Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.1



tại thư viện xyz

nếu mọi người thắc mắc tại sao hẹn nhau đi chơi mà lại tới thì viện thì chuyện là thế này...

sau khi ăn xong ở quán quen cả hai định cùng đi về nhà vì nhà cả hai cùng đường. nhưng cự giải lại nhớ ra mình chưa lấy tài liệu cho môn văn, mà thư viện cũng gần đây nên cô quyết định đến đó lấy tài liệu rồi về.

lúc đầu cự giải thấy thiên bình muốn đi theo cô liền từ chối, nhưng được một lúc thì cả hai quyết định đi cùng nhau luôn vì thiên bình nói rằng anh cũng cần lấy một số tài liệu.

nếu là trước kia thì cự giải sẽ nghi ngờ nhưng gần đây đúng thật là anh chăm chỉ hơn trước. có vẻ anh đã thay đổi rồi nhỉ?

lúc cô và anh lấy xong tài liệu định đi về thì đột nhiên trời đổ mưa. xui thật nhỉ? nếu như hôm nay là ngày bình thường thì cả hai sẽ nghĩ như vậy, nhưng cơn mưa này giúp họ ở bên nhau lâu hơn nên chắc nó cũng không hẳn là xui xẻo đâu.

mưa cứ từ từ lớn dần, cả hai biết chắc chắn hôm nay không về nhà sớm được nên quyết định đi xem đống tài liệu đó để giết thời gian.

hai người chọn một góc không có người ngồi rồi bắt đầu làm việc riêng của mình. xung quanh rất yên tĩnh chỉ nghe được mỗi tiếng mưa rơi.

cô và anh cùng ngồi ở thư viện làm việc của bản thân, cùng ngồi nghe tiếng mưa rơi, mặc dù cả hai không ai lên tiếng nhưng bầu không khí ở đây không khó chịu chút nào, ngược lại còn thấy dễ chịu, yên bình.

giống như nhớ lại việc gì đó cự giải đột nhiên lên tiếng:" ê, mày có nhớ lần đầu tiên tao với mày gặp nhau không?"

thiên bình nhớ là hai người học chung hồi cấp hai hình như là năm lớp 9 thì phải. nhưng mà cố nghĩ như thế nào anh cũng không nhớ nỗi. trong một năm học chung có thể nói những lần trò chuyện của hai người ít tới nổi có thể đếm được trên đầu nón tay.

vì vậy thiên bình chỉ có thể lắc đầu. thấy sự thất vọng thoáng hiện lên trong mắt cự giải, anh thật sự có chút hoảng hốt.

'cái gì mà thay đổi chứ, mày lại làm người ta buồn rồi, đúng là cái đồ ăn hại, đúng là đồ...'thiên bình đang tự trách bản thân thì cự giải lại lên tiếng cắt ngang những suy nghĩ của thiên bình.

"thật ra chuyện này cũng lâu rồi, với lại lúc đó chúng ta cũng không thân, mày không nhớ cũng đúng,không cần tự trách đâu."
biết anh đang tự trách bản thân nên cô vội an ủi.

'mày thực sự đang mong đợi cái gì vậy?'

hai người lại rơi vào yên lặng, nhưng không khí lần này không giống với lúc nãy, cảm giác nặng nề hơn nhiều.

"vậy mày có thể kể lại lần đầu gặp nhau của tao và mày được không? lần này tao chắc chắn sẽ không quên đâu!"

người đánh tan bầu không khí yên tĩnh lần này là thiên bình.

thấy sự quyết tâm của thiên bình thật sự làm cự giải có chút sốc, cô cứ tưởng cả hai cứ thế cho qua chuyện này ai ngờ anh lại muốn biết.

"lần đầu tao với mày gặp nhau cũng là lúc trời mưa thế này. hôm ấy là ngày đầu nhận lớp."

cô nghĩ nghĩ một chút rồi nói tiếp:" lúc đó hình như tâm trạng mày không được tốt lắm, cả ngày mặt cứ hầm hầm không ai dám lại gần. hôm đó tao ở lại trực nhật, tới lúc xong thì đột nhiên mưa lớn. tao tưởng mình phải ở lại trường tới tối mới về được thì bỗng nhiên mày từ đâu xuất hiện rồi đưa tao cây dù. tao chưa kịp từ chối thì mày đã chạy mất rồi."

' lúc đó tao chính thức biết mình rơi vào lưới tình của mày rồi.' cô nghĩ thầm.

" à hôm đó là hôm tao chia tay với người yê..."
đang nói thì anh đột nhiên dừng lại.

ấn tượng tốt đẹp bị anh phá hoại mất rồi. đúng là đồ ngu. nhìn vẻ mặt thất vọng của của cự giải là đủ hiểu. thiên bình biết mình nói sai liền quyết định ngậm miệng.

tâm trạng hiện giờ của cự giải thực sự rất tệ. mặc dù đúng là cô đã không còn nhút nhát như trước nữa nhưng không có nghĩa là cô đủ dũng cảm tới mức chủ động theo đuổi anh.

nếu như song tử không nói với cô là thiên bình cũng có tình cảm với mình, thì cự giải sẽ không bao giờ chủ động theo đuổi đâu. mà có vẻ như song tử sai rồi nhỉ...

cô càng nghĩ càng tức bản thân mình ngu ngốc, người như cô thì làm sao thiên bình thích được? cô biết mình sắp không xong rồi, cô biết mình sắp khóc rồi...

vậy nên cô quyết định chạy ra khỏi nơi này, cô không muốn anh nhìn thấy mình khóc. bỏ lại thiên bình và đống tài liệu cô muốn trốn chạy tất cả... trốn chạy thứ tình cảm này,

'chết rồi, nó hiểu lầm rồi. phải nói ra... nói ra thứ tình cảm đã làm cả hai đau khổ!!' thiên bình vừa đuổi theo cự giải vừa nghĩ.

mặc cho tiếng gọi của thiên bình, cô cứ chạy về phía trước, thứ cô có thể cảm nhận lúc này là những dòng nước nóng ấm rơi ra từ đôi mắt đang hoà thành một với nước mưa.

giờ cô nghĩ lại mới thấy thật ra đi dưới mưa cũng không tệ, nó sẽ làm cho người ta không phân biệt được đâu là nước mắt và đâu là nước mưa.

nhưng mà cô chạy cỡ nào cũng không thoát được thiên bình. giống như tình cảm của cô vậy dù cô trốn tránh nó cỡ nào thì vẫn không thoát được, không từ bỏ được ngay từ khi cô rơi vào mê cung tình yêu này cô đã không có đường ra rồi...

"làm ơn cự giải, nghe tao giải thích đi. làm ơn đừng giãy giụa nữa. tao thật sự rất thích mày! tao xin lỗi vì đã làm tổn thương mày, mày có thể cho tao cơ hội để sửa sai không?"
thiên bình vừa ôm cự giải nói.

chỉ với vài câu nói thiên bình đã thành công khiến cự giải ngừng giãy giụa. thiên bình vẫn ôm cự giải còn cô thì buông thõng hai tay. cô thật sự cần thời gian để xử lí thông tin vừa rồi.

người mình thích cũng thích mình, nhưng lại không phải là mơ. cảm giác lạnh lẽo của những giọt nước mưa mang lại chứng tỏ đây không phải là mơ.

hôm nay là ngày gì vậy? mà ai quan tâm chứ. không nghĩ nhiều nữa cô cũng vòng tay ôm lại thiên bình. cảm giác hạnh phúc này khiến cô không muốn suy nghĩ gì nữa chỉ muốn ôm người đối diện thôi.

'rõ ràng họ đang đứng dưới cơn mưa lạnh lẽo mà sao họ lại cảm thấy ấm áp vậy nhỉ?'

.
.
.

sau khi hai người tìm được chỗ trú mưa liền xác định mối quan hệ. sau đó tâm sự về tình cảm của mình dành cho đối phương,và gỡ bỏ những hiểu lầm trước đây.

điều làm cô không ngờ là thiên bình đã nghĩ rằng bản thân không xứng với cô, trong khi cô luôn nghĩ rằng chính bản thân mình không xứng với anh...họ điều muốn thay đổi vì đối phương, tình yêu thật sự có thể thay đổi một con người, nhỉ?


____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro