Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 | hội buôn dưa lê

Erin Scorpio's POV

☾☼

Tôi là Erin Scorpio, tôi có một đứa bạn thân kiêm người cố vấn của tôi.

Tút tút.

Cạch.

" Xin chào, Nicole Pisces xin nghe. Oops, hiện tại bây giờ là 11 giờ 59 phút đã qua giờ hành chánh được bảy tiếng, xin phép được cúp máy. "

" Tao có một tin mới cực kì quan trọng. "

" Mức độ hot? "

" Tầm 90%? "

" Treo máy một chút, tao đi lấy tai nghe. "

Giữa chúng tôi luôn có những bí mật không thể không kể cho nhau, người ta gọi nó là cái gì ấy, à tình chị em tình thương mến thương. Có bạn thân cũng đồng nghĩa có hẳn luôn cái podcast.

Nicole cũng cùng hội cùng thuyền với tôi, một con nerd yếu đuối thường tránh xa những thị phi xung quanh và mờ nhạt trong mắt mọi người? Haha khái niệm dễ định nghĩa ha? Nhưng đó chỉ mới là góc nhìn của thế giới thôi, còn sự thật phía sau thì...đoán xem.

" À biết gì chưa? Hồi sáng nay có đứa thấy drama queen Patricia xỉn trong toilet nam, hình như là ăn vạ fuckboy quay lại với mình. "

" Tàn nhợ? "

Well, trông giao diện thì là hai con nerd vô dụng chả làm ăn được cái cóc khô gì, tiếc là hệ điều hành lại chính là gossip girl nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Gossip girl là gì? Nó là thuật ngữ khá thông dụng, nhất là dành cho mấy con rỗi hơi thích bàn tán đủ thứ chuyện thiên hạ, bất kể nó có bullshit hay không. Nói một cách ngắn nhất, là những thành phần toxic nhất quả đất.

Tôi thừa nhận rằng tôi và Nicole Pisces toxic thật, bởi vì sao? Đơn giản là tụi tôi ghét cái thế giới hỗn loạn này chết đi được, nó phức tạp và bất công, u know wut i mean?

Bất công đi đâu mà chẳng thấy, nhất là liên quan đến giai cấp xã hội. Điển hình như vào năm lớp 10, freshman year, nghe có vẻ fresh cho một khởi đầu mới của cao trung nhỉ?

Nope. Đời không bao giờ như mơ, tôi vô tình thế nào lại trở thành nạn nhân của loạt trò chơi khăm đến từ vị trí của QueenB Marie Jonhson, ví dụ: chuột chết trong hộc bàn, sữa chua trét đầy tủ locker như trang trí mùa lễ Halloween, hay là thư tình giả được lên thẳng confess khi Marie Johnson đánh hơi ra được tôi có big crush với anh chàng đội trưởng đội bóng rổ, ờm Daniel Marlo, cũng là bạn trai cũ của con khốn đấy. À, ngoài ra còn phải theo hầu con ả không công suốt một năm trời lận.

Cay không? Haha, cay đéo chịu được ạ. Mặc dù đã sớm thoát khỏi ách đô hộ của chủ nghĩa xàm lờ do chính tay Marie tạo dựng lên để làm màu (do con bitch này chỉ nhắm đến mấy em "mầm non" mới vào trường thôi), tôi vẫn không cách nào quên được chuyện xưa kinh khủng ấy. Chân thành biết ơn ba mẹ đã sinh ra tôi với khả năng chịu đựng cao bất cmn nó thường như chơi thuốc và tâm lý cứng như sắt thép để tôi còn đủ bình tĩnh tìm kiếm mọi nguồn nhân lực khắp nơi để lên kế hoạch trả thù xé rách mặt QueenB.

Cho đến một hôm, tôi gặp được Nicole.

Nicole Pisces từ lâu đã có định kiến với mọi thứ, kiểu con nhỏ sinh ra là để thù hận tất cả vậy. Cái ngày tôi gặp Nicole, nó đang ngồi bệt trong góc cầu thang lẩm bẩm một mình giống bị vong nhập. Và chuyện bắt đầu khi nó nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt xanh biếc trông có vẻ vô hồn, rồi thay vì sủa một câu vô vị đặc sản của mấy đứa nerd "Làm bài tập về nhà chưa?", nó lại hỏi "Muốn nhập hội không?".

Tôi chẳng hiểu nó có ý gì, hơn nữa nhập hội gì cơ? Hội thánh đức chúa trời à? Ôi xin nhá.

Mọi thứ diễn ra và ập đến mông lung như một trò đùa, tôi đậu vào ngôi trường mình mong muốn, kết quả lại biến năm đầu thành trò tiêu khiển của đám người nổi tiếng. Tôi lạc lối, tôi không biết nên trả thù ra sao, tôi gặp Nicole và nghe nhỏ luyên thuyên mấy thứ ở đâu trên trời cùng cái ánh mắt lạ lẫm của nhỏ, trong một khoảnh khắc, tôi cảm nhận được chút hi vọng. Không phải nhỏ có hi vọng sống, mà nhỏ có thể gieo rắc hi vọng cho tôi.

Cuối cùng tôi đồng ý với đề nghị của nhỏ, nhập hội ấy.

Nói là nhập hội nghe to tát lắm, thực chất nó không khác mấy mentor club xíu nào, toàn một lũ mọt sách yếu đuối tụ họp lại cùng một chỗ đọc sách và học bài cùng nhau thôi. Cứ tưởng thứ gì lớn lao lắm lmao. Nhưng Nicole cũng bảo, cách tốt nhất không để bản thân bị ức hiếp đó là phải gia nhập một hội nhóm, nhiều người chung tay hợp sức với nhau thì bọn đầu gấu chỉ là tôm tép.

Quả nhiên Nicole nói không sai, cuộc sống của tôi tại Liberty High so với năm tháng ác mộng kia thuận lợi hơn rất nhiều. Thanks bạn yêu.

Có bạn bè, có môi trường học tập tốt, như đang mơ vậy. Con người hiện tại của tôi khá hài lòng với những điều trước mắt, nhưng tôi ấy, vẫn chưa thể nào quên được quá khứ và mục đích đi trả thù.

" Có nghĩa là mày muốn lên kế hoạch sweet revenge dành tặng con ả Marie Johnson? Xin lỗi, nhưng tao thấy vô vọng vcl. ". Lần đầu tiên Nicole nghe được khát vọng của tôi, nó tỏ ra rất chê bai cái suy nghĩ ấy. Thử động não xem, chả ai muốn có drama với đám người nổi tiếng cả.

" C'mon. Mày thông minh là sẽ nhận ra ngay thôi! ". Tôi chỉ vào điện thoại, nháy mắt với nhỏ.

Nicole nhíu mày:"...Muốn đánh úp gián tiếp? Ý mày là vầy? "

Đánh úp gián tiếp? Không còn gì hoàn hảo hơn.

Từ đó trở đi, hội gossip girl được thành lập. Công việc của chúng tôi chủ yếu dò la rumor và rao tin chúng trên mạng xã hội theo số địa chỉ nặc danh. Scandal có thể khiến bạn rớt đài một cách nhanh nhất mà.

Dẫu vậy, cuộc sống này vẫn khốn nạn biết bao nhiêu. Chúng tôi không thể hạ bệ Marie Johnson ngay được vì cô ta là cháu gái hiệu trưởng, hơn nữa bây giờ ả QueenBitch ấy còn đang cặp kè với Elliot Aries, và nếu như bạn đã nghe qua danh tính Prince Charming thuộc hội thượng lưu, nói đụng là đụng được à?

À về hội thượng lưu, tôi thề tôi cũng chả ưa cái hội nhóm ấy lắm, nhưng chắc chắn là đỡ hơn Marie và đám bạn õng ẹo chó hùa của cô ta.

Một điều tôi thích ở hội thượng lưu (chỉ có một thôi nhé) đó chính là chơi độc lập không kết giao với những thành phần khác. Liberty High có vô số các hội nhóm, chẳng hạn hội nhóm nerd (a.k.a gossip girl) tụi tôi, hội QueenB cùng mấy cô bạn, hội bóng rổ, vân vân và mây mây. Và hội thượng lưu không chơi với ai cũng mang nghĩa không tiếp tay cho giặc, đó là một điều may mắn. Marie có yêu đương với Elliot cũng chả ảnh hưởng mẹ gì hay nâng đỡ được cô ta thêm nấc nào cả.

QueenB cũng ngầu đấy, có điều sao vượt mặt được hội chị em chanh sả nức tiếng của hội thượng lưu chứ?

Tôi có nguyên bản tóm tắt về hội thượng lưu đây. Có muốn nghe thử không? Ôi tôi biết bạn sẽ tò mò mà.

Patricia Virgo, drama queen, đối thủ một mất một còn của QueenB Marie Johnson, bởi vì một vương quốc làm gì có đến hai nữ hoàng phải không? Chỉ số mean của cô ta có thể nói là đạt mức thượng thừa, đụng là chạm không nói nhiều. Bồ cũ của Marcus Gemini, nhờ vậy mà độ ngầu lòi bị tụt đi phân nửa. Tội gớm.

Lydia Sagittarius, công chúa giả tạo, bề ngoài ăn nói đáng yêu thiện lành, cho người khác một cái vibe thiên thần trong sáng, nhưng bên trong chính là một con quỷ cái không hơn không kém. Cô ta luôn lừa cánh đàn ông vào tròng bằng vẻ đẹp rực rỡ của mình, chơi đùa họ trong lòng bàn tay như một món đồ chơi và vứt đi một cách không thương tiếc. Cô ta không bao giờ ra mặt hay trực tiếp xử lý vấn đề nào đó, vì vậy nhiều người cho rằng Lydia đích thực là một cô công chúa ngây thơ vô số tội mà không biết rằng cô ta thường đứng sau và giật dây mọi chuyện. Thâm nhỉ? Thâm vãi chưởng.

Shannon Capricorn, tiểu thư chảnh choẹ, đây mới là nhân vật có thể chèn ép được chúng tôi khi là hiện thân của con nhà người ta đúng nghĩa. Học siêu giỏi, thành tích luôn đứng top đầu trường, nhờ vậy mà thái độ của cô ta khá ngông nghênh không hề đặt ai vào trong mắt trừ hội bạn thân của mình. Cô ta rất thông minh, hội nhóm của tôi mà có lạng quạng một cái thì sẽ rất dễ cho cô ta có cơ hội vạch mặt cả lũ. Lúc đó là thôi, tàn canh luôn con ạ.

Còn lại là Elliot Aries và Jordan Libra. Vấn đề ở đây là tụi tôi không có issue với đám con trai nên hai nhân vật trọng đại này không có quá nhiều thông tin. Chỉ cần nhớ Elliot là prince charming và Jordan Libra chính là kẻ cầm đầu hội thượng lưu, thế thôi.

Quay trở lại chuyện chính thôi nhỉ, ặc, tôi đang nói đến đâu rồi ta?

" Mày sẽ không tin được đâu, hôm nay tao đã gặp Marcus Gemini. ". Sụp rai mo đờ phắc cờ?

" Ngày nào chẳng gặp? Cái tên fuckboy đó học chung lớp Văn với mày và học chung lớp Hoá với tao, lạ chỗ nào? ". Nicole chẹp miệng khinh bỉ.

" Không phải, không giống với mọi ngày. Lần này...ờm...". Tôi nhớ lại cảnh tượng đứng chung trạm xe bus cùng Marcus, không nhịn được phụt cười. " Hôm nay tao và Marcus trú mưa cùng nhau và cậu ta còn mở lời gạ gẫm nữa. "

Lần này Nicole cướt át cả tôi:" Nay không phải cá tháng tư bạn ơi. Liệu hồn đừng có xạo loz. "

" Tao có bằng chứng đàng hoàng. ". Tôi giơ chiếc áo khoác Versace lên màn hình, à không phải của tôi đâu, của gã Marcus cho mượn và tôi lỡ chôm về nhà đấy.

" Thấy cái gì đây không? Versace đó trời ạ! "

Đầu dây bên kia im bặt, tôi ngó qua xem mới thấy nhỏ bạn thân của mình đang trợn mắt há mồm.

" Tin chưa? "

" Ừ chứ mày làm gì có tiền. "

Đm con bạn khốn!

Nicole ép tôi phải khai ra toàn bộ đầu đuôi câu chuyện, làm quái nào tôi lại gặp được Marcus Gemini và hớ luôn được áo Versace của gã đem về như của free. Tôi cũng nhiệt tình thuật lại tất cả không thêm không bớt chi tiết nào, còn nhấn mạnh cái hành động "yêu thương" tôi gửi gắm cho gã nó vi diệu ra sao nữa.

" Cuối cùng sau khi Marcus gạ mày, mày lại tát ngược cậu ta rồi bỏ chạy? "

" Uh huh. ". Tôi khịt mũi tự hào. Bình thường tôi dở tệ mấy khoản này, nếu có gặp là hoảng sợ tay chân luống cuống lên rồi, toàn rách việc không thôi. Nay được dịp lên cơn bật lại người ta như tôm nhảy không một động tác thừa. Thấy tôi giỏi ghê không haha!

" Nhưng bộ mày không nghĩ đến hậu quả sao? "

" Hậu quả? "

" Kiểu như fuckboy sẽ tìm đến mày gây chuyện ấy. Dễ gì mày tát cậu ta một cú vừa thốn vừa quê như thế mà vẫn sống an nhàn được? "

Oh shiet! Tôi quên mất tiêu cái tình huống xấu có thể xảy ra đó!

" Giờ...giờ làm sao đây mày? ". Tôi lắp bắp. " Tao rén mày ơi...lỡ đâu cậu ta kêu người khử tao thì sao!? "

" Giết mày thì dễ quá, phải đáng sợ hơn nhiều, giống kiểu dựng hiện trường bắt cóc mày rồi tra tấn dưới tầng hầm thì mới chuẩn bài. "

?

" Bớt ảo phim giùm. ". Tôi hằn học.

Cái giọng máy móc của nhỏ đáp lại:" Phim nào? 10 Cloverfield Lane? Hay The Black Phone? "

Má ơi, stop, con bạn tôi bộ bị nghiện không gian kín hả? Cứ phải khoái tầng hầm mới chịu.

" Trước mắt mày nên trả áo khoác lại cho cậu ta, viết thêm bức thư xin lỗi nhét vào, viết đau đớn khổ sở vô cho cậu ta đọc rưng rưng nước mắt. Đồng cảm được với mày thế nào chả du di cho qua chuyện. Done, hoà giải xong xuôi! "

Thôi thà để tôi tự nghĩ còn hơn.

Đem trả áo khoác lại là một kế sách hay, còn viết thư, cũng ổn áp đó nhưng chắc chắn tôi sẽ chỉ viết ba từ "Tôi xin lỗi" thôi. Đơn giản là tốt nhất.

Sáng hôm sau, tôi đến lớp sớm nhất với makeup look hoàn toàn mới mẻ. Thật ra chả phải makeup gì, tôi chỉ đeo lens, xoã tóc, và mặc áo thun vừa người cùng quần jeans ống rộng. So với mọi lần đúng là có chút khác bọt, đỡ luộm thuộm hơn. Chung quy làm vậy để đánh lừa thị giác khiến cho Marcus sẽ ếu nhận ra tôi là con nhỏ bố láo ngày hôm qua thôi. Bởi vì ai dám nói trước được lỡ gã thấy tôi lại sừng sộ muốn đánh người không? Eo ôi sợ ma nha!

Khi đã bảo đảm không có người khác xông vô lớp, tôi mới rón rén bước xuống dãy bàn của Marcus và đem bịch đồ chuẩn bị sẵn bỏ vào hộc bàn gã.

8h sáng, mọi người trong lớp ồ ạt đi vô, ai ai cũng có mặt đầy đủ, riêng thiếu bóng mỗi Marcus Gemini.

Cái tên này rốt cục có đi học hay không thế!?

Người cuối cùng bước vào lớp trước giáo viên là nam sinh có quả đầu xoăn, ô hô, Travis Aquarius? Ngọn gió nào lại đưa cậu ta tới đây?

Travis Aquarius, học sinh cá biệt thường xuyên đứng bét bảng. Nhờ cái thành tích dở hơi của mình, cậu ta được đặc cánh học một khoá đặc biệt một kèm một nên dĩ nhiên sẽ không bao giờ học chung lớp với mọi người.

" Hôm nay Travis Aquarius sẽ học cùng chúng ta, các em hãy vỗ tay chào mừng cậu ấy đến lớp nào. "

Bốp...bốp...

Một loạt tiếng vỗ tay cho có vang lên. Là vỗ tay dữ chưa?

" Thầy mới nhận được tin em Marcus Gemini vì lý do sức khoẻ nên sẽ vắng lớp một hai ngày. Chỗ trống của Marcus em cứ xuống đó ngồi tạm trước nhé. "

Rắc rắc.

Bút chì trong tay tôi gãy làm đôi.

Tôi trơ mắt nhìn theo Travis thản nhiên ngồi xuống vị trí Marcus thường hay ngồi.

Làm ơn, đừng có táy máy tay chân vào hộc bàn nhé!

" Lớp đéo gì lạnh vcl? Cóng muốn chết. ". Travis ngó nghiêng ngang dọc, bỗng dưng cậu ta ngửi được mùi khả nghi và lôi thẳng cái bịch đồ trong ngăn bàn ra trước con mắt muốn rớt mẹ cặp lens của tôi.

" Cái thứ bùi nhùi gì đây? Ồ? Áo khoác hả? Ngon. ". Và cậu ta tròng hẳn cái ào vào người, còn bức thư xin lỗi của tôi cũng bị ném đi luôn.

Ơ hay...

Tôi phải ăn nói làm sao với Marcus khi gã đến hỏi tội bây giờ!???

Ting.

Hử? Có tin nhắn mới.










" Chuẩn bị đi. Princess Party Lydia sắp mở tiệc rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro