Thị trấn Lá Đỏ
Song Ngư ngồi bên cửa sổ trên một con tàu chạy dọc theo sường núi mơ màng ngắm nhìn mảng rừng xanh thẳm trải dài suốt tới tận chân trời tít xa kia, đầu lắc lư theo những bài hát pop-girl phát ra từ tai nghe cá nhân. Vẫn chưa hết hồi hộp và nghi hoặc từ cái ngày cô nhận được thông báo trúng tuyển. Chỉ là vào một buổi sáng thứ bảy bình thường, Song Ngư nhận được một cái email thông báo trúng tuyển và yêu cầu thực hiện thêm hàng tá thủ tục xác nhận rườm rà khác. Và rồi thư nhập học cũng được mang đến nhưng mà bởi bác giao thư. Về hình thức thì nó chỉ như những tờ giấy nhập học bình thường, chữ in đen trên giấy trắng và đóng dấu mọc đỏ. Đáng lẽ ra phải có một cái gì đó "phù thuỷ" như là một con cú mang giấy nhập học đến hay là tờ giấy nhập học sẽ chiếu ra hình ảnh 3D cô hiệu trưởng nói lời chúc mừng chứ nhỉ? Bình thường như vầy thì thật là bất thường quá, hoặc có thể là chỉ mình cô cảm thấy vậy. Có thể là chính phủ yêu cầu cho tất cả các trường học kể cả trường dành cho phù thuỷ cũng phải làm những thủ tục rườm rà và giống nhau vì họ lo sợ một chuyện chắc-là-không-bao-giờ- ra xảy ra thì sao, ai biết được?
- Thông báo! Chuẩn bị tiến vào khu vực đường hầm tối!
Sau khi thông báo kết thúc chừng hai phút, toàn bộ khung cảnh rừng cây bị che lấp bởi bóng tối. Nhưng nó chỉ kéo dài chừng vài phút rồi lại sáng bừng lên đột ngột khiến Song Ngư bị choá mắt trong giây lác. Rồi cảm giác phấn khích ập tới khi mà khung cảnh dần hiện lên. Xung quanh là những mảng rừng màu cam, màu tím, xanh lam và các màu sắc khác xen kẽ nhau giống như bảng palette đầy màu sắc của một hoạ sĩ tranh sơn đầu. Riêng những cây màu đỏ lại mọc thành cụm ở tít xa kia mà cô chắc rằng ở đó là thị trấn Lá Đỏ. Trên trời là những người chơi diều lượng chao liệng như những chiếc diều thả lên trời vào buổi chiều tháng ba. Diều lượng sao!? Không phải là phù thuỷ có thể bay bằng chổi và cưỡi thú sao? Thật là khả nghi, vụ thư nhập học và cả vụ này. Có thể là trường phù thuỷ chỉ là một sự lừa đảo, nếu không thì sao người thường như Song Ngư có thể nhập học được nhỉ? Còn đám cây có thể là một thử nghiệp sinh học bí mật nào đó của chính phủ, và những đứa ngu ngốc như Song Ngư sẽ bị lừa đến đây làm đối tượng thí nghiệm? Những suy nghĩ không hồi kết đó đã đá hết sự hồi hộp và phấn khích ra khỏi người Song Ngư và chỉ để lại cảm giác lâu và bất an. Cô run rẩy cầm điện thoại gọi về cho mẹ, không quên ngó nghiên xung quan đề phòng có người trong chính phủ đang theo dõi mình.
- Có khi con bị lừa rồi mẹ à, con lo quá! Có khi mấy chuyện phù thuỷ chỉ là người ta dựng lên để lừa mình thôi!
Song Ngư nói chuyện bằng cái giọng thỏ thẻ, cô thấp thỏm nhìn xung quanh sợ hãi bị phát hiện. Nếu người trong chính phủ phát hiện cô đang gọi điện cầu cứu, họ sẽ xử tử cô ngay lập tức. Sắp đến sinh mười tám tuổi rồi và cô không thể ra đi như thế được. Sau chuyện này cô sẽ từ bỏ ước mơ làm phù thuỷ viễn vong và trở thành một nhân viên văn phòng bình thường như mẹ.
- Thật? Nếu vậy thì bắt chuyến tiếp theo về chắc còn kịp.
Mẹ cô trả lời bằng một cái giọng như thể chẳng có gì bất ngờ cả. Chắc là ngay từ đầu mẹ cũng đoán ra đây chỉ là một trò bịp bợm.
Khi tới nơi, Song Ngư vội chạy tới quầy bán vé để mua vé tàu về nhà nhưng xui xẻo là vé đã bán hết. Nhân viên bán vé cũng giải thích là do nhu cầu không nhiều nên mỗi tuần ở đây chỉ có một chuyến tàu đến và một chuyến tàu đi. Nghe có vẻ phù hợp với giả thuyết về thí nghiệp bất hợp pháp mà Song Ngư mới nghỉ ra lúc nãy. Cô buồn bã gọi về cho mẹ và khóc nức nở rằng có thể mình sẽ không bao giờ trở về nữa.
- Cứ làm quá lên thôi, không có ai bắt mày đi làm thí nghiệm đâu. Cứ kiếm chỗ nào ở tạm trước, tuần sau mua vé tàu về là ổn chứ gì.
Mẹ lại trả lời bằng cái giọng khó chịu như ban nãy. Nhưng đúng là trước mắt phải có chỗ ở tạm trong một tuần. Song Ngư nhanh chóng đi tìm xung quanh xem có nhà nghỉ nào không. Thị trấn khá nhỏ so và không có taxi, thậm chí đường ở đây là đường lát đá cổ điển chứ không phải là đường đổ nhựa, khắp nơi tràn ngập màu đỏ sậm của lá cây và nhà cửa thì giống như những năm đầu thế kỷ 18. Nhưng mà Song Ngư bây giờ không có thời gian để tận hưởng, phải kiếm chỗ ở trước đã. Cô đã đến hỏi thăm toàn bộ khách sạn xung quanh, là ba cái. Những ba cái khách sạn cho toà bộ thị trấn và điều không chỗ nào có thể ở được. Do là hiện Song Ngư không đem đủ tiền mặt cho bảy ngày, khách sạn thì yêu cầu trả trước và không-nhận-chuyển-khoản. Cái quái gì chứ? Đã thời nào rồi mà còn vụ không nhận chuyển khoản? Đúng là một nơi lạc hậu. Đáng ra Song Ngư có thể ra ngân hàng rút tiền nhưng mà vì hôm nay là thứ bảy ngân hàng không làm việc. Và như là để cười vào tình cảnh éo le hiện tại, cây ATM quyết định hôm nay nó sẽ bị hỏng.
- Phải làm gì đây trời ơi!?
Song Ngư ngồi rầu rĩ ở đài phung nước gần nhà ga. Cô định gọi cho mẹ nhưng chắc là mẹ sẽ lại bảo rằng cô chỉ làm quá mọi chuyện. Hết cách, cô đành phải gọi cho cái trường lừa đảo đó nhờ họ trợ giúp vậy, và cô sẽ lẵng lặng chuồn sau đó, đồng thời cố gắn để không bị moi tiền hoặc là bị moi ít nhất có thể. Song Ngư lục lại mail thông báo nhập học của trường và thấy có số điện thoại của quản lý ký túc xá. Cô nhập số, lấy một hơi thật sâu trước khi bấm gọi, thầm mong là ít nhất vụ chỗ ở sẽ được giải quyết suôn sẽ. Phía bên kia nhấc máy khá nhanh, đó là một người nam với chất giọng hơi chua và "lộ".
- Alo, quản lý ký túc xá khu B xin nghe!
- Dạ em là...! Em là sinh viên mới nhập học ạ!
- À em là Song Ngư hả? Em đang ở đâu để anh đón về ký túc xá nè.
- Em đang ngồi ở đài phung nước gần công viên ạ.
- Ô-key em! Đợi anh ít phút nhé.
"Bip!"
Phía bên kia vội vã cúp máy. Song Ngư thở dài rồi nhìn xung quanh. Người ở đây họ đi bộ, đi xe đạp, xe máy và mang vác hàng hoá như người thường, họ đắt chó đi dạo như người bình thường và vẽ tranh bằng tay như người bình thường. Song Ngư ghé thử một xe giải khát rong gần đó và họ cũng bán những loại nước như người bình thường, cách họ pha chế cũng như bình thường và ly trà sữa bạc hà việt quất size L bớt đá thêm thạch lựu mới mua cũng có vị bình thường, thậm chí nó còn không ngon bằng ly trà tương tự cô mua ở quán gần trường cấp ba. Thứ duy nhất có vẻ bất thường chỉ là những cây cao có lá màu đỏ. Chỉ những cây cao cho bóng mát thôi, cỏ và những cây cảnh trồng quanh đó vẫn màu xanh như bình thường. Chắc là do họ chưa thể tạo ra cỏ màu đỏ. Mà nếu xung quanh cái gì cũng màu đỏ thì hại mắt lắm.
Uống được một phần ba ly trà sữa thì có một chiếc xe bán tải cũ màu xanh đen đi tới. Bước xuống xe là một thanh niên đầu nhuôm bạch kim đã phai bớt và lộ chân tóc đen, mặc áo măng tô nâu và đeo khăng choàn sọc đen trắng. Anh ta đi tới gần Song Ngư và nói bằng cái giọng hơi chua y hệt cái giọng của quản lý ký túc xá.
- Em là Song Ngư phải không? Lên xe đi để anh dẫn em về ký túc xá.
Anh ta mở cửa sau và ra hiệu cho Song Ngư lên xe, cô chần chừ một lát rồi cũng bước lên. Bên trong còn có một chàng trai mặc áo khoác jean, đeo bao tay đi nắng nhìn trạc tuổi Song Ngư ngồi ở ghế lái. Anh quản lý cũng lên xe rồi cả ba nhanh chóng khởi hành.
- Anh là Xà Phu, là quản lý ký túc. Còn đây là Nhân Mã, nhìn trẻ vậy chứ anh này đang học cao học đấy.
Song Ngư người nhẹ đáp lời, cô ôm chặt ba-lô, nhìn hai người kia đầy e ngại. Cái ông Xà Phu này mắt hí môi mỏng, nhìn mặt không đáng tin chút nào. Còn cái cậu kia mặt hầm hầm khó chịu, có khi cũng bị lừa rồi phải làm việc trả nợ. Nhưng mà với cái mặt đó mà học cao học thì có phải là nói dối trắng trợn quá không nhỉ? Nếu không giải quyết nhanh vụ này thì cô sẽ như cậu ta, phải ở lại làm việc cho bên lừa đảo.
Xà Phu nhìn qua kính chiếu hậu ở phía trước nhanh chống bắt được vẻ nghi ngờ của sinh viên mới, anh ta phì cười rồi giơ ngón tay vẽ lung tung gì đó lên không khí. Chiếc xe rung mạnh rồi bị nhấc bổng lên không.
- Trời đất!
Nhân Mã hét lên bất ngờ rồi quay qua nhìn người kia một cách giận giữ.
- Có thôi đi không!?
Xà Phu phì cười đáp rồi lại khua tay, chiếc bán tải cũng nhẹ nhàng đáp xuống. Nhân Mã ngồi phía trước, tay bấu chặt vào vô-lăng, trợn trừng mắt và lẩm bẩm khó chịu. Xà Phu nhìn ra phía sau thấy Song Ngư trợn tròn mắt nhìn anh ta.
- Chắc là nãy giờ em nghi là bị lừa đúng không? Vừa rồi anh mới xài phép cho chiếc xe bay lên đó. Ở đây ai cũng là phù thuỷ hết, nhưng mà em thấy người ta không dùng phép là do nó khá rắc rối, khi nào cần lắm thì mới xài thôi.
Nói rồi Xà Phu lấy ra một tờ giấy có vẽ sẵn vòng tròn phép thuật trên đó rồi ép giữa hai lòng bàn tay và chà mạnh. Một đàng bướm trắng bay ra từ bàn tay Xà Phu rồi va đập vào mọi thứ trong xe. Nhân Mã sau đó phải phanh gấp, bắt tất cả xuống xe trong khi cậu ra dùng bình xịt côn trùng để đuổi đám bướm đó đi.
- Đó em thấy chứ, nếu dùng phép lung tung thì có thể gây ra những rắc rối không mong muốn.
Song Ngư gật đầu thì gật lia lịa mồm thì há hóc khi mà Xà Phu lôi ra hết tờ giấy này đến tờ giấy khác, mỗi tờ giấy anh ta lại biến ra tùm lum thứ khác nhau từ hoa, bồ câu, lửa,... và khi chỉ còn tờ giấy cuối cùng thì anh ta lại biến ra nhiều giấy hơn rồi lại ngồi vẽ vòng phép lên từng tờ một. Nếu không có Nhân Mã gục họ đi nhanh thì chắc là màng trình diễn này sẽ kéo dài tới tận hoàng hôn mất. Song Ngư ngồi trên xe phấn khích trước những thứ vừa thấy rồi cứ ngồi cười mãi thôi. Cô ngẫn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ và nhân ra họ vừa đi qua trường Đại học Phù Thuỷ Lá Đỏ. Trường trong như những lâu đài cỗ theo phong cách Gothic với tường làm từ cẩm thạch trắng đã rêu phong như minh chứng của thời giang. Cuối cùng thì cũng có gì đó cảm giác "phù thuỷ" ở đây rồi. Song Ngư thở phào nhẹ nhỏm, cảm thấy có thể yên tâm rồi và giấc mơ phù của cô không còn chỉ là cái gì đó vớ vẩn và trẻ con như mọi người hai nói nữa.
Chiếc bán tải đi vào một con đường mòn kế bên trường, con đường dẫn vào sâu trong rừng và dừng lại trước một căng nhà gỗ một lầu.
- Tới nơi rồi!
Nhân Mã vội xuống xe và đi thẳng vào trong nhà, Xà Phu thì ở lại giúp Song Ngư mang hành lý vào nhà rồi cũng vội đi đâu đó, không quên bảo rằng phòng của Song Ngư là ở phía đầu hành lang bên trái. Song Ngư một còn lại một mình, cô ngơ ngác bước lên cầu thang tìm phòng. Thấy căng phòng đầu tiên bên trái có vẽ hình hai con cá một trắng một đen bơi thành vòng tròn.
- Song Ngư!? Chắc đây là phòng mình rồi.
Cô mở cửa mà không hề ngần ngại, căng phòng tối om, chỉ có ánh sáng phát ra từ ba màng hình máy để bàn nằm trong góc trái của phòng và từ một vài bóng đèn neon hồng xanh trên trần nhà, trong rất giống một căn phòng cho game thủ hơn một cô gái mộng mơ. Song Ngư hít một hơi thật sâu, cô sẽ ở tạm trong phòng này vài hôm và sẽ trang trí nó sau vậy.
- AI VẬY!
Một giọng nam ồm ồm vang lên, nó nghe như một đứa con trai vừa mới vỡ giọng. Song Ngư nhìn về phía bên phải nơi phác ra âm thanh và thấy một dáng người thấp bé trong áo hoodie trắng với phần mủ trùm lên và mái tóc đen dài che gần hết mặt, mà kể cả không có phần tóc thì phóng cũng quá tối để có thể thấy mặt đối phương.
- Đi Ra!
Nói rồi người áo trắng kia nhanh chóng đẩy Song Ngư ra khỏi phòng và khoá cửa. Song Ngư đứng đơ một lúc lâu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng quản lý nói là phòng đầu tiên bên trái cơ mà? Trên cửa còn vẽ hình hai con cá nữa chẳng phải nó là phòng của cô hay sao? Đứng một lúc thì thấy Nhân Mã đi ra từ căng phòng đối điện, Song Ngư liền kể hết chuyện vừa rồi với cậu. Nhân Mã sau đó gãi tai và chỉ vào căng phòng phía cuối hành lang bên trái.
- Phòng đầu tiên bên trái ý là phòng đầu hành lang bên trái hả? Cái phòng đó chưa có ai ở, chắc là nó.
Nói rồi Nhân Mã cũng vội rời đi. Song Ngư chưa hiểu gì nhưng cũng nghe theo Nhân Mã đến căng phòng cuối hành lang. Cô cẩn trọng mở cửa và nhìn ngó xung quanh xem có ai trong phòng không rồi mới bước vô. Căn phòng tràn ngập ánh nắng trái ngược hẳng với căng phòng ban nãy. Trong phòng có một bàng học kế cửa sổ nằm đối điện cửa ra vào, phía bên trái là một kệ sách tầm trung, phía đối diện kệ sách là tủ quần áo, góc trên bên phải là một cánh cửa dẫn vào nhà vệ sinh riêng, bên trái cửa ra vào là giường ngủ với chăng và ga là màu xanh với hoạ tiết ngôi sao màu vàng, tất cả điều bằng gỗ sồi, ở giữa phòng là một tấm thảm chùi chân hình vuông với hoạ tiết ngôi sao tám cánh ở giữa và một ngôi sao nhỏ hơn nằm kế bên góc phải. Song Ngư để ý giữa bàn học có một tờ giấy. Cầm lên thì thấy đó là đơn đăng ký ký túc xá có viết sẵn tên cô trên đó.
- Vậy đây là phòng của mình rồi.
Song Ngư nằm ngã ra giường, lăng qua lăng lại. Chỉ mới nữa ngày thôi mà có biết bao nhiêu chuyện xảy ra rồi. Mà là do cô cứ nghỉ quá lên cả thôi, à mà còn phải kể cho mẹ vụ này nữa. Cô lại lôi điện thoại ra, gọi điện và kể cho mẹ về những chuyện vừa rồi, về phép thuật mà cô tận mất chứng kiến, về ngôi trường mà cô chỉ vừa nhìn thoán qua và về chuyện đi nhầm phòng.
- Có khi thằng đó chỉ làm ảo thuật để lừa con thì sao?
Mẹ đáp lại bằng một cái giọng chừng hững rồi cúp máy. Song Ngư cũng cúp luôn sự phấn khích vừa rồi. Cô ngồi thu mình vào một góc rầu rĩ và lại tiếp tục lo lắng không biết là mình có thật sự bị lừa hay là không. Cô ngước lên nhìn quanh căng phòng, nếu là lừa thì họ sẽ không chuẩn. bị cho cô một căng phòng tốt như thế này đâu nhỉ? Nghỉ rồi Song Ngư đứng dậy, đi tới và mở cửa sổ. Một cơn gió nhẹ len lỏi vào phòng kẻ đung đưa mái tóc dài màu gỗ mun. Song Ngư nhìn ra những tảng lá màu đỏ sẩm ngoài kia và khẻ nhún vai.
- Thôi cứ chờ một tuần nữa vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro