chương tám; đùa bỡn.
tình i; lồng chim.
— gemini x pisces —
CHƯƠNG TÁM
" đùa bỡn "
—
Khang Dụ có tâm lý bất ổn, điều này bản thân hắn vô cùng rõ ràng.
Hắn thâm trầm, âm hiểm lại khôn ngoan, tàn độc. Hắn cao ngạo, lạnh lùng, trong mắt không chứa nổi hạt cát. Hắn điên cuồng, cố chấp, đối với thứ mình muốn, tuyệt đối sẽ không để bản thân phải chịu thiệt thòi.
Hắn đối với Khang gia, là hận đến xương tuỷ, nhưng cho dù là đối với những kẻ không quen biết, cũng là thập phần chán ghét. Hắn bài xích sự tiếp xúc với người khác, là một thiếu niên cấm dục lạnh lùng, cao cao tại thượng.
Tất nhiên điều này không áp dụng với Dịch Thừa, càng không đặt lên người Nhược Vũ.
Với Dịch Thừa, hắn là xuất phát từ cảm kích, còn có tình cảm anh em, như là ruột thịt, Dịch Thừa là người đã ở bên hắn, dạy dỗ hắn từ khi hắn mới chỉ là một đứa trẻ ngây ngô. Còn với Nhược Vũ, nàng là ánh sáng duy nhất, là chấp niệm hắn không thể buông bỏ. Khang Dụ đối với Nhược Vũ là một loại cố chấp, ngay từ khoảnh khắc nàng cười với hắn, hắn đã nhận định, nàng là người mà hắn sẽ dành cả đời này để yêu thương.
Tình yêu của Khang Dụ, vừa là một tình cảm chân thành xuất phát từ trái tim, vừa là sự cố chấp, cố chấp đến tâm niệm, đến điên cuồng. Chỉ cần phàm là chuyện liên quan tới nàng, hắn đều sẽ đánh mất đi lý trí. Dục vọng của hắn khát cầu nàng, nội tâm yếu đuối tham luyến hình bóng nàng.
Khang Dụ biết, nhưng hắn cam tâm tình nguyện, chấp nhận rơi vào bóng tối không lối thoát này.
Khang Dụ nhìn người con gái xinh đẹp nằm trên giường, trên người nàng là chiếc váy lụa hai dây mỏng tang, tấm lưng hơi cong, để lộ ra làn da trắng nõn mịn màng. Mái tóc nàng đẫm mồ hôi dính bết lấy cằm và hai bên thái dương, lồng ngực phập phồng, cái miệng nhỏ tham lam hít lấy không khí, đôi mắt nâu phủ một tầng sương mờ nhạt. Người con gái mà hắn ngày đêm mong nhớ lúc này đang nằm thở dốc, đôi má nàng nhiễm một rạng mây hồng, trong khi hai tay nàng lần xuống dưới gấu váy vén lên tới sát bắp chân, luồn vào trong quần lót. Khang Dụ tưởng tượng, những ngón tay xinh đẹp thon dài không ngừng ra vào, tạo nên âm thanh nhóp nhép dễ chịu, lại như phảng phất ngửi được mùi hương thiếu nữ đầy quyến rũ.
Đôi mắt hắn tối lại, trong lòng giống như được ai đó tháo xích, cả thân thể tức tốc nóng lên, như là có hàng vạn con kiến chầm chậm bò trong mạch máu, điên cuồng ngứa ngáy.
Nhược Vũ hơi ngửa cổ lên, đôi mắt nhắm lại, hàng mi đen nhánh run run, những ngón chân quấn chặt lấy nhau, ngón tay đưa đẩy nhanh dần. Mà Khang Dụ đang đứng ngoài ban công phòng nàng cũng đã đưa tay vào trong quần từ bao giờ, tóm lấy nam căn sưng trướng, ngửa đầu tự thoả mãn bản thân.
Hơi thở hắn đục ngầu, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhiễm một tầng sắc dục trong phòng, khung cảnh dâm mỹ lại xinh đẹp động lòng người khiến hắn không nhịn được khẽ rên rỉ trong miệng, lồng ngực không ngừng phập phồng lên xuống theo nhịp tay đang ngày càng mạnh mẽ tăng tốc.
Mãi đến tận khi người con gái trong phòng cong người lên, bầu ngực mềm mại cách một tầng áo ngủ kiều diễm lộ ra hai nụ hoa nho nhỏ đang ngẩng cao đầu, rên lên một tiếng thoả mãn, đạt tới cao trào, hắn cũng lên tới cực khoái, từ đỉnh nam căn bắn ra một luồng ấm nóng, dính lên bàn tay thô ráp.
Khang Dụ vẫn im lặng theo dõi từng động tác của nàng. Thiếu nữ nằm trên giường thở dốc, khuôn mặt thường ngày vốn xinh đẹp nay lại thêm một phần phong tình quyến rũ, làm hắn trầm mê không lối thoát. Hắn say mê nhìn đôi tay của nàng, ươn ướt nhớp nháp, mang theo dịch lỏng, quần lót tuột đến ngang gối, nàng cũng không thèm để ý mà kéo lên. Khang Dụ nhìn đôi chân thẳng tắp trắng nõn, cùng vòng eo nhỏ nhắn được che giấu dưới lớp váy ngủ, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh nàng nằm dưới thân hắn, vặn vẹo cơ thể, đôi mắt ướt át, nhỏ giọng rên rỉ, lại không ngừng gọi tên hắn. Bên tai hắn như vang vọng âm thanh kiều mị của thiếu nữ, cầu xin hắn, vành tai chợt nóng lên, giống như có đàn kiến bò qua, rất ngứa.
Khang Dụ cúi đầu, nhìn đũng quần mới vừa phát tiết lại nhô lên, cười khổ một tiếng.
Đêm hôm đó, đêm sau đó, và rất nhiều đêm nữa, hắn đều đến xem nàng. Suốt cả một đêm, thiếu nữ xinh đẹp vẫn luôn bí mật tự an ủi bản thân, lại không ngờ bên ngoài ban công chính căn phòng của mình, có một thiếu niên chăm chú ngắm nhìn, mãi đến khi hai tay mỏi nhừ mới bất lực rời đi.
Khang Dụ nhìn người con gái đang nằm dưới thân mình, không ngừng vặn vẹo cơ thể, nhớ lại quãng thời gian trước đây, đột nhiên mỉm cười, khoé miệng nhếch lên, đuôi mắt cong cong, vạn phần yêu nghiệt. Hắn ngồi trên người nàng, một tay giữ lấy hai cổ tay nhỏ nhắn kìm chặt trên đỉnh đầu, tay còn lại chầm chậm vuốt ve gương mặt trắng nõn, đầu ngón tay lành lạnh thô ráp mân mê da thịt nàng.
Nhược Vũ có chút chật vật, không ngừng giãy giụa, cố thoát khỏi vòng kìm kẹp của hắn, nhưng lại không tài nào đọ được với sức lực của nam nhân. Nhìn khuôn mặt quen thuộc đang chăm chú quan sát mình, khoé miệng mỉm cười đầy tà ác, trong lòng nàng không khỏi rối loạn, rốt cuộc vì sao lại rơi vào tình cảnh này?
Hôm nay Nhược Vũ vốn phải ở lại thư viện học đến tận tối muộn, đành phải gọi Khang Dụ đến đón mình. Nhưng không ngờ, người còn chưa đợi được, đã lại bị ai đó túm lấy lôi vào trong bóng tối, bị chụp thuốc mà đem đi. Đến khi nàng tỉnh lại, chính là tình thế như hiện giờ, miệng nhỏ bị bịt lại, hai chân cũng bị người tách ra, xích lại vào hai bên mép giường, mà người đang mạnh mẽ đè trên người nàng kia, không ai khác ngoài học đệ ấm áp nàng vốn đang trên đường tới đón nàng về nhà.
Giờ phút này hắn giống như biến thành kẻ khác, khuôn mặt vặn vẹo, đôi mắt đen lạnh lùng, cả người toả ra khí thế thâm trầm, giống như ma quỷ, không có lấy một điểm liên hệ với thiếu niên tươi sáng dịu dàng, vẫn luôn ở bên cạnh nàng ngày ngày cười nói. Kí ức về buổi chiều giằng co với Khang Thần bị thời gian vùi lấp dần ùa về, hai hình ảnh thiếu niên dữ tợn điên cuồng dần nhập lại làm một, khiến lòng người hoảng hốt.
Nhược Vũ cố gắng cựa quậy thân thể, tránh thoát khỏi bàn tay hắn, trong lòng rối loạn không thôi, nhưng đổi lại chỉ có lực kìm giữ tay nàng siết mạnh hơn, cùng với ánh mắt lạnh thêm vài phần của hắn. Thiếu niên cao cao tại thượng cúi đầu nhìn nàng, không biết suy nghĩ điều gì, môi mỏng cong cong, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo khuôn mặt nàng, từ gò má xuống đến cổ rồi xương quai xanh, khiến nàng không tự chủ hơi rụt cổ lại.
Cuối cùng, Khang Dụ mở miệng, giọng nói vẫn ấm áp như thường ngày, nhưng ánh mắt đặt trên người nàng lại giống như dã thú, chăm chú quan sát con mồi của bản thân, trêu đùa dây dưa, chờ đợi thời điểm lao vào cắn xé, ăn đến chẳng còn mẩu xương.
"Tiểu Vũ,..." Hắn gọi tên nàng, cái tên theo nàng suốt hai mươi năm trời, qua giọng nói của hắn liền trở nên dễ nghe, nhưng lại khiến sống lưng nàng lạnh buốt.
Miệng Nhược Vũ bị nhét một chiếc khăn, không thể nói chuyện, chỉ có thể trừng lớn hai mắt nhìn hắn, cố họng vang lên âm thanh rên rỉ không rõ ràng. Nàng không biết, bản thân càng giãy giụa, càng phản đối lên tiếng, vào mắt hắn lại giống như đòi mạng, tâm tình vốn muốn cùng nàng nói chuyện rõ ràng một phen trong nháy mắt hỏng bét. Khang Dụ đưa tay tháo lấy khăn trong miệng nàng. Khăn tay nhét trong miệng đã lâu, bị nước bọt thấm ướt một mảng, ngón tay Khang Dụ vừa chạm phải, đỉnh đầu liền tê dại. Hắn rất muốn vào lúc này, nâng khăn lên hít lấy mùi hương của nàng.
"Khang Dụ, cậu đang làm cái quái gì?!"
Mà hắn làm thật. Khang Dụ đưa chiếc khăn tay ướt đẫm lên mặt, mùi hương nhàn nhạt phảng phất quanh cánh mũi, đôi mắt hắn nhắm lại, chầm chậm hít vào. Sau đó hắn liền trực tiếp há miệng, vươn đầu lưỡi khẽ liếm lên khăn tay, giống như thưởng thức cao lương mỹ vị, liếm đến toàn thân run rẩy sung sướng.
Nhược Vũ bị hành động của hắn làm cho ngây ngốc đến quên cả giãy giụa, thẫn thờ mở to mắt nhìn hắn đem toàn bộ nước bọt của mình liếm mút lấy, đôi mắt hờ hững liếc nhìn nàng, khoé miệng cong lên đầy thích thú.
"Thật ngọt."
Khi hắn nói câu này, còn tà ác nở nụ cười, dùng khăn tay khẽ xoa lên má. Nhược Vũ bị hành động của hắn làm cho sợ hãi không nói nên lời.
"Cậu..."
"Bảo bối, đáng ra không phải đi đến bước đường này, đáng ra chị và tôi có thể bình yên bên nhau, nhưng mà chị lại một lần lại một lần khiến tôi phát điên!"
Nhược Vũ hoang mang không hiểu hắn đang nói gì. Nàng khi nào thì chọc hắn phát điên?
"Khang Dụ, cậu nói cái gì, tôi khi nào..."
"Thấy không? Khang Dụ? Ha. Nhanh như vậy liền đổi xưng hô, chị còn con mẹ nó chối mình không làm gì?!"
"Vì cái gì không yêu tôi? Vì cái gì trốn tránh tình cảm của tôi? Cả ngày chỉ biết nhắc tôi không được yêu đương, chị có trái tim hay không?!"
"Không chỉ thế lại còn không ngừng thu hút một đàn ong bướm, lần lần lượt lượt đều vây quanh chị, chỉ cần tôi biến mất, có phải sẽ đến lượt bọn họ hay không?! Hả?!"
Nhược Vũ bị vẻ mặt của hắn doạ sợ, toàn thân run rẩy, không thể thốt lên nổi một từ. Khang Dụ trước mắt nàng giống như cái kẻ điên, càng nói càng lớn tiếng, khuôn mặt đẹp đẽ tựa như ma quỷ, đôi mắt đục ngầu gắt gao nhìn nàng, lực đạo trên tay càng thêm siết chặt.
Khang Dụ, hắn này là rốt cuộc làm sao? Làm sao lại trở nên như vậy? Làm sao lại đem nàng bắt lại như vậy?
"Tiểu Vũ, tôi yêu chị, chị có biết không? Đời này chỉ yêu chị, chỉ cần chị, chỉ muốn một mình chị, chị con mẹ nó có biết trong lòng tôi khó chịu thế nào không?!"
Nhược Vũ trong lòng chỉ có hoảng loạn cùng sợ hãi, bị những lời này của hắn làm cho choáng váng đầu óc. Vẻ mặt hắn đau khổ, cũng điên cuồng, nhưng trái tim nàng nghe hắn nói yêu mình, lại không khỏi đập lệch một nhịp.
"Chị có biết mỗi khi thấy chị ở cùng ai khác, tôi khó chịu như thế nào không?!"
Khang Dụ càng nói lại càng đau đớn, giống như con sói bị thương, chỉ có thể tự liếm láp chỗ đau của mình, đến khi không thể chịu đựng nổi, lập tức vỡ oà, từng lời lại từng lời làm nàng không thể đáp lại.
Nàng thích hắn, cũng thương hắn, nhưng tại thời điểm này, nàng lại càng sợ hãi hắn.
Khang Dụ như biến thành một kẻ mất đi lý trí, không ngừng lẩm nhẩm trong mồm, toàn thân lạnh lẽo run rẩy, mái tóc đen rối loạn rũ xuống, đẫm mồ hôi.
"Chị không hề biết!"
"Chị phải là của tôi."
"Chị chỉ có thể thuộc về tôi."
"Chị không được bỏ tôi đi."
"Không cho phép."
Chẳng hiểu thế nào Nhược Vũ đột nhiên bật khóc, sợ hãi cùng tình yêu dành cho hắn hoà lại hoá thành nước mắt tuôn ra từ khoé mi nàng. Nước mắt nhuộm ướt đôi má non mềm của thiếu nữ. Tiếng nấc nghẹn trong phòng dè dặt vang lên, Khang Dụ cảm nhận được người dưới thân không còn động đậy, chỉ thấy nàng nghiêng đầu, sườn mặt tinh xảo ướt át.
Khang Dụ cúi đầu, dịu dàng hôn lên khoé mắt nàng, hôn dọc theo gò má tới tận cằm rồi đôi môi nhỏ hồng hào, nuốt lấy nước mắt, và cả tiếng nức nở của thiếu nữ. Nhược Vũ dịch đầu sang bên, cố tránh đi, nhưng bị hắn đưa tay giữ chặt lấy cằm. Khang Dụ khẽ liếm lên bờ môi mềm mại, lực tay tăng thêm, ép nàng mở miệng. Nhược Vũ bị đau, theo phản xạ há miệng, hắn liền nhanh chóng chui vào. Lưỡi hắn hung hãn xâm lược, mang theo mãnh liệt, mạnh mẽ cuốn lấy lưỡi nhỏ đùa giỡn, hung hăng càn quấy, như muốn nuốt lấy toàn bộ hơi thở của nàng. Hơi thở hắn nóng bỏng, không còn chút nhẹ nhàng, tựa như là mãnh thú lao tới vồ lấy nàng, xâu xé nàng làm trăm mảnh.
Nhược Vũ bị hôn đến quay cuồng, đôi môi bị hắn mút lấy, tàn phá bừa bãi, muốn trốn nhưng không thể, chỉ có thể để mặc hắn tuỳ ý đùa giỡn. Khang Dụ hôn nàng tận đến khi cảm nhận người dưới thân mơ màng sắp ngất mới buông ra, nhìn đôi môi sưng đỏ của nàng, cùng viền mắt hồng hồng ướt át, thoả mãn lại cúi đầu hôn lên.
Khoảng cách giữa cả hai nhanh chóng rút ngắn, Nhược Vũ bị hôn đến mơ mơ màng màng, chỉ thấy khuôn mặt hắn từ từ tiến sát lại, mang theo hơi thở nam tính bá đạo, đè ép nàng.
Âm thanh tà ác của thiếu niên vang lên bên tai, hơi nóng phả lên vành tai mẫn cảm, người bên trên khẽ cắn lên, day qua lại.
"Có biết, tôi muốn chị từ rất lâu rồi không?" Khang Dụ nhỏ giọng thì thầm bên tai nàng, giọng nói khản đục vì dục vọng, quyến rũ mê hoặc, làm cho kẻ khác dù biết là địa ngục, cũng nguyện lòng sa vào trong đó. "Mỗi lần nhìn chị đều muốn chị, muốn lột sạch quần áo trên người chị, sau đó ném lên giường, làm chị, không ngừng làm, làm chị đến không thể bỏ chạy khỏi tôi."
"Muốn làm chị ở mọi nơi. Ở lớp học. Ở thư viện. Trong quán ăn. Trong phòng ngủ. Làm đến khi ở bất kì đâu cũng đều có dấu vết của chúng ta để lại."
"Khang Dụ, đừng..." Nhược Vũ hiểu ý tứ trong lời nói hắn, hai mắt nàng mở lớn, giống như bị đánh thức, nàng nhớ ra tình cảnh hiện tại của bản thân, không ngừng giãy giụa, nỉ non cầu xin. "Không muốn, xin cậu..."
"Tại sao lại không thành thật như vậy?" Tiếng cười trầm đục vang lên, Khang Dụ mắt sắc bén nhìn nàng.
Nhược Vũ đột nhiên cảm nhận được dưới thân truyền tới cảm giác lành lạnh, sợ hãi khép chân, nhưng hai chân đều bị xích chặt, không thể nhúc nhích, chỉ có tiếng xích sắt lạch cạch vang lên, làn da trơn mềm khẽ chạm vào bề mặt sắt lạnh lẽo, đầy bất lực tuyệt vọng. Khang Dụ đưa tay lần xuống dưới mép váy nàng, ngón tay mân mê dọc theo bắp chân, cách một lớp quần lót, nhẹ nhàng xoa lên.
"Hửm? Đừng tưởng tôi không biết, chị vẫn luôn tự an ủi mỗi đêm." Cảm nhận thân thể nàng run lên, động tác hắn nhanh dần, ngón tay không ngừng trêu đùa thân dưới của nàng. "Còn lén xem truyện tranh SM. Thế nào? Có phải rất thích bị trói lại, sau đó ngược đãi đến chết đi?"
"Cậu, làm sao... cậu..."
Nhược Vũ không biết tại sao hắn lại biết những chuyện này, trong lòng chấn động, nhưng không thể suy nghĩ được gì trong khi ngón tay hắn vẫn không ngừng vuốt ve phía dưới, thân thể vì bị đùa bỡn mà run lên, tiếng rên rỉ bị nàng cắn chặt môi mà kẹt lại, nhưng sâu trong lòng lại dâng lên cảm giác hưng phấn khó tả.
Khang Dụ nói không sai, Nhược Vũ có một bí mật, nàng là một Masochism, nhưng nàng vẫn luôn giấu diếm rất kĩ, lại không nghĩ tới hôm nay ở đây, bị hắn mang ra trêu đùa.
"Nhìn xem, đã ướt đến thế rồi, vẫn là thân thể rất biết lấy lòng." Quần lót ẩm ướt dinh dính, Khang Dụ đưa bàn tay lên mặt, lại nhắm mắt hít lấy mùi hương trên đó, vẫn như cũ đưa lưỡi liếm láp đầu ngón tay. Nhược Vũ nhìn đầu lưỡi hắn di chuyển qua lại dọc theo ngón tay, đem làn nước lóng lánh ít ỏi mút sạch, còn cúi đầu dùng tay đó vuốt lên má nàng, cười cười. "Có muốn nếm thử mùi vị của bản thân không?"
Nhược Vũ đương nhiên không muốn. Nàng không ngừng lắc lư thân mình, cố tránh thoát. Nàng thật sự sợ rồi, nàng bị dáng vẻ điên cuồng cùng hành động biến thái của hắn doạ sợ rồi. Nàng muốn chạy khỏi đây được không? Nàng muốn đây chỉ là mơ thôi có được không?
"Khang Dụ, xin cậu, thả tôi ra được không? Đừng làm thế,... Thả tôi ra đi, tôi sẽ giả vờ như hôm nay chưa có xảy ra..."
Trong không gian vang lên tiếng nức nở cầu xin của thiếu nữ, vừa yếu ớt lại vừa đáng thương, giống như con thỏ bị dồn tới đường cùng, liều mạng giãy giụa trong vô vọng. Hắn chỉ nhàn nhạt nhìn nàng, đưa tay kéo cà vạt đồng phục tháo xuống, tay còn lại kéo mạnh tay nàng, đem hai cổ tay nhỏ nhắn cột chặt lại với thành giường.
"Khang Dụ, đừng mà, xin cậu đấy..."
Nhược Vũ không ngừng vặn vẹo thân thể, điên cuồng cầu xin hắn, lại đột nhiên cảm nhận được một vật nóng bỏng nhô lên từ nơi đũng quần thiếu niên, đâm vào bụng nàng, bị doạ sợ đến mặt mày trắng bệch. Chỉ thấy hắn vươn người với lấy đoạn khăn trên tủ đầu giường, đem mắt nàng bịt lại.
Khang Dụ một tay chống xuống giường, cúi thấp đầu mỉm cười ôn nhu nhìn người trong lòng bị bịt mắt, không ngừng hoảng loạn lắc đầu, tay còn lại lần xuống dưới váy, tách mép quần lót luồn vào bên trong, đầu ngón tay khẽ vân vê qua lại, động tác mạnh mẽ, khiến nàng thổn thức, bật ra tiếng rên rỉ mê người.
"Ư... không, đừng,... a, đừng chạm..."
Nhược Vũ trong cơn sợ hãi nghe được âm thanh thiếu niên thì thầm, giống như là tiếng nói của Tu La vọng tới từ địa ngục, hoàn toàn không có độ ấm.
"Thả chị? Không có khả năng. Chị chỉ có thể mãi mãi ở bên cạnh tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro