|6|
Cancer sốt ruột nhìn vào đồng hồ trên tay mình, đã mười lăm giờ hai mươi lăm phút chiều rồi.
Trong quán Soleil hiện tại đang có rất nhiều khách, chủ yếu là những cặp đôi đang hẹn hò và những gia đình có con nhỏ đến đây để thư giãn và cười đùa với những người thân yêu của mình. Những nhân viên của quán cứ liên tục di chuyển đến bàn này và bàn khác, cầm những khay nước uống và những dĩa bánh mềm mại do chính tay cô và một số người phụ làm. Cô có thể nghe tiếng 'Cảm ơn'; 'Chúc quý khách ngon miệng' và 'Hẹn gặp lại quý khách' được vang lên rất nhiều lần, ẩn chứa cả sự vui vẻ lẫn mệt mỏi của các nhân viên. Kết quả đó đều nhờ độ nổi tiếng của cô em gái năng động của cô - Aries, một nữ blogger lẫn gamer khá được nhiều người biết đến trên mạng xã hội.
Cô biết ơn bởi hành động của em ấy, thế nhưng, ở trong tình hình này, thì cô không thể nào nào mà biết ơn nổi.
'Reng!'
"Kính chào quý khách. Chào mừng quý khách tới quán 'Soleil' của chúng tôi !"
Giọng nữ phục vụ bên quầy vang lên, đồng thời nhẹ nhàng chụm hai bàn tay lại và cúi đầu chào. Cô lơ đễnh đánh mắt sang hai cánh cửa to của quán từ từ mở ra. Bước vào bên trong là thân hình của một người phụ nữ cao gầy, mái tóc màu nâu sáng để hờ bên một vai, tà váy xanh nhạt khẽ đung đưa theo mỗi bước đi của cô ấy. Gương mặt xinh đẹp, có vài nét trưởng thành và già dặn trong đáy mắt đen láy. Người phụ nữ ấy đeo một chiếc túi xách cùng màu với bộ váy mà cô mặc, cùng với khí chất thanh lịch và cao sang, cũng không thể nào không khiến cho vài chàng trai xung quanh đều ngẩn ngơ trước sự hiện diện của cô ấy.
Nhưng mà, Cancer khẽ rùng mình. Cô dùng tay xoa xoa bàn tay của mình lại trong vô thức, im lặng theo dõi cô ấy đang một ngày tiến lại gần cô và cô càng ngày càng nhìn thấy hình ảnh của bản thân mình in nhạt nhoà trong đôi mắt ấy.
"Xin lỗi" - Cô ấy đặt chiếc túi xách của mình trên mặt quầy, mắt đối mắt với nữ nhân viên ở phía trước mặt mình, cất giọng nói - "Có thể cho tôi gặp chủ quán của cô được không?"
"Ah. Xin lỗi quý khách. Hiện tại chủ quán của chúng tôi đang bận việc ạ..."
Nữ nhân viên ấy quay hờ đầu mình sang một bên, ánh mắt ra dáng vẻ cầu cứu ấy được Cancer thu lại vào tiềm thức. Lý trí bảo cô nên đi ra ngoài để gặp cô gái đó, nhưng không hiểu sao cô lại không thể nhấc nổi bước chân của mình. Có một thứ gì đó đang ngăn cô bước ra khỏi góc khuất của quán, đang mách bảo cô rằng không nên gặp cô ấy.
"Mình nên đi ra ngoài. Sớm hay muộn gì mình cũng phải giáp mặt với cô ấy mà thôi."
Cô thầm tự nhủ bản thân mình như thế. Thật là kì lạ, cô ấy vốn chỉ là một vị khách thông thường như bao vị khách khác và cô ấy không phải là khách quen của quán, nhìn vào cái thái độ lúng túng khi nãy của nhân viên cô thì biết ngay. Vả lại, số lần những khách hàng muốn gặp mình trao đổi cũng không phải là ít, thì cớ nào mà cô không thể gặp cô ấy được.
"Chủ quán của chúng tôi, cô ấy đa- Ah! Cô ấy kia rồi !" - Nữ phục vụ ấy trước đó còn phải cố tìm từ ngữ để nói dối thì thấy cô đang từ từ bước ra, bèn lập tức reo lên như vớ được vàng. Tiếng reo khi này vừa đủ to để đánh động đến mọi người xung quanh, khiến họ tò mò ngước nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.
Và rồi, cô ta đã nhanh chóng cúi đầu xin lỗi họ, rồi lặng lẽ rút sang bên khác, nhường lại chỗ cho cô và người phụ nữ đó.
"..."
"..."
"Cô là chủ quán này, Cancer White phải không?"
Cô ấy cất tiếng nói, làm cho cô một phen giật nảy mình. Sau đó, cô mới chớp mắt vài cái, dùng tay đặt lên ngực để bình tâm lại trái tim đang đập loạn không yên trong lồng ngực. Cancer cảm thấy bản thân mình hôm nay thật kì lạ. Là do hôm nay mình không được khoẻ hay bị khí thế của cô ấy áp bức đến nghẹt thở rồi ?
"Vâng, đúng vậy. Tôi là chủ của quán này, Cancer White."
Dứt lời, cô bèn lẽn bẽn quan sát phản ứng của đối phương. Gương mặt thanh tú và trắng ngần kia vẫn không hề thay đổi biểu cảm, đôi môi to son cam đất vẫn mím lại, không hề nhếch lên một tí nào. Chỉ riêng hàng lông mày được kẻ gọn gàng nhíu lại và đôi mắt đen láy, sâu thẳm không chút ấm áp nhìn thẳng vào cô. Cái cổ trắng khiết của cô ấy thẳng đứng một cách kiêu hãnh, có thể hai hàng xương quai xanh một cách rõ ràng.
"Cô ấy ốm quá, ốm hơn mình nữa."
Cancer tặc lưỡi thầm nghĩ, rồi nghĩ tới xương quai xanh của mình không hề hiện rõ ràng như đối phương và âm thầm thở dài một cách thất vọng.
"Tôi nghĩ cô như vậy là được rồi, không nên ốm quá. Không tốt cho sức khoẻ của cô đâu."
Cô ấy khẽ nói, đưa những ngón tay dài và mảnh dẻ lên phần xương của mình, trong chất giọng có chứa một chút buồn bã.
"Ngay từ khi sinh ra, tôi đã không thể mập lên tí nào bởi căn bệnh mà tôi đang mang. Tôi luôn mong muốn được có tí thịt tí mỡ, nhưng sau khi thử nhiều cách khác nhau, tôi vẫn không thể nào tròn lên được."
Nói rồi, cô ấy nhìn thẳng vào mắt của cô. Đôi mắt ấy ánh lên những tia sáng yếu ớt, mỏng manh như có thể chạm tới tâm hồn nhạy cảm của cô vậy.
"Vì vậy, tôi xin cô, đừng cố nhịn ăn để có một thân hình gầy để làm làm hài lòng người khác. Nó không tốt cho sức khoẻ của cô đâu."
"Ừm..."
Cancer nhẹ nhàng gật đầu, dường như cô không tin được, một người phụ nữ có phong thái khiến người ta phải vài phần nể phục như thế, xinh đẹp và kiêu ngạo như thế, lại là một cô gái mang trong mình căn bệnh lạ kì, khiến cô xém tí nữa liên tưởng đến việc mình sẽ cho người phụ nữ ấy mượn tiền để chữa bệnh mà không cần phải trả lại.
Cancer ơi là Cancer ! Tại sao cô lại dễ cảm động đến mức sống mũi cay cay và khoé mắt nóng nóng thế này !
"Được rồi. Tôi là Nhược Song Tử."
Tiếng nói của cô ấy đã đánh thức cô khỏi giấc mộng của mình, rồi mở to mắt nhìn cái danh thiếp màu trắng nhỏ được đẩy sang bên cô và cầm lấy nó lên. Nó là một cái danh thiếp bình thường mà người ta thường đưa ra để giới thiệu bản thân mình đối với những người mà mình chưa gặp bao giờ. Trên đó có đính một tấm ảnh của Song Tử, bên cạnh là những dòng thông tin ngắn gọn được in liền trên tấm thẻ mỏng đó.
'Nghề nghiệp: Nhà báo của Los Angeles Times'
"Cô làm nhà báo ?"
Song Tử khẽ gật đầu trước câu hỏi của cô, vẫn cứ tiếp tục dùng đôi mắt đen lạnh lẽo ấy nhìn chằm chằm vào cô. Nhưng rồi, cô ấy nhẹ nhàng cụp mắt xuống, hai bàn tay đan lại với nhau; gương mặt già dặn ấy bỗng chốc bị thổi một làn gió lạnh và cô đơn vào đó.
"Ừ. Tôi làm trong đó, nhưng sớm hay muộn gì thì tôi cũng bị sa thải thôi."
"Tại sao lại như thế ?" - Cancer điều chỉnh tông giọng của mình hỏi. Los Angeles Times vốn là một trong những toà soạn báo nổi tiếng của nước Mỹ nói riêng và cả thế giới nói chung, ngay cả chính quán này, mỗi buổi sáng cô đều nhờ người mua một sấp báo cho khách hàng có nhu cầu muốn đọc. Những người được làm ở đó, tuy lương vẫn có thể không bằng chủ quán cafe như cô hay những ngành nghề khác, nhưng nếu làm ở trong các toà soạn có tiếng, thì chắc chắn ngoài danh vọng ra, thì tiền lương vẫn cao hơn nhiều so với những nơi nhỏ hay mới thành lập.
"Cô ấy gặp phải chuyện gì tồi tệ sao...?"
"Tôi gặp khá nhiều rắc rối từ khi bắt đầu vào nghề. Luôn luôn bị coi thường chủng tộc bởi tôi là người châu Á, luôn được giao nhiệm vụ phải phụ giúp những cộng tác viên chính của toà soạn, lương không hề cao như cô tưởng tượng đâu."
"Cô ấy có khả năng đọc suy nghĩ của người khác à ?''
"Không hẳn là tôi có tài năng đó, là do tôi đã phải học cách đoán tâm ý của đối phương thông qua các nét mặt nên tôi mới biết cô đang nghĩ cái gì trong đầu."
Ặc. Hèn gì các phóng viên và nhà báo đều khai thác thông tin những nhân chứng một cách dễ dàng như thế !
"Vả lại..." - Song Tử rướn tới chỗ của Cancer, làm cho khoảng cách của hai người trở nên gần lại hơn trước - "Cô quá dễ đoán đấy Cancer, đều do biểu cảm đều hiện lên rõ trên mặt cô cả."
Dứt lời, cô ấy nhếch miệng lên, tạo ra một nụ cười mỉm dễ thương và dịu dàng, trái ngược hẳn với vẻ ngoài lãnh đạm và khó gần của cô ấy. Cô lập tức dịch người về phía sau một chút, để tránh phải cảm nhận được hơi ấm từ người cô ấy toả ra; đôi má bỗng chốc đỏ lên như quả cà chua chín. Mặc dù, Cancer cô là một người không hề ghét bỏ gì đối với tình yêu đồng giới, cơ mà, hôm nay cô lại tự mình trải qua lần đầu, nên có phần sợ hãi.
"Ok, vào vấn đề chính nào. Chắc Song Ngư cũng đã nhắn hẹn gặp cô ở công viên Hyde rồi đúng chứ ? Tôi là bạn của cô ấy mà do có việc đột xuất nên nhờ tôi đến thay."
"À, ra thế. Vậy cô ấy là một cảnh sát thật à?"
Nghe nhắc tới Song Ngư, đôi lông mày của Cancer chợt nhíu lại rồi dần thả lỏng ra. Khi nhận được tin nhắn đó, cô vẫn luôn tự hỏi rằng có thật cô ta có phải là cảnh sát không, thực sự thì cô có rất ít người quen biết, lại càng ít người mà cô giữ liên lạc. Đơn giản là cô không phải là tuýp người dễ kết giao và năng nổ như em gái cô, nên việc nghi ngờ như vậy cũng không có gì là lạ.
Hai tay cô đang nhanh chóng chuẩn bị hai ly trà nóng, một cái có nhiều sữa dành cho cô và cái còn lại đưa cho Song Tử. Song Tử gật đầu cảm ơn rồi đón nhận nó, uống một hơi dài, rồi mới nói tiếp.
"Ừm... Song Ngư nói, ở ngay hiện trường vụ án thứ năm tại London, người ta phát hiện ra được một chiếc vòng tay màu ngọc lam -"
Có một thứ gì đó đang rung lên, có vẻ giống như điện thoại di động của cô ấy đang đổ chuông. Song Tử tặc lưỡi, nhẹ nhàng đặt tách trà xuống chiếc dĩa lót, bắt đầu dùng hai tay mở chiếc túi xách của mình đang để trên bàn, rồi lấy cái điện thoại màu xanh sapphire sang trọng ra.
Cô có cảm giác một thứ gì đó xấu đang tới gần...
Gương mặt của Song Tử từ không cảm xúc chuyển sang sự hoảng loạn pha lẫn vài nét sợ hãi. Cancer có thể thấy những ngón tay mảnh mai ấy run run lướt trên màn hình tinh thể lỏng, làm cho sự suy đoán trong lòng cô lúc này càng ngày có khả năng xảy ra, theo một chiều hướng tồi tệ, tất nhiên rồi.
"C...Có chuyện gì xảy ra thế ?"
Cô nhỏ giọng hỏi, đồng thời đưa mắt lên nhìn xung quanh. Trước đó, mọi người trong quán đều vui vẻ trò chuyện, có cả tiếng trẻ nhỏ cười đùa nữa, thế nhưng, bây giờ họ lại có nét mặt từa tựa như cô ấy. Có người tụm đầu lại nhìn vào thiết bị điện tử và nói rì rầm gì đó; có những người phụ nữ bắt đầu dùng hai tay che miệng lại hay ôm chặt đứa nhỏ của mình vào lòng. Một vài thanh niên trai tráng dẫn bạn gái tới đây cũng bắt đầu kéo tay họ đi ra khỏi đây với sự vội vàng và lo sợ trên mặt. Không gian vui vẻ, ấm cúng từ khi nào đã trở nên chùng xuống và lạnh lẽo, bị sự sợ hãi bao trùm đến lạ.
"Đã có thêm một vụ nữa ở đây..." - Song Tử mặt biến sắc, run sợ đưa điện thoại của mình lại gần mặt của cô. Đập vào mắt là bức ảnh của một nạn nhân xấu xố nào đó, nhưng không phải là một con người, mà là cả một cái đầu màu vàng óng bê bết máu. Đôi mắt xanh của ả mở to hết cỡ, đôi môi son đỏ chảy xuống cằm và hoà lẫn vào các dòng máu đỏ tươi; có nhiều vết rạch trên gương mặt còn ở trong giai đoạn thanh xuân của ả.
Những giọt mồ hôi lạnh chạy xuống đôi má của Cancer và nhịp tim đập càng ngày càng nhanh trong lồng ngực cô. Trí não hiện tại đang sắp xếp mọi thông tin mà cô đang đọc được ở trên màn hình điện thoại, và từ đó cái hình ảnh gợn người ấy càng ngày hiện rõ nét hơn bao giờ hết. Bụng cô quặn lại đau đớn, có cảm giác như muốn nôn hết mọi thứ còn sót lại từ bữa trưa giản dị của cô.
"Nó ở đâu...?"
"Ở ngay khu này. Cái đầu được tìm thấy ở ngay đằng sau quán của cô đấy."
______________________________
13/3/2020
Mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ nha, dịch ngày càng căng thẳng rồi đấy. :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro