| 8|.
Sau khi giao nộp tên đó cho cảnh sát, hai người liền đòi đi theo hộ tống Xử Nữ về nhà. Cô không muốn làm phiền bạn học, nhưng bọn họ lại không cho cô cơ hội để từ chối. Dù vậy, phải công nhận rằng, nhìn bóng dáng 1m5 của cô được hộ tống bởi hai chàng trai trên dưới 1m9, trông an tâm hơn hẳn việc để cô đi một mình.
"Xử Nữ, cậu cũng dũng cảm thật đó, dám mắng tên đó không bằng thằng cháu 3 tuổi."
Sư Tử đi bên cạnh luôn miệng khen cô, hiển nhiên là cậu ấy đang cố tình làm cho cô bớt sợ sau sự việc vừa rồi.
"Là tớ nhất thời nóng giận nên mới buột miệng nói vậy, cậu đừng trêu tớ nữa."
Hai tay ôm lấy má đã nóng đỏ cả mặt, giờ sao dám nhìn hai người nữa chứ, cô vậy mà lại nói ra những lời thô tục đó trước mặt bạn học. Ngoài mặt thì tỏ ra không có chuyện gì, nhưng ai biết trong lòng các cậu ấy nghĩ cái gì, có khi lại đang chê cô không có giáo dục ấy chứ!
"Nào có, tớ thật sự nể phục cậu mà, không phải cô gái nào cũng đủ bình tĩnh để nói vậy đâu."
"Nhưng mà lần sau cậu đừng làm vậy nữa, nguy hiểm lắm. Mấy tên này điều chúng không sợ nhất là chết. Với lại, đêm hôm khuya khoắt nguy hiểm, không nên đi một mình."
Thiên Yết đi đằng sau từ nãy giờ mới lên tiếng. Xử Nữ quay xuống nhìn, mới để ý một bên áo của cậu đã bị ướt một mảng. Do vừa nãy cô quá sợ hãi mà ôm cậu khóc, không kiềm chế được lại khiến áo cậu bị ướt. Nghĩ lại cảnh đó cô liền đỏ mặt, quay đầu tránh né ánh nhìn của cậu.
"Nhưng mà tớ phải đi làm thêm buổi tối, ca làm có quy định giờ, không thể bỏ về sớm được."
"Làm thêm? Cậu chưa đủ tuổi thì sao làm thêm được?"
"Ừm... Họ không có kiểm tra thẻ căn cước nên tớ có khai gian một chút, các cậu đừng nói cho chủ tớ biết nha, xin đó."
Xử Nữ xoay người đứng đối diện hai người họ, tay chắp lại, nói với giọng khẩn cầu tha thiết.
"Cậu không muốn thì bọn tớ sẽ không nói, cậu yên tâm."
Nghe vậy, cô mới thở phào mà quay người đi tiếp. Cô cũng không muốn làm trái pháp luật đâu, nhưng do cô có lí do riêng khó nói, nên mới đến bước đường này.
"Cảm ơn các cậu đã giữ bí mật giúp tớ. Với lại, cũng cảm ơn ơn cứu mạng này nhé, có cơ hội thì sẽ đãi hai cậu bữa lớn."
Cô cong mắt cười, lộ ra chiếc lúm đồng tiền bên má phải, trong đáy mắt dường như chứa đựng cả một dải ngân hà, khuôn mặt vẫn còn ửng hồng vì sự ngượng ngùng lúc nãy. Mái tóc ánh đỏ dưới đèn đường rực lên như được mặt trời chiếu rọi, những lọn tóc theo cơn gió thoảng qua mà nhẹ tung bay. Dù không mang đồng phục nhưng Xử Nữ giờ đây mang trên mình ngập tràn hơi thở của thanh xuân.
Xinh thật đấy...
"Tới khu nhà tớ rồi, mấy cậu mau về đi không muộn."
"Ừm, chúng tớ về đây, cậu ngủ ngon nhé."
"Đi về cẩn thận, ngủ ngon."
Sau khi chào hai người bạn, cô cũng nhanh chân bước lên trên nhà. Nơi cô sống là căn phòng chưa tới 50m2 trên tầng 2 của một khu tập thể cũ. Hầu hết nhà ở đây đều là được Chính phủ cấp cho công nhân sau thời bao cấp, nên cư dân chủ yếu là người lao động chân tay.
Nhìn thấy mấy đôi dép ở ngoài cửa, cùng với tiếng ồn ào vọng ra từ bên trong, không cần đoán cô cũng biết được khung cảnh trong đó là gì. Là mẹ với mấy người bạn của mẹ, họ lại đang đắm chìm trong cái thú vui đỏ đen đó. Cô chúa ghét mấy trò đỏ đen, được thì ít mà mất thì nhiều, nên cũng không ưa gì mấy người mà mẹ cô gọi là bạn. Giờ mà vào thì thể nào cũng bị xỉa xói, mấy bà cô đó cũng sẽ rỉ vào tai mẹ những lời phàn nàn về cô, và câu chuyện sẽ luôn kết thúc bằng tiếng cãi vã của hai mẹ con.
Nghĩ ngợi một lúc, Xử Nữ lại quay gót trở xuống tầng. Định bụng sẽ vào cửa hàng tiện lợi tá túc qua đêm nay, lại nhìn thấy có bạn học đang ngồi gặm chiếc bánh mì gần đó. Dường như cậu ấy cũng nhìn thấy cô, liền giơ tay lên gọi với.
"Xử Nữ, không phải cậu về nhà rồi sao? Sao lại ra đây?"
"Tớ xuống mua ít đồ. Sao cậu vẫn chưa về nữa?"
"Hì hì tớ lỡ làm rơi hỏng đồ của bố nên bị đuổi khỏi nhà rồi. Tiện đưa cậu về thì thấy có cửa hàng tiện lợi gần đây nên lót tạm cái bánh mì."
Cậu vừa nói vừa gãi đầu, khuôn mặt toát ra vẻ ngô nghê của một thiếu niên 17 tuổi. Xử Nữ cũng bất ngờ vì câu trả lời, đã thế cậu còn nói với vẻ mặt đó, trông chẳng đáng tin chút nào. Nhưng dù sao có bạn học ở cạnh thì cô cũng an tâm hơn phần nào, vì sẽ không cần phải lo lắng về mấy tên lưu manh biến thái nữa.
"Nếu vậy thì cậu muốn đi ăn cái khác không? Tiện thể để tớ trả ơn cho vụ vừa nãy."
🥀🥀🥀
Đôi lời tâm sự:
Xử Nữ thường tỏ ra tự tin về nhan sắc của mình, nhưng thật ra trong thâm tâm cô lại luôn tự phủ nhận bản thân, cho rằng bản thân không xinh đẹp. Trên thực tế, vẫn có người thấy cô đẹp theo một cách riêng.
Vấn đề ở đây tớ muốn truyền tải rằng, mọi cô gái trên thế giới này không có ai là không đẹp, chỉ là mỗi người mỗi góc nhìn, có người theo góc nhìn của họ thấy bạn không xinh, có người lại thấy bạn rất đẹp. Vậy nên, điều quan trọng nhất vẫn là tự tin vào bản thân, bỏ ngoài tai những lời phán xét không hay về ngoại hình, nhận lấy những điều vui vẻ.
Chúc mọi cô gái trên thế giới này đều hạnh phúc!
Đăng tải: 11/11/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro