Chap 15
- Ngài làm như vậy là sao ? Chuyện này lỡ có ai phát hiện thì.....tôi sẽ đi nói sự thật với phu nhân, chúng ta còn chưa thế thì có thai kiểu gì được ?
Y Giai bực bội nãy giờ liên tục đi qua đi lại, cô không tin Trường Châu lại dám nói dối mọi người như vậy
- Giai Nhi, em hiểu cho tôi đi. Nếu như không nói dối thì Huệ Chi và mẹ sẽ làm to chuyện lên. Nhìn em bị hành hạ tôi không đau lòng sao ? Cứ yên tâm đây chỉ là biện pháp tạm thời giữ an toàn cho em, mấy ngày nữa tôi phải đi công tác xa
Trường Châu thở dài, anh cũng không muốn dối gạt ai hết chỉ là tưởng tượng Y Giai sẽ bị mẹ và Huệ Chi đay nghiến thì bản thân đã rất đau lòng rồi
- Gấp vậy ạ, ngài đi đến bao giờ mới về ?
Y Giai chỉ muốn Trường Châu ở nhà mỗi ngày, nhưng tính chất công việc nên chẳng thể làm khác được
- Chắc là một hai tuần gì đó, nếu như không làm vậy thì Huệ Chi sẽ được nước bắt nạt em....ở nhà tôi sẽ cử Tố Uyên và Phúc Gia chăm sóc em. Họ đều là người thân tín của tôi nên cứ yên tâm mà nghit ngơi, sau đợt này thì chúng ta sẽ có con
Nói tới đây khuôn mặt của Trường Châu bỗng nhiên đỏ ửng hết lên, Y Giai cũng ngượng ngùng mà nép vào trong lòng
Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa rất dồn dập, là giọng của Huệ Chi giờ này cô ta còn lên đây làm gì không biết
- Muộn rồi, sao ngài không đi ngủ vậy ? Ừm em qua đây là đón mình sang nhà lớn, Y Giai đang có thai chắc không tiện cho hai người đâu
Huệ Chi mỉm cười nhẹ nhàng nhưng bên trong thì đã nhen nhóm lửa hận trong lòng, cô ta không ngờ được lại có điều này xảy ra
Từ ngày bước chân vào Hứa gia cũng ngót nghét hai năm Trường Châu còn không để Huệ Chi vào mắt được một lần, một là ngủ ở phòng làm việc còn đâu thì đi suốt ngày khiến cô ta rơi vào cảnh giường đơn gối chiếc
Rồi Y Giai xuất hiện, cô ta mặc dù chỉ là vợ bé nhưng lại được Trường Châu chiều chuộng một cách công khai. Dù có được tình cảm của gia đình bên đằng chồng nhưng vẫn thua người thứ ba chen vào, Huệ Chi chỉ thấy lạ rằng rõ ràng có bỏ thuốc tránh thai vào đa phần thức ăn vậy mà người mang thai trước lại là cô ta
- Vâng, ngài mau về nghỉ ngơi với Đại thiếu phu nhân đi. Em....thấy hơi, ừm.....mệt trong người
Y Giaii đưa tay lên bụm miệng, trước đây từng chứng kiến chị dâu mang thai nên cũng biết chút chút
****
Cánh cửa đóng rầm lại, Huệ Chi nội tâm gào thét thấy cái gì trước mặt là thấy cực kì ngứa mắt
- Em chuẩn bị nước nóng rồi, ngài mau vào tắm rửa đi cho đỡ mệt
Trường Châu nhẹ nhàng bước tới cửa sổ, lấy một điếu thuốc từ trong túi áo ra châm lửa rồi từ tốn phả khói.
- Tối nay tôi sẽ sang bên nhà nhỏ ngủ với Y Giai, hai hôm nữa nhờ cô ở nhà để ý tới cô ấy giúp tôi. Chắc cô đang tự hỏi là tại sao suốt ngày dùng thuốc tránh thai mà vẫn có tin vui à ? Đừng có tưởng cô qua mặt được tôi Giang Huệ Chi, không muốn người khác biết thì đừng có làm
Huệ Chi bủn rủn tay chân, cô ta không ngờ được là chuyện này lại bị phát hiện sớm như vậy
- E....Em chỉ là vì yêu ngài quá nên mới thiếu suy nghĩ, Trường Châu đừng nói ngài không hiểu được điều này. Ngay từ khi gặp anh em đã rất biết chúng ta giành cho nhau rồi, là thanh mai trúc mã từ bé chẳng lẽ anh không có chút tình cảm nào với em sao Trường Châu
Huệ Chi ôm mặt khóc rưng rức, cô ta quả thực đã trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu gặp Trường Châu, mối tình đơn phương suốt bảy năm ròng ấy mà vỡ nát khi anh quyết định lấy thêm một người vợ nữa
- Chưa hề, tôi chỉ coi cô là em gái thôi Huệ Chi ạ. Người tôi yêu chỉ có Y Giai thôi, nếu không vì bốn chữ môn đăng hộ đối thì em ấy đã được đường đường chính chính gả Hứa gia rồi. Cái thai đó là con của tôi và Y Giai, nên dù có bất cứ chuyện gì xảy ra chúng tôi sẽ mãi mãi ở bên nhau hạnh phúc
Trường Châu ném tàn thuốc xuống dưới đất chân không ngừng di qua di lại, anh phải dằn mặt Huệ Chi để cô ta dừng ngay những suy nghĩ độc ác ấy
- Sao anh lại tàn nhẫn với em vậy Trường Châu, em cũng được Hứa gia cưới hỏi đàng hoàng mà
Huệ Chi túm chặt gấu quần của Trường Châu, không ngờ anh lại có thể nói những lời khiến cô đau lòng như vậy
- Tàn nhẫn ?.....hahaha cô nói vậy mà không biết ngượng miệng sao ? Mới vừa sáng nay tôi suýt nữa thì nguy kịch cũng nhờ có ơn của cô hết, cố tình nhờ Y Giai mang thức ăn đến lại còn có món ăn mà tôi bị dị ứng nữa chứ. Kế hoạch hoàn hảo lắm, tôi khá khen cho ý tưởng đó đây. Ai mới là người tàn nhẫn nhất, thôi tôi chỉ nói vậy thôi.
Trường Châu lạnh lùng bước ra khỏi phòng để lại Huệ Chi đau đớn tột cùng, cô ta thề với lòng sẽ phải khiến Y Giai trả giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro