
hồi ức số 1.
thước phim số 1: chuyến tàu khởi hành
Vào những ngày cuối hạ, cái oi bức vẫn cứ nằng nặng trong không khí, như một hơi thở mùa hè kéo dài chưa muốn kết thúc. Ánh mặt trời gắt gỏng xuyên qua từng kẽ lá, chiếu rọi xuống sân trường những vệt nắng vàng ươm. Hơi nóng bốc lên từ mặt đất, hòa cùng tiếng cười, tiếng bước chân rộn ràng của các cô cậu học sinh khoác trên vai chiếc cặp sách nhỏ bước vào cổng trường.
Dẫu biết mùa hè dần khép lại, tâm hồn của những cô cậu học trò nhỏ vẫn còn vương vấn những khoảnh khắc êm đềm của một kỳ nghỉ nhẹ nhàng, với dĩa dưa hấu mọng nước, với những que kem mát lạnh. Bước vào cổng trường, bước vào lớp học, vào không gian ấy, là sự khởi đầu của khoảng thời gian mà sau này, khi nhớ lại, ta thường gọi nó là hồi ức thanh xuân.
🎐
Khai giảng - chỉ vỏn vẹn hai từ đơn giản nhưng lại mang đến biết bao cung bậc cảm xúc mà chỉ có thời học sinh mới cảm nhận được. Dù đã trải qua hai năm tại ngôi trường Hoàng Đạo nhưng Nguyệt Xử Nữ vẫn cảm thấy trái tim mình bồi hồi như lần đầu tiên bước chân vào đây, khi ánh mắt ngập tràn sự lạ lẫm và đôi chân thiếu tự tin bước đi trong không gian rộng lớn của trường cấp 3. Cứ mỗi năm vào ngày này, cô lại nhớ về những tháng ngày cặm cụi ôn thi, những đem thức khuya bên những trang sách mờ nhòe, những lần mồ hôi ướt đẫm trang vở để có thể bước chân vào ngôi trường danh giá này.
Thật hoài niệm.
Nguyệt Xử Nữ thầm cảm thán, rồi chầm chậm rảo bước trên những phiến gạch men, mỗi bước chân, mỗi thanh âm của đôi giày chạm vào nền gạch đều mang đến cảm giác quen thuộc mà ấm áp. Cô nhìn quanh sân trường, nơi những cô cậu học sinh lớp 10 lạ lẫm đang tụm lại thành nhóm, ánh mắt pha lẫn sự căng thẳng và ngượng ngùng. Một vài bạn nhiệt tình, tươi cười bắt tay làm quen, ánh mắt rạng ngời hi vọng, như những chồi non mới nảy mầm. Những anh chị khối trên, đã quen thuộc với ngôi trường này, một vài người tất bật chuẩn bị những hoạt động chào đón các em học sinh mới, một vài người hăng hái kể lại những câu chuyện vui về kỳ nghỉ hè để lại những tiếng cười giòn tan vang vọng khắp sân trường.
Tất cả như một bức tranh đầy sức sống của một mùa khai giảng.
Nguyệt Xử Nữ khẽ mỉm cười, cảm thấy mình như hòa vào không khí náo nhiệt. Bất chợt, giai điệu của một bài hát quen thuộc vang lên, một giai điệu tràn đầy hoài niệm về thời học sinh.
Thời học sinh thật vui ghê
Làm cho ai cũng muốn quay về
Cười giòn tan, hòa tiếng hát khúc ca rộn vang
Cùng đùa vui, cùng mơ ước
Cầm tay ta bước trên con đường
Từng khoảnh khắc đậm đà cho lòng thêm vấn vương
Nguyệt Xử Nữ khẽ ngân nga theo ca khúc phát ra từ loa phát thanh, trong tâm trí cô, hình ảnh những người bạn thân yêu hiện lên, đặc biệt là hình ảnh của một người mà hơn bốn năm qua cô vẫn luôn thầm mến. Lòng cô lại bâng khuâng, mong ngóng được đến lớp gặp lại cậu. Cảm giác ấy, vừa ấm áp vừa xao xuyến, như một nụ hoa chưa kịp nở nhưng lại đầy hi vọng.
Nguyệt Xử Nữ hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành bao phủ khắp sân trường, chậm rãi khắc ghi khoảnh khắc khai giảng cuối cùng này.
...
"Dâu ơi, chuẩn bị xong chưa con? Bạch Dương đang đợi trước cổng rồi đấy."
Giọng mẹ vang lên từ trong bếp, nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút vội vã, như muốn nhanh chóng đẩy cô con gái nhỏ ra khỏi nhà, bắt đầu một ngày mới.
"Dạ sắp xong rồi ạ."
Phương Sư Tử từ ló đầu từ trong phòng trả lời, lại nhìn sang bộ áo dài trắng tinh được ủi thẳng tắp treo trước tủ mà lòng chợt bồi hồi đến lạ. Làn vải mượt mà ấy khiến cô không khỏi nhớ lại buổi chiều hè năm nào, khi mẹ dẫn cô đi chọn vải, tỉ mỉ từng chút một để may chiếc áo dài đầu tiên. Lúc ấy, cô chỉ đơn giản nghĩ là may mặc theo quy định thôi, còn chưa hiểu hết được ý nghĩa của những khoảnh khắc bình dị ấy. Còn bây giờ, cô đã là học sinh cuối cấp, chỉ còn một năm nữa thôi, rồi sẽ phải chia tay ngôi trường Hoàng Đạo, chia tay những người bạn thân thiết và bước vào một thế giới mới, một chặng đường mới.
Phương Sư Tử chỉnh lại áo dài cho ngay ngắn rồi đứng trước gương quan sát bản thân. Gương mặt thanh tú, không trang điểm, chỉ là lớp da mịn màng phản chiếu ánh sáng nhẹ nhàng. Tà áo dài bay bay theo từng bước đi, mang lại cảm giác nhẹ nhàng nhưng đầy kiêu hãnh. Nhìn sang chiếc giường, chiếc chăn được gấp gọn gàng, cô khẽ mỉm cười hài lòng rồi bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Trước khi ra ngoài, Phương Sư Tử ghé vào bếp để chào ba mẹ. Ba đang uống cà phê cùng tờ báo trên tay, mẹ thì đang dặn dò cậu em trai nhỏ chuẩn bị vào lớp 1. Cô vội vàng chỉ kịp chào qua rồi rảo bước ra cửa.
Cảm giác hôm nay thật đặc biệt.
Khi vừa bước ra khỏi cổng, Phương Sư Tử đã nhìn thấy hình bóng quen thuộc của cậu bạn hàng xóm Phan Bạch Dương đang đứng chờ, đôi mắt cậu bạn hơi lờ đờ, còn tay thì cứ dụi dụi như mới tỉnh giấc. Cảnh tượng này thật khó tin: một cậu bạn cao lớn, nổi bật với áo sơ mi trắng, quần tây đen chỉn chu, mà lại mang dáng vẻ ngái ngủ đến kỳ lạ. Cô lắc đầu ngán ngẩm, chắc chắn tối qua lại thức khuya chơi game rồi.
Phương Sư Tử khẽ lắc đầu, đi lại gần và mở cổng, vỗ vai Phan Bạch Dương, đưa cho cậu một hộp sữa, không quên hỏi:
"Đợi tớ có lâu không?"
"Cậu có bị sao không thế?"
Phương Sư Tử ngơ ngác, không hiểu lắm: "Sao là sao gì?"
Phan Bạch Dương bỗng nhiên thở hắt, rồi lấy một hơi thật dài trước khi giải thích với cô bạn:
"Thì cái giọng nhỏ nhẹ đó không phải là của Phương Sư Tử mà tớ quen."
Phan Bạch Dương cắm ống hút vào hộp sữa, hút một ngụm rồi quơ tay quơ chân miêu tả như thể đang cố gắng diễn đạt một điều gì đó cực kỳ bất thường.
Phương Sư Tử nghe thế liền chau mày: "Mới sáng sớm cậu đã ngứa đòn lắm phải không, Bạch Dương?"
"Này mới đúng là Sư Tử nè!" Phan Bạch Dương bật cười, vỗ vai Phương Sư Tử một cái, còn tinh nghịch tặng thêm cho cô bạn cái nháy mắt.
"Lẹ đi không trễ học!"
Phương Sư Tử lườm chằm chằm Phan Bạch Dương cảnh cáo, phủi phủi tà áo dài của mình rồi trực tiếp bước ngang qua cậu bạn thẳng tới chiếc xe cúp đang dựng trước cổng.
"Rồi rồi đi liền."
Phan Bạch Dương vứt hộp sữa vào thùng rác rồi nhe răng cười đuổi theo sau Phương Sư Tử.
Phương Sư Tử thở dài, cậu bạn trúc mã này dù có đôi lần khiến cô phải lắc đầu ngao ngán nhưng vẫn luôn là một người đồng hành cùng cô xuyên suốt quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường, và có thể tận về sau.
...
Hôm nay là ngày đầu tiên trong chuỗi ngày đếm ngược trước khi bước đến cánh cửa mang tên Đại học, cảm giác vừa háo hức vừa lo ấu, lạ lẫm khiến Ngọc Song Tử có chút nghẹn lại. Để chắc chắn rằng mình không quên bất kỳ thứ gì, cô kiểm tra lại sách vở trong cặp một lần nữa, lướt qua từng quyển một, cảm giác bàn tay chạm vào từng trang giấy có hơi gì đó chùng xuống. Những ngày tháng cấp ba chỉ còn vài tháng nữa sẽ khép lại, cô sẽ đứng trước ngưỡng cửa mới của cuộc đời, một bước ngoặt quan trọng.
Ngọc Song Tử nhìn đồng hồ trên tay, cảm thán thời gian trôi qua sao quá nhanh. Cô quay sang nhìn cửa phòng vệ sinh vẫn chưa có dấu hiệu mở, một phút nữa trôi qua, cô không nhịn được mà lên tiếng:
"Nhân Mã xong chưa?"
"Đây đây, ra liền!"
Cát Nhân Mã từ trong phòng vệ sinh đáp lại, giọng mơ màng như chưa hoàn hồn sau một đêm thức khuya. Cả đêm hôm qua không hiểu sao cô cứ trằn trọc suốt, mãi đến tận khuya mới chợp mắt nổi, lẽ nào là vì háo hức ngày tựu trường?
Cát Nhân Mã gãi đầu, vỗ vỗ hai má như để tỉnh táo. May mà ở chung phòng ký túc xá với Song Tử nên cô bạn gọi dậy, không thì mới ngày đầu tựu trường đã tạo ấn tượng khó phai với thầy nề nếp rồi.
"Cậu mà chưa ra là tớ đi đấy nhé!"
Cát Nhân Mã từ trong phòng vệ sinh phóng ra, vội vàng mang giày, đeo cặp lên vai rồi chạy ù ra trước cửa phòng, nơi cô bạn Ngọc Song Tử đang đứng khoanh tay nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh.
"Song Tử, còn hơn nửa tiếng nữa mới tới giờ mà cậu cứ hối tớ mãi." Cát Nhân Mã ôm lấy cánh tay Ngọc Song Tử mè nheo.
"Cậu không nhớ chủ nhiệm lớp mình năm nay là thầy Xà Phu à? Mà tớ vừa là lớp phó học tập lại còn trong đội tuyển Toán của thầy nữa, cho nên phải đi sớm, tạo ấn tượng thật tốt."
Ngọc Song Tử đưa tay đẩy nhẹ gọng kính lên sống mũi, giọng điệu vẫn đều đều trả lời, còn không quên nhéo nhẹ vào má Cát Nhân Mã đang mở miệng ngáp ngắn ngáp dài như một lời nhắc nhở.
Cát Nhân Mã cười trừ, chọt chọt vào má cô bạn như muốn xoa dịu không khí: "Rồi rồi tớ nhớ ra rồi."
"Với lại, cậu bớt nhăn lại đi, trông như bà cụ non í."
Cát Nhân Mã làm một cái mặt hề rồi vọt chạy lên trước, mặc kệ Ngọc Song Tử mặt mũi đen kịt, cô bạn còn quay đầu lại cười cong tít mắt như thể đã chiến thắng cuộc đấu khẩu hôm nay.
Ngọc Song Tử thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, ngoại trừ ngoại hình xinh đẹp hơn thì tính cách của Cát Nhân Mã vẫn y hệt như hồi mẫu giáo, vẫn suốt ngày trêu cô. Mà khổ nỗi cô lại không tài nào giận nổi Cát Nhân Mã bởi cô bạn này rất biết tận dụng nụ cười ngọt ngào khiến người khác không thể phớt lờ của mình à.
...
Bon bon trên chiếc xe máy 50 đã cũ, Lâm Thiên Bình cảm nhận từng cơn gió vờn qua mặt, mơn man làn da như một lời chào nhẹ cho buổi sáng. Mặc dù đã đi qua con đường này suốt nhiều năm, nhưng hôm nay, dường như mọi thứ đều có điều gì đó khác lạ. Phải chăng biết hôm nay là ngày cô cậu học sinh bắt đầu những trang sách mới nên tiết trời ưu ái không nắng gắt mà dịu nhẹ hơn hẳn, từng cơn gió cuối hạ phảng phất qua tán cây tạo nên âm thanh xào xạc vui tai. Lâm Thiên Bình hít một hơi thật sâu, tận hưởng cảm giác thư thái mà lâu lắm rồi mới có lại được.
Chưa kịp đắm chìm trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, một giọng nói quen thuộc bất chợt chen ngang, phá vỡ không gian yên tĩnh.
"Lo nhìn đường lái xe đi, ở đó mà tạo nét cho ai xem."
Giọng nói này không thể lạ hơn, chính là của Đoàn Bảo Bình, người ngồi phía sau cậu. Lâm Thiên Bình nào có chịu im lặng, cậu đáp lại ngay lập tức:
"Chắc cậu cũng không làm màu đâu nhỉ Bảo Bình?"
"Vác ghi-ta theo làm gì rồi bảo cồng kềnh lái xe không được, cái bắt tớ qua nhà đèo cậu đi học?"
Đoàn Bảo Bình không ngờ Lâm Thiên Bình lại đáp trả mình lau lảu như vậy, cơ mà mấy lời này chả chọc tức gì được cậu đâu. Đoàn Bảo Bình nghĩ gì đấy liền nhếch miệng cười:
"Ai chà, ai đó sắp gặp lại crush mà trưng cái bộ mặt cau có đó là người ta chạy mất đó nha."
Lâm Thiên Bình nghe đến chữ 'crush' liền lúng túng, câu từ nói ra có chút lắp bắp: "Crush gì-i ở đây chư-ứ! Tớ nà-o có!"
Lâm Thiên Bình nghe tiếng cười khẽ của Đoàn Bảo Bình đằng sau mà chỉ muốn quăng cậu bạn xuống xe ngay lập tức. Nhiều khi Thiên Bình không hiểu sao mình lại chơi với thằng bạn sơ hở là chọc xoáy cậu nữa, chắc có lẽ vì Bảo Bình là người đầu tiên bắt chuyện với cậu khi cậu còn là cậu nhóc lớp 6 bẽn lẽn tìm cách làm quen với mọi người. Từ đó, dù có lúc bực bội, cậu vẫn không thể giận cậu bạn này lâu.
Đoàn Bảo Bình nhìn biểu cảm "muốn đạp cậu xuống xe nhưng không thể làm được" của Lâm Thiên Bình mà không nhịn được cười. Cho đến khi chiếc xe máy đã đỗ an toàn vào khu nhà xe của trường thì ý cười trên khuôn mặt cậu mới vơi đi.
Lâm Thiên Bình thở phào, tắt xe máy rồi kéo chiếc cặp sách của mình ra khỏi giỏ xe. Cậu cảm thấy trong lòng có một chút lo lắng, một chút hồi hộp, nhưng cũng có một chút háo hức. Mặc dù là học sinh cuối cấp, nhưng cái cảm giác được trở lại trường, được gặp lại bạn bè, thầy cô, rồi những cuộc trò chuyện hằng ngày, lại khiến cậu cảm thấy như mình mới bước vào năm học đầu tiên. Tất cả đều mới mẻ, lạ lẫm và đầy hứa hẹn.
"Đi thôi, đừng đứng đấy mãi nữa, kẻo trễ giờ là bị phạt dọn vệ sinh đấy." Đoàn Bảo Bình thúc giục, nhưng lời nói của cậu lại có chút nhẹ nhàng, chẳng còn chút tinh nghịch như ban nãy.
Lâm Thiên Bình gật đầu, kéo cặp sách lên vai và bước vào sân trường cùng Đoàn Bảo Bình. Dù không nói gì thêm, nhưng trong lòng cậu, một điều rõ ràng: dù là những khoảnh khắc bình thường như thế này, khi có bạn bè đồng hành, thì mọi thứ đều trở nên ý nghĩa. Những cuộc đối thoại giỡn hớt, những trò đùa nghịch, tất cả tạo nên những hồi ức không thể quên của tuổi học trò.
...
"Kim Ngưu, mọi thứ đều sắp xếp ổn định rồi, em có thể về lớp."
"Dạ vâng ạ."
Giọng thầy tổng phụ trách vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy sự hài lòng. Hoa Kim Ngưu gật đầu chào thầy, đôi mắt vẫn không quên quan sát các bạn trong câu lạc bộ đang bận rộn thu dọn dụng cụ và chuẩn bị cho các tiết mục trong ngày. Cô dặn dò vài câu, trao đổi công việc cuối cùng rồi nhẹ nhàng quay đi.
Sân trường Hoàng Đạo hôm nay tràn ngập không khí tươi mới của ngày khai giảng. Những chiếc cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, từng lớp áo dài trắng thướt tha của các bạn nữ nhẹ nhàng vươn mình theo từng bước chân, trong khi các bạn nam gọn gàng trong bộ quần tây và sơ mi trắng, tất cả tạo nên một bức tranh tươi đẹp của tuổi học trò. Mỗi chi tiết nhỏ đều làm lòng Hoa Kim Ngưu dịu lại, những lo toan, mệt mỏi khi phải đến trường sớm để kiểm tra mọi khâu chuẩn bị dần vơi đi, thay vào đó là cảm giác tự hào và hạnh phúc.
Nghĩ thế, Hoa Kim Ngưu lấy điện thoại ra chụp lại vài bức khung cảnh nhộn nhịp sân trường, viết vài dòng nêu lên cảm xúc của mình rồi nhấn nút đăng lên mạng xã hội: "Ngày đầu tiên của năm học mới, cảm ơn Hoàng Đạo đã luôn tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ."
"Ngưu ơi!"
Giọng gọi quen thuộc khiến Hoa Kim Ngưu giật mình quay lại, vừa hay bắt gặp hai bóng dáng quen thuộc đang đi xuống từ dãy cầu thang. Ngọc Song Tử và Cát Nhân Mã, hai người bạn thân thiết của cô, đang vẫy tay chào, nở nụ cười rạng rỡ như mọi khi.
"Song Tử, Nhân Mã!"
Hoa Kim Ngưu không kìm được niềm vui, vội vàng chạy lại ôm chầm lấy cả hai. Đã lâu rồi cô không gặp được hai cô bạn thân của mình, cũng bởi kỳ nghỉ hè vừa rồi cô cùng gia đình về quê thăm ông bà ngoại.
"Kim Ngưu nay chuẩn bị hoạt động cho khai giảng chuyên nghiệp dữ ta." Ngọc Song Tử cười tươi lướt mắt một vòng sân trường.
"Đúng rồi đó!" Cát Nhân Mã nháy mắt vui vẻ "Vợ yêu của anh chỉ có đỉnh của đỉnh"
"Hai cậu lại nói quá nữa rồi."
Hoa Kim Ngưu bật cười trước những lời khen của hai cô bạn thân, trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi, mọi sự chuẩn bị, nỗ lực đều đáng giá khi có những người bạn như họ ở bên cạnh. Cô nhìn đôi bạn thân, ánh mắt như muốn nói lên tất cả những lời cảm ơn nhưng chỉ có thể nở một nụ cười mãn nguyện.
Ba cô gái đứng giữa sân trường, giữa biển người đông đúc nhưng lại cảm thấy thật gần gũi, như thể chỉ có ba người trong thế giới này. Họ trò chuyện vui vẻ về những câu chuyện vui trong dịp hè hay những dự định trong năm học mới.
...
tách tách
Âu Thiên Yết kiểm tra lại bức ảnh mình vừa chụp, ánh sáng từ mặt trời buổi sáng xuyên qua tán cây, phản chiếu lên những vệt nắng vàng dịu dàng, vẽ nên một bức tranh đầy sức sống giữa không gian sân trường rộng lớn. Bức ảnh này đẹp lắm, nhưng không phải vì nó hoàn hảo về mặt kỹ thuật mà vì nó ghi lại được khoảnh khắc của một ngày đặc biệt - ngày tựu trường cuối cùng của cậu.
Âu Thiên Yết thu vào mắt quang cảnh xung quanh trường, từ tòa học chính cho đến tòa học phụ, từ sân thể dục cho đến dãy nhà kính. Mặc dù đã học ở đây được 2 năm rồi nhưng hôm nay, ngày khai giảng cuối cùng của cậu, mọi thứ dường như bừng sáng một cách khác lạ. Cậu muốn lưu lại những khoảnh khắc này, những góc quen thuộc của trường, làm kỷ niệm cho những năm tháng học trò sẽ sớm khép lại.
"Gì đây? Sao không có tấm ảnh nào xuất hiện khuôn mặt đẹp trai của tớ vậy?"
Vì mãi chăm chú ngắm cảnh nên Âu Thiên Yết không phát hiện ra chiếc máy ảnh đặt trên ghế đá của mình đã bị người nào đó lấy mất. Cậu giật mình quay sang bên cạnh, biết được đối phương là ai liền nheo mắt, chậm rãi đáp:
"Cậu muốn gây ấn tượng với thầy Xà Phu hay sao mà mặc cái áo khoác da lồng lộn đó thế?"
"Nghĩ sao vậy?! Này là để tạo ấn tượng với mấy em lớp 10, bạn hiểu không?" Tống Cự Giải chớp chớp mắt như thể đang tự hào về bộ đồ mình mặc, rồi chốc chốc lại bắt đầu màn tự luyến quen thuộc:
"Với body này, khuôn mặt này, thật tiếc nếu không..."
"Vâng vâng, hot model Cự Giải. Giờ thì lên lớp thôi." Âu Thiên Yết không để cậu bạn kịp thể hiện hết màn tự luyến, nhanh chóng giật lấy máy ảnh từ tay Tống Cự Giải rồi bỏ đi không thèm ngoái đầu lại.
"Này đợi tớ với chứ!!" Tống Cự Giải vội vã với lấy cặp sách trên ghế đá, í ới đuổi theo sau cậu bạn Âu Thiên Yết.
Lục Ma Kết mệt mỏi uống từng ngụm nước, 15 phút hơn rồi mà cậu vẫn không tìm được phòng học lớp mình ở đâu. Mới nghỉ hè có 2 tháng thôi mà trường đã thay đổi hẳn: phòng học, khuôn viên đã tu sửa lại không ít, màu sắc cũng được sơn lại và đặc biệt là cách đánhvsố phòng cũng khác!
Lục Ma Kết ngó ngang ngó dọc xung quanh, thầm cầu nguyện bắt gặp được mấy đứa bạn cùng lớp.
"Ê Yết!! Ai đuổi cậu hay gì mà đi nhanh thế!!!"
Bỗng nhiên có giọng hét lên khiến Lục Ma Kết giật mình, chưa kịp định hình chuyện gì đã thấy có một bóng người lướt nhanh qua mình. Cậu ngơ ngác quay đầu lại thì thấy cậu bạn Tống Cự Giải đang í ới chạy đằng sau, rồi lại quay sang nhìn đằng trước, thấy Âu Thiên Yết đang thong thả đi như không quen cậu bạn đang la inh ỏi đằng sau vậy.
Lục Ma Kết thấy Tống Cự Giải sắp đến chỗ mình, định mở miệng hỏi thử chuyện gì đang xảy ra thì cậu bạn lại chạy vụt qua khiến cậu nghệch mặt ra.
Gì đây?! Cậu đứng to xác ở đây mà không thấy à?!!
Lục Ma Kết vội vàng đuổi theo Tống Cự Giải, chụp lấy áo cậu bạn, giọng không khỏi bực bội: "Cậu cố tình đúng không!"
Tống Cự Giải đang vội vã đuổi theo để mắng Âu Thiên Yết một trận thì bỗng nhiên cổ áo bị ai đó nắm lại, vừa quay phắt lại xem thử ai dám níu cổ áo mình liền bắt gặp khuôn mặt đen như đít nồi của Lục Ma Kết.
"Ủa? Ma Kết hả?"
"Ở đó mà ủa ủa gì hai bọn cậu cố tình lơ tớ đúng không!"
"Gì không có! Bận đuổi theo đánh Thiên Yết nên tớ không có để ý cậu đứng đó. Mà Thiên Yết thì tớ cá chắc cậu ấy cố tình!"
Tống Cự Giải ra vẻ "bào chữa" nhưng không quên "tố cáo" Âu Thiên Yết. Rồi đột nhiên nở nụ cười "quỷ dị" nhìn Lục Ma Kết:
"Bạn Ma Kết yêu dấu, bạn có muốn tẩn Thiên Yết một trận với mình không?"
Lục Ma Kết nổi hết da gà với nụ cười quái dị của Tống Cự Giải nhưng cũng nhanh chóng bắt nhịp với cậu bạn: "Sao lại không?"
...
"Con chào bố ạ"
Đào Song Ngư vội vàng mở cửa xe, chỉ kịp chào bố mình một cái rồi phóng vào cánh cổng trường đang khép lại chỉ còn kẻ hở nhỏ. Đào Song Ngư chống hông thở hồng hộc sau khi thành công chui tọt vào cổng, chỉ chậm một giây thôi là cô muộn học rồi. Trong đầu thầm mắng cái đồng hồ báo thức thật biết lựa ngày mà hết pin, cũng may cô còn đặt thêm báo thức trong điện thoại, nếu không có lẽ cô đã vào "danh sách đen" ngay ngày khai giảng rồi.
Đào Song Ngư khẽ đảo mắt khắp sân trường, thấy học sinh đã tụ tập đông đủ thành từng hàng ngay ngắn, thầy cô cũng dần ổn định vào vị trí chuẩn bị cho buổi khai giảng. Thế là chưa kịp thở hết một hơi, cô phải phóng nhanh lên 3 tầng lầu vào lớp cất cặp rồi lại vội vàng phóng xuống sân trường lần nữa.
Khi Đào Song Ngư cuối cùng cũng đứng vào hàng của lớp mình, cô nhìn thấy cô bạn Phương Sư Tử đang đứng cạnh, tủm tỉm cười:
"Cứ tưởng hôm nay cậu không đi học luôn đấy Song Ngư. Mà sao mới sáng mặt mũi cậu tái mét thế?"
"Cậu thử chạy lên chạy xuống 3 tầng lầu thử xem!"
Đào Song Ngư lườm chằm chằm cô bạn, môi mím lại. Mới ngày đầu tựu trường mà đã bị chọc ghẹo như thế này, làm sao mà chịu nổi.
Phương Sư Tử cũng thôi trêu Đào Song Ngư, bật cười khanh khách, khẽ vỗ nhẹ vai cô bạn:
"Thôi đứng xếp hàng ngay ngắn đi, không thầy nề nếp lại mắng nữa đấy."
"Biết rồi." Đào Song Ngư nghe thế cũng bĩu môi một cái rồi im lặng vào vị trí của mình.
Giữa khoảnh khắc yên tĩnh khi lễ khai giảng bắt đầu, Đào Song Ngư không thể không nghĩ về những năm tháng học trò mà mình sẽ sắp kết thúc. Mới ngày nào còn là cô bé hồn nhiên vui vẻ bước vào trường, vậy mà giờ đây, cô đã đứng giữa ngưỡng cửa trưởng thành. Những buổi lễ như thế này, sẽ chẳng còn bao nhiêu nữa trong cuộc đời học sinh.
Vẫn là những lời chào mừng, những lời phát biểu quen thuộc từ thầy cô, nhưng mỗi âm thanh lại mang một cảm giác khác. Đào Song Ngư nhìn lên sân khấu, nơi thầy hiệu trưởng đang đứng, cảm giác có gì đó thật mơ hồ trong lòng.
Đào Song Ngư liếc mắt sang Cát Nhân Mã đứng bên cạnh, cô bạn này lúc nào cũng vui vẻ, nhưng hôm nay, trong không khí khai giảng, cũng không giấu nổi sự lắng đọng trong đôi mắt. Có lẽ, ai cũng đều nhận ra rằng, đây là buổi khai giảng cuối cùng của một chặng đường dài.
...
Khi buổi lễ khai giảng bắt đầu, mỗi học sinh đều hiểu rằng, những ngày tháng tuổi trẻ sắp kết thúc. Nhưng trong thâm tâm, họ đều hy vọng rằng những ngày tháng ấy sẽ mãi còn trong ký ức, dù cho có qua đi.
Lời phát biểu của thầy hiệu trưởng kết thúc, vang vọng qua từng hàng ghế học sinh, rồi một tràng trống vang lên, mạnh mẽ và rộn rã.
tùng tùng tùng
tùng tùng tùng
Năm học mới chính thức bắt đầu.
Dẫu biết rằng sau lễ khai giảng hôm nay, mỗi bước chân của họ sẽ dần xa hơn con đường học sinh, nhưng ai cũng hiểu rằng trong mỗi giây phút này, họ vẫn là những đứa trẻ, vẫn là những cô cậu học sinh ngồi trên ghế đá trường lớp.
Chuyến tàu thanh xuân tiếp tục chạy về trạm hồi ức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro