Hồi 2
7.
Bì Nguyên bí cảnh được đánh giá với mức độ nguy hiểm cao nhất trong số các bí cảnh, phần lớn người bước vào khi trở ra không tàn thì cũng phế, nhưng một khi giữ được cái mạng vẫn có thể hiên ngang tự hào rằng ta là kẻ dũng mãnh, là số ít dám đương đầu với ma thú mà vẫn còn sống sót. Tuy nhiên không phải ai cũng nhàn rỗi đến mức lao đầu vào trêu chọc ma thú chỉ để chứng minh sức mạnh, mà thứ thật sự khiến người ta bán mạng cho bí cảnh chính là vàng bạc châu báu ba đời xài không hết đang được cất giấu đâu đó bên trong.
Mà bí cảnh này lại có hai lối vào, theo con đường Nam Cung Thiên Yết dẫn Hách Liên Thiên Bình đi thì hai người ắt sẽ nhìn thấy cửa ở phía Đông. Ở đấy, còn có tầm mười người khác cũng đang chờ đợi cửa mở, tính cả Hách Liên Thiên Bình thì chỉ còn một cô gái khác nữa, đa số đều là thanh niên trai tráng ưa mạo hiểm. Lúc họ nhìn thấy hai người đến, không khỏi ngầm dò xét một phen. Nhưng cả hai đều không hẹn mà cùng che giấu thực lực, thành ra bọn họ liền ném cho ánh mắt khinh thường khi nghĩ rằng đối phương quá yếu so với cấp độ bí cảnh. Có người còn hảo tâm khuyên hai người nên biết lượng sức mình, tránh chết không kịp ngờ.
Hách Liên Thiên Bình cười nhạt, hướng người vừa khuyên nọ đáp lời: ''Cảm ơn lời nhắc của các hạ, chi bằng các hạ tự phỏng đoán xem mình sống được bao lâu đi đã.''
Người nọ bị đá xéo không khỏi hậm hực nhưng hắn không muốn mang tiếng xấu là nam tử lại đi ức hiếp một nữ nhân, liền lấy đó làm cớ rời sang chỗ khác đứng. Hách Liên Thiên Bình ngó theo thở dài, nàng đâu có nói giỡn, rõ ràng nàng nhìn thấy ấn đường của hắn ta đen kịt đầy điềm rủi kia kìa.
Mà Nam Cung Thiên Yết lúc này ngẩng đầu nhìn trời, tính toán có lẽ sắp đến thời điểm bí cảnh xuất hiện rồi. Y nói với Hách Liên Thiên Bình rằng một khi đặt chân vào cửa sẽ xảy ra hiện tượng dịch chuyển đem mỗi người tách ra hai hướng, nên y mới đề nghị giữ chặt nhau cho đến khi dịch chuyển qua đi.
Hách Liên Thiên Bình do dự một hồi, cuối cùng vẫn đồng ý đặt tay mình lên lòng bàn tay lớn của Nam Cung Thiên Yết, thế mà tay y bao trọn bàn tay nhỏ của nàng, cảm giác ấm áp lạ lẫm lan tỏa nhất thời làm nàng hơi xấu hổ.
Ầm ầm.
Tiếng động lớn như tiếng trống dồn dập vang khắp một vùng, đó là báo hiệu của bí cảnh khai mở. Hách Liên Thiên Bình nhìn thấy trước mặt bỗng phát sáng, thứ ánh sáng kỳ quái này không hề thuần khiết chút nào, cơ hồ còn cho nàng cảm giác khó chịu.
''Đi thôi.''
Nam Cung Thiên Yết gọi, nàng kiên định gật đầu.
Hai người tay trong tay lao vào màn ánh sáng ấy, dần khuất dạng.
Đến khi Hách Liên Thiên Bình mở mắt ra, đã thấy trước mặt mình là một khu rừng lớn. Nam Cung Thiên Yết ngay bên cạnh bỗng nắm chặt tay nàng hơn, y cảnh giác nói: ''Giữ chặt ta, dịch chuyển bắt đầu rồi.''
Lời y vừa dứt, một cơn chấn động bên dưới mặt đất làm Hách Liên Thiên Bình hơi loạng choạng ngã vào lòng Nam Cung Thiên Yết, giây phút đó y có hơi bất ngờ nhưng không phải lúc ngại ngùng liền ôm lấy bã vai nàng, cố gắng trụ vững để cả hai không ngã xuống. Mà Hách Liên Thiên Bình cũng vô thức nắm lấy vạt áo y, tựa sát vào nhau.
Không lâu sau, cơn chấn động qua đi. Hách Liên Thiên Bình hé mắt, chậm rãi rời khỏi người Nam Cung Thiên Yết, không ngờ thế mà hai người bị đưa đến một chân núi nọ.
''...''
Nam Cung Thiên Yết nhìn xuống lòng bàn tay trống không của mình, thở dài thất vọng. Đáy mắt chẳng giấu nổi tia quyến luyến sự mềm mại thơm hương hoa của nàng, lại càng tham lam muốn được cảm nhận nhiều hơn nữa.
''Hmm, những thứ ở đây phát triển tốt thật.''
Hách Liên Thiên Bình xoa cằm, ngước nhìn một loại cây có trái màu đỏ nọ, nói thẳng ra là táo. Có điều, nó to hơn cả đầu người một cách bất thường. Ngó qua kế bên nữa, thế mà là một cái đầu lâu. Đột nhiên Hách Liên Thiên Bình có suy nghĩ, sợ rằng phân bón để cây ra trái to như vầy có khả năng chính là con người.
''Bây giờ nên làm gì tiếp theo đây?''
Nàng quay người, hỏi Nam Cung Thiên Yết.
''Để Lâu Thiết kiếm tự dẫn đường.''
Thu lại vẻ thơ thẩn của mình, Nam Cung Thiên Yết trả lời. Đây cũng được xem như nhà của nó, được sinh ra ở vị trí nào chỉ cần càng đến gần Lâu Thiết kiếm sẽ có phản ứng mạnh mẽ hơn. Nên cứ đi theo là được.
Hách Liên Thiên Bình nghe vậy bắt đầu tháo vải quấn quanh kiếm ra, bất ngờ khi nó đang nhấp nháy ánh sáng màu đỏ nhạt. Hai người nhìn nhau, đây chính là tính hiệu.
8.
Lâu Thiết kiếm như đang bị thu hút bởi thứ gì đó, nên khi cầm nó trên tay Hách Liên Thiên Bình cũng cảm nhận được bản thân nàng đang bị kéo đi, vì thế thuận theo mà tiến về hướng phát ra lực hút. Tuy nhiên còn chưa đi được bao lâu, nàng và Nam Cung Thiên Yết đã chạm trán với loại ma thú đầu tiên, chúng gầm gừ nhỏ dãi nhìn hai người một cách thèm thuồng. Cũng không biết chúng là loại ma thú gì nhưng mà rõ ràng rất tạp nham, nói rõ hơn là cơ thể của chúng như được chắp vá lại từ bộ phận của các giống loài khác. Chẳng hạn như cái con đứng trước mặt Hách Liên Thiên Bình, có đầu hổ, thân ngựa và chân bò trong cực kỳ dị hợm, lại còn cộng thêm cặp cánh đen thùi ngắn ngủn chẳng biết của con vật nào nữa. Nàng nghệch mặt, chúng là do Ma Thần tạo ra thì với hình thù này hẳn là hắn có trí tưởng tượng độc đáo lắm. Nhưng dù ma thú mang diện mạo ra sao thì không có nghĩa là chúng hiền lành. Hách Liên Thiên Bình mắt thấy nó ngửa cổ chuẩn bị tấn công từ miệng thì liền nhún người nhảy lên cao tránh đi. Một xoáy lửa dữ dội xuất hiện, sức nóng kinh hồn.
Là hỏa ngục!
Dù trượt đi mục tiêu lần đầu, nó vẫn tiếp tục ngước lên phun lửa về phía Hách Liên Thiên Bình đang ở trên không liên hồi. Mà Hách Liên Thiên Bình lại mượt mà né tránh, dòng lửa không hề chạm được đến nàng như một cách nàng khiêu khích lũ ma thú. Nam Cung Thiên Yết bên dưới nhoẻn cười, thầm đánh giá cao về nàng quả thật không tầm thường, y cũng không chịu thua, bèn rút kiếm lao về phía ma thú, y có tốc độ nhanh đến mức như biến thành một tia chớp, chốc cái đã chém đứt đầu ma thú ngọt xớt. Hách Liên Thiên Bình nhìn thấy trầm trồ, nàng giơ hai ngón tay viết lên giữ không trung một ký tự được gọi là Thần Ngữ, sau đó đẩy về hướng ma thú. Nó lập tức bị trói chặt!
''Không giết sao?''
Hách Liên Thiên Bình cười cười, ma thú bị nàng trói kia bỗng nhiên phát sáng, còn có các đốm ánh vàng chậm rãi bay lên. Nam Cung Thiên Yết giật mi, y nói: ''Nàng trực tiếp cho nó siêu thoát luôn à?''
''Ta có cảm giác linh hồn chúng đang gào thét đau đớn...''
Vừa nói, nàng đi đến gần con ma thú bị chém nọ, phất tay một cái nó cũng bắt đầu phát sáng y hệt con đồng loại kia của mình. Không lâu sau thì chúng hoàn toàn tan biến.
Nam Cung Thiên Yết kín đáo nhìn nàng, trong lòng có chút nghi hoặc. Hành động của nàng không thể xem là cách làm của một người phàm, kể cả các cao nhân tu Phật pháp khi siêu độ cũng không nhanh gọn như cách của nàng chỉ cần một cái phất tay liền có thể giải quyết vấn đề. Nhưng Nam Cung Thiên Yết không mở lời hỏi thẳng, y tin rằng một ngày nào đó nàng sẽ chủ động nói với y về thân thế thật sự của mình.
9.
Phía trước vẫn còn một đoạn đường dài, hai người tiếp tục đi cho đến khi gặp một khu rừng. Bên trong rừng âm u, sâu hút còn phát ra những tiếng động của côn trùng. Hách Liên Thiên Bình cảm thấy nó giống như một cái miệng khổng lồ sẽ nuốt chửng bất kỳ thứ gì lại gần nó. Chợt, Nam Cung Thiên Yết nhíu mày giơ tay chắn trước người nàng, cảnh giác.
Từ trong rừng, có bóng người ngã nghiêng đi ra, điệu bộ rất bất ổn. Quả nhiên, là một trong số những kẻ đã cùng hai người đứng chờ bên ngoài cửa bí cảnh. Có điều, toàn thân hắn ta bị quấn đầy những con rắn độc đủ màu sắc, khắp nơi đều có vết cắn đến sưng tấy. Nam Cung Thiên Yết rút kiếm, chỉa vào hắn ta cảnh cáo.
''Đến gần ta giết.''
Hắn ta sợ hãi khựng lại, nhưng vẫn cố giơ hai bàn tay phù to lên van xin.
''Làm ơn cứu ta, cầu xin các người. Cứu...''
Hách Liên Thiên Bình cau mày, lũ rắn này toàn là loại cực độc e rằng hắn ta sẽ không sống được bao lâu. Nhưng còn một chút hi vọng nàng cũng không thể nhắm mắt làm ngơ, lập tức nàng nói với Nam Cung Thiên Yết hãy xử lý đám rắn còn bám trên người hắn ta, sau đó nàng sẽ giúp hắn ta đẩy chất độc ra ngoài. Nam Cung Thiên Yết nghe thế, liền vung kiếm chuẩn xác chém đứt lũ rắn thành hai khúc rơi rớt xuống mặt đất uốn éo.
''Há miệng.'' Nàng yêu cầu người nọ.
Hắn ta nghe thế vội làm theo, tiếp theo nhìn thấy nàng đưa vào miệng hắn một đốm sáng lục. Hắn ta tưởng đó là thuốc giải. Nhưng không phải, nàng không phải Thần y, chỉ có thể dùng cách nàng cảm thấy khả quan nhất mà thôi.
Hồi sau, hắn ta cảm thấy bên trong cơ thể đau đớn kịch liệt. Hắn ta gào lên rồi ngã xuống lăn lộn, tưởng chừng có thể chết bất cứ lúc nào.
Mà một bên, Hách Liên Thiên Bình vẫn đứng yên quan sát.
Cũng may, trước khi hắn ta bị cơn đau hành hạ cho tắt thở thì bỗng bắt đầu nôn ói dịch đen ra. Càng nôn càng thấy dễ chịu hẳn, tới khi không còn gì thì coi như đã được cứu vớt một mạng.
Hách Liên Thiên Bình thở hắt, nàng chỉ là dùng Thần lực của mình đưa vào trong người hắn ta để ép chất độc ra ngoài, do độc đã ngấm vào nội tạng nên khi Thần lực tìm tới càn quét độc tố mới khiến hắn ta đau đớn như thế.
Hiện tại hắn ta cũng kiệt sức mà bất tỉnh. Nam Cung Thiên Yết mang hắn ta tới chỗ tạm xem là an toàn nhất để người ở đó, tiếp theo sống chết thế nào vẫn là xem mệnh của hắn ta có may mắn hay không.
''Xem ra bên trong là địa bàn của lũ rắn, chúng ta nên tìm đường khác an toàn hơn đi.''
Hách Liên Thiên Bình đề nghị, với nàng thì không sao nhưng nếu Nam Cung Thiên Yết là con người lao vào đó thì nguy hiểm gấp bội. Không cần thiết để y phải liều lĩnh như thế. Chỉ là Hách Liên Thiên Bình không ngờ tới, Nam Cung Thiên Yết từ chối đề nghị của nàng. Y chẳng nói chẳng rằng, đột nhiên bế bổng nàng lên rồi dùng khinh công tiến vào khu rừng trước sự kinh hỉ của Hách Liên Thiên Bình.
''Chàng điên sao? Đã nói đây là ổ rắn...'' Nàng bức xúc.
Mà Nam Cung Thiên Yết vẫn không có ý định quay đầu, đi một nhanh hơn. Y đáp: ''So với cổ độc, chút độc rắn này có đáng là gì.''
Hách Liên Thiên Bình bỗng chua xót, nàng thôi nét mặt cáu gắt của mình, vòng tay ôm lấy cổ y.
Sao có thể nói như thế được chứ. Kể cả y mang độc trong người đi nữa, cũng không thể vì thế mà xem nhẹ hoàn cảnh của bản thân. Lỡ như chúng cộng sinh với nhau, tính mạng của y coi như ngàn cân treo sợi tóc. Đúng là làm nàng vừa tức vừa thương.
''Hửm?''
Nam Cung Thiên Yết thoáng ngạc nhiên, cơ thể y đang được bao bọc bởi một vầng ánh sáng vô cùng là ấm áp, lại còn rất dịu dàng. Y nhìn xuống, chắc chắn ánh sáng này từ nàng mà ra.
''Ánh sáng của nàng ấy, khiến lòng mình an yên thật.''
Y lại càng thêm phần hiếu kỳ về Hách Liên Thiên Bình.
10.
Ra khỏi khu rừng, Nam Cung Thiên Yết thả nàng xuống, lại đối diện với sắc mặt buồn bực của nàng. Nhất thời sững sờ.
Hách Liên Thiên Bình hừ một tiếng nổi giận, y có biết nếu không có ánh sáng của nàng thì bản thân đã bị rắn cắn biết bao nhiêu lần rồi. Mà lũ rắn còn rất khôn lỏi, cứ canh hai người mà sà xuống tấn công.
''Nói cho chàng biết...'' Nàng ấn ngón trỏ vào giữa trán Nam Cung Thiên Yết, cảnh cáo.
''Lần sau còn hành động lỗ mãng như thế, ta sẽ không thèm nhìn mặt chàng nữa.''
Nam Cung Thiên Yết cười xòa, nắm lấy bàn tay nàng hứa.
''Được được, sau này sẽ nghe theo chỉ dẫn của nàng.''
Hách Liên Thiên Bình không giận nữa, tha cho y lần này.
Nàng mang Lâu Thiết kiếm ra, dò tiếp đường đi. Lần này nó bắt hai người phải trèo lên một vách núi cao chót vót, mà sườn núi lại toàn hang ổ của rết và bò cạp. Tất nhiên không thể bám vào đó vào trèo lên. Hách Liên Thiên Bình có thể bay, nhưng khinh công của Nam Cung Thiên Yết có cao tới đâu cũng chỉ lên được tới nửa vách núi. Nàng đang nghĩ xem, liệu y có gác bớt lòng tự tôn của đấng nam tử mà bám lấy nàng để nàng đưa lên trên hay không.
''Được!''
Y đáp rất dứt khoát và bình thản.
Hách Liên Thiên Bình có chút hoài nghi.
Nhưng có gì thì nghĩ sau, nàng tính nắm lấy cổ tay y thì đột nhiên y chuyển hướng để nàng và y thế mà đan xem mười ngón với nhau.
''Cái này, có hơi không nhất thiết...'' Nàng quan ngại.
Nam Cung Thiên Yết vẫn một mặt nghiêm túc, đáp: ''Cẩn thận vẫn hơn, vả lại ta sợ nàng vì sức nặng của ta mà trượt tay.''
Tự nhiên thấy cũng hợp lý.
''Được rồi, ta đi thôi.''
Hách Liên Thiên Bình vận Thần lực bay lên cao, khoảng cách của Nam Cung Thiên Yết thấp hơn một cái đầu so với nàng. Vì vậy Hách Liên Thiên Bình không để ý, y lại đang cười rất gian manh.
Sau khi lên đến ngọn núi, vừa mới chạm mũi chân xuống mặt đất Nam Cung Thiên Yết đã tức khắc bắt được tia sát ý rất lớn đang lao về phía hai người, y vội ôm lấy Hách Liên Thiên Bình lách người tránh chiêu. Vị trí hai người vừa đứng bỗng nổ tung!
Khi nhìn lại, xung quanh dường như chẳng có ai.
Kẻ địch đã lẫn vào bóng tối.
Không thể xem nhẹ, hắn che giấu khí tức rất giỏi, là kẻ địch nguy hiểm.
Là Ma Thần sao?
Hay thuộc hạ của hắn?
Hách Liên Thiên Bình cũng cảm nhận được như y, chỉ là do bản thân nàng đang giữ ma kiếm thành ra ma khí của nó khiến nàng bị phân tâm, cũng may mà có Nam Cung Thiên Yết ở bên cạnh bảo hộ.
[ còn tiếp...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro