7 | tiểu thư và chàng "nhà quê"
Shannon Capricorn's POV
☾☼
Dear diary,
Hôm nay vẫn như bao ngày, mọi thứ vẫn suck theo cái quy củ chết tiệt nào đó.
Liệu tôi có cần lời khuyên hay ho nào không?
Dĩ nhiên là không rồi. Bạn nghĩ tôi là ai cơ chứ? Không có thứ gì khó khăn mà Shannon Capricorn tôi lại không xử lý được.
Ngay từ lúc còn nằm ở trong bụng mẹ, tôi đã biết mình được sinh ra ở ngay vạch đích. Bạn biết tôi đang nói tới vấn đề gì rồi đấy. Mẹ tôi là một doanh nhân thành đạt thường xuyên xuất hiện trên các tờ Forbes và Bloomberg như cơm bữa, nhiều đến mức tôi phát ngán và hễ thấy bất kì tờ tạp chí nào có mặt mẹ tôi ở trên đó, tôi sẽ kêu người hầu ném đi.
Còn ba tôi? Ồ ổng đã bỏ đi ngay vừa lúc tổ chức tiệc thôi nôi cho tôi rồi. Nghe mẹ tôi bảo là chạy trốn cùng với người tình bé bỏng cùng với đơn ly hôn đã ký sẵn đặt trên bàn. Haha, khôi hài quá nhỉ? Nếu được gặp lại ông ta một lần nữa, tôi rất muốn hỏi về ả tình nhân "tốt đẹp" trong lòng ông ta có giàu như Rihanna và đẹp như Ariana Grande không? Nếu không thì thật đáng tiếc, bởi vì mẹ tôi không thiếu hai thứ ấy bao giờ. Hơn nữa khả năng choảng nhau của mẹ tôi thì đến cả Cardi B cũng phải gọi bằng cụ. What a shame!
Thôi kệ, tôi chẳng quan tâm mấy đến chuyện quá khứ xa vời kia nữa. Hiện tại, có một người mẹ trên cả tuyệt vời đối với tôi mà nói đã là quá đủ rồi, không cần thêm bớt ai hết.
Một cuộc sống viên mãn sung túc chỉ có hai mẹ con, không đùa đâu, nó là giấc mơ của rất nhiều người đó.
Nhưng đôi khi lắm tài thì cũng nhiều tật.
Mẹ tôi tuy tài giỏi nhưng sợ nhất là cô đơn. Bà đã từng qua lại với rất nhiều người sau ly hôn. Nói chuyện yêu đương với họ, cũng thử hợp lại nhưng không có kết quả nào vui vẻ nỗi. Cho đến khi bà đưa người đàn ông kia về nhà đã náo động cả giới doanh nhân, bởi vì người ba dượng ấy chỉ là một người bình thường, nói trắng ra là "dân đen" mà tôi thường hay phân biệt với những người không nằm trong danh sách tôi nên biết và tôi nên quan tâm.
Ba dượng của tôi là người làm nông, ông ấy yêu thiên nhiên đến mức mẹ tôi sẵn sàng chi trả một khoản tiền lớn để xây một căn nhà kính ngay tại căn penthouse của mình. Và tôi không hề thích điều đấy, Chúa ơi bạn không tin được đâu, nó trông rất dị hợm cho căn penthouse sang trọng của tôi.
Ầm ầm.
Mới sáng sớm tinh mơ hồn chưa kịp nhập xác, tôi đã bị đánh thức bởi đống âm thanh hỗn tạp ngoài kia.
" Gyahh!! TRAVIS!! "
Tôi điên tiết ném chăn qua một bên, vớ lấy chiếc áo choàng mỏng tanh và đem cái tâm trạng sôi máu muốn giết người gõ cửa căn phòng đối diện. Bên trên cánh cửa còn treo một tấm bảng chi chít chữ, nhưng không khó để đọc ra cái tên "Travis" đáng ghét, còn những cái khác đại khái viết là "Hoan nghênh đến với ổ của Travis, nếu là ba hãy gõ cửa hai lần, nếu là dì hãy gõ cửa ba lần, nếu là người đem cơm hãy gõ cửa bốn lần, còn nếu là Shannon thì chỉ cần hét lên là được. "
Tên khốn kiếp! Dám mỉa tôi sao!?
Travis Aquarius, kẻ thù ngàn năm của tôi, một tên mặt dày như bê tông cốt thép có vả bao nhiêu lần vẫn không chừa được cái thói bẩn bựa đấy. Cậu ta là con riêng của ba dượng đưa tới, tôi mẩm chắc mình đã sống chung với tên thối tha này gần một năm trời rồi. Từ khi có sự tồn tại của Travis, tôi cảm thấy bản thân như đang nuôi côn trùng trong nhà vậy, hễ thấy cái bản mặt cà rỡn của Travis ló ra tôi lại tức điên lên muốn phang dép vào mặt tên chó ấy.
Tại sao tôi lại ghét cậu ta đến thế? Một, không cùng đẳng cấp. Hai, không chảy chung dòng máu. Ba, cậu ta muốn làm anh trai trong khi cả hai bằng tuổi. Haha leo lên đầu tôi ngồi luôn đi bạn!
" Đã là người một nhà không xưng hô như gia đình còn ra thể thống gì? ". Đó là những gì mẹ tôi từng nói khi nghe tôi than thở cái vụ Travis muốn tôi xưng "anh-em" phát tởm đó.
" Con không muốn. Hơn nữa con lớn hơn cậu ta! "
" Lớn hơn có mười ba ngày chứ nhiêu? Vậy thì Travis sẽ làm em trai con. "
" Thôi xin, con không muốn có đứa em láo toét như cậu ta đâu. "
"...". Tôi dám cá mẹ tôi đã muốn chỉnh đẹp tôi bằng cây chổi lông gà ngay lúc đó.
Tóm gọn lại tôi vẫn không chấp nhận loại người như Travis Aquarius hít chung bầu không khí với mình. Những đãi ngộ tôi đang có người như Travis sẽ không-bao-giờ-có-được.
" Travis!! Tắt nhạc ngay! Không là đến lúc tôi xông vô thì cậu chết với tôi! ". Tôi đập cửa rầm rầm la hét như con điên ở ngoài.
Cạch.
" Oh hey! ". Cửa được mở ra, Travis xuất hiện ngay trước mặt tôi cười tươi như hoa. Còn tôi khi thấy Travis, cái tôi muốn chính là đấm cậu ta không trượt phát nào.
" Cút sang một bên! ". Tôi chạy xồng xộc vào phòng Travis nín nhịn cảm giác đập tan tành con loa Tannoy Edinburgh 3000 rồi lưu loát tắt hết loạt âm thanh gào rú hỗn tạp đang điên cuồng phát ra.
Mọi thứ ngay lặp tức rơi vào trạng thái tĩnh lặng.
" Đang hay mà. "
" Hay cái khỉ! ". Tôi lườm Travis. " Cậu biết một số điều cậu không nên làm khi ở đợ nhà người khác không? "
" Không. ". Travis thản nhiên nhún vai trước cái nhìn đầy lửa giận của tôi. " Tôi có ở đợ nhà ai bao giờ đâu. Ngày trước có người ta ở đợ nhà tôi thì có, đến cả chuồng ngựa cũng không chê mà lót rơm rạ nằm trong đó luôn đấy. "
Đm cái chuyện chính tôi muốn nói không liên quan đến nhà gỗ nhà lá của cậu ta!
" Oh hai đứa đang làm gì thế hả? ". Đúng lúc này, ba dượng tôi đi ngang qua. Và cái đéo gì kia? Trên tay ổng toàn dính đầy bùn đất cộng thêm cái xô nước đen xì thối chết đi được.
" Tập thể dục buổi sáng cùng nhau ạ. ". Travis giải thích cái lý do nghe sứt sẹo vê lờ. " Ba đang làm gì vậy? "
" À ta thay nước cho hoa của ta, khổ nỗi vòi ngay bếp bị hư rồi, ta đành phải lết vào đây. "
Nhìn cái đống bùi nhùi trước phòng mình và cả bản mặt khốn của Travis, cơn ác mộng này khi nào mới kết thúc!?
—
" Chụt! "
" Eo ôi có cần phải làm đến mức này không? "
" Dĩ nhiên, đây là truyền thống bao đời của tao mà. Sợ fake lòi ra. ". Dứt lời, Lydia Sagittarius dặm lại son bằng cây Dior mới toanh khác trong hũ son của nhỏ và hôn lên tấm thiệp mời màu hồng phấn.
Mỗi tấm thiệp mời của Lydia đều xuất hiện một dấu son quyến rũ, nó cũng giống như đóng dấu mộc kí kết hồ sơ vậy. Bạn muốn đi tiệc của công chúa? Vậy thì bảo đảm phải có dấu son đóng dấu hàng auth nhé! Nhưng lỡ như cũng bị fake dấu son thì sao? Nếu vậy thì bạn nên cầu nguyện là vừa, không có gì thoát khỏi ánh mắt như ra-đa của công chúa đâu.
" Elliot Aries, hihi, tao sẽ dùng son đẹp nhất đánh dấu cho cậu ấy. ". Lydia mân mê tấm thiệp của Elliot như vàng bạc châu báu kim cương đá quý lấp la lấp lánh.
" Marie Johnson? Đm tao đéo muốn check son gì cho nó hết con bitch khốn nạn ạ. ". Và liền thay đổi thái độ 360 độ sau khi viết tới thiệp dành cho QueenB.
" Ê Lydia! ". Jordan Libra đột nhiên từ đâu ra chạy đến bên bàn ba đứa con gái chúng tôi. " Cho tao xin thêm ba cái được không? "
Lydia hoài nghi:" Tao đã viết và đóng dấu một cái cho mày rồi, cần chi cho lắm? Số lượng thiệp có hạn nhé bạn yêu. "
" Đi mà! Đó đều là...bạn của tao. "
" Bạn của mày? Đội bóng đá tao đều mời hết mà thiếu ai đâu? "
" À thêm một vài người mới... ". Jordan nài nỉ.
Bằng một cách con mẹ nó thần kì mang tên "kẻ cầm đầu đến tháng xuống nước năn nỉ", Lydia lặp tức xiêu lòng ngay:
" Haizz thôi được rồi, thấy mày tội nghiệp quá tao thương lắm mới cho đấy. Shannon, kiểm tra danh sách xem nên loại ai được thì loại. "
Tiệc tùng của công chúa sẽ giới hạn số người tham dự là ba mươi người, trước khi soạn bút son viết thiệp mời, Patricia Virgo cùng tôi sẽ lên một loạt cái tên những ai nên được mời đến.
" Megan Smith, Judy Redith và Lia Young. ". Tôi liệt ra ba cái tên xấu số.
" Đừng cảm thấy tiếc. Chúng nó đeo hàng fake nhưng lại tag hãng vào ảnh. ". Kèm theo đó là những lý do bị loại bỏ.
" Ew tởm! Sao tao lại không biết nhỉ? ". Lydia nhăn mày như nghe phải thứ gì kinh dị lắm.
" Haha lát mấy bé không nhận được thiệp mời sẽ giãy đành đạch lên cho coi. ". Patricia cười cợt dùng bút lông màu đỏ xoá sạch ba cái tên hiện được cho là nhức mắt hội chị em chanh sả nhất.
Còn tôi lại sợ cái màn tụi nó đi theo ăn vạ tụi tôi nhất. Nghĩ đến đã thấy phiền phức. Mà cũng chẳng lạ gì khi tụi nó sẽ khóc rống lên cầu xin. Một khi đã bị xoá khỏi danh sách đồng nghĩa với việc được thẳng tay vào blacklist, cả đời này coi như bỏ vì mấy đứa đó sẽ chẳng còn có cơ hội được đi tiệc của công chúa Lydia làm mình làm mẩy để gây ấn tượng nữa (cũng vì muốn được chúng tôi bảo kê cho thôi).
" Cho tao mấy cái tên đi bạn yêu. ". Lydia nói với Jordan.
" Ờm...chết mẹ tên gì ấy nhỉ? ". Jordan vò đầu bứt tai.
" Bạn mày mà mày cũng không nhớ? ". Tôi nghi ngờ.
" Chơi đá nhiều quá nên mất trí nhớ rồi hả? ". Patricia nói kháy vài câu.
" Đá cái đầu mày bố con dở hơi. ". Jordan nạt lại và cho ra ba cái tên sau khi dành một phút cuộc đời để suy nghĩ. " Nick, Eric và Lucy. "
" Huh? Mấy khứa này đâu ra đây? ". Tôi cứ có cảm giác sai sai ở đâu.
" Lucy là con mắm nào? Đừng bảo với tao là con Lucy đó nha. ". Patricia tặc lưỡi.
" Lucy là ai? ". Jordan ngớ ra.
" Mẹ mày, Lucy Whitney đó, con nhỏ từng stalk mày cả ngày lẫn đêm vì thích mày đấy thằng thiểu năng! "
" Ơ vl!? Đéo phải nó! "
Mặc dù ba đứa bạn Jordan nói đến kia sặc mùi khả nghi cực, nhưng cuối cùng Lydia vẫn đóng dấu ba chiếc thiệp mời đưa cho thằng bạn tôi. Và nhìn xem, nó đang nhảy cẩng lên vì sung sướng kìa.
" Thằng này lạ lắm. ". Tôi khẳng định.
Patricia chẹp miệng:" Kệ mẹ nó đi, nếu nó rủ ba cái thành phần khùng điên tào lao nào đấy tới thì cứ việc đòi ba chiếc Hermes Birkin bồi thường là được. "
" Ê, Daniel Marlo kìa. ". Lydia hất cằm ra ngoài, cụ thể là ngay cửa ra vào.
Daniel cùng đám bạn cậu ta đứng dàn hàng ở đó như sắp lâm trận, lâu lâu liếc mắt về phía chúng tôi nghiền ngẫm thăm dò. Sức hút của bữa tiệc hầu như dậy sóng khắp nơi tại Liberty High, và có một số người sẽ hiếu kì rằng bản thân có được mời đến hay không. Trong mắt quần chúng, bữa tiệc được tổ chức bởi người thuộc hội thượng lưu chính là cơ hội để thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao và đem về lợi ích cho mình. Tuy hội thượng lưu chơi độc lập, nhưng nếu có gây ấn tượng tốt, lần sau gặp chuyện thì hội chúng tôi có thể nâng đỡ một chút (tất nhiên, chỉ một chút thôi).
Ôi đm có phải tôi mù rồi hay không? Hình như mới nãy tôi lỡ chạm mắt với Daniel và cậu ta đáp lại bằng cách đá lông nheo với tôi thì phải? What-the-fuck?
" Haha thông tin tao có được cũng đúng quá ấy chứ. ". Patricia cười rộ lên, theo sau đó Lydia cũng hùa theo, và riêng tôi thì đéo hiểu mẹ gì đang xảy ra.
" Bọn mày cười gì thế? ". Tôi thắc mắc.
" Shannon, mày nghe xong đừng có shock quá nha. ". Lydia vỗ vai tôi khiến tôi lờ mờ thấy có điềm không lành. " Daniel Marlo nó thích mày. "
Phụt!
Cái mẹ gì cơ!?
Hết Marie Johnson cắm sừng Elliot Aries vì Daniel Marlo, và giờ lòi ra Daniel Marlo lại quay qua thích tôi!?
Tình huống oái oăm này còn kịch liệt hơn câu chuyện của nhân vật Blair Waldorf tôi mới xem trên Netflix nữa.
" Bọn mày bịp hả!? ". Tôi trợn mặt phủ nhận.
" Ai dám bịp mày. Thật ra ba đứa mình đều nằm trong list con mồi mà thằng lỏi Daniel nó muốn săn lên giường trong năm nay, nhưng vì lý do nào đó mày on top server. ". Patricia giải thích trong khi tôi vẫn nghệch cái mặt trông đần độn nhất từ trước tới giờ ra. Logic ngớ ngẩn gì đây? Thông não hộ tôi được không?
" Nhưng sao nó lại thích tao!? ". Tôi khô khan thấy mẹ. Thằng nào chịu được tôi cũng đến ạ!
" Chắc mày độc lạ Ohio quá nên nó khoái. ". Lydia kéo đầu tôi lại nói nhỏ. " Mà vừa khéo tụi mình đang có kế sách dằn Marie Johnson xuống hố, có Daniel Marlo tham dự vào, tao nghĩ đã đến lúc mày ra tay rồi. "
" Tao? ". Ôi không, làm ơn đừng sủa một tràng kinh dị máu me nào đó đấy! Tôi chảy máu tai mất!
" Vờn nó và hẹn kèo threesome. Lúc ấy tụi mình sẽ bắt gian tại trận Marie Johnson và Daniel Marlo dây dưa với nhau trước mặt Elliot. "
—
Tôi bồn chồn ngồi trên băng ghế nhìn đám bóng rổ luyện tập, mồ hôi tay và mồ hôi chân muốn tuôn ra hết, ước gì bây giờ tôi sở hữu siêu năng lực được tàng cmn nó hình.
Nếu không phải vì con bạn thân, tôi đéo có điên ngồi đây chờ chết.
Theo như những gì được mách bảo, tôi sẽ cắm mông ngồi ở đây đợi cho đến khi Daniel Marlo đi tới tán tỉnh đôi ba câu.
" Hey. Sao ngồi đây một mình vậy tiểu thư xinh đẹp? ". Quả nhiên, tên mặt chó Daniel đã bò ngay tới chân tôi rồi.
" À thì ừm...coi bóng rổ thôi. ". Tôi chịu đựng cái nhìn lộ liễu biến thái của cậu ta đang quét khắp người mình. " Còn cậu? Sao không tập nữa? "
" Aida thấy có người đẹp cô đơn lẻ bóng quá nên tới bắt chuyện chút thôi. Vui mà ha? "
Haha funny...
Funny cái shit!
Tôi ráng gồng mình rặn ra nụ cười đẹp nhất để tiếp chuyện với Daniel Marlo. Và Chúa ơi, thế quái nào tên khỉ đột này càng lúc càng dính sát vào người tôi thế!?
" Hơi ngộp rồi đó. Cậu né ra chút được không? ". Làm ơn bấm nút biến!
" E là không được. Tôi lỡ say đắm trong vẻ đẹp của cậu mất rồi! ". Cậu ta cúi xuống làm ra cái tư thế muốn hôn tôi tới nơi vậy.
Ơ hay!?
Khi tôi chuẩn bị vung nắm đấm lên, đột nhiên một quả bóng bầu dục bay tới với vận tốc ánh sáng ném trúng phóc ngay sau đầu Daniel Marlo.
" A! ". Cậu ta ré lên. " Đụ má! Thằng chó chết nào!? "
Từ xa có bóng người chạy đến.
" Sorry tụi này đang tập luyện nên lỡ ném hơi cao. Có sao không bro? Cần đưa tới phòng y tế không? ". Người tới lấy bóng bất ngờ lại chính là Travis Aquarius. Trông thấy tôi, cậu ta chỉ cười khẽ một tiếng coi như chào hỏi.
Phải rồi, mối quan hệ lằng nhằng giữa tôi và Travis hoàn toàn là bí mật đối với mọi người. Tôi cũng làm bộ không quen biết cậu ta.
" Mẹ nó, mày cố tình phải không!? ". Daniel đỏ mắt chửi rống lên. Bị đập một cú thốn như vậy không cay mới lạ.
" Cố tình đâu? Do sân bóng rổ và bóng đá sát rạt nhau mà. ". Travis cứ cà nhây khiến Daniel tức không nói nên lời.
" Hôm khác nói chuyện tiếp nhé Shannon. ". Cuối cùng, Daniel không thể nói lý được đành nuốt cục tức hậm hực rời đi.
Trên băng ghế chỉ còn lại tôi và Travis.
" Không sao chứ? ". Travis hỏi tôi.
" Sao là sao? "
" Suýt bị cưỡng hôn public bộ cậu khoái lắm hả? "
" Cần cậu care chắc? ". Tôi hừ lạnh ném cho cậu ta sắc mặt không tốt.
" Ờ, chắc do tôi lo chuyện bao đồng rồi. Thế thôi, đi đây. ". Travis xoay người rời đi trước con mắt mở to của tôi.
Lo chuyện bao đồng? Lẽ nào Travis thật sự cố ý ném pha bóng vừa rồi?
•••
Travis cưng quó ><
Đọc đến đây rồi mấy bà lên thuyền nào chưa :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro