Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#26

"Khu vui chơi Happy Sun là khu vui chơi có quy mô lớn nhất tại Đông Nam Á với hơn 500 trò chơi khác nhau. Các em có thể tự do đi chơi ở trong khu vui chơi một cách tuỳ ý nhé! Sẽ có hai mốc thời gian các em cần nhớ là chúng mình sẽ tập trung lúc 11 giờ 30 để đi ăn trưa và 7 giờ 30 để ăn tối sau đó ra về. Các em đã rõ chưa?" Anh Duy Anh phổ biến hết lịch trình cho cả ngày hôm nay. "Được rồi, cũng đến nơi rồi, các em chuẩn bị hết đồ để đi xuống nhé!"

"Dạ vâng ạ!" Cả lớp cùng đồng thanh, sau đó lần lượt đi xuống xe và đăng ký vé vào cổng.

"Oa, đẹp hết sảy luôn!!" Nhân Mã choáng ngợp trước sự xịn sò và rộng lớn của khu vui chơi này.

"Nhiều trò mạo hiểm trông vui vậy, tao muốn vào chơi luôn, đi thôi!" Bạch Dương nói, rồi chạy một mạch vào cổng.

Sư Tử chậm rãi đi ra quầy thông tin, lấy một tờ bản đồ, rồi từ từ nghiên cứu các trò chơi.

"Tính đi đâu vậy? Cho tao đi với!" Xử Nữ đứng sát ngay cạnh cô, cũng nhìn chằm chằm vào bản đồ.

"Ôi mẹ ơi, giật mình." Sư Tử quay sang lườm Xử Nữ. "Thích thì tự mà đi đi, không thì đi cùng Bạch Dương ý. Để tao gọi nó ra đây cho." Sư Tử tính hét lên gọi Bạch Dương thì bị Xử Nữ bịt mồm lại.

"Bạch Dương đi lấy lòng Nhân Mã rồi. Nên chúng mình đi với nhau là hợp nhất nhỉ?" Xử Nữ nở nụ cười đầy rẫy sự nguy hiểm.

"Vậy đi một mình đi. Tao nhớ là mày không thích mấy trò chơi mạo hiểm đâu, nên không đi cũng tao được."  Sư Tử nói xong tính bỏ đi luôn, thì bị Xử Nữ kéo lại.

"Sao mày biết?" Xử Nữ thắc mắc hỏi.

"Thì biết thôi. Thôi có gì đi cùng đứa khác đi nhé!"  Sử Tử cố tình né tránh đi câu hỏi của Xử Nữ.

"Giờ tao lại thích rồi, đi thôi! Chơi trò này trước nhé!" Xử Nữ chỉ bừa vào một trò chơi mạo hiểm nổi tiếng, sau đó kéo Sư Tử đi theo trước khi cô kịp định hình chuyện gì đang xảy ra.

"Này, bỏ ra đi tao tự đi được mà!" Sư Tử đập đập vào cái tay mà Xử Nữ đang nắm lấy.

_________

"Này, chân đau thế có đi chơi được không?" Song Tử nhìn vào chiếc chân còn đang băng bó của Cự Giải,

"Được chứ, tao đỡ đau nhiều rồi, không chơi thì phí." Cự Giải nhìn vào chân mình rồi nói.

"Vậy để tao đi cùng mày." Song Tử nói.

"Ừm cũng được!" Cự Giải gật gù, chuẩn bị đứng dậy

"Song Tử à, tao với mày đi chung được không? Có nhiều trò hay lắm, tao muốn rủ mày đi cùng." Song Ngư chạy lại ra chỗ Song Tử.

"Tao.. còn phải đi cùng.."

"Thôi đi chơi với nhau đi nhé, tao cũng đang tính đi cùng Nhân Mã và Thiên Bình rồi. Có gì hẹn gặp sau nhé!" Cự Giải đứng dậy bỏ đi. Thấy Song Ngư có vẻ rất muốn đi riêng cùng Song Tử nên cô cũng chẳng muốn làm phiền họ.

"Ơ này.." Song Tử nhìn theo Cự Giải lo lắng.

"Tao bảo tao ổn mà, với mày toàn thích chơi mấy trò trẻ con. Tao không thích." Cự Giải không ngoảnh mặt lại chỉ nói vài câu rồi đi tiếp.

Nghe Cự Giải nói vậy, Song Tử cũng yên tâm hơn phần nào. Đúng thật là gout trò chơi cũng chẳng hợp nhau lắm, nên thôi, để Cự Giải được chơi mấy cái nó thích.

"Bọn mình ra chỗ nhà ma kia chơi đi, trông vui phết!" Song Ngư chỉ tay ra phía khu bên trái.

"Được đấy, vậy đi thôi!" Song Tử nghe đến nhà ma cũng gật gậy đầu, đúng trò cậu thích. "Mà này, sao mày không rủ Kim Ngưu?" Song Tử lúc này mới thắc mắc hỏi, rõ ràng hay đứa này cũng thân nhau mà sao hôm nay lại không đi cùng.

"Nó đang bận cắm cọc ở khu đồ ăn kia kìa, rủ mãi nó cũng không có đi." Song Ngư quay sang giải thích với cậu.

"À ra là vậy." Song Tử gật gật đầu. "Thôi bọn mình ra chơi đi, không tí đông đấy!" Gì chứ chút nữa làm cậu quên đi chơi trò yêu thích của mình.

"Ừ đi thôi!"

_________

"Này, mày có cảm giác như là ai đang đi theo bọn mình không?" Nhân Mã cảm thấy vô cùng bất an, giác quan thứ sáu đã mách bảo cho cô là có người đang theo dõi cô và Thiên Bình.

"Còn phải nói." Thiên Bình vẫn ung dung, không chút mảy may lo sợ. "Nó chứ còn ai."

"Nó?" Nhân Mã vẫn vô cùng khó hiểu.

"Ra đây đi, Vũ Bạch Dương." Thiên Bình quay đầu lại nhìn về bóng người đang núp sau cái cây gần đó.

"Hì hì, tao chỉ vô tình đi ngang qua thôi." Bạch Dương lúc này mới đi từ sau cái cây, gãi gãi đầu ngại ngùng.

"Bạch Dương?" Nhân Mã ngạc nhiên nói.

"Mày ra đây." Thiên Bình vẫy tay gọi Bạch Dương ra đây. "Nhanh lên tao còn có việc."

Nghe thấy Thiên Bình cục súc gọi ra, Bạch Dương cũng đành nghe theo.

"Ở đây, trông Nhân Mã cho tao. Giờ tao phải đi có việc. Nghe chưa?" Thiên Bình dặn dò.

"Này..!" Nhân Mã quay sang nhìn Thiên Bình.

"Thôi Cự Giải đến rồi, tao đi đấy." Nói rồi, Thiên Bình chạy ra chỗ Cự Giải rồi hai đứa khoác vai nhau bỏ đi.

"Mày.. có thích chơi trò gì không? Tao dẫn đi cho." Bạch Dương chầm chậm lên tiếng.

"Tao lớn rồi, không phải để ai dắt đi cả." Nhân Mã quay sang lườm Bạch Dương.

"Nhìn như trẻ con, người ta bắt mất đấy. Đi thôi, tao thích trò đằng kia kìa." Bạch Dương nắm lấy tay Nhân Mã rồi kéo cô đi cùng.

"Này, làm gì đấy hả?" Nhân Mã nhìn thấy tay mình bị nắm kéo đi liền lên tiếng.

"Nắm tay cho đỡ bị lạc chứ sao?" Bạch Dương ngại ngùng đỏ mặt quay sang chỗ khác.

Nhân Mã thấy vậy cũng không nói gì, chỉ biết trái tim cô cứ thế mà đập liên hồi.

_________

"Châu này, hồi bé là em cứu anh mà đúng không?" Thiên Yết lúc này mới quay sang nhìn Châu mà nói.

"Anh hỏi gì lạ vậy.. Không phải em thì là ai được chứ." Châu đang uống dở ngụm nước thì khựng lại, khiến cô ta suýt nữa thì sặc. May sao kịp thời kiềm chế, không thì mọi chuyện bấy lâu nay bị vỡ lở.

"Vậy, em kể lại cho anh được không? Tự nhiên anh nhớ lại những kỷ niệm này quá!"

"Thì hôm đấy, anh mải chơi quá nên không may bị ngã xuống nước. Xong em thấy vậy liền nhảy xuống cứu anh lên, rồi.. hô hấp nhân tạo cho anh." Nói xong, Châu giả vờ có chút ngại ngùng, để diễn trong vài coi bé ngây thơ của ả.

"Vậy, anh có đánh rơi gì không?"

"Sao tự nhiên ảnh hỏi vậy?" Châu cảm giác có điều gì đấy không đúng. Chả nhẽ tên này nghi ngờ ả?

"Chỉ là anh nhớ là hình như anh có đánh rơi gì đó, nhưng lúc đấy anh đang mê màng nên không rõ nữa."

"Có rơi, nhưng mà là vòng cổ của em rơi còn gì? Trong lúc cố kéo anh lên, anh năm chặt lấy vòng cổ của em quá khiến nó đứt cả ra. Đến lúc lên bờ anh trả lại, thì chiếc vòng của em còn không đủ hạt nữa mà." Châu cố giải thích bằng cái kịch bản cô đã thuộc làu làu để phòng cho những tình huống như vậy. "Em vẫn còn mang nó theo bên mình này. Nó tượng trưng như tình yêu của chúng ta vậy." Ả ta nhìn chiếc vòng thiếu hạt với ánh mắt đầy sự lấp lánh, hoài niệm.

"Em biết anh cực ghét những người nói dối mà, đúng không Châu?" Ánh mắt của Thiên Yết lúc này đã có vài tia tức giận. "Chiếc vòng của mẹ anh đưa cho anh đã mắc vào chiếc vòng của Cự Giải. Đấy mới là chi tiết quan trọng mà anh nhắc tới."

"Cự Giải? Chị ấy lại nói linh tinh gì với anh à? Có biết bao nhiêu chiếc vòng như vậy. Làm sao có thể tin chiếc vòng chị ấy cầm là của mẹ anh tặng anh được?" Châu dù đang rất tức giận, nhưng ả ta vẫn phải kiềm chế, thế hiện sự thanh khiết của mình.

"Chiếc vòng ấy, là chiếc vòng duy nhất được làm ra để cho mẹ anh. Không có chiếc thứ hai đâu!" Ánh mắt của Thiên Yết dần trở nên kiên định, rồi thả lòng dần theo lời nói.

"Vậy thì chị ta vẫn có thể nhìn thấy nó rồi làm một cái giả mà? Chả phải xưa anh cùng chị ta là bạn thân sao?" Lúc này Châu đã phần nào mất đi sự bình tĩnh, ả có chút to tiếng.

"Dừng lại đi Châu! Bé như vậy thì sao mà còn nhớ được chi tiết đến thế, cũng hơn chục năm rồi. Hơn nữa anh cũng đã nhờ người kiểm tra và các nhận đó chính là chiếc vòng thật." Cảm thấy những lời nói của Châu đầy sự sáo rỗng khiến Thiên Yết đôi phần bực mình, nhưng thấy đôi mắt ngấn lệ của Châu, cậu lại không kiềm lòng được. "Anh xin lỗi, chỉ cần em nói không phải em cũng không sao mà."

"Em..em x..xin lỗi anh. Là do em quá yêu anh.. n..nên em m..mới nói dối vậy. V..và em sợ n..nếu n..ói ra sự thật th..thì anh sẽ không y..yêu em nữa." Châu bắt đầu oà khóc, những giọt nước mắt cá sấu ngắn dài bắt đầu tuôn rơi.

"Không sao đâu, dù em có phải người cứu mạng anh hay không, thi anh vẫn yêu em mà. Chỉ là anh nợ cậu ấy quá nhiều thôi."

Ở dãy ghế đằng xa, Thiên Bình và Cự Giải đã nghe được hết câu chuyện. Tất cả các lời nói của Thiên Yết như gieo hy vọng cho Cự Giải rồi lại chà xát lên những hy vọng của cô. Có lẽ thật sự đến lúc, cô từ bỏ cậu, từ bỏ đi mối tình đơn phương hơn chục năm của cô.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lâu rồi mình mới quay trở lại nhỉ. Hông biết các bạn còn đọc nữa khum :') Giờ thi xong rồi mình sẽ chăm chỉ viết hơn nha!

Nhân tiện thì mình pr chuyện mới luôn nha hêhhehe.

"Số 9 khu Blossom View" là tác phẩm mình vô cùng tâm huyết khi từng chương đều được mình lên kế hoạch rõ ràng và mang bố cục và cách viết tốt hơn. Các ý tưởng cũng độc lạ và đa dạng hơn, nên mong mọi người đón nhận nha! Nếu "Thanh xuân của tớ có cậu" kịch tính hơn, nói về những cô cậu học sinh trong độ tuổi 17 thì "Số 9 khu Blossom View" mang thiên hướng chữa lành hơn, xoanh quanh các bạn du học sinh ở Anh cùng nhau sống trong một khu ký túc xá, với độ tuổi đa dạng hơn từ 17 - 21. Truyện là sự kết hợp giữa niềm đam mê du học và niềm đam mê viết truyện 12 chòm sao của mình nên mong rằng những ai cùng chung sở thích với mình sẽ ủng hộ nha! Thui hết gòi bái bai mụi ngừi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro