chương bảy; ghen.
tình i; lồng chim.
— gemini x pisces —
CHƯƠNG BẢY
" ghen "
—
"Đừng đụng vào cô ấy!"
Nhược Vũ vốn đang loay hoay, liền bị một vòng tay rắn chắc vòng qua ôm lấy kéo vào lòng, siết chặt. Hơi thở mạnh mẽ lại mang tính chiếm hữu lập tức ập tới, giọng nói quen thuộc lạnh lùng vang lên trên đỉnh đầu.
Nhược Vũ ngơ ngác ngửa đầu lên, liền nhìn thấy một khuôn mặt lạnh lùng, sườn mặt sắc nét, mắt phượng hơi nheo lại, hung ác nhìn thẳng về phía trước, toàn thân đều toát lên vẻ nguy hiểm khó nói, nhất thời khiến nàng ngây ngốc. Đây là Khang Dụ? Là tiểu học đệ vẫn luôn tươi cười ấm áp như mặt trời mà nàng biết? Làm sao giọng nói hắn lại lạnh lùng như vậy? Làm sao hắn lại khác như vậy?
Giống như biến thành một người khác.
Đối với thái độ kì lạ của Khang Dụ, trong lòng Nhược Vũ không chỉ có ngạc nhiên, còn có một chút sợ hãi lan tràn.
Giống như con thỏ khi đứng trước báo đen, bị khí thế trời sinh của loài săn mồi áp đảo.
Bàn tay Khang Dụ vẫn siết lấy chiếc eo nhỏ nhắn của thiếu nữ, nhưng hắn không có thời gian để ý đến cơ thể mềm mại trong ngực đang tròn mắt nhìn mình, khớp xương trắng bệch, từng đường gân ngoằn ngoèo hằn lên mu bàn tay, vừa nhìn đã biết hắn ôm nàng rất chặt. Khang Dụ phóng ánh mắt sắc lạnh về phía Khang Thần, giống như nhìn kẻ tử thù, lại như chờ đợi, chờ kẻ đối diện bước lên một bước, sẽ lao tới xé xác hắn làm trăm mảnh.
Khang Thần không ngờ từ đâu có kẻ đột nhiên xông tới, còn chưa kịp hồi thần, người trong tay đã bị cướp đi. Hắn nhìn thiếu niên cao lớn đứng trước mặt, lạnh lùng đánh giá, toàn thân đều toả ra nộ khí âm u đáng sợ.
Hai người nam nhân trừng nhau, im lặng không nói, tư thế giương cung bạt kiếm, doạ cho tất cả mọi người xung quanh đều tự động tránh xa ba người họ.
Khang Thần làm sao không biết người em trai này của hắn lâu nay ở trường vẫn luôn giống như một cái đuôi, cả ngày dính lấy Nhược Vũ, còn mặt dày diễn vai người tốt, trong lòng cười lạnh. Nhìn xem, lúc này còn không phải bị hắn đạp vỡ mặt nạ sao?
Kẻ điên thì mãi mãi vẫn là kẻ điên mà thôi, dù có cố gắng che giấu đến đâu thì cũng không vải nào che đậy được cái mùi thối nát mục rửa từ tận trong xương tủy của những kẻ như hắn.
Khang Thần nhìn thẳng vào mắt Khang Dụ, giọng nói bỗng hạ thấp, đồng thời trên môi hơi mỉm cười. Nếu như không phải đôi mắt hắn đang híp lại, không có chút độ ấm, thì có lẽ ai cũng sẽ nghĩ đây là một người anh trai bình thường đang nói chuyện cùng em trai mình.
"Em trai, em làm gì thế? Anh cùng Tiểu Vũ chỉ đang nói chuyện-..."
"Tôi không phải em trai của anh." Khang Dụ cắt ngang lời hắn, môi mỏng khẽ nhếch tạo thành một đường cong đầy ngạo nghễ. "Chị ấy cũng không có gì để nói với anh hết."
Khang Thần lạnh lùng nhìn người trước mặt ôm lấy thiếu nữ mà hắn vẫn luôn mong ngóng, nắm tay khẽ siết chặt, trong lòng giống như bị ai đó nện vào, vô cùng khó chịu. Nhưng dù thế, ngoài mặt, trên môi hắn vẫn treo một nụ cười hờ hững.
"Hm? Tiểu Vũ từ khi nào cần em nói thay cô ấy? Em trai à, còn Tiểu Ái thì làm sao đây?"
Khang Dụ ghét nhất là bị hắn gọi bằng hai tiếng "em trai", vừa nghe đã cảm thấy buồn nôn, khiến hắn kinh tởm. Đối với loại xưng hô này, hắn không muốn nghe, chỉ cười lạnh trong lòng.
"Làm sao? Không lẽ chị ấy cần anh? Nói mới nhớ, anh như thế này, chị Hi Văn có biết không?"
"Hi Văn không liên quan gì đến chuyện này, đừng nói nhảm."
"Thế nào? Đi hẹn hò cùng một người, sau lưng lại tỏ tình với người khác? Thật đúng là Khang đại thiếu, luôn khiến người ta phải kinh ngạc."
Lời nói không mang theo chút độ ấm, chỉ có khinh thường và châm chọc, Khang Dụ không thèm quan tâm người anh trai giả tạo kia, liên tục dứt khoát xé nát vở kịch gia đình hạnh phúc giả dối. Mà Khang Thần dường như cũng đã mất hết sự kiên nhẫn, ánh mắt lạnh thêm vài phần.
"Tiểu Vũ, chị muốn đi cùng anh ta sao?" Khang Dụ đột nhiên cúi đầu hỏi, giọng nói nhu hoà đi rất nhiều, đôi mắt đen thâm thuý nhìn chằm chằm người trong lòng.
Nhược Vũ vốn đang bị khí thế giương cung bạt kiếm của hai anh em họ Khang làm cho ngây ngốc, không biết nói gì, cảm thấy chân tay lúng túng, chỉ đứng im lặng, đột nhiên bị hỏi tới liền giật mình, ngửa đầu lên nhìn Khang Dụ, lại quay sang quan sát biểu tình trên mặt Khang Thần. Nàng rối rắm, không biết nên trả lời như nào mới ổn, lại đột nhiên cảm nhận người sau lưng có biến đổi. Cơ thể hắn ấm áp, nhưng lại đầy khí thế xâm lược, bàn tay đặt trên eo nàng giống như chỉ cần nhẹ nhàng dùng lực, cũng đủ đem eo nhỏ bẻ gãy, như là giam cầm cùng đe doạ. Nàng không tự chủ run lên, bị sự kìm bọc của hắn làm cho sợ hãi, vốn đang muốn rời khỏi vòng ôm kia, cuối cùng lại chỉ ngoan ngoan cúi đầu.
"Khang Thần học trưởng, xin lỗi..."
Khang Dụ nghe được câu trả lời mong muốn, động tác trên tay ít nhiều thả lỏng, môi mỏng cong lên, hướng Khang Thần nở nụ cười tự mãn.
Nhìn cho kĩ, nhìn xem nàng là của ai.
"Em..."
Hai hàng lông mày nhíu chặt lại, Khang Thần nhìn chăm chú vào cô gái nhỏ đang cúi đầu, lại nhìn lên người em trai cùng cha khác mẹ đang mỉm cười đầy tự mãn, trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng cũng không thể làm gì được, ít nhất là trước mặt Nhược Vũ. Trong đầu không ngừng tưởng tượng ra cảnh bản thân đem cổ của Khang Dụ vặn gãy, Khang Thần cẩn thận điều chỉnh tâm trạng, vẻ vặn vẹo trên mặt giống như chưa từng xuất hiện, trở lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.
"Tiểu Vũ, hôm khác anh lại tới tìm em."
Hắn biết thái độ của nàng với hắn, biết nàng vẫn luôn né tránh hắn, nhưng là, hắn không muốn buông tay dễ dàng.
Tình yêu của hắn cũng giống như Khang Dụ, cố chấp, lại điên cuồng.
Nhược Vũ cảm nhận được ánh mắt của hắn đặt trên người mình, nóng bỏng, lại đầy sự xâm lược, khiến da đầu nàng tê dại. Nghe lời hắn nói, nàng mới rụt rè ngẩng lên, chỉ thấy bóng lưng cao lớn của nam nhân mở cửa xe, ngồi vào trong, dường như có chút cô độc.
Khang Thần ngồi trong xe, cách lớp kính một chiều nhìn chằm chằm thiếu nữ trong lòng Khang Dụ, mái tóc nàng có chút rối loạn, khẽ bay bay, khuôn mặt trắng nõn ửng đỏ, vành mắt hơi hồng hồng ngơ ngác nhìn về phía hắn. Tầm mắt hắn lại chuyển tới thiếu niên cao gầy phía sau nàng, khuôn mặt ma quỷ hướng hắn nở nụ cười, giống như có thể nhìn ra được chính xác hắn ở đâu qua lớp kính đen. Người con trai này, mặc dù còn ít tuổi, nhưng tâm tư lại sâu không lường được, luôn luôn dùng vẻ thù địch đối mặt với hắn, mà tính cách cũng mười phần vặn vẹo cùng điên cuồng, hoàn toàn không giống với dáng vẻ của hắn khi ở bên cạnh nàng. Hắn không phải không có đầu óc hay năng lực, càng không phải kẻ đáng coi thường, động thái của Khang Dụ gần đây trong Khang thị, Khang Thần cũng không phải kẻ mù.
Đánh tay lái vòng xe đi, Khang Thần nhìn kính chiếu hậu, bóng dáng hai người mờ đi, cười lạnh, nếu hắn muốn đấu, vậy cả hai cùng đấu một phen đi.
Khang Dụ nhìn theo bóng chiếc Lexus rời đi, lại chuyển tầm mắt, cúi đầu nhìn người trong lòng, nở nụ cười xán lạn, trở lại vẻ tươi sáng vô hại thường ngày. Hắn dùng tay xoay nàng quay lại đối diện với mình, hơi khuỵu gối xuống, đôi mắt đen nhìn nàng chăm chú.
"Chị Tiểu Vũ..."
Nhược Vũ đối mặt với hắn, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ đáng sợ ban nãy của hắn, nàng nhất thời bối rối, đôi mắt to tròn hơi long lanh ánh nước, giống như sắp khóc, làm cho trái tim đang đập trong lồng ngực Khang Dụ khẽ nhói lên.
"Làm sao lại khóc?" Khang Dụ dùng ngón cái quệt đi giọt nước còn đang đậu nơi khoé mắt nàng, đầu ngón tay thô ráp lành lạnh ma sát trên làn da thiếu nữ non mềm, khiến hắn không tự chủ run lên. Không phải là nàng bị dáng vẻ ban nãy của hắn làm sợ đấy chứ? "Em làm chị sợ sao?"
Nhược Vũ quả thật bị thái độ của hắn mới lúc nãy làm cho ngạc nhiên cùng sợ hãi, nhưng cũng không phải chỉ vì thế mà khóc.
Khang Dụ thấy nàng lắc đầu, sau đó lại gật, vẻ mặt rối rắm, cuối cùng im lặng cúi gằm. Hắn hơi nhíu mày, giọng nói vẫn dịu dàng, giống như đang dung túng, dỗ dành một đứa trẻ.
"Thế sao lại khóc rồi?"
"..."
"Đừng khóc, em sẽ đau lòng."
"Đừng nói những lời như thế."
Nhược Vũ đột nhiên ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn, khiến hắn ngây ra. Khuôn mặt đẹp như tạc trước mắt, khiến nàng vui vẻ, khiến nàng lo lắng, cũng mới khi nãy, khiến nàng khó chịu. Vốn là không muốn nghĩ tới, lại bị hắn hỏi, giống như trái bóng bị người ta đâm một cây kim, lập tức vỡ oà. Nước mắt không tự chủ trào ra, như trân châu, tinh khiết long lanh, ướt đầm đôi má hồng hồng, mà trong đầu nàng không ngừng tua lại thời điểm Khang Dụ ôm lấy cái nữ nhân tên Noãn Ái. Trái tim giống như bị ai đó siết lại, khó chịu, vô cùng khó chịu.
"Chị không muốn thấy em, đừng đến gần chị."
Trong không gian rộng lớn, từng câu từng từ lại phá lệ rõ ràng, giống như tiếng sấm, đánh vào làm hai tai hắn ù đặc đi.
Hàng lông mày thiếu niên nhíu chặt, thân thể hắn trở nên nặng nề lạnh lẽo xuống, trái tim như bị ai đó đâm chọc, rỉ máu đầm đìa. Hai tay đặt trên vai nàng siết chặt lại, có tiếng nàng a lên vì đau, nhưng dường như lý trí của Khang Dụ đã bị che mờ, đôi mắt đỏ quạch nhìn nàng mang theo sóng ngầm mãnh liệt.
"Tiểu Vũ, chị nói linh tinh cái gì? Không được nói như vậy, em sẽ coi như cái gì cũng chưa từng nghe thấy, không cho phép đuổi em đi!"
"Đừng chơi đùa nữa, em không thấy mệt sao?"
"Ai con mẹ nó chơi đùa với chị?!"
Nhược Vũ nhìn vẻ điên cuồng của hắn, hết cái này đến cái khác, nàng cảm giác, thiếu niên này có quá nhiều bí mật, có quá nhiều mặt mà nàng không hiểu. Giống như nàng ở một thế giới, mà hắn ở một thế giới khác, tách biệt hoàn toàn với nơi nàng ở, cô độc lại đáng sợ. Nàng lờ đi cảm giác đau đớn trên vai, vẫn kiên định nhìn hắn, chỉ là giọng nói nhẹ nhàng đi không ít, như là an ủi.
"Đừng như thế Khang học đệ, chị không phải của em."
Nhưng là nàng càng bình tĩnh, thì Khang Dụ lại càng trở nên điên cuồng.
"Không cho phép gọi em như thế! Không cho phép! Chị là của em, mau nói, chị là của em!"
Cái tên duy nhất nàng được phép ghi trong lòng, là tên của hắn!
"Em muốn cái quái gì chứ? Không phải còn có Noãn Ái sao? Còn có vị hôn thê sao? Tại sao lại còn làm những chuyện đó, nói những lời đó? Em coi chị là gì?!" Nàng vốn đã nhịn lại nhịn, nhưng vẫn bị sự cố chấp của hắn làm cho không chịu nổi, trong nháy mắt bùng nổ.
Khang Dụ bị sự tức giận của nàng tát một cái đau đớn, lại bị từng lời của nàng đánh đến tỉnh, ngơ ngác nhìn nàng oà lên khóc lớn, đôi tay giữ chặt lấy vai nàng cũng buông lỏng ra, run rẩy mãnh liệt.
"Không muốn nhìn thấy em nữa!"
"Em đáng ghét!"
"..."
Thiếu niên ngây ngẩn một lúc, lại đột nhiên nhếch miệng cười, nụ cười còn rực rỡ hơn cả vầng dương.
"Tiểu Vũ, chị đang ghen."
Nhược Vũ vốn đang vô cùng tức giận, đôi tay mảnh khảnh không ngừng đấm vào lồng ngực hắn, nước mắt làm hai mắt nàng cay xè, nhưng nàng không thèm quan tâm. Thế nhưng đến khi Khang Dụ nói một câu, không còn giận dữ như khi nãy, mang theo ý tứ trêu chọc, nàng lại ngẩn ra.
Người con trai cao lớn trước mặt lại là Khang Dụ mà nàng biết, nhìn nàng chuyên chú, mỉm cười vui vẻ, giống như vừa phát hiện ra một chuyện khiến hắn sung sướng.
Ghen? Nàng ghen?
"Chị không ghen."
"Chị có. Chị ghen với Noãn Ái."
"Chị không có."
"Chị có. Tiểu Vũ," Khang Dụ nhìn bảo bối của hắn mới nãy hung hăng vừa đánh vừa mắng hắn, bây giờ lại cúi đầu không dám nhìn hắn, giống như uỷ khuất, mềm mại đáng thương, lại làm người khác càng muốn khi dễ. "Chị có dám nhìn thẳng vào mắt em mà nói không?"
Nhược Vũ chậm chạp ngẩng lên nhìn hắn, trong lòng chấn động, nàng phát hiện ra, hắn nói đúng.
Nàng ghen.
Nàng khó chịu.
Không muốn thấy hắn cười với người khác. Không muốn thấy hắn ôm người khác. Không muốn thấy hắn đối người khác như đối với nàng.
Như vậy, là nàng thích hắn sao?
Làm sao có thể?!
"Thấy không? Chị ghen." Khang Dụ nhìn nàng, hắn thích nàng lúc này, vì hắn mà khóc, vì hắn mà khó chịu, vì hắn mà tức giận. Bởi vì, lòng nàng có hắn. Khang Dụ đưa tay lên nhéo một bên má nàng, cảm giác man mát mềm mại làm lòng hắn như ngâm trong hũ mật, mềm nhũn. "Đến ghen cũng đáng yêu nữa."
Nhược Vũ bị hắn véo má, trong lòng bực bội. Nàng không muốn thích hắn, cái đồ một chân đạp hai thuyền.
"Không cho nhéo má chị!" Nàng gạt tay hắn ra, tỏ ra tức giận, nhưng vào mắt hắn lại giống như làm nũng. Hai má cùng vành mắt thiếu nữ vẫn ửng hồng, đôi môi anh đào mím chặt lại, giọng nói vốn đã ngọt ngào lại hơi nghèn nghẹn, mang theo giọng mũi. "Cẩu nam nhân."
Từ trên đầu nàng truyền tới tiếng thở dài, sau đó lại bị hắn vươn tay kéo, rơi vào trong lồng ngực ấm áp.
"Tiểu Vũ, Noãn Ái chỉ là thích em, nhưng em không thích cô ta."
"Nhưng chả lẽ không phải là hôn thê của em? Đừng cố mà lừa bịp người khác." Nàng úp mặt vào ngực hắn, không nhúc nhích, cẩn thận nghe tiếng trái tim hắn đập rộn ràng trong vòng ngực rộng lớn, không chịu tin hắn, nhưng lại tham luyến mùi hương bạc hà trên cơ thể thiếu niên.
Ngửi qua bao lần, nhưng lần này lại thấy vô cùng thích.
"Đó chỉ là lời mấy người đó với nhau. Hơn nữa, nếu em không đồng ý, ai có thể làm gì được?"
"..."
"Bảo bảo, chị còn không rõ em thích chị sao?"
"Im miệng!" Nhược Vũ có thể cảm nhận được cảm giác ươn ướt lại nóng rực nơi vành tai, thiếu niên cúi đầu, khẽ cắn lên tai nhỏ trắng nõn, để lại một mảnh hồng hồng, lại khiến trái tim nàng nhảy cẫng lên, đẩy hắn ra. Nàng đưa hai bàn tay lên che miệng hắn, khuôn mặt nóng bừng. "Không cho phép em nói!"
"..."
"Mấy chuyện kia, là em nói thật?"
Khang Dụ nhìn nàng chăm chú, gật đầu. Đôi mắt linh động sáng sủa, nhìn nàng, trong con ngươi đen nháy chỉ có hình bóng nàng, giống như nhìn một vật báu.
"Là em tự nói, không cho phép rút lại!"
Lại gật đầu lia lịa, nhanh và mạnh đến nỗi tóc hắn rối loạn lên.
"Hừ, coi như tin em lần này. Trẻ nhỏ phải chăm chỉ học tập, đừng có lúc nào cũng nghĩ đến yêu đương, hôn thê hôn phu gì đó."
Khang Dụ im lặng nghe nàng lẩm nhẩm, không rõ là nói với mình hay với hắn, đôi môi nhỏ nhắn hồng hồng mấp máy, làm hắn nhìn đến mê mẩn. Cảm giác ngọt ngào len vào trong tim, vỡ tung, ào ra tứ phía, khiến hắn ngộp thở, lại làm hắn hạnh phúc. Nàng khi giận dỗi, thật quá con mẹ nó đáng yêu.
Khang Dụ nuốt nước bọt, đột nhiên đưa lưỡi ra, khẽ liếm lên lòng bàn tay đang che trên miệng mình, sau đó lại thoả mãn nhìn nàng giật mình rụt tay lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ như một trái cà chua.
"Bảo bối, chị chỉ để ý đến việc em không thích Noãn Ái, lại không quan tâm em nói thích chị."
Nhược Vũ nhìn người trước mặt, vừa làm trò gian, sau đó lại cười đến vô hại, giống như chuyện gì cũng không biết, vô cùng ngây thơ. Hắn đưa tay lên ôm ngực, giả vờ buồn khổ, lại hơi liếc nhìn nàng, khẽ liếm môi, vẻ mặt cùng động tác khác nhau một trời một vực.
"Em rất thương tâm."
Cái gì mà thiếu niên ngây thơ, cái gì mà chó con ngốc nghếch? Này là con sói đội lốt cừu non!
"Lưu manh!"
"Cũng chỉ lưu manh với chị."
"Em im miệng!"
"Không cho em nói, vậy cho em hôn một cái."
"Cút!"
Nói ra những lời chửi bới hắn, nhưng tứ chi lại mềm nhũn, toàn thân ngọt ngào, giống như là bơi trong một hũ đường, không có lối thoát.
Chỉ là đôi khi, tình yêu không chỉ là món kẹo ngọt ngào, mà còn là độc dược đắng chát, khiến người cuồng si, cũng khiến người mê loạn.
Nhược Vũ không biết, tình yêu của hắn, là thứ tình yêu sai trái của một kẻ điên.
Khang Dụ ghé vào một tiệm hoa ven đường, mua một bó hồng trắng được bọc trong giấy bóng màu hồng đào, vừa nhìn đã thấy đáng yêu.
Thiếu niên cao ráo điển trai, mặc một chiếc sơ mi đen thoải mái cùng quần đen, trên tay cầm đoá hoa xinh đẹp, bước đi trên đường, không biết nghĩ đến cái gì, nụ cười trên mặt hắn càng sâu, càng dịu dàng, thu hút biết bao ánh nhìn.
Khang Dụ cúi xem đồng hồ đeo tay, lại ngẩng lên nhìn cổng trường đại học ở phía xa, bước chân không tự chủ nhanh hơn. Đã một thời gian dài kể từ khi nàng vào đại học, mối quan hệ giữa hai người ngày càng thân thiết. Cái đuôi Khang Thần đã bị hắn giải quyết, hắn với nàng cũng bước qua cái mối quan hệ học tỷ - học đệ, tiến đến một bậc ngọt ngào hơn. Nhìn bó hoa trong tay, cánh hoa mềm mại cong cong, còn đọng giọt nước trong suốt long lanh, Khang Dụ trong lòng một mảnh ấm áp. Chỉ một vài ngày nữa hắn sẽ đủ mười bảy, tính tuổi đẻ nữa là vừa tròn mười tám, đến lúc đó hắn sẽ tỏ tình với nàng. Nhược Vũ vẫn luôn muốn hắn phải đủ mười tám mới được ngỏ lời làm bạn trai nàng, nàng còn nói, nếu hắn yêu đương khi vẫn là con nít, nhất định sẽ đánh chết hắn.
Khang Dụ vốn đang một thân chìm trong hạnh phúc, ngọt ngào như hũ đường, vừa bước qua cánh cổng rộng lớn, liền như bị tạt một gáo nước lạnh.
Nhược Vũ của hắn đang đứng đó, mái tóc mà gần đây nàng xoã ra, dưới ánh nắng như toả sáng lấp lánh. Nàng mặc một chiếc váy lụa mềm mại màu trắng tinh, vốn là dáng vẻ tuyệt diễm xinh đẹp, nhưng bên cạnh nàng lại xuất hiện một người thanh niên, không ngừng hướng nàng cười đùa, ngay cả khi nhận được cái nhíu mày đầy bất mãn của nàng, cũng không có rời đi.
"Bạn học, có thể cho mình xin cách thức liên lạc được không?"
"Xin lỗi, mình có bạn trai rồi."
"Không sao, mình chỉ muốn kết bạn thôi. Kết bạn, được không?"
"Thật sự không thể."
Bàn tay cầm bó hoa của Khang Dụ vô thức siết chặt, toàn thân hắn toả ra nộ khí đáng sợ, đôi mắt phượng âm u không nhìn ra một tia vui vẻ.
Ha, hắn đã quá ngây thơ có phải không?
Không có Khang Thần, sẽ luôn còn những kẻ khác, sẽ không bao giờ hết những kẻ kém cỏi vây quanh nàng. Hắn hận những con quạ đói khát luôn lởn vởn với cái ánh mắt đáng khinh đấy mà nhắm đến nàng. Hắn hận không thể móc đi đôi mắt, cắt đi cái lưỡi và chặt đi đôi tay tởm lợm đó. Hắn hận không thể dùng dao băm vằm tất cả bọn chúng đến khi chỉ còn lại một vũng máu khô.
Hắn hận.
Trong lòng hắn rét lạnh, âm thầm hạ quyết định. Một quyết định không biết đã bị hắn nhấc lên hạ xuống, đắn đo qua không biết bao nhiêu lần. Một quyết định sẽ thay đổi hoàn toàn quỹ đạo của cuộc đời cả hắn lẫn nàng.
Nhưng giờ hắn không còn thiếu chắc chắn nữa.
Dịch Thừa nói đúng, nàng không thể chỉ có một mình hắn.
Nhưng hắn sẽ khiến nàng, chỉ có thể có một mình hắn.
__________
Ui huhu hôm trước tớ nghĩ kiểu hay giới thiệu truyện trên gr truyện 12 cs nhỉ. Để có thể có được nhiều bạn biết đến hơn. Xong sau tớ lại nghĩ má truyện thì nội dung phản cảm đăng lên nhỡ có các em nhỏ hay bị mng nói thì sao. 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro