Xin chào.
... Trong khi Thiên bình đang loay hoay bởi "không gian" lạ lẫm này, bỗng cánh tay lạ đã vỗ nhẹ lên vai cô, một giọng nói thật trong trẻ làm sao:
- Ế, Thiên Bình phải không? Cậu làm gì ở đây vậy?
Um, để xem, cô nàng trầm ngâm chút bởi "loading" bộ não của mình, không thể để bị biết là lạc được. Không nhục lắm a
- A, chào các cậu. Tớ đang tìm nhóc em họ ấy mà. Mà Song tử, cậu làm gì ở đây vậy?
- Ể vậy là cậu có người quen ở đây à???
Ai vậy có gì bọn tớ kiếm giúp cho
Tụi này cũng đang khá rảnh chỉ định kiếm chút gì ăn thôii
Nhể?
Cất lời Song tử qua sang nhìn lũ bạn khiến mấy cô cậu còn ú ớ chưa kịp nói gì cũng gật đầu bởi ánh mắt hình viên đạn như đang ghim lên người họ kia
- Chắc không làm phiền chứ?
- Có gì đâu dù gì bạn cùng lớp cả mà. - Tên ngố tàu
Bỗng, một tiếng gọi vang lên, kéo lấy x n ánh nhìn của họ
-Hey, Tử Tử, co chuyện cần giúp
Đúng kiểu chưa thấy người đâu đã thấy tiếng, cái âm thanh này...khôn của ai khác chính là của tên "cô hồn" năm dưới mang tên Nhân Mã đây mà. Song tử-nhân vật được réo tên tâm sự lạnh cả sống lưng với nhóc này.
-Chị lên phòng phát thanh thông báo tìm trẻ lạc giúp em được không?
-Giề mày có con trẻ rồi hả Mã, ối giời tin siêu hót hòn họt nè, đợi tý tao đi reo tin đã để c...
-Dừng cái suy nghĩ bay trời cao của bà đi. Đấy là bà chằn chị họ tôi, mới chuyển trư..ờ...ng -Nhân mã đang định luyên thuyên trên trời dưới đất thì, a đây rồi gương mặt thân quen mang tên Bồn Lình. Nhưng cậu cảm thấy lời nói vừa nãy ... Quạc quạc quạc... thôi cậu rồi ôi trời đất ơi,...
Xin chào, lại là tớ đây, cái chap này từ thuở lâu lâu mà chưa có xuất bản nay vào viết tiếp nè. Tớ quay lại đây để đánh dấu sự trở lại nhe.hmm tớ muốn hỏi mng chú là viết tiếp truyện này hay rằng sẽ qua truyện khác nhỉ(?) Vì tớ "ủ" nó hơi lâu rồi á 👉👈
Chap này ngắn xíu thôi chưa được 400 từ nữa 😖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro