
hồi ức số 9.
thước phim số 9: lời cảm ơn vụng về
Phòng học 12Z chào đón tiết học đầu tiên trong ngày bằng bầu không khí trầm lặng lạ thường, tiếng gió khẽ lùa qua cửa sổ cũng như ngập ngừng trước sự nghiêm trọng đang bao trùm cả lớp. Người thì cúi gầm mặt lẩm nhẩm công thức, người thì nghí ngoáy viết vào vở những dòng lý thuyết như thể đang viết lời trăn trối. Cũng phải thôi, hôm nay là bài kiểm tra 15 phút Vật Lý của thầy Thiên Hạt, người được học sinh ưu ái đặt cho biệt danh "Sát Thủ Địa Ngục" với những bài kiểm tra lắt léo như mê cung. Ngay cả những học sinh top đầu như Ngọc Song Tử, Âu Thiên Yết hay Đoàn Bảo Bình cũng chẳng thể bình thản nổi.
"Bụng tớ cồn cào luôn rồi nè..."
Tống Cự Giải ôm bụng gục xuống bàn, mặt tái xanh như tàu lá chuối. Môn Vật Lý chính là khắc tinh của cậu, học kỳ trước điểm toàn dưới trung bình, đến lúc kiểm tra cuối kỳ cậu phải thức ngày thức đêm mới vớt được điểm 7.
"Tớ còn căng thẳng hơn cả thi cuối kỳ luôn đấy."
Phan Bạch Dương vừa mấp máy thuộc mấy công thức vừa quay sang trả lời Tống Cự Giải, dù cậu học khối tự nhiên nhưng Vật Lý cũng chẳng phải môn sở trường của cậu.
Cánh cửa lớp bật mở, thầy Thiên Hạt bước vào với tập tài liệu trên tay, lướt mắt một vòng như tia laze quét qua từng cô cậu học sinh. Cái không khí quỷ dị gì thế này? Cả lớp chẳng lấy một ai ngẩng mặt, miệng ai nấy thay nhau lầm bầm chẳng khác gì đang niệm chú. Thậm chí cô học trò Đào Song Ngư còn đang chắp tay cầu nguyện đầy khẩn thiết.
Thầy Thiên Hạt lắc đầu bất lực, khẽ ho một tiếng, chậm rãi cất giọng: "Trước khi kiểm tra thầy sẽ đổi chỗ ngồi của các em nhé."
Một câu nói đơn giản mà khiến cả lớp 12Z như có tiếng sấm vang lên giữa trời quang.
Tống Cự Giải và Cát Nhân Mã thừ mặt ra, thay phiên nhau kêu gào tuyệt vọng với người thầy trên bục giảng.
"Thầy ơi đừng mà, thầy nỡ nào chia cắt bọn em sao."
"Thầy ơi bạn Song Tử cần em lắm, bạn không ngồi với em là bạn không sống được đâu thầy."
"Thầy ơi kiểm tra có 15 phút thôi mà thầy...đổi chi cho cực..."
"..."
Mặc cho những lời nài nỉ đậm chất 'bi kịch' của cô cậu học sinh bên dưới, thầy Thiên Hạt chẳng hề lung lay, ông đặt viên phấn vào rổ sau khi múa máy những cái tên trên bảng:
"Thầy đổi chỗ là để các em làm quen với bạn mới thôi, nào cả lớp đứng dậy và tới chỗ ngồi mới như trên bảng đi."
"Thầy ơi học 2 năm rồi còn quen bạn mới gì nữaaaa"
Tống Cự Giải vẫn còn nung nấu ý định nài nỉ nhưng nhìn cái híp mắt của thầy liền ngậm miệng lại, cam chịu lết chân qua chỗ ngồi mới. Nhìn cái tên Cự Giải sáng chói ở vị trí đầu tiên mà cậu thầm cảm thán tình cảm vô bờ của thầy đối với mình.
"Sao thế Cự Giải, em có ý kiến gì về chỗ ngồi của mình sao?"
"Dạ..không ạ.."
Tống Cự Giải nuốt nước mắt vào trong, giờ thì cậu chỉ có cầu nguyện ông bà tổ tiên độ thôi.
"Rồi cả lớp lấy giấy ra kiểm tra."
Cát Nhân Mã chăm chú đọc đề bài, thở phào khi thấy phần lý thuyết chiếm ưu thế, may mà hôm qua Ngọc Song Tử đã giảng kỹ cho cô từng ý. Phần lý thuyết xem như xong, nhưng khi đến phần bài tập, cô bắt đầu lúng túng. Kết quả tính toán ra một con số không thể nào nhìn cho xuôi được.
Loay hoay một hồi, Cát Nhân Mã đảo mắt với ý định cầu cứu, không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng Đào Song Ngư cùng Lục Ma Kết đang lén lút lật sách dưới bàn. Mà cô bạn Song Ngư khi chạm phải ánh nhìn của cô còn đưa tay lên ra dấu hiệu 'im lặng' nữa chứ.
"Còn 5 phút nữa hết giờ làm bài."
Cát Nhân Mã nghe thế cả người liền căng thẳng cắn chặt răng, tới bước này rồi mà cô vẫn không biết mình sai ở đâu nữa. Đang vò đầu bứt tóc thì bỗng nhiên Cát Nhân Mã nghe thấy tiếng gõ bút, nghiêng đầu nhìn sang thì thấy Lâm Thiên Bình đang chỉ vào tờ giấy của cô mấp máy môi:
"Chỗ này cậu nhớ nhầm công thức rồi."
Cát Nhân Mã ngơ ngác, nhìn vào tờ giấy kiểm tra của mình rồi lại nhìn sang Lâm Thiên Bình, đè giọng ở âm lượng nhỏ nhất:
"Ủa sai chỗ nào?"
Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Cát Nhân Mã, Lâm Thiên Bình lén nhìn thầy một cái rồi ghé sát lại chỗ cô bạn thì thầm:
"Chỗ này dấu cộng, không phải dấu nhân."
"Ah! Cảm ơn cậu nhiều nha."
Cát Nhân Mã thì thào, mắt sáng rỡ khi gặp được vị cứu tinh. Cô nhanh tay sửa lại tính toán, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm nộp bài. Hướng mắt về phía cô bạn Đào Song Ngư bàn bên thì có vẻ phi vụ lén lút chép phao của cô nàng với cậu bạn Lục Ma Kết trót lọt nhỉ, cười tới tận mang tai thế kia mà.
"Được rồi, các em có thể về lại chỗ cũ."
Cát Nhân Mã nghe xong liền thu dọn bút viết đứng dậy, trước khi rời đi còn kéo nhẹ vạt áo Lâm Thiên Bình, nhỏ giọng cảm ơn một lần nữa rồi mới lon ton quay về chỗ. Lâm Thiên Bình nhìn hành động chớp nhoáng của Cát Nhân Mã cũng thoáng ngẩn người, ngó thấy vành tai ửng đỏ của người nọ mà nhịp tim vô thức tăng lên, Nhân Mã đây là...đang mở lòng với cậu sao?
Đào Song Ngư đến giờ vẫn không tin được Lục Ma Kết - người mà suốt ngày chí chóe với cô lại giúp cô lật sách dưới gầm bàn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô thật sự sững người, phải đến khi cậu bạn kéo nhẹ vạt áo của cô nhắc khéo cô mới choàng tỉnh tiếp tục làm bài.
Đào Song Ngư nghiêng đầu nhìn sang cậu bạn cùng bàn, giọng nói khẽ như gió thoảng nhưng chứa đầy sự cảm kích:
"Không ngờ hôm nay cậu tốt bụng lật sách giúp mình luôn đấy. Cảm ơn nhiều nhé."
Lục Ma Kết lướt mắt sang khẽ nhún vai thản nhiên: "Khỏi cần cảm ơn, tại tớ cũng quên phần lý thuyết nên mới lật sách giúp cậu thôi, tiện cả đôi đường."
Câu trả lời thoạt nghe thì có vẻ dửng dưng nhưng lại khiến Đào Song Ngư phì cười, cô khẽ chun mũi, trêu lại: "Á à, bảo sao nay lại tốt bụng thế, bình thường là cậu méc thầy liền chứ gì."
Lục Ma Kết khẽ bĩu môi: "Này này, tớ không có nhỏ nhen thế đâu nhé?"
"Biết rồi, biết rồi." Đào Song Ngư bật cười, nụ cười cong cong nơi khóe mắt, rồi nhanh nhảu nói thêm, giọng điệu pha chút hóm hỉnh. "Mai em bao đại ca ăn sáng xem như đáp lễ nhé?"
Lục Ma Kết vờ ngẩng mặt, nửa kiêu ngạo nửa đùa cợt: "Được thôi, đồ đệ."
Đào Song Ngư giả vờ hậm hực, chu môi: "Bày đặt không cần cảm ơn mà lại nhận đồ ăn. Đúng là gian xảo."
"Có lòng thì nhận thôi, ai lại từ chối?"
Lục Ma Kết nhún vai, bình thản đáp, nụ cười nhạt nơi khóe môi nhưng lại khiến gò má Đào Song Ngư khẽ ửng hồng. Câu nói vu vơ của người nọ lại mang theo một chút ấm áp khó tả đối với cô học trò nhỏ.
...
Hết hai tiết Vật Lý căng não, lớp 12Z lại phải tiếp tục chiến đấu với tiết Toán của thầy chủ nhiệm Xà Phu. Một ngày học mà não bộ bị vắt cạn tới giọt cuối cùng, đứa nào đứa nấy đều ủ rũ như bắp cải héo giữa trưa hè. Một vài tiếng rên rỉ vang lên khắp lớp, xen lẫn những lời than thân trách phận: "Không biết ai xếp thời khóa biểu mà độc ác vậy trời..."
Ngọc Song Tử, lớp phó học tập mẫu mực, cũng không giữ nổi phong thái vốn có, ngồi day day thái dương như muốn gọi lại chút tỉnh táo. Mắt cô khẽ liếc nhìn bảng đen rồi lại quay xuống, thở dài như thể đang tiếc cho tuổi thanh xuân bị vùi dập trong công thức lượng giác.
Thầy Xà Phu, tay cầm cây thước gỗ gõ nhẹ lên mặt bảng vang lên từng nhịp đều đều, ngắt ngang chuỗi than thở không lời của cả lớp:
"Ai có thể giúp thầy giải bài tập trên bảng?"
Không một cánh tay giơ lên, không một ánh mắt nhìn thẳng, bầu không khí im phăng phắc như giờ phút chầu Diêm Vương. Thầy Xà Phu khẽ nhướng mày, ánh mắt sắc như tia sáng của chiếc máy soi lỗi. Ông từ tốn bước một vòng quanh lớp, ánh mắt đảo qua từng bàn, rồi dừng lại trước một bóng người đang...tỏ vẻ chuyên chú cực kỳ với quyển vở bài tập.
"Ồ, xem ra vẫn còn có bạn giữ được tinh thần học tập." Ông cười nhạt, dùng đầu thước gõ nhẹ xuống mặt bàn:
"Cự Giải, em lên bảng giải bài tập giúp thầy nhé."
Tống Cự Giải nghe như sét đánh ngang tai, tròn mắt nhìn thầy, lắp bắp hỏi lại:
"Dạ..em ạ?"
"Ừm."
Gì vậy trời ơi? Mình chỉ giả vờ chăm chú để khỏi bị gọi thôi mà, sao lại phản tác dụng thế này?! Tống Cự Giải than khóc trong lòng nhưng vẫn miễn cưỡng đứng dậy, lê bước lên bảng như đi giữa sa mạc nắng gắt. Cầm viên phấn trong tay, Cự Giải hít sâu, nheo mắt nhìn bài toán như đang nhìn bản án tử. Sau một hồi giả vờ suy nghĩ, cậu quyết định "sáng tạo" bằng cách ghép nhặt những công thức mà mình nhớ mang máng, viết ra vài dòng cho...có phong cách. Cuối cùng, cậu chấm câu kết thúc bằng một dấu chấm thật to và xoay người lại, nở một nụ cười lấy lòng.
Thầy Xà Phu nhìn lời giải của cậu học trò nhỏ đang híp mắt cười trên bục giảng đôi mày khẽ giãn ra, chậm rãi bước về bàn giáo viên, lôi cuốn sổ nhỏ trong cặp ra ghi vài dòng gì đấy rồi ngẩng đầu chậm rãi nói:
"Bạn Cự Giải của lớp chúng ta quả thật...rất tài giỏi."
Nghe đến đây, Tống Cự Giải như được tiếp thêm sức sống, sống mũi phồng lên, mắt ánh lên vẻ bất ngờ. Ủa?Thiệt hả? Mình làm đại mà trúng thật à?
Nhưng vui mừng chưa được bao lâu thì đã bị thầy dội cho một gáo nước lạnh.
"Cho ra kết quả đúng...bằng một công thức chưa từng xuất hiện trên thế giới này."
Cả lớp cười ồ lên, Phan Bạch Dương nhanh nhảu giơ tay phán một câu góp vui:
"Vậy em là bạn của nhà bác học tương lai sao thầy?"
Tống Cự Giải ngượng chín mặt nhưng cũng không quên lườm cậu bạn cùng bàn của mình cảnh cáo. Xong lại quay sang nhìn người thầy đang chống cằm trên bàn giáo viên, nuốt ực một cái, giọng lí nhí:
"Dạ thầy...em..."
"Lần sau nhớ tập trung trong giờ học nhé."
"Dạ vâng.."
Tống Cự Giải cúi đầu cảm ơn thầy rồi chạy thẳng một mạch về chỗ ngồi, cầm quyển sách che đi gương mặt ửng đỏ, vừa che vừa rên rỉ: Nhục quá đi mất trời ơi! Cự Giải ơi là Cự Giải!
"Nhất cậu nhé Cự Giải! Đúng là thiên tài không đợi tuổi."
Giọng Đoàn Bảo Bình thì thào sau lưng, còn chưa kịp cười xong thì bị Tống Cự Giải quay phắt lại trừng mắt.
"Cậu coi chừng tớ!"
Lâm Thiên Bình ngồi bên cạnh chỉ bật cười một tiếng khẽ, lắc đầu nhìn đứa bạn đỏ bừng mặt như cà chua chín. Tống Cự Giải lườm thêm một cái, rồi thở dài cam chịu, rút vở ghi ra chép lại bài, lần này, cậu ghi thật. Vừa ghi vừa lầm bầm: "Không được để bị gọi nữa, không được diễn nữa...chỉ học thiệt thôi..."
...
Sau giờ tan học, hành lang dần thưa thớt bóng người, chỉ còn vài học sinh nán lại hoàn tất công việc đoàn đội. Phương Sư Tử ôm một chồng sổ đoàn dày cộm lặng lẽ đi về phía phòng chung. Vai cô hơi chùng xuống vì mệt, nhưng bước chân vẫn đều đặn, cô vốn luôn là người trách nhiệm như thế.
Đến nơi, Sư Tử khẽ cau mày khi phát hiện thứ tự các lớp trên tủ tài liệu đã bị đổi, nhãn dán mới được dán lại, ngăn nắp nhưng khác hoàn toàn so với mọi khi. Ánh mắt cô quét một lượt, cuối cùng dừng lại ở dòng chữ "12Z" nhỏ nhắn trên một tờ giấy dán...ở vị trí cao nhất.
Cái tủ gì mà cao như vậy, đùa người ta à? - Sư Tử nhón chân thử với, nhưng khoảng cách vẫn cách một đoạn không tưởng với chiều cao khiêm tốn của mình.
Phương Sư Tử đảo mắt quanh phòng, vừa hay thấy có một cái ghế nhỏ ngay góc tường, định bụng sẽ đến lấy mang ra làm bệ đỡ. Nhưng cô còn chưa kịp bước đến thì chồng sổ trên tay đột nhiên bị nhấc khỏi, cô giật mình quay phắt lại.
Phan Bạch Dương đang đứng đó, cầm trọn chồng sổ mà cô ôm cao đến cả cằm. Cô ngạc nhiên đến nỗi đứng như trời trồng: "Ơ? Cậu chưa về à? Tớ nhắn cậu về trước không cần đợi tớ rồi mà?"
Cậu bạn không trả lời, chỉ nhàn nhạt liếc cô một cái rồi nói: "Cậu tránh ra để tớ cất cho."
Phương Sư Tử tuy vẫn còn ngơ ngác nhưng vẫn nhích người sang một bên nhường chỗ cho Phan Bạch Dương giúp mình đặt chồng sổ vào hộc tủ. Bóng lưng cao lớn của cậu bạn phủ lấy khoảng không gian nhỏ bé trong phòng, từng động tác cất sổ của cậu dứt khoát, gọn gàng. Nhìn một lúc, Sư Tử bất giác cảm thấy lòng mình mềm đi một chút.
Thì ra cậu ấy để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy...
Chưa kịp cảm động cho trọn, thì giọng nói đùa cợt của Phan Bạch Dương đã tạt cho cô một gáo nước lạnh:
"Người có một khúc mà đòi với tới trên đó."
Phương Sư Tử tối sầm mặt lại, hai hàm răng phát ra tiếng ken két, hậm hực khoanh hai tay lại:
"Bộ lùn là một cái tội hả!"
Phan Bạch Dương nhìn đôi má phồng lên vì giận của Phương Sư Tử mà phì cười, ánh mắt không giấu nổi vẻ thích thú. Trông cô lúc giận dỗi chẳng khác gì một chiếc bánh bao nóng hổi vừa được vớt ra khỏi nồi, muốn cắn một cái ghê. Phan Bạch Dương cố tình trêu thêm một câu:
"Vâng vâng lùn dễ thương được chưa."
Nói xong, Phan Bạch Dương quay lưng rời đi nhanh chóng, để lại Phương Sư Tử đứng tại chỗ, giận không xả được. Nhưng đi được vài bước, không nghe tiếng chân cô theo sau, cậu dừng lại ngoái đầu nhìn, nhướng một bên mày:
"Rồi cậu có định về không thế?"
Phương Sư Tử mím môi. Cô định nói điều gì đó, nhưng nhìn vào đôi mắt ấy - đôi mắt lúc nào cũng có chút gì đó chọc ghẹo nhưng cũng quan tâm cô - đột nhiên cô cảm thấy một cơn ngượng ngùng lan khắp mặt. Phương Sư Tử lật đầu chạy đến chỗ Phan Bạch Dương nhưng khẽ nghiêng đầu né ánh mắt cậu, lí nhí:
"Đi..đi chứ, ai thèm đứng lại!"
🍂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro