
hồi ức số 12.
thước phim số 12: buổi sáng trong lành
Bình minh khẽ khàng vén màn sương mỏng, trả lại cho không gian một vẻ trong trẻo lạ thường, như thể đêm qua, cả thành phố đã được tắm mình trong làn mưa dịu mát. Những tia nắng ban mai tinh nghịch, rón rén vượt qua hàng cây, khẽ khàng đậu xuống mái ngói trầm mặc và những viên gạch vỉa hè còn ướt hơi đêm. Gió sớm mơn man, mang theo chút se lạnh đủ để người ta khẽ rụt mình trong chiếc áo khoác mỏng, nhưng cũng đủ dịu dàng để đánh thức những xúc cảm yên bình, thư thái trong lòng.
Trước cánh cổng sắt đen quen thuộc của nhà Phan Bạch Dương, Phương Sư Tử, với mái tóc xoăn nhẹ nhàng buông hờ trên bờ vai thon, khẽ nhíu mày nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. Ngón tay thon dài gõ nhịp sốt ruột lên bức tường gạch đã nhuốm màu thời gian.
Ba mẹ Phan Bạch Dương phải đi công tác xa ít hôm, biết tính lề mề của cậu con trai nhỏ nên có gửi lời nhờ chăm sóc cậu đến nhà hàng xóm, cụ thể hơn là Phương Sư Tử cô đây.
"Bạch Dương ơi!"
Tiếng gọi trong trẻo vang lên, tan vào không gian tĩnh lặng của buổi sớm mai, nhưng đáp lại Phương Sư Tử chỉ là sự im lặng. Cô khẽ thở dài, rồi lại cất giọng, lần này có thêm chút nôn nóng:
"Bạch Dương ơi!!"
Vẫn không một tiếng động vọng ra. Sự kiên nhẫn của cô gái dường như chạm đến giới hạn. Hít một hơi thật sâu, Sư Tử dứt khoát buông một tiếng gọi lớn, phá tan sự yên ắng:
"PHAN BẠCH DƯƠNG!!!"
Một tiếng 'cạch' vang lên, cửa nhà bật mở cùng tiếng càu nhàu pha chút ngái ngủ:
"Má ơi, mới sáng sớm đã la lối om sòm!!"
Phan Bạch Dương lững thững bước ra, miệng vẫn còn ngậm dở miếng bánh mì, mái tóc đen rối bù như tổ quạ, chiếc sơ mi trắng đồng phục xộc xệch, vài cúc áo còn chưa kịp cài. Chứng kiến bộ dạng lôi thôi quen thuộc ấy, Phương Sư Tử khẽ thở dài, đôi mắt nâu ánh lên vẻ bất lực:
"Cậu quên hôm nay chở tớ đi học đúng không?"
"Ờ... thì..." Bạch Dương ậm ừ, cố gắng nuốt vội miếng bánh mì.
"Nhanh lên đi, sắp muộn học rồi đấy." Giọng Sư Tử có chút hối thúc, nhưng vẫn giữ được sự nhẹ nhàng
"Mới có sáu giờ mà trễ gì..." Bạch Dương lầm bầm, cố gắng biện minh.
Phương Sư Tử bĩu môi, quay lưng về phía Phan Bạch Dương không nói lời nào. Cái bĩu môi ấy đủ khiến cậu bạn nghiến răng ken két nhưng vẫn ngoan ngoãn quay vào nhà, vội vã chỉnh trang lại.
Chẳng bao lâu sau, chiếc xe cup bạc màu 'phóng' ra khỏi con hẻm nhỏ. Trên xe, đôi bạn trẻ trong bộ đồng phục xanh trắng nổi bật giữa dòng người đang vội vã ngược xuôi. Cô gái ngồi phía sau thỉnh thoảng lại nhéo nhẹ vào hông người lái, như một cách "nhắc nhở" đầy yêu thương.
"Ái da! Nhéo nữa là hai đứa nằm dưới cống đấy nhé!"
"Cậu lái xe chậm lại! Có ai đuổi đâu mà phóng nhanh thế!"
Trên con phố nhỏ dần trở nên nhộn nhịp, hình ảnh đôi bạn ấy - một người ồn ào, hay than vãn, một người tinh nghịch, hay càm ràm - đã trở thành một phần quen thuộc, một nét chấm phá không thể thiếu của buổi sáng tinh khôi tại cổng trường Hoàng Đạo. Trong những khoảnh khắc đời thường ấy, người ta cảm nhận được một thứ tình bạn chân thành, giản dị mà sâu sắc, như những tia nắng ban mai khẽ sưởi ấm lòng người.
...
Trong không gian tĩnh lặng của ký túc xá nữ, ánh nắng khẽ khàng lách mình qua khe hở rèm cửa, vẽ những vệt sáng dịu dàng trên sàn gạch. Ngọc Song Tử, sau một đêm ngon giấc, vươn tay tắt tiếng chuông báo thức đang reo inh ỏi khắp phòng. Một thoáng vươn vai thư thái, cô khẽ thả chân xuống sàn, xỏ vào đôi dép bông mềm mại rồi đứng dậy hướng về chiếc giường bên cạnh, nơi Cát Nhân Mã vẫn còn say giấc nồng, vòng tay ôm chặt chú gấu bông thân thiết như tìm kiếm một miền an yên.
"Nhân Mã, mặt trời gọi rồi kìa, dậy đi học!"
Cát Nhân Mã khẽ cựa mình, đôi mi dài khẽ run rẩy rồi hé mở. Cô dụi mắt ngái ngủ, bờ môi xinh xắn lẩm bẩm những âm thanh mơ hồ.
Ngọc Song Tử thấy thế chỉ mỉm cười bất lực, rồi chậm rãi bước vào phòng vệ sinh. Tiếng nước chảy róc rách dịu êm. Chẳng mấy chốc, cô hiện ra tươi tắn trong bộ đồng phục chỉnh tề, mái tóc đen nhánh được cột gọn gàng, lớp son bóng nhẹ nhàng điểm xuyết thêm vẻ rạng rỡ. Cô khẽ ngắm mình trong gương, hài lòng với vẻ ngoài tươi tắn.
"Soi nữa cũng không có đẹp thêm đâu." Giọng nói ngái ngủ quen thuộc vang lên từ phía giường.
Ánh mắt Ngọc Song Tử thoáng chút nghiêm nghị: "Giờ này mà cậu còn nằm ườn ở đó nữa hả?"
"Dạ chị Song Tử!"
Cát Nhân Mã giật mình bật dậy, vội vàng ôm lấy bộ quần áo chạy vội vào phòng tắm, cánh cửa khép lại vội vã khiến chú gấu bông mũm mĩm lăn tròn trên sàn.
"Tớ xuống căn-tin trước nha, cậu muốn ăn gì tớ mua luôn?" Ngọc Song Tử vừa sắp xếp sách vở bỏ vào cặp vừa nói vọng vào.
"Bún bò nha ~ yêu Song Tử nhất trên đời ~"
Cát Nhân Mã từ trong phòng vệ sinh đáp lại, pha lẫn tiếng nước chảy róc rách.
Căn-tin buổi sớm mai còn vắng vẻ, vài tia nắng sớm tinh nghịch nhảy nhót trên những chiếc bàn ghế. Ngọc Song Tử khẽ đảo mắt qua quầy bún bò thơm lừng, bất chợt nhận ra một dáng người cao ráo quen thuộc đang đứng chờ. Một nụ cười nhẹ nở trên môi, cô tiến lại gần, khẽ vỗ vai:
"Cự Giải nay đi học sớm dữ ha? Chuyện lạ à nhen."
Tống Cự Giải khẽ quay lại, nụ cười hiền hòa như ánh ban mai lan tỏa trên gương mặt: "Tại mấy bữa đi trễ hết bún bò nên nay tớ tranh thủ đi sớm để ăn."
"Trùng hợp ghê, tớ với Nhân Mã hôm nay cũng ăn bún bò."
Tống Cự Giải gật gù, nhìn qua không thấy cô bạn Cát Nhân Mã đâu liền hỏi:
"Mà Nhân Mã đâu tớ không thấy?"
"Còn đang mò trên ký túc xá á, tớ xuống trước lấy luôn phần cho cậu ấy."
"Tớ cũng xếp hàng lấy cho Kim Ngưu nè, cậu ấy cũng đang phóng xe tới, cho chừa cái tội dậy trễ."
Tống Cự Giải vừa nói vừa làm điệu bộ "phi thân" nhẹ nhàng, như một chú sóc nhỏ thoăn thoắt, khiến Ngọc Song Tử không khỏi bật cười.
Một lát sau, Cát Nhân Mã và Hoa Kim Ngưu cũng xuất hiện, gương mặt cả hai vẫn còn vương chút mơ màng của giấc ngủ chưa trọn vẹn. Bốn người ngồi quây quần bên khung cửa sổ ngập tràn ánh nắng, trên bàn là bốn tô bún bò nóng hổi, khói bay nghi ngút mang theo hương thơm quyến rũ.
"Kim Ngưu nè, tô bún bò sáng nay có đảm bảo đủ năng lượng cho một ngày dài không đó?"
Tống Cự Giải khẽ nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch nhìn cô bạn. Cuối cùng ngày cậu trả thù Hoa Kim Ngưu vì tôi lấy thịt trong tô bún của cậu cũng đến!
"Bò nạm gân mềm, nước lèo thanh ngọt, ít mỡ, thêm chút hành lá xanh tươi. Chuẩn healthy balance luôn!"
Hoa Kim Ngưu vừa xì xụp húp một miếng nước dùng đậm đà vừa trả lời một cách tỉnh rụi, như không để tâm đến màn trả thù của cậu bạn ngồi bên cạnh.
Cát Nhân Mã và Ngọc Song Tử cũng được Tống Cự Giải thuật lại sự việc sáng ngày nọ nên khi thấy Hoa Kim Ngưu trả lời tỉnh bơ kèm theo đó là biểu cảm nghệch ra của Cự Giải, không hẹn mà cười rộ lên.
"Nhân Mã, coi chừng ụp mặt vô tô bún đấy." Ngọc Song Tử khẽ trêu cô bạn đang mơ màng thưởng thức tô bún
"Tại tối qua bị 'ác ma' bắt ôn bài đến khuya đó! Có ai đó còn bảo 'học nữa đi em, kiến thức là vô tận' mà!" Cát Nhân Mã vừa kể vừa làm bộ mặt đáng thương, tố cáo cô bạn thân.
Tiếng cười trong trẻo lại một lần nữa vang lên, hòa quyện với tiếng xì xụp của những sợi bún mềm mại và mùi thơm nồng nàn từ căn-tin. Trong ánh nắng ban mai dịu nhẹ, khoảnh khắc bình dị này bỗng trở nên ấm áp và thân thương đến lạ kỳ, khắc sâu trong trái tim mỗi người bạn những kỷ niệm ngọt ngào của tuổi học trò.
...
Trong khi bốn người ở dưới căn-tin trò chuyện cười nói rôm rả thì ở góc cuối lớp 12Z, Âu Thiên Yết đang ngồi cắm cúi hoàn thành bài tổng hợp của môn Văn. Cây bút bi khẽ khàng gõ nhịp đều đặn trên trang vở trắng, tựa như tiếng tích tắc của một chiếc đồng hồ trầm lắng. Ánh mắt cậu chăm chú, như thể đang cố gắng thấu suốt từng con chữ, nhưng đôi khi lại thoáng đãng, hướng về một miền suy tư xa xăm nào đó.
Bên cạnh cậu, Đoàn Bảo Bình đang gục mặt ngủ một cách đầy yên bình. Mái tóc đen rũ xuống, che mất nửa khuôn mặt, bàn tay vẫn còn nắm hờ cây bút bi màu xanh.
Âu Thiên Yết khẽ thở dài, khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ: "Dậy đi ông tướng ơi. Ngủ kiểu đó chảy nước miếng ra sách thì đừng hỏi sao bị tớ cười."
Đoàn Bảo Bình khẽ cựa mình, một tiếng hừ nhẹ nhàng phát ra từ cổ họng. Đôi mắt vẫn khép hờ, cậu lẩm bẩm một cách mơ màng: "năm phút nữa..."
Âu Thiên Yết nhướn mày, khóe môi khẽ cong lên, giọng điệu mang theo chút mỉa mai quen thuộc:
"Lần nào cũng 'năm phút thần thánh', xong mở mắt ra là tới tiết cuối luôn rồi."
Đoàn Bảo Bình cuối cùng cũng hé mở một bên mắt, ánh nhìn lười biếng như một chú mèo vừa bị đánh thức, giọng khàn khàn: "Cậu xong bài rồi hả?"
"Ừ, xong từ đời nào rồi. Còn cậu thì sắp sửa có một 'tác phẩm nghệ thuật' màu mực trên mặt đó."
Đoàn Bảo Bình lười phản ứng lại, chỉ khẽ nhếch môi cười trừ. Cậu chậm rãi ngồi thẳng dậy, đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối như vừa trải qua một giấc mơ dài. Cậu đã quá quen với kiểu nói móc nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay của Thiên Yết.
Tiết Văn đầu tiên trôi qua trong không gian tĩnh lặng hiếm hoi của ngày học. Lớp 12Z dường như thu mình lại, một phần vì sự hiện diện của cô Thu, vị giáo viên Văn nổi tiếng với vẻ ngoài hiền từ nhưng ẩn chứa sự nghiêm khắc khó đoán, phần khác có lẽ dư âm của buổi sáng náo nhiệt vẫn còn vương vấn, khiến vài ánh mắt vẫn còn lơ đãng.
"Bạch Dương, mời em đọc đoạn tiếp theo." Giọng cô Thu cất lên, đều đều nhưng thu hút mọi sự chú ý.
Phan Bạch Dương giật mình, vội vã cầm quyển sách đứng dậy. Cậu cố gắng điều chỉnh giọng nói cho trôi chảy, dù trong sâu thẳm vẫn còn chút vương vấn của cơn buồn ngủ.
Tiếng đọc vang lên, trầm ổn và rõ ràng. Nhưng ở phía dưới, Tống Cự Giải khẽ nghiêng người, hí hoáy viết vài dòng lên một mảnh giấy nhỏ rồi nhẹ nhàng chuyền về phía Bạch Dương, khẽ kéo nhẹ vạt áo cậu bạn ra hiệu.
Phan Bạch Dương khẽ liếc xuống dòng chữ tinh nghịch trên mảnh giấy:
Bạch Dương suýt phì cười vội ho khẽ một tiếng để che giấu sự xao nhãng. Ánh mắt sắc sảo của cô Thu từ bàn giáo viên khẽ lướt xuống, khiến cậu vội vàng cúi đầu đọc tiếp một cách nghiêm túc.
Ở một góc khác của lớp, Phương Sư Tử đang cẩn thận ghi chép từng lời giảng của cô giáo. Nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt tinh nghịch của cô lại khẽ liếc sang phía cô bạn cùng bàn Nguyệt Xử Nữ. Cô bạn hiền lành đang chống cằm nhìn ra khung cửa sổ, đôi mắt mơ màng như đang lạc vào một miền suy tư nào đó xa xăm. Sư Tử khẽ khều nhẹ tay Xử Nữ, giọng nói nhỏ như tiếng thì thầm của gió:
"Cậu không nghe giảng bài sao vậy?"
Nguyệt Xử Nữ giật mình, ánh mắt thoáng chút bối rối, vội vàng cười xòa: "Có... có nghe chứ."
Phương Sư Tử khẽ nhếch môi, một nụ cười tinh nghịch thoáng qua. Cô nhẹ nhàng đẩy quyển vở của Nguyệt Xử Nữ lại gần hơn:
"Vậy thì viết bài đi chứ. Cuối giờ tớ mà thu vở không thấy chữ nào là tớ mách cô Thu phạt đó nha."
Nguyệt Xử Nữ vội vàng cúi đầu cắm cúi ghi chép, nhưng khóe môi vẫn không giấu nổi một nụ cười ấm áp. Ánh mắt thỉnh thoảng lại khẽ liếc sang Phương Sư Tử, ánh lên một tia biết ơn thầm lặng.
Trong không gian tĩnh lặng của tiết Văn, những cử chỉ quan tâm nhỏ bé ấy lặng lẽ lan tỏa, sưởi ấm những tâm hồn còn đang mơ màng, khẽ khàng kết nối những trái tim tuổi học trò.
🍃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro