Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

yang_lamdb | lizzccerr

yang_lamdb

êy mày

chắc tối nay tao không 

đi được rồi

lizzccerr

:D bạn đùa mình à

hôm trước còn bảo đi

giờ lại không đi được

yang_lamdb

ehe

tao phải cùng ba mẹ về 

nhà nội ăn cơm

lizzccerr

:))

thôi mày đi với gia

 đình thì cứ đi đi

tao đi một mình cũng được

yang_lamdb

có gì thì gọi cho tao liền nhá

lizzccerr

ừm tao biết rồi

-  -  -  -  -


tắt cụp màn hình điện thoại đi rồi vứt nó lên giường, tôi ướm bộ đồ con bé ngưu vừa chọn giúp tôi. đúng là mắt nhìn của con bé tốt thật, nhưng tại sao con bé lại chọn cho tôi bộ váy bánh bèo quá mức thế này. bộ váy màu hồng nhún bèo bồng bền dài tới đầu gối kết hợp cùng đôi giày búp bê màu trắng, đi kèm còn có chiếc túi xách nhỏ. có phải hẹn hò đâu chứ, bộ váy trông thì đẹp nhưng nó không hợp với tôi lắm, tuy tôi ưa chuộng phong cánh nữ tính đấy nhưng cũng không đến mức cái gì cũng màu hồng. ai nhìn vào cũng biết tôi cực thích màu cam và đỏ, mấy món đồ trang trí trong phòng tôi chỉ toàn hai màu đấy.

ngắm mình trong gương với bộ váy một lúc, tôi quyết định vứt nó lại vào túi giấy mà kim ngưu đem qua. tôi quyết định rồi, chỉ là đi ăn một bữa thôi mà, ăn mặc cầu kì làm gì chứ. vậy là tôi mở tủ đồ ra, lấy chiếc áo len hở vai màu đỏ mình vừa mua tuần trước để giành cho mùa đông với tay áo dài và quần jeans màu đen. như vầy chắc ok rồi nhỉ, à quên còn cả một chiếc túi màu đen và chiếc cài tóc hình nơ nữa.

thế là xong

loay hoay một lúc mà sắp đến giờ rồi. thời gian trôi nhanh thật, tôi đã dành cả buổi chiều chỉ để chuẩn bị cho một buổi đi ăn sao, và là với con trai. đây là lần đầu tôi như thế, thật là không thể tin được mà. chuẩn bị xong xuôi thì điện thoại của tôi có một tin nhắn gửi đến, là cô bạn thân- thân ai nấy lo-của tôi. nó hỏi buổi hẹn thế nào, ờ chưa đi thì sao biết được. mà khoang, sắp 7 giờ rồi. 

vọt lẹ.

nhà hàng nhật mới mở gần trường, vào hôm thứ 5 tôi từng vào đây cùng kim ngưu và vài thành viên của hội học sinh, các món ở đây khá ngon và hợp khẩu vị của tôi. vừa vào cửa tôi đã thấy người hẹn tôi, hít thở đều trấn an bản thân tôi từng bước đi lại. "chào thầy, thầy tới đúng giờ thật." tôi cố gắng phô ra nụ cười thật tươi của mình nhưng ngay sau đó thì tắt ngúm vì cái người thầy bắt tôi mời ăn phán một câu "chỉ trước em 4 phút 59 giây thôi." đã vậy còn là vừa xem thực đơn vừa nói với giọng điệu như trêu chọc vậy, thấy mà gai.

tôi ngồi xuống ghế không thèm để tâm đến thầy ấy nữa, cầm thực đơn mà thuần thục chọn món. tuy đến mới một lần và đây là lần thứ hai nhưng vì có khuyến mãi nên tôi chọn ngay mà chẳng chần chừ. gọi món xong thầy ấy cứ ngồi nhìn tôi mà cười, không biết định làm gì nữa. tôi vờ nhìn sang hướng khác để không thấy cái nét mặt của người đối diện. nhưng giờ tôi mới để ý thấy, thầy ấy hôm nay ăn mặc khá giản dị, quần ống suông rộng màu xám cùng áo len màu nâu bên ngời với áo thun trắng cổ tròn bên trong và một đôi giày bata cũng trắng nốt. nhìn giống mấy anh Hàn Quốc ấy, trùng hợp tôi lại cực thích mấy anh ăn mặc kiểu này.

trừ người thầy trước mặt tôi ra.

- "em nhìn gì thế?" thầy sâm nhìn tôi mà hỏi, thì bị người ta nhìn mà còn là học sinh của mình nữa thì sao không hỏi cho được. tôi nhìn chằm chằm thầy ấy chỉ vì cách ăn mặc thôi không hề có ý nghĩ gì khác cả, tôi vội chuyển hướng tầm nhìn để thầy ấy không nghĩ lung tung. theo như trí nhớ của tôi thì thiên bình từng kể người anh trai này của em ấy rất dễ suy nghĩ bậy bạ nên đừng làm gì để thầy ấy hiểu lầm và nghĩ linh ta linh tinh. 

- "dạ, em đang thắc mắc có phải thiên bình chọn cho thầy bộ đồ này không?

- "ừm thầy chỉ nhờ nó chọn giúp áo thôi."

- "vậy ạ, anh em nhà thầy đúng là có mắt nhìn thật."

- "ừm, đúng là có mắt nhìn thật."

thầy ấy lại cười, một nụ cười mà tôi không biết là đang cười vì cái gì. vì tôi đã nói đúng ý thầy ấy chăng, khó hiểu thật. 

các món ăn ngay sau đó được bưng lên, tôi và thầy chỉ ngồi ăn trong yên lặng, chẳng làm hay nói cái gì cả. cái không khí ngột ngạt này, tôi cũng quen rồi nên chỉ nhanh chóng ăn xong trả tiền rồi về nhà làm đồ án với chính luận.

- "để em gọi người thanh toán."

tôi định với tay ra hiệu với nhân viên thì thầy ấy đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác dạ được vắt ở ghế bên cạnh. thầy kéo tôi đi trong khi tôi đang hoang mang chỉ vừa kịp chộp lấy túi xách của mình. ra ngoài nhà hàng tôi vội rút tay ra để hỏi "chúng ta chưa trả tiền đó thầy."  thầy tính ăn quỵt hay sao, nếu vậy thì mình thầy mang tiếng đi đừng liên lụy đến cô sinh viên như em. tôi vội quay vào nhà hàng nhưng thầy Sâm lại cầm tay giữ tôi lại. "không cần đâu." gì mà không cần chứ. "nhưng mà.." không để tôi nói hết thầy đã ngắt lời, "chỗ người quen nên họ miễn phí, không cần trả tiền.

người quen? miễn phí? không cần trả tiền? tôi biết không có chuyện như này đâu, thầy ấy đã dàn xếp trước. dù sao thì là thầy hẹn, trả tiền bữa ăn cũng là thầy tự nguyện nên tôi cúi người xin phép đi về. vừa quay lưng định đi về thì chiếc áo khoác của thầy đã yên vị trên vai tôi, thầy sâm đi tới trước, khẻ nghiêng đầu nói với tôi "tối rồi, dù sao thì thầy cũng là đàn ông. để thầy đưa em về."  ồ, thầy ấy còn biết mình là đàn ông à, đàn ông ai đời lại bắt phụ nữ mời chứ.

- "dạ thôi không cần đâu ạ. em không dám phiền thầy đâu."

- "nếu thầy thấy phiền thì đã không đề nghị như thế rồi."

cái đó thì tôi biết, tôi hiểu nhưng hình như thầy ấy không hiểu lời tôi thì phải hay thầy ấy cố tình không hiểu. rằng tôi có thể tự về mà không cần người khác đưa về. nụ cười ôn nhu ấy lại hiện lên lần nữa, thầy không nói gì mà chỉ đứng yên đó, không lẽ thầy hiểu ý của tôi rồi. thế là tôi đi mà không ngoảnh lại, đi được một đoạn khá xa tôi cảm giác như ai đó đang đi theo mình, trong lòng có chút bất an tôi cố giữ bình tĩnh và sải bước dài hơn chút nhưng cái người kia vẫn đi theo. trong lúc hoảng loạn ấy tôi không chần chừ lấy điện thoại ra, giả vờ như gọi cho ai đó.

- "alo thầy sâm ma kết..." khi ấy tôi chẳng thèm nghĩ ngợi gì  mà cứ thế tuông ra ba chữ ấy.

...

-  -  -  -  -

.

.

.

 ٿ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro