Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3

11.

Kẻ thù đã không thấy mặt thì dù có dốc sức truy tìm cũng vô ích, chi bằng cứ tập trung vào chuyện quan trọng của bản thân trước, sau đó có thể tuỳ cơ ứng biến. Vì thế hai người tiếp tục di chuyển, hiển nhiên từng bước đi lại thêm phần cẩn trọng hơn. Sau đó Lâu Thiết kiếm lại dẫn hai người đến một chỗ kỳ quái nọ, trước mặt chỉ toàn là tơ với tơ trắng toát cả một vùng, có vẻ là tơ nhện. Xem ra là phải cắt tơ thì mới có thể băng qua phía bên kia được, vậy nên Hách Liên Thiên Bình liền triệu hồi Tương Hoa kiếm của mình, vung một nhát uy lực xé rách màn tơ thành hai đoạn, mở ra một lối đi thoáng đãng hơn. Bất ngờ, dư quang ở cuối đường kiếm của Hách Liên Thiên Bình đã tạo thành một bông hoa lớn nở rộ vô cùng lung linh khác biệt, như rằng nàng trở thành một Hoa Tiên vung tay lập túc có trăm hoa đua nở. Nam Cung Thiên Yết khẽ cười thích thú, Tương Hoa kiếm này đúng là lợi hại không phải loại có thể tuỳ tiện bắt chước, nhưng nếu dùng nó trong một trận đánh thì lại có hơi khoa trương. Mà chính Hách Liên Thiên Bình cũng biết rõ điều đó, nàng cười xòa, giải thích: ''Thật ra Tương Hoa kiếm không hẳn là pháp khí bản mạng của ta, vào năm ta tới tuổi cặp kê là mẫu--- là mẹ ta rèn nó để tặng cho ta. Hi vọng ta dù là cầm kiếm vẫn sẽ luôn xinh đẹp và rực rỡ như thế.''

Có điều chính vì nó không phù hợp dùng để giao chiến nên rất ít khi Hách Liên Thiên Bình gọi ra, thường thì nàng sẽ sử dụng nó trong những trường hợp như vừa rồi hoặc không phải là để đánh với ai đó. Huống hồ nàng cũng chẳng muốn đồ của mẫu hậu tặng bị làm hư hại chút nào, bởi nàng xem Tương Hoa kiếm cũng như pháp khí bản mạng của mình, đều quan trọng như nhau.

''Vậy pháp khí của nàng tên gọi là gì?''.

''Phượng Diên kiếm.''

Nam Cung Thiên Yết nghe thế kinh ngạc nhướng mày, còn có thái độ vừa nghe được điều gì đó cực kỳ thú vị , đáy mắt y thoáng qua tia sáng phấn khích.

''Có vẻ chúng ta giống nhau.''

Hách Liên Thiên Bình chưa hiểu ý của y, nàng nghiêng đầu chờ giải đáp.

''Đây cũng chỉ là một thanh kiếm bình thường...'' Nam Cung Thiên Yết đặt tay lên thanh kiếm treo bên hong mình, rồi nhìn lại nàng tiếp: ''Pháp khí của ta, gọi là Hiên Long kiếm.''

Hách Liên Thiên Bình thông suốt, kể cả Thiên giới hay Nhân giới thì Long Phượng đều có ý nghĩa tượng trưng cho bậc Quân Vương và Mẫu Nghi thiên hạ. Trùng hợp thay cả nàng và y đều đặt cho pháp khí bản mạng của mình hai tiếng gọi ấy, như một khúc định mệnh được hát vang. Âm thầm mà rung động, rồi sẽ đến một ngày có thể mạnh mẽ cùng nhau đối mặt với cảm xúc sâu trong tâm can mình.

''Xem ra là giống thật.''

Hách Liên Thiên Bình mỉm cười, ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đã bắt đầu xốn xang. Sau khi rời khỏi bí cảnh nàng phải thông linh với Thượng Quan Ma Kết để tra lại rốt cuộc nhân duyên của nàng đã nối dài tới đâu rồi, sao trước đây lại không nhìn ra được. Có khi nào Kết Duyên thần này đang chơi trò giấu giếm nàng, còn bản thân nàng ta ở Thiên giới đang nhàn nhạ vừa cắn hạt dưa vừa xem chuyện vui. Nếu thật như thế, nàng nhất được bắt Thượng Quan Ma Kết ăn hạt sen tới khi nào nàng hả giận mới thôi, vì nàng ta ghét nhất là hạt sen mà.
Thượng Quan Ma Kết đang xem sổ nhân duyên đột nhiên ớn lạnh rùng mình một cái, nàng vội đặt sổ nhân duyên xuống, tự ôm lấy mình vô cùng có linh cảm không lành sắp đến. Mà linh cảm của thần hầu như rất ít khi nào là sai.

12.

Nam Cung Thiên Yết tiện tay bứt lấy vài sợi tơ, tuy chúng to hơn tơ nhện bình thường nhưng lại mềm và dễ đứt, xem ra cả khu tơ này ngoài việc trang trí ra cũng không có tác dụng gì. Chỉ là, con nhện ở đâu?

Y đảo mắt nhìn xung quanh, gần như không phát hiện bất cứ thứ gì chuyển động, đều là một khoảng yên tĩnh, huống hồ ngoài tiếng bước chân của hai người ra cũng không có thứ âm thanh nào khác lẫn vào.

Nhưng khi đi thêm một đoạn nữa, Nam Cung Thiên Yết bỗng dừng chân. Y xoay người nhìn ra phía sau lưng khúc đường cả hai vừa đi qua, chợt nhíu mày. Thế mà y không hề phát hiện được, tơ nhện đã giăng kín trở lại từ bao giờ.

''Lợi hại thật, ta cũng không nhận ra.''

Hách Liên Thiên Bình lên tiếng, đến khi nhận ra thì hai người đã hoàn toàn rơi vào ma trận của bí cảnh rồi. Hiện giờ cũng chưa xác định được chúng hoạt động như thế nào, nên là cứ chậm rãi mà đi tiếp về phía trước. Có điều càng đi, lại chẳng thấy được đích đến ở chỗ nào.

Nam Cung Thiên Yết nhẩm tính thời gian, từ lúc bước vào khu tơ nhện này cho tới hiện tại cũng đã hơn một canh giờ rồi. Xem ra nó giống như mê cung, đi càng lâu càng thêm lạc lối.

''Tệ rồi...'' Hách Liên Thiên Bình bất an, nàng giơ Lâu Thiết kiếm lên trước mặt nói: ''Đến nó cũng không biết đường ra.''

Thế mà nàng cứ tưởng nó sẽ giúp ít được gì đó trong lúc này, hóa ra cũng có thể đi lạc trong chính ''ngôi nhà'' của mình. Haiz, nàng bỗng thở dài, đem vải quấn trở lại thanh kiếm. Tuy nhiên trong lúc nàng bận tay, một đạo ánh sáng lao tới với tốc độ khủng khiếp. Hách Liên Thiên Bình vừa ngẩng đầu thấy, cơ thể lập tức phản ứng nhào vào lòng Nam Cung Thiên Yết bên cạnh, đánh rơi cả Lâu Thiết kiếm xuống đất. Nam Cung Thiên Yết ôm lấy vai nàng, dễ dàng né tránh.

''Nguy hiểm quá.'' Hách Liên Thiên Bình thở phào, nhặt lại thanh kiếm. Song, nàng lại tiếp: ''Chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây thôi.''

Có điều, Nam Cung Thiên Yết có phần kỳ lạ. Bình thường y sẽ luôn đáp lại lời của nàng, nhưng lần này lại im lặng khác thường.

''Thiên Yết?''

Hách Liên Thiên Bình gọi, nàng đi đến trước mặt y, lo lắng.

''Chàng bị thương sao?''.

Nét mặt Nam Cung Thiên Yết chợt trở nên khó coi, ánh mắt dùng để nhìn Hách Liên Thiên Bình cũng trở nên gay gắt hơn nhiều.

Khi bị y nhìn như thế, Hách Liên Thiên Bình nghĩ bản thân cũng sinh ra ảo giác mà chột dạ.

Sau đó, Nam Cung Thiên Yết lùi ra xa nàng ba bước, y lạnh lùng cất lời: ''Ngươi là ai? Thiên Bình đâu?''.

Vừa rồi khi bị đạo ánh sáng kia tấn công, Hách Liên Thiên Bình đã chủ động nhào vào lòng ôm lấy y đã là một hành động cực kỳ trái với tác phong của nàng rồi, cho dù hai người cũng xem là thân thiết, nhưng rõ ràng nàng luôn đơn phương giữ kẽ với y một khi chưa đường hoàng nhận định nhau, nên sẽ không có việc chủ động như vừa rồi.

Ngược lại ở một vị trí khác, Hách Liên Thiên Bình cũng tra hỏi Nam Cung Thiên Yết ở trước mặt mình một câu tương tự.

''Ngươi không phải Thiên Yết, ngươi giấu chàng đâu rồi?''.

Đúng là Hách Liên Thiên Bình luôn tự mình giữ kẽ với Nam Cung Thiên Yết, nhưng lại không từ chối y ở gần mình. Vì thế khi đạo ánh sáng kia còn chưa chạm tới, nàng nhìn thấy Nam Cung Thiên Yết tự thân tránh thoát mà phớt lờ đi nàng, chỉ nhiêu đó thôi nàng cũng đủ khẳng định người này chính là hàng giả tráo vào.

Hai người không hẹn mà tỏ ra thù địch với đối tượng đang ở cùng mình, đã sẵn sàng nghênh chiến bất kỳ lúc nào.

''Nam Cung Thiên Yết'' và ''Hách Liên Thiên Bình'' nọ chợt tối đen mặt mày, khuôn mặt chúng méo mó dần để lộ ra một bản mặt không phải con người. Là nhện qủy!

''Khà khà, khá khen cho các ngươi. Nhưng cũng chỉ tới đây thôi.''

Chúng tương đồng về ngoại hình, lời nói và cả hành động. Hắn lập tức tấn công bằng tơ nhện, Hách Liên Thiên Bình nhanh nhạy nhảy lên cao tránh đi tơ nhện hắn bắn tới, bên này Nam Cung Thiên Yết rút kiếm trực tiếp chém đứt số tơ đó. Dường như hắn dùng loại tơ giống với xung quanh, chỉ là chém xong Nam Cung Thiên Yết lại ngửi được một mùi hăng từ lưỡi kiếm của mình tỏa ra, thầm nghĩ chẳng lẽ là độc?

Đột nhiên, lại thêm một đường ánh sáng lao đến. Nam Cung Thiên Yết vội tránh xa, chợt y ngạc nhiên khi nhận thấy nó không hề mang sát ý. Tới khi cuối đường ánh sáng nở rộ một bông hoa thì y mới biết đó là Hách Liên Thiên Bình đang chỉ điểm cho y vị trí của nàng.

''Bên đó.''

Mặc kệ tên nhện qủy, Nam Cung Thiên Yết vận khinh công muốn mau chóng đến bên cạnh Hách Liên Thiên Bình, nhện qủy lại hoàn toàn không đuổi theo.

''Hắn ta...''

Nam Cung Thiên Yết nhìn thấy một nhện qủy khác đang dốc sức tấn công Hách Liên Thiên Bình - một cách bất lực. Vì nàng ở trong một quả cầu ánh sáng, loại trừ mọi tác động bên ngoài. Tơ của nhện qủy không khác gì bị thanh tẩy sạch sẽ, mà không biết hắn có nhận ra bản thân đang phí công vô ích hay không mà vẫn rất cố chấp tấn công nàng. Nhất thời Nam Cung Thiên Yết trước sự ngu ngốc của hắn cũng có chút thương hại.

''Cũng không biết hắn ngốc thật hay căn bản không có đầu óc để ngốc.'' Bất ngờ giọng của Hách Liên Thiên Bình vang lên ngay bên cạnh Nam Cung Thiên Yết, y hơi ngỡ ngàng nhìn qua.

Lúc này y mới biết thì ra đây mới là nàng, người bên trong quả cầu kia chỉ là phân thân nàng để lại.

''Nhưng mà ta chưa biết được cách ra ngoài.'' Nàng lại tiếp.

Nam Cung Thiên Yết nghĩ một lúc, y nói: ''Nếu bị giam trong lãnh địa của ai đó, không phải chỉ cần diệt trừ hắn là có thể thoát sao?''

Cái này nghe có vẻ hợp lý.

Đối với qủy nhện, xem ra phải tiêu diệt cùng một lúc hai tên thì may ra khả năng cao mới thành công, vì thế Nam Cung Thiên Yết trở lại tìm tên nhện qủy kia, còn Hách Liên Thiên Bình lại âm thầm luồn ra phía sau tên còn lại. Dấu hiệu nhận biết để cùng lúc hành động là pháo sáng mà Hách Liên Thiên Bình sẽ phóng lên không trung. Bởi vì không biết phân thân như nàng để thu hút sự chú ý của nhện qủy nên Nam Cung Thiên Yết đã sử dụng Tàn Ảnh, tạo ra ảo giác cho kẻ địch nghĩ rằng bản thân y đang đứng ở đấy. Mà Tàn Ảnh không giữ được lâu, huống hồ nhện qủy sẽ tấn công nên Nam Cung Thiên Yết có rất ít thời gian để kết liễu hắn. Bên này Hách Liên Thiên Bình dùng Thần lực cảm nhận chuyển động của Nam Cung Thiên Yết đã vào vị trí hay chưa, sau khi chắc chắn y đã sẵn sàng nàng liền vung tay phóng pháo sáng lên cao.

Đùng!

Âm thanh pháo sáng vừa dứt, cũng là lúc hai người đồng loạt kết liễu kẻ địch. Mặt đất bỗng rung chuyển, con đường thoát khỏi đây rộng mở. Cả hai người mỉm cười, không hẹn đập tay nhau một cái.

13.
Trời sập tối, ban đêm nguy hiểm gấp đôi nên cả hai tìm một hang động lánh qua đêm, ngọn lửa rực sáng rọi lên hai thân ảnh kề bên nhau, ấm áp vô cùng.

''Phải rồi, sao không thấy Thượng Quan cô nương đi cùng nàng?''

Hách Liên Thiên Bình hơi ấp úng, không muốn nói dối y nên chọn câu trả lời tạm xem là thành thật nhất.

''Tất nhiên nàng ta cũng có việc riêng của mình rồi, sao có thể theo ta mãi được''.

Nam Cung Thiên Yết gật gù, có vẻ khá tin lý do mà nàng đưa ra.

Hách Liên Thiên Bình thầm thở phào trong lòng, công việc của Thượng Quan Ma Kết là kết duyên cho người phàm như y đó.

''Thật ra có một chuyện ta cũng luôn muốn hỏi nàng, nhưng không biết có khiến nàng khó chịu hay không.''

Thành ra rất lưỡng lự.

Hách Liên Thiên Bình nhoẻn cười, nhìn thấu suy nghĩ của y, chủ động nói ra câu hỏi.

''Chàng muốn hỏi từ đâu mà ta có Lâu Thiết kiếm đúng không?''.

Nam Cung Thiên Yết thoáng ngạc nhiên, sau đó cam chịu gật đầu.

Nàng hết cười nhìn y rồi lại nhìn sang thanh kiếm dựng bên vách đá, đáy mắt hiện tia buồn rầu.

''Thật ra nó là của cha ta, vì không muốn ông ấy sử dụng nữa nên ta mới mang nó đi xa.''

Nam Cung Thiên Yết tất nhiên biết rõ, có nguồn gốc từ Ma giới nào có thứ gì tốt đẹp an toàn. Hẳn là cha của Hách Liên Thiên Bình đã xảy ra vấn đề từ ma kiếm nên nàng mới gấp rút tìm cách phá hủy nó như thế.

''Đừng lo lắng.'' Y đặt tay lên đỉnh đầu nàng, xoa nhẹ trấn an.

''Ta tin mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, ta sẽ hết lòng giúp đỡ nàng.''

Hách Liên Thiên Bình long lanh ánh mắt, dưới khung cảnh tràn ngập sự dịu dàng chân thành này của y, cũng hiếm hoi mà tựa đầu lên vai y. Nàng thủ thỉ.

''Cảm ơn chàng, Thiên Yết. Nếu không có chàng, có lẽ ta vẫn còn mù mịt bên ngoài kia.''

Nam Cung Thiên Yết im lặng, y hạ mắt nhìn khuôn mặt ngay sát bên cạnh mình. Nàng thật xinh đẹp, cũng thật thiện lương. Nhiều khi y tự hỏi, rốt cuộc bản thân mình có gì tốt đẹp để có thể gặp được nàng, có thể được nàng tin tưởng và được phép cùng nàng sánh đôi.
Là mơ sao?

Không phải!

Vì bàn tay này đã luôn chạm được đến sự ấm áp của nàng, từng hơi thở của nàng, đều rất chân thật.

''Thiên Bình?''

Nàng ngủ rồi, ngủ thật ngoan trong lòng y.

Nam Cung Thiên Yết khẽ cười, dưới ánh lửa nhảy múa mà ngọt ngào đặt lên trán nàng một nụ hôn khẽ.

''Ta thề, sẽ dùng cả tính mạng này bảo vệ nàng.''

[ còn tiếp... ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro