06.
taurus black
lớp văn, tầng 3
___くコ:彡___
thoát khỏi con ác quỷ libra clarkson và tiết vật lý nhàm chán khi chuông hết giờ reo lên, tôi nhanh chân phóng ra khỏi phòng học trước khi kẻ lắm mồm kia kịp lải nhải thêm gì nữa. vừa kịp bắt gặp bóng dáng khẳng khiu của hoàng tử mafia, tên là cái gì đó quên rồi đang phi lên tầng 3. loay hoay gần hết giờ nghỉ để tìm một cái nhà vệ sinh không bị sagi - the troublemaker - moon làm hỏng chốt cửa, tôi lách mình qua đám đông đang tụ tập trên hành lang để hò reo cổ vũ cho một trò hề gì đó rồi bước đến phòng học cuối dãy, nơi mà tôi sẽ học tiết ngữ văn cùng hai đứa bạn nổi tiếng, giselle gemini và aries bouvier.
cái chuồng heo này có một tập tục là bất kể số lượng học sinh trong danh sách lớp có nhiều đến mấy, thì số lượng thực tế đến lớp cũng không bao giờ vượt quá hai mươi mạng. tôi không biết đây là một quy tắc ngầm có tổ chức hay gì, nhưng cái đám học sinh ở đây bằng một cách thần kỳ nào đó, có thể căn đủ số lượng người đến lớp mỗi ngày không vượt quá hai mươi, ngoại trừ những giờ đã được nhắc là sẽ có bài kiểm tra.
tôi thở hắt ra một hơi sầu não rồi mở cửa bước vào lớp, và mặc dù chuông đã reo được khoảng hai phút, nhưng trong lớp hiện giờ chỉ có đúng ba mống: elizabeth collins vừa bấm điện thoại vừa luyên thuyên kể chuyện, trông có vẻ bực bội, một thằng cha có mái tóc màu vàng óng nhìn quen mắt đang ngồi ôm ấp với cô ta, và aries bouvier đang cắm cúi đọc quyển sách gì đó dày cộp ở bàn phía trên hai đứa kia.
không bất ngờ lắm. chuyện vào lớp trễ này diễn ra như cơm bữa, đến nỗi nếu có một ngày nào đó đám học sinh vào lớp đúng giờ thì chắc chắn ngày hôm đó là tận thế.
"anh về lớp đây."– anh chàng tóc vàng kia bật dậy khỏi người elizabeth collins khi thấy tôi bước vào, có lẽ coi như sự xuất hiện của tôi là chuông báo vào lớp. và trước khi tôi kịp phản ứng, cậu ta lướt nhanh qua tôi để đi ra khỏi phòng, không quên nháy mắt với tôi một cái chắc là mang tính xã giao.
tôi chỉ kịp đáp lại bằng một nụ cười méo mó trước khi ngồi vào chỗ trống ở bàn trên, vì aries bouvier đang bò dài ra bàn và không có vẻ sẽ tránh ra để nhường chỗ cho bạn của cô nàng.
cửa phòng học lại mở bật ra một lần nữa khi vừa đặt mông xuống ghế, trước cả khi aries định mở miệng nói gì đó, và người bước vào là giselle gemini, mang một bộ dạng ngẩn ngơ đến lạ, thậm chí còn hoàn toàn ngó lơ ánh mắt lườm nguýt ghét bỏ của elizabeth collins. cô nàng tóc nâu ngồi xuống chỗ trống bên cạnh tôi, vẫn yên lặng không nói gì vài giây sau đó.
thấy aries bouvier có vẻ không nhận ra sự hiện diện của chúng tôi, tôi đành lên tiếng trước.
"sao vậy?"
"à, ban nãy tao có gặp scorpio rossi."
aries ngẩng lên từ cuốn sách của cô nàng.
"ai cơ?"
"hoàng tử mafia gì đó đấy, cái người mà hôm qua mày bảo tao đi moi thông tin."- giselle tặc lưỡi đáp lại, vẻ đăm chiêu - "anh ta nói đã thấy tao trên bản tin nên muốn chào hỏi một tiếng, nghe có đáng tin không?"
"ồ, tao không nghĩ scorpio rossi là kiểu người sẽ chủ động đi chào hỏi người khác để làm quen xã giao đâu."– tôi trố mắt ngạc nhiên trước cái thông tin khác xa hoàn toàn sự khủng bố ban nãy mà cái anh chàng người ý kia đem vào lớp vật lý. thấy ánh mắt dò hỏi của hai đứa bạn, tôi bèn đem câu chuyện "không có việc gì dây vào tao, tao đấm vỡ mồm" của scorpio rossi kể cho họ, giả bộ làm ngơ vẻ mặt hóng hớt không thể che giấu của elizabeth collins ở cái bàn gần đó.
aries cười rú lên. giselle trông có vẻ càng đăm chiêu hơn.
"gì cơ? thằng cha đó thật sự nói như vậy à?"- cô nàng đưa tay giả bộ lau nước mắt vì cười quá nhiều rồi hỏi lại - "hắn nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ sao?"
tôi lắc đầu.
"tao không biết vì sao anh ta có thái độ như thế, nhưng nếu anh ta đến trường với một khẩu súng lục, tao nghĩ chẳng ai dám phản bác việc anh ta là cái rốn của vũ trụ đâu."
aries lại cười sằng sặc dù miếng hài của tôi nhạt nhẽo vô cùng, trong khi giselle tiếp tục cắn môi suy nghĩ, con nhỏ này lúc nào cũng đa nghi quá mức như thế.
"nghĩ đơn giản thôi, nhỡ đâu anh ta có hứng thú với mày."
"không phải 'nhỡ đâu', anh ta chắc chắn có hứng thú với tao, hoặc là leo ryder." giselle chống cằm, khua tay diễn giải, giọng nhỏ lại một cách cố tình để elizabeth collins không thể hóng hớt được - "ý tao là, nếu không phải anh ta lén lấy ảnh trên bảng tin trường của tao để thẩm du mỗi tối, thì hẳn là anh ta có liên quan đến ryder đi."
cả ba cùng im lặng vài giây để xem xét cái giả thuyết kia trước khi aries đột ngột lên tiếng.
"vậy mày mong là lý do nào hơn?"
giselle đáp lại gần như ngay tức khắc.
"cái thứ hai, anh ta không phải gu của tao."
"ừ ừ, suy cho cùng chỉ có ryder thoả mãn được mày."
giselle đảo mắt một cách bực bội trước lời chọc ghẹo của aries, nhưng chúng tôi cũng không nói chuyện được thêm nữa, vì lúc này lớp đã dần đông đủ và giáo viên đã vào. cô kim, một giáo viên dạy văn của cái chuồng heo này được khoảng hai năm, là người cực kỳ tâm huyết với nghề và rất quý aries bouvier vì nhỏ là đứa học trò duy nhất có vẻ thực sự hứng thú với bài giảng của cô.
mười lăm phút đầu tiên của tiết học trôi qua trong yên bình, cho đến khi tiếng ồn ào dần vang lên từ cuối lớp làm cho cô kim phải dừng bài giảng, và trước khi cô kịp lên tiếng nhắc nhở vì cái sự ồn ào của đám học trò thì cánh cửa lớp bật mở.
tôi nghe thấy tiếng khịt mũi khó chịu của aries vang lên trước khi ngẩng mặt nhìn ra cửa. bước vào lớp là capricorn taylor, gã playboy số hai của huston high này thực sự biết cách gây sự chú ý khi mà cố tình đi trễ gần nửa tiết học và bước vào lớp với cái mặt vênh ngang trần nhà, tận hưởng một cách triệt để sự hò reo cổ vũ của đám thần kinh trong lớp. tôi vô thức liếc xuống dưới lớp, bắt gặp ngay ánh mắt chớp chớp của elizabeth collins và vội quay lên để tránh cơn buồn nôn.
tôi chưa bao giờ hiểu cấu tạo não của mấy đứa con gái trong trường, nhất là đám bimbo luôn ưỡn ngực ra trước mặt bọn con trai. ý tôi là, việc bỏ hết vốn liếng ra để cưa đổ anh chàng nào đó mà mình thích thì cũng không có gì đáng bàn cãi, nhưng ấy là với người mà bạn thật sự thích.
mà dù thế nào thì cũng không đến nỗi phải kiểu khoe ngực khoe mông như thế chứ, đúng không?
libra clarkson có lần đã nói với tôi, với những cô nàng theo hệ tư tưởng elizabeth collins hay mấy thằng playboy tương tự như cái thằng đang đứng ở cửa lớp kia, một mối quan hệ nghiêm túc là điều cuối cùng trên trái đất này mà bọn nó nghĩ tới. cái được nhắm đến đầu tiên là đu đưa cùng mấy gương mặt nổi tiếng để kéo fame, và real love không nằm trong từ điển của bọn nó, ít nhất là trong cái tuổi nổi loạn này.
được rồi, tôi không phải hot girl hay hot shit gì cả, nên tôi không cần hiểu quá nhiều về vấn đề này.
cô kim vào dạy ở trường này đủ lâu để biết cái sinh vật vừa bước vào lớp có danh tiếng như thế nào, nên chẳng buồn lên tiếng quở trách hay than phiền mà chỉ nhẹ nhàng nhắc con khỉ đột nhanh chóng vào chỗ ngồi. và capricorn taylor, sau khi trao cho cả lớp những cái nháy mắt mà cậu ta nghĩ là quyến rũ, nghênh ngang bước xuống cuối dãy mà ba đứa tôi đang ngồi rồi kéo ghế ngồi xuống, đem theo một loạt tiếng động rào rào đinh tai nhức óc.
"đúng là hết thuốc chữa."– aries bouvier chẳng nể nang gì mà khinh miệt ra mặt, nhưng con nhỏ chỉ cảm thán đủ để hai đứa đằng sau nghe thấy, và giselle gemini lặng lẽ giơ ngón cái tán thành.
"vậy mà mày yêu đương với hắn gần sáu tháng đấy thôi." - tôi cười nhếch trêu chọc, nhận lại được một tiếng gầm gừ của aries.
"mày biết mà, đó là sáu tháng ngu si nhất đời tao, vậy mà hai đứa mày chẳng thèm can ngăn tao."
giselle đảo mắt lần hai trước khi nằm dài ra bàn.
"ôi, cho xin đi, khi ấy mày với thằng đó dính nhau còn chặt hơn cả keo dính chuột, thậm chí tao đã nghĩ sẽ được ăn đám cưới trước..."
đoạn sau mà giselle chưa kịp nói ra hết đã bị aries hung hăng chặn lại bằng một cú đấm sấm sét, cô nàng tóc nâu nhăn nhó nằm quằn quại trên bàn rồi cũng ngoan ngoãn im lặng.
"chúng ta sẽ làm bài tập nhóm nhé."– khoảng chừng mười phút sau, cô kim lên tiếng. một trong những hoạt động thường thấy trong các tiết học ở nơi này là việc tăng cường hoạt động nhóm. nói là nâng cao sự tương tác giữa các học sinh, nhưng thực chất là âm thầm giúp những thành phần hết thuốc chữa đủ điểm lên lớp rồi nhanh chóng tống chúng ra khỏi trường.
đấy, chính lãnh đạo còn biết là cái đám trâu bò ở nơi này hết thuốc chữa rồi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro