Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 13

Tiểu Ngọc mấy đêm liền không ngủ, cô đang nghĩ cách để có thể vào được Đông Phương gia bằng mọi giá

Đang loay hoay để tìm cơ hội thì ông trời lại giúp Tiểu Ngọc, mối thù này cô phải trả dù có phải đánh đổi bằng cái chết

- Tiểu thư, uống chút yến đi. Làm gì thì làm cũng phải lo lắng cho sức khỏe của mình chứ, dù sao thì chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội mà

Thím Lâm lo lắng bước vào trong phòng, nhìn sự vất vả mà cô chủ nhỏ đang gánh vác mà lòng bà trĩu nặng

- Cơ hội chỉ đến một lần thôi nếu không có ngày hôm đó thì biết bao giờ chúng ta với tiếp cận được gia đình lão già khốn nạn đó, cũng may gương mặt này chỉ là giả thôi nếu như có vào được Đông Phương gia thì cũng yên tâm rằng sẽ chẳng bị ai phát giác

Tiểu Ngọc nghĩ ra cái gì đó, cô lôi giấy bút ra viết thật nhiều chữ lên tờ giấy rồi cẩn thận ghim nó trên chiếc bảng đen đặt ngay trong phòng

" Đông Phương Vĩnh Lâm

Hai mươi hai tuổi, đang quản lý gia nghiệp

Con trai độc đinh của Đông Phương Vĩnh Dương

Đại phu nhân Đông Phương gia Hàn Mỹ Oánh, với gia thế bên ngoại rất hiển hách "

Đông Phương Vĩnh Dương còn có một nhân tinh trẻ bên ngoài, cô ta là Giang Bích một ca nữ nổi tiếng nhất nhì thời bấy giờ.

Nếu như chẳng may Giang Bích mà có thai thì chức nhị phu nhân Đông Phương gia sẽ nghiễm nhiên nằm trong tay rồi còn gì, Tiểu Ngọc phải đánh vào nhân tố tiềm ẩn này cô ta sẽ khiến Đông Phương Vĩnh Dương náo loạn một phen

Thím Lâm tình nguyện sẽ đi nói chuyện với nhân tình của Đông Phương Vĩnh Dương, bà muốn có thể giúp đỡ tiểu thư phần nào trong công cuộc trả thù đòi lại công bằng cho ông bà chủ

Quán rượu Thanh Loan là nơi Giang Bích làm việc, giọng ca oanh vàng được biết bao nhiêu cánh mày râu ngưỡng mộ ấy trong đó có gia chủ Đông Phương

Đúng là loại trâu già thích gặm cỏ non, bằng tuổi con trai min mà vẫn không tha

- Bà chủ Hứa, lâu quá rồi không gặp....dạo này làm ăn phát đạt quá

Thì ra thím Lâm và chủ quán rượu Thanh Loan có quen biết với nhau, chắc đây chính là lí do mà bà ấy muốn được trực tiếp làm việc này

- Lâm Hạnh Nhi, ôi trời ơi.....bao nhiêu năm rồi nhỉ ? Thật sự tôi rất tiếc về vụ án năm đó, họ là những người tốt sao ông trời lại có thể nhẫn tâm như vậy. Nếu không có Vương lão gia giúp đỡ thì tôi cũng đâu có được như ngày hôm nay, ngọn gió nào đưa bà tới đây thế này có chuyện gì muốn tôi giúp hả ?

Bà chủ Hứa chính ra lại có thâm tình với Vương gia, lần này cô chủ sẽ đạt được mục tiêu đầu tiên rồi

****

Mới sáng sớm ra trước cổng nhà Đông Phương đã vô cùng náo loạn, như dự đoán Giang Bích đã tới đây đòi lại công bằng cho bản thân

- Vĩnh Dương tên khốn, ông dám lừa tôi sao ? Đừng hòng con Giang Bích sẽ không để ông toại nguyện đâu, mọi người ra đây mà xem đường đường là gia chủ Đông Phương mà lại ức hiếp con gái làm tôi có thai rồi phủi mông không thèm quan tâm

Đại phu nhân Mỹ Oánh vội vã chạy ra, trước mặt bà là một cô gái tuổi xuân phơi phới tay liên tục xoa chiếc bụng lúp lúp

Dù không ai nhận ra nhưng với cương vị là một người đã từng làm mẹ thì bà ấy có thể chắc chắn cô gái này đang mang thai, để tránh ánh nhìn rồi những lời bàn tán xôn xao của mọi người Mỹ Oánh nhanh chóng mời Giang Bích vào bên trong nói chuyện

- Cô nói cái thai này là của lão gia nhưng mà bằng chứng đâu, đừng có múa rùi qua mắt thợ

Mỹ Oánh vẫn điềm tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra, nhẹ nhàng mới đối phương thưởng trà

- Giang Bích tôi đây nổi tiếng như thế nào chẳng cần nói thì phu nhân cũng biết mà, bằng chứng à....tôi không có nhưng mà cái này cũng đủ làm tin chứ

Giang Bích rút một chiếc nhẫn cẩm thạch ở ngón cái ra đặt nhẹ xuống bàn, cái này chỉ có con dâu họ Đông Phương mới có thể đeo được

- Nói láo, vậy ý cô nói cái trên tay của tôi là giả sao ?

Mỹ Oánh mất bình tĩnh, dường như nhớ ra một chuyện gì đó

- Ai mà biết được phu nhân đừng có căng thẳng lớn tuổi dễ bị lên tăng xông lắm, tôi muốn gặp lão giã ông ta đâu kêu ra đây....còn ngoan cố thì đừng có trách

Giang Bích cười khinh bỉ, cô ta thong dong lấy lại chiếc nhẫn rồi đeo trở lại vào tay

- Ông ấy không có nhà, đi công tác hai ngày nữa mới về. Có gì thì nói luôn với tôi đây này, thứ xướng ca vô loài mà nghĩ mình danh giá lắm

Mỹ Oánh phe phẩy cái quạt cho hạ hỏa, bà chúa ghét cái loại rẻ mạt này

- Ừ xướng ca vô loài nhưng ít ra cũng được lão gia chiều chuộng nâng niu, phu nhân chắc không còn được như thế nữa nhỉ....tội nghiệp quá đi. Nếu ông ấy không có ở đây thì Giang Bích xin phép về trước, lần sau sẽ đến nói chuyện ra lẽ

Đại phu nhân tức điên người nhưng không thể làm gì hơn, tất cả điều nằm trong kế hoạch của Tiểu Ngọc và thím Lâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro