04.
virgo ninh
thư viện, tầng 3
___くコ:彡___
loay hoay tìm kiếm quyển sách giáo khoa ngữ văn trên những kệ sách dài phủ bụi, tôi thầm tự hỏi rằng đã bao lâu rồi những cái tủ sách này không có người đụng vào.
có khi cả năm trời cũng nên. chưa cần nói là đọc, chẳng lẽ ban quản lý trường cố ý mở thư viện mà chẳng thèm phân công người quản lý hay quét dọn sao?
mà thực ra cái gian phòng to tổ chảng này rốt cuộc cũng chẳng dùng để đọc sách, không biết từ đời nào, trước cả khi tôi chuyển tới đây, nơi này đã trở thành chốn bồng lai tiên cảnh sương khói mờ mịt sặc mùi vape hay cần sa rồi, đôi khi còn có mấy cặp đôi cùng dắt nhau lên đỉnh cao cuộc sống ở ngay trong này cơ.
nhắm được thứ mình muốn ở trên một kệ sách trong cùng, tôi nhanh chân bước tới rút quyển giáo khoa phủ bụi rồi xoay gót hướng tới cửa chính. tôi chỉ muốn ra khỏi nơi này nhanh nhất có thể, chứ mà còn ngu dốt nán lại rồi đụng phải hội sừng sỏ nào đó tới đây mua vui thì chỉ có nước chôn thân dưới năm tấc đất lạnh.
một cái gương lớn ở bàn của thủ thư đột ngột thu hút sự chú ý khiến tôi dừng bước trong khoảng chừng là hai giây, đưa mắt nhìn ngắm bản thân trong gương, những gì tôi có thể thấy là một đứa con gái đeo kính cận trông ngố ngố, tóc tai bù xù như chưa chải đầu và gần như lọt thỏm trong bộ đồng phục với áo blazer màu đen và váy xếp ly đỏ kẻ caro.
nghiêm túc mà nói, trông mày thảm thật đấy.
tự cười vào mặt mình một cái, tôi đứng tần ngần một lúc, sau đó cũng quyết định kệ người ta mà đi ra ngoài, nhưng ai ngờ:
"ái chà, chẳng phải vivi đáng yêu hay sao?"
lại tới rồi đấy.
đương nhiên tôi biết cái giọng này là từ ai. còn đứa nào ngoại trừ elizabeth collins, tiểu thư ba-vòng-bốc-lửa đình đám của cái trường trung học này cơ chứ.
chuyện đụng độ với cô ả này diễn ra như cơm bữa đến nỗi tôi cũng bắt đầu quen với sự xuất hiện của elizabeth collins. nhưng hôm nay hình như có gì đó khang khác thường ngày thì phải.
elizabeth collins cơ bản vẫn giống như mọi ngày, cô ả bận một bộ váy bó sát rạt phô ra đường cong cơ thể hoàn hảo, mái tóc vàng óng ả vẫn đẹp như ngày đầu tôi nhìn thấy và mùi nước hoa khá dễ chịu phảng phất trong không khí phủ đầy mùi bụi cũ.
ái chà, cô ả này có mắt chọn nước hoa đấy chứ.
biết là sẽ có chuyện không hề tốt đẹp sắp tới với mình, tôi vội coi như không biết, thản nhiên bước nhanh ra ngoài.
gần như ngay lập tức, elizabeth collins sấn tới, chống tay vào hai bên hông nở nang của chính cô ả, hơi cúi người xuống vì đôi giày cao gót khiến ả cao hơn tôi nửa cái đầu, vừa bày ra một điệu cười khinh khỉnh nhìn tôi như thể đang nhìn thứ gì đó bần tiện lắm.
"sao?"
"chẳng có gì, chỉ là muốn vặn lại vài đốt xương cho mày thôi"- elizabeth collins dài giọng đáp, rồi phá lên cười.
"cũng lâu rồi trang web trường chúng ta không có gì thú vị..."- elizabeth collins nói, ánh mắt như diều hâu vẫn dán vào tôi, trong khi tay vung vẩy cái điện thoại. dĩ nhiên tôi biết cô ta muốn gì: trang web ngầm của cái trường này chẳng khác gì deepweb, tức là trên đó chỉ toàn ảnh hôn hít, phim đen hay ảnh khỏa thân của cô nàng nào đó đang phê cỏ, thi thoảng còn là vài video dằn mặt hay bắt nạt– elizabeth collins đang định làm vậy với tôi.
"virgo à, mày có muốn nổi tiếng sau một đêm...à không, sau 5 phút không, chỉ cần một tấm ảnh lộ hàng..." – elizabeth collins ngúng nguẩy nói, bộ dạng khó nuốt cực kì.
"ồ, xin lỗi vì làm mày thất vọng nhé... nhưng tao nghĩ với bộ ngực nhồi nhét silicon đó thì mày chụp ảnh lộ hàng sẽ hot hơn tao đấy. hay là bất kể thằng khốn nào trong cái trường này cũng biết hàng họ của mày trông ra sao rồi nên không cần khoe ra nữa?" – tôi nói một lèo mà không cần ngắt nghỉ như thể đang trong buổi chung kết thi hát rap đường phố.
elizabeth collins quả nhiên tức tím mặt, nghiến răng trèo trẹo, nhưng cũng vì thế mà nguy cơ bị ăn đập của tôi càng cao lên.
"con khốn này!!!"- cô ta gào lên, vung tay thật mạnh.
"à mà, tao cũng thấy hơi bất ngờ khi thấy mày xuất hiện ở đây đấy, collins." – giữ lấy cánh tay nõn nà của elizabeth collins khi nó chỉ còn cách vài phân nữa là tiếp xúc với mặt mình, riêng elizabeth collins này thì đã được tôi ưu ái chuẩn bị sẵn một bài văn tế để có thể sử dụng trong mọi hoàn cảnh rồi, và dù có là đang ở trong thư viện văn minh lịch sự thì cũng chẳng thể cản được tôi chọc ngoáy cô ả–"không bám đuôi xin bố thí tình yêu từ bad boy yêu quý của mày nữa à?"
"mày vừa mới nói gì hả con ranh?"– elizabeth collins hét ầm lên, vang vọng trong gian phòng vắng, khuôn mặt gần như biến dạng vì tức giận. hiển nhiên cô ta đã bị chọc trúng chỗ ngứa: bất kể đứa nào trong cái trường này cũng biết tiểu thư collins đây là người thèm khát cái danh hiệu 'bạn gái của ông hoàng" nhất, mà thực ra cô ta cũng là em bồ gần đây nhất mà ông hoàng cặp kè. ấy thế mà người tưởng như chẳng có gì để chê này rốt cuộc vẫn bị ông hoàng nổi tiếng thay bồ như thay áo đá một cách không thương tiếc vào vài tuần trước, chỉ với cái lý do duy nhất là chơi chán rồi, muốn đổi gió mới.
hài.
"nghe nói tiểu thư đây vừa đi gắn chốt chỉnh xương hàm?"– nhận thấy đối phương đang nghiến răng trèo trẹo chuẩn bị làm vài đường cơ bản, tôi nhanh nhảu hỏi một câu lệch chủ đề, làm cho elizabeth collins thoáng ngạc nhiên, nhíu mày như thể đứa con gái trước mặt mình bị khùng, cô ta nói:
"phải, nhưng nếu mày muốn làm giống tao thì rất tiếc..."
"thì tốt nhất là mày nên im lặng mà cút ra khỏi đây đi."- tôi tiếp tục cắt ngang lời của elizabeth collins, bước tới gần người kia hơn, trong khi một tay vẫn giữ chặt cánh tay trắng muốt của tiểu thư nhà collins – "hoặc không thì tao sẽ tát cho đinh ghim ốc vít trên mặt mày rơi hết ra, rồi lấy cái đống sắt vụn đó đâm nổ bộ ngực cỡ d của mày đấy."
lúc này elizabeth collins chuyển từ vẻ mặt sừng sộ sẵn sàng đánh giết sang điệu bộ nửa lo sợ nửa tức giận. nhưng ngay lúc ả định mở miệng nói thì một tiếng động khá to vang lên từ bên ngoài khiến cô ả nín bặt.
cửa mở ra và một bóng đen nhỏ nhắn xuất hiện, bóng đen đó ngay lập tức che chắn hết lối bé tí tẹo và chẳng thèm chừa lỗ hổng nào để ánh sáng chiếu vào trong.
ba người cứ thế nhìn nhau một hồi lâu.
người vừa tới cắt ngang bầu không khí căng đét trong đây là một cô gái tóc nâu, tôi nhận ra cô ta là cái gì đó gemini, bạn thân của queenB. chẳng nói chẳng rằng, cô ta cứ thế đùng đùng đi ngang qua hai đứa con gái rồi nhặt quyển sách trên kệ và quay bước ra ngoài. vừa đi vừa ném cho tôi và elizabeth collins một cái liếc như thể đang nhìn hai con ốc sên dưới chân vậy.
"chết tiệt."– elizabeth collins hất tay tôi ra rồi bực bội bước ra ngoài trước khi người kia định làm vậy, cô ả đẩy cửa nghe một cái rầm. và tôi cũng chẳng tìm ra thêm lý do gì để tiếp tục đứng ở đây nữa nên cũng vội vàng nối gót cô ả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro