Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12 | những cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ

Lucian Cancer's POV

☾☼

Tạch. Tạch.

Trong một căn phòng tối nọ, có tiếng bật lửa gạt lên xoành xoạch. Đốm lửa nhỏ lập loè trên đầu ngón tay toả ra hơi nóng đốt cháy một mảnh da thịt nhẵn nhụi khiến tôi rít lên cùng với một làn khói trắng.

Tôi vò đầu ném bật lửa vào túi quần, miệng vẫn ngậm chặt điếu thuốc, đôi mắt hằn lên những vết lằn đỏ do mới sực tỉnh dậy trong cơn phê pha.

Tình hình hiện tại, thì ờm, tôi đang không ở một mình. Ngoài cái thân xác rệu rã sống nhờ thuốc này còn có ba thằng đực khác. Chúng nó cũng giống y chang tôi, giữa hai ngón tay kẹp chặt mẩu thuốc đã hút được hơn phân nửa, nhưng như thế chẳng xi nhê gì là bao đối với khẩu vị "mặn" của chúng đâu. Thế là mỗi đứa lặp tức lôi ra một cái bọc có zip kéo, bên trong đựng vài ba viên thuốc màu trắng hình tròn to bằng đốt ngón tay cái.

" Lucian, khi nào hàng mới về? ". Một thằng tóc đen với khuôn mặt dài ngoằng thè lưỡi ra liếm đống vụn trắng mà nó vừa nghiến tan nát thành bột xong. Có vẻ mùi vị không đủ đô nên sắc mặt nó vô cùng bất mãn.

" Mất mối rồi. Con nhỏ Tiffany đã cạch tao từ lâu. Cũng do bọn mày cứ đòi giá thấp nhưng hàng phải chất lượng cao cả đấy. "

Như bạn đã thấy, tôi là Lucian Cancer, một con nghiện có tiếng tại cái đất rẻ rúng này và cũng là một kẻ môi giới cần sa. Nhiệm vụ chính của tôi chủ yếu là thu mua "đồ" và bán ra cho những đứa hội tụ đủ ba chữ ĐÉO: Đéo đủ tầm, đéo đủ tiền và đéo dễ bị cớm bắt. Mỗi đợt bán ra tôi cũng lời về được vài trăm đô, vì lẽ đó mà cái nghề tay trái này đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Dù cho nó có là con đường tống tôi vào song sắt ăn cơm tù miễn phí một cách đéo thể nào nhanh hơn đi chăng nữa.

" Toẹt. ". Mặt dài nhổ ra một bãi nước bọt, nó gầm gừ với tôi. " Có nghĩa là hiện giờ mày đang tay không? "

Còn hỏi nữa sao thằng ngu này?

" Chuyện buôn bán cũng có lúc lên lúc xuống. Tao chịu. ". Tôi uể oải đáp.

Mặt dài chăm chăm nhìn như muốn đục mấy cái lỗ trên người tôi. Hồi lâu sau nó mới cười gằn rút ra một xấp tiền, ờm để tôi ước lượng xem, cũng khá dày đấy.

" Mày có tiền nhiều thế à? "

" Tao móc từ một thằng ranh lớp dưới. Chừng này cũng đủ cho mày nhỉ? "

" Đủ làm gì? "

" Cho mày tìm mối. ". Nó phẩy tay thản nhiên ném cọc giấy polyme thơm phức mùi trấn lột vào người tôi. " Khoản dư cứ cầm, tao không đòi lại. Nhưng nhớ rằng tụi tao cần đồ và mày chỉ có một tuần để mua. "

" Nếu không? "

" Haha. Thế thì tao sẽ đập cho mày một trận nhừ tử đấy thằng khốn ạ. "

Đợi cho lũ bè phái của mặt dài đi xong, tôi "bất đắc dĩ" ôm đống tiền trong tay, bắt đầu nghiền ngẫm.

Tôi không sợ nắm đấm, cũng chẳng sợ sệt gì trước màn bản thân bị cho ăn hành ra bã, nhưng ai có thể nói trước được điều gì chứ? Lỡ đâu thằng mặt dài chó đẻ ấy quyết tâm cầm đao giết tôi đến tận cùng thì bộ tôi có sự lựa chọn nào khác à?

Tiffany là "người môi giới", hoặc có thể nói cô ả hay bán thuốc cho tôi với giá tốt nhất. Nhưng lần này ả lại bảo sắp tới ả đi lấy chồng, đối tượng có lẽ là một thằng cha nào đó đã thay đổi tư tưởng mai thuý đá của ả, cho dù tôi có ra giá cao ả vẫn sẽ giữ khư khư cái suy nghĩ phải đi tu để làm lại cuộc đời. Ôi chó thật đấy Tiff, thế mà có ai đó từng bảo cả đời chỉ muốn lên đỉnh cùng cần sa thôi đấy.

Ngoài Tiffany ra, tôi thật sự chẳng còn mối quan hệ làm ăn nào khác. Đơn giản hơn là bọn dân buôn đầu gấu ngoài kia làm gì muốn hợp tác với tôi. Chả ai muốn giao dịch với một thằng ranh còn đang cắp sách đi học ngồi lì trên ghế nhà trường cả.

Cái rồi tôi bỗng sực nhớ ra trong lớp Văn có một thằng người Đông Nam Á, hình như tên Việt, và nó cũng thuộc tuýp người dân chơi không sợ mưa rơi. Nghe giang hồ đồn nhà nó ba đời đã tàng trữ một kho chất cấm lớn ở Tam giác Vàng. Nhờ nó làm chút chuyện chắc cũng được nhỉ?

Tôi không quen Việt, cũng chẳng bắt chuyện với nó lần nào nhưng vừa vặn thay vị trí nó ngồi chếch ở trên tôi một xíu, tôi nghĩ đây chính là cơ hội cho tôi tiếp xúc với nó (bằng một cách bố khỉ nào đấy thì tôi đéo biết). Mà tôi không dám chắc khi tôi mở mồm ra nó có thèm liếc mắt đếm xỉa đến tôi hay không.

Cái tấm lưng gầy còm của nó rũ xuống thành một độ cong hệt như một con tôm đang uốn éo thân mình. Tôi chớp mắt nghiêng người tới để dòm xem thằng này trong giờ học Văn bày ra cái tư thế gì trông khó coi phát bệnh đến thế. Hoá ra là nó đang chơi thuốc lắc một cách đéo thể nào say sưa hơn.

Tôi vo tròn tờ giấy mới viết cái hẹn và địa điểm gặp mặt xong ném qua cho nó, nhưng giữa chừng một cơn gió thổi tới làm cho cục giấy bị chệch quỹ đạo bay thẳng về bàn sau. Quái nhất chính là thằng bàn sau không ai khác ngoài fuckboy Marcus Gemini.

Marcus thản nhiên mở tờ giấy ra xem, đột nhiên phì cười như thể nội dung trong đó rất tấu hài và đã thành công chọc trúng dây thần kinh cười ngoác mang tai của nó vậy. Marcus nghiêng đầu qua nhìn tôi, mấp mấy môi thành mấy từ:

" Buôn thuốc à? "

Shiet. Nó nhìn thấu được tôi rồi ư!?

Tôi chọn cách im lặng thay vì trả lời câu hỏi mang tính chất dò hỏi và truy xét của Marcus. Mắt dán chặt vào cuốn sách trước mặt, ôi mẹ ơi, toàn chữ nghĩa kiểu gì thế này?

" Này. ". Marcus ngồi bàn bên dùng đầu ngón tay gõ cốc cốc lên mặt bàn tôi, nó dùng tone giọng nhỏ vừa đủ cho cả hai người nghe. " Tôi biết một mối rất thơm. Muốn thử không? "

" Cái đéo gì? ". Sao thằng này lại biết tôi đang cần tìm mối?

Có vẻ như đọc được suy nghĩ của tôi, Marcus cười cười không giấu giếm nữa:

" Hồi sáng ở khu toilet cũ, well, tôi đã vô tình nghe lỏm được cuộc trò chuyện giữa cậu và Henry. "

" Còn nếu cậu hỏi tại sao tôi lại ở đó thì... ". Dứt lời, Marcus đảo mắt sang một hướng khác, tôi nhìn theo nó và phát hiện có một con nhỏ tóc đen ngồi ở bàn trên đang quay xuống chạm mắt với nó, hiệu ứng trái tim giữa đôi bên va chạm nhau tung toé trong bầu không khí sặc mùi vê ka lờ này. Tôi chắc mẩm hồi sáng nay thằng lỏi Marcus Gemini đã cháo lưỡi với cô em đó ở khu nhà vệ sinh cũ.

" Không ngờ đại thiếu gia nhà Gemini cũng hút cần đấy. ". Tôi mỉa mai.

" C'mon. Cậu được hút bộ lẽ tôi không được à? Đừng có khinh nhau thế bạn ơi. "

Tôi đau đầu không tiếp chuyện cùng Marcus nữa. Nhưng trong lòng vẫn ngầm chấp nhận cái sự thật rằng tôi sẽ tìm được người môi giới mới thông qua Marcus, không phải Việt.

Marcus hẹn gặp nhau ở bãi đỗ xe, ngay vị trí đỗ con Ferrari siêu hịn của nó. Bước chân tôi khẽ dừng lại trong thoáng chốc ngay sau khi tôi bắt gặp Patricia Virgo đang đứng tựa vào con siêu xe của fuckboy.

Khẽ rùng mình vài giây, tôi cố gắng làm lơ sự hiện diện của cô ta, đồng thời giảm đi sự tồn tại của mình. Tôi không muốn dính líu gì đến lũ nhà giàu, và nhất là đụng chạm đến Drama Queen. Thứ tôi cần làm bây giờ là đứng cách cô nàng xa nhất có thể và giả vờ nhìn ngó xung quanh sao cho nó thật tự nhiên.

" Yo Pat! Em đang đứng đợi tôi đấy à? ". Marcus Gemini xuất hiện với một vẻ mặt không thể nào cợt nhả hơn. Thằng này đẹp trai là thật, nhưng nó cũng quá chó là thật.

" Thằng khốn mặt chó! Đống đồ của tôi đâu!? ". Patricia lớn tiếng mắng chửi Marcus ngay sau khi gã ta mới liếc mắt đưa tình với một nhỏ nào đó lớp dưới ở trong đám đông.

" Chill chill. Ngày xưa em tặng tôi một lốn thế tôi làm sao chất vừa lên xe nên để ở nhà hết rồi. Có gì lát đưa em về lấy. "

" Và dụ tôi lên giường chơi cái trò nối lại tình xưa? "

" Nối lại tình xưa thì hơi quá. Nhưng lên giường vẫn ok nhé. "

" Cút! "

Hai đứa nó đứng cãi nhau ỏm tỏi khiến tôi sốt cả ruột. Cổ họng tôi bắt đầu ngứa ngáy thèm thuốc, tay vừa mới sờ tới túi quần thì bị một giọng nói lanh lảnh cất lên làm cho giật mình.

" Hey. Cậu trông quen lắm. Gặp nhau ở đâu chưa? ". Người hỏi là Patricia, cô ả đang dời sự chú ý từ Marcus sang tôi.

Tôi ngớ người ra chỉ biết dùng ngón tay chĩa vào mình như kiểu cậu-hỏi-tôi-à?

" Hôm qua em té xuống hồ và được cậu ta vớt lên. ". Marcus gợi lại câu chuyện ở tiệc hồ bơi.

Quả nhiên sắc mặt của Patricia ngay sau đó nhăn lại như ăn phải ớt. Hiển nhiên sự kiện Drama Queen ngụp lặn ở hồ bơi chẳng khác gì bôi trâu trét trấu lên mặt mũi cô ta.

Patricia không những không cảm kích tôi - ân nhân ra tay cứu cô ta thoát chết đuối trong gang tấc (thêm vụ tôi giúp cô ta một ân tình để rồi bị ói một bãi lên người nữa), ngược lại cô ta dành tặng cho tôi hẳn một cái lườm nguýt không mấy thân thiện và đi thẳng ngồi lên con Ferrari không một lần ngoảnh đầu lại. Má nó. Lũ nhà giàu đúng cái thứ ăn cháo đá bát ăn c*t đá bô mà.

" Xin lỗi nhé bạn hiền. Ghệ cũ của tôi tính tình khá khó chịu. ". Marcus làm bộ áy náy và thề rằng trông bộ mặt đểu nó ngứa đòn kinh khủng khiếp. Áy náy củ c*t. Bọn mày tốt nhất nên biến mẹ hết đi cho tao vừa lòng.

" Ném cái địa chỉ nhanh lên. ". Tôi thúc giục, không có vẻ gì là kiên nhẫn đợi nó nói hết câu.

Marcus chỉ nhún vai cười, song nó đưa cho tôi một mảnh giấy, trên đó ghi rõ địa chỉ và một tấm bản đồ mini được vẽ nghuệch ngoạc ở một góc giấy.

Lấy được đồ xong xuôi, tôi nhanh chóng xách mông rời đi, ở lại lâu với đám này tôi nghĩ IQ của mình không lâu nữa thôi sẽ bị si đa.

" Mày thó được đồ gì ngon ở chỗ Marcus vậy Lucian? ". Travis Aquarius xuất hiện cùng với Erin Scorpio. Tròng mắt sáng trưng như thể đã biết tuốt mọi chuyện của Travis đã chứng minh rằng thằng lỏi dở hơi này đã trông thấy hết toàn bộ sự kiện ly cmn kì khi Marcus dúi vào tay tôi một món đồ sặc mùi khả nghi.

" Chút chuyện vặt vãnh thôi. ". Tôi ngó qua Erin và bị cái bề ngoài hiện tại của nhỏ làm cho ớn lạnh. " Còn cậu? Bộ đi cosplay hả? "

Erin tháo chiếc kính râm che gần hết toàn bộ khuôn mặt nhỏ xuống, áo khoác dài đến chân cũng được tháo ra, làu ba làu bàu:

" Vì fuckboy mà sáng nay tôi cúp tiết văn đó! Ôi tôi vì mạng mình mà đã trốn học, điểm cuối kì lỡ mà rớt xuống B thì tính sao?? Hai người các cậu có chép bài không cho tôi mượn với. "

" Cậu nghĩ tôi có đi học hả? "

" Tôi vô học chỉ để lấp đầy chỗ còn trống. "

"...."

" Còn mày? ". Tôi nghiêng đầu sang Travis. " Bảo không đi học mà lại tới trường? "

" Thì lên học lớp phụ đạo. Shannon là người đứng dạy. "

" Thì? "

Travis chẹp miệng:" Óc chó à? Đương nhiên là tao phải lên rồi. "

Tôi dành tặng cho Travis hẳn một cái ánh mắt kiểu da fuk bro? Tuy tôi biết Travis và Shannon là hai anh em, mặc dù không chung huyết thống, nhưng Travis dường như mắc một căn bệnh hay một sự ám ảnh có liên quan đến Shannon vậy. Tôi thề tôi cảm thấy giữa hai đứa tụi nó tồn tại mối quan hệ lằng nhằng vl, và tôi chả muốn thông não cho bản thân cái vấn đề ấy làm quái gì. I do not care, u know?

" Giờ có khai không? Mày với Marcus Gemini thậm tha thậm thụt trao đổi nhau cái gì hả? Bố mày thấy rõ ràng. ". Travis nhất quyết không buông tha câu chuyện vừa nãy, rõ ràng nó không muốn tôi đóng ngang topic giữa chừng như thế.

" Cái gì? Đâu đâu? Marcus đâu? Đi chưa? ". Erin sợ hãi nhìn ngó xung quanh hệt như Marcus là một loại virus dễ gây chết não và khiến cho nhỏ ngu đi. " Lucian, chớ có dại dây vào tên đó. Lỡ đâu cậu ta hoá thành chó điên cắn cậu bây giờ. "

"...."

Đáp lại lời của hai đứa nó là tôi phủi mông xoay người bỏ đi.

☾☼

Địa chỉ Marcus Gemini đưa cho nằm ở phía Nam Utopia, nói trắng ra là vùng ngoại ô con mẹ nó đấy. Tôi đi theo hướng dẫn trên bản đồ, đi hơn mấy chục cây số và cuối cùng là tôi thành công lạc mọe đường luôn. Bà mẹ nó Marcus Gemini, lúc sinh ra Chúa quên đắp cho mày cái nết và hoa tay à? Đống bùa chú mày vẽ ra có ích vãi chó.

Đang thất thần giữa cánh đồng lúa mênh mông bát ngát, đột nhiên phía sau truyền đến tiếng còi xe đinh tai nhức óc, cộng thêm quả đèn pha chói lọi hơn tương lai tôi nữa.

" Này đi tiếp đi chứ!? Ngáng đường quá! "

Từ từ...sao cái giọng này nghe quen quen...

" Việt? ". Ơ đù, thằng này đâu ra xuất hiện ở đây?

" Mày biết tao à? ". Vẻ mặt thằng Việt lặp tức bối rối vì có người nhận ra nó.

" Tao là Lucian Cancer, ngồi sau mày trong lớp Văn. "

" Bố khỉ, tao đi học có biết mình vào lớp đéo nào đâu? Lớp Văn là lớp nào nữa? ". Thằng Việt nhăn nhó. " Nói chung Lu liếc gì đó bố mặc kệ. Mày nhích xe lên cho bố. Đứng giữa đường không sợ bị bò nó húc hả? "

" Sao rồi đại ca? ". Thêm một thanh niên có quả đầu nhím mang cái xì tai y đúc thằng Việt nhảy xuống xe. Tôi có biết thằng này, cũng cùng một hội một thuyền với Việt.

" Ủa Lucian? ". Nó kinh ngạc nhìn thấy tôi.

" Mày biết nó hả? ". Việt nhíu mày.

" Xời anh em như nhau hết mà. ". Dứt lời, đầu nhím nói nhỏ gì đó vào tai Việt, hồi lâu sau cơ mặt căng cứng như đang buồn đái của Việt rốt cuộc mới buông lỏng.

" Ái chà người anh em. Khá đấy khá đấy. Nào rảnh anh em mình chơi vài điếu cùng nhau nhé. ". Việt tỏ ra thân thiết vỗ vai tôi, tôi cá đầu nhím đã khai báo một vài cái facts "hay ho" về tôi rồi.

Tôi đánh tay lái nhường đường cho tụi nó, nhưng khoảng trống tôi chừa ra có vẻ hơi hẹp, cho nên xe của đám thằng Việt khó khăn lắm mới lách qua được một chút. Do dốc hai bên lề tương đối trơn trượt, chưa gì mà bánh xe mòn của Việt đã không chịu đựng được mà lao thẳng xuống con mương phía dưới.

" Ê ê đụ má! "

" Đại ca! "

Ùm.

"....". Ôi má ơi.

Chiếc xe xấu số nằm chìm nghỉm dưới mương, còn hai thằng Việt và đầu nhím cũng tã không hề kém khi từ trên xuống dưới đều ướt như chuột lột, quan trọng là mùi hương "thấm" lên tụi nó thúi khỏi phải tả.

" Đại...đại ca...làm sao giờ? "

" Sao sao con mẹ gì!? Mày có biết con xe này mẹ tao cưng lắm không!? Bả mà biết chắc chắn sẽ bắt tao quỳ trên sầu riêng hai tiếng đồng hồ! ". Việt chửi đổng lên, sau đó ba chân bốn cẳng chạy tới đập cửa kính xe tôi rầm rầm. " Ê Lu, mở cửa cho bố! Lạnh té đái rồi!!! "

" Tao đang có việc gấp, không tiện đâu. ". Đùa, để hai đứa chúng nó lên xe chẳng khác gì xúc một bãi cứt vào trong xe tôi?

" Mày có việc gấp bộ lẽ tao không gấp!? Con mẹ mày, chó chết, mở cửa ra!! "

Tôi mặc kệ thằng Việt đang phát điên ở ngoài, chuẩn bị mở động cơ và nhấn ga phắn lẹ nhanh đi cho lành.

" Ê!!! ". Trong ba thằng con trai gồm tôi, con chó điên Việt và đầu nhím đang nhúng mình dưới mương như con ba ba, thì xuất hiện thêm giọng của một đứa con gái.

Tôi ngoáy tai, tự hỏi có phải thằng Việt đang trong quá trình come out hay không? Sao giọng lại thánh thót thế nhỉ? Nhưng nếu không phải...thì lẽ nào là ma nữ hiện hồn về doạ cho tôi dấm đài à!?

" Ê khoan! Giúp bọn tôi với!! "

Tôi nhìn sang kính chiếu hậu và thiếu điều muốn sặc nước bọt tới nơi.

" Nicole!???? ". Còn có Elliot Aries nữa???

" Xe của Lucian phải không!?? Lucian, giúp tôi!!! Đừng có bỏ đi!! "

" Người quen của mày hả Lu? À há, tao sẽ bắt làm con tin! "

" Cậu là ai vậy? Eo ôi thúi vãi. Tránh xa tôi ra! "

Mọi chuyện diễn ra rộn ràng như trẩy hội vậy. Cuối cùng tôi để cho Nicole và Elliot lên xe, và bất đắc dĩ rinh thêm hai cục nợ mang tên Việt và đầu nhím. Về phần con xe xấu số kia, nói sao ta, để tạm ở đó trước rồi tính. Dù gì ở đây không có sóng, có muốn kêu xe cẩu tới khiêng đi cũng không có khả năng.

Xe tôi thuộc dạng xe bán tải, vì thế tôi cho hai thằng đần có mùi shit kia ngồi ở thùng hàng phía sau.

" Hai người đến đây làm quái gì vậy!? ". Còn trúng cái giờ thiêng này nữa mới ác??

" Chuyện đó tính sau. Giờ chở tôi về nhà đã! ". Nicole dường như không muốn nói nên nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

" Tôi còn đang lạc đường sao mà chở về được? "

" Không thì đến tạm nhà người dân nào đó đi. Tôi cần...đi toilet. "

" Xả trong bụi mẹ cho rồi. Cậu ngựa thế? "

" Câm. "

Trần đời tôi ghét nhất ngồi nghe Nicole Pisces lải nhải bên tai, bạn biết đấy, nó đau đầu lắm thề. Về phần Elliot Aries, tôi chả biết cậu ta bị làm sao nữa, nãy giờ cứ ngồi co ro một chỗ không hé răng nửa lời rồi nhìn thế giới xung quanh như nhìn vi khuẩn dơ dáy làm bẩn mắt nó vậy.

Gosh, ở hiền gặp phiền thật mà. Tôi đem tâm tình bực bội đi thêm vài cây số nữa và tìm thấy được một nhà dân gần đó.

" Vãi cả loèn Lu, mày đến trúng chỗ tao cần đến phết. ". Thằng Việt búng tay khen tôi sau khi nhảy xuống xe.

?

" Mách nhỏ cho biết. Đây...là căn cứ buôn lậu có tiếng đó. ". Việt cười khà khà. " Tao cá trong vài giờ nữa thôi mày và lũ bạn của mày sẽ phê pha trong hút chích xì ke. "

Căn cứ buôn lậu? Thánh thần thiên địa ơi, liệu đây có phải là nơi mà tên khốn Marcus mách bảo cho tôi không đấy?

Chủ nhà là một đôi vợ chồng già, bề ngoài trông hiền lành chất phác và thành công làm cho tôi hoài nghi. Họ tốt bụng cho bọn tôi tá túc nhờ một đêm, còn nấu cho một bữa thịnh soạn cho ra trò nữa.

Quả nhiên, không có của nào trên đời là của free hết. Bất kể thứ gì đều có cái giá của nó, và người trả giá là ai? Là tụi tôi chứ ai. Sau bữa tối, Việt đã chủ động công cuộc làm ăn phi pháp của nó với hai ông bà già. Ông chồng gật đầu như đã hiểu và đứng dậy gọi một cước điện thoại. Bà vợ vẫn nhìn chúng tôi bằng một cặp mắt hiền từ. Nếu không phải trong tay bả cầm khẩu tiểu liên chắc tôi đã bị mắc lừa bởi vẻ ngoài vô hại đó rồi.

Nicole Pisces và Elliot Aries đương nhiên đâu lường trước được chuyện này, Nicole phát hoảng ở mức level max khi tôi cảm nhận được độ run rẩy không hề nhẹ đến từ phía nó. Và Elliot sau khi chứng kiến được toàn bộ mọi thứ thì sắc mặt không thể nào khắm hơn được, như kiểu bà-nội-cha-tụi-mày-dắt-tao-đến-quỷ-môn-quan-chờ-chết-hả? Cũng may là hai đứa nó cũng thông minh bật mode tự biến mình thành pho tượng đồng và ngồi im một chỗ để "thiền" như tôi, chứ mà như ba cái đứa nhân vật chính trong mấy bộ phim Hollywood mất não gây ức chế thì không khéo nãy giờ tụi nó đã headshot bằng viên kẹo đồng ngay giữa trán.

Nửa tiếng sau có một gã tay chân xăm đầy mình đến gõ cửa, đưa cho ông chồng một túi xách màu đen rồi sủi. Bên trong túi đựng rất nhiều *Methamphetamine.

*Methamphetamine: Ma tuý đá.

Thằng Việt mua mấy tận mấy bọc, nó quay qua hất hàm với tôi:" Không xơi hả Lu? Hàng này ngon lắm. "

Tôi không nói không rằng, căn bản chẳng để tâm đến những gì thằng Việt nói. Dù tôi là con nghiện, nhưng sẽ không điên đến mức đâm đầu vào chỗ chết. Mua một bọc thôi cũng đủ bắt bỏ tôi vào tù ngồi cho mọt gông rồi. Hơn nữa, tôi vẫn linh cảm được có gì đó chẳng lành.

Vì là "khách hàng thân thiết", hai ông bà già nguỵ trang làm công dân tốt đã tự tay dọn dẹp phòng dành cho khách thật sạch sẽ. Bởi vì chỉ có một phòng nên năm đứa cứ thế chen chúc chung một chỗ. Căn phòng có duy nhất một chiếc giường đơn, Nicole Pisces kiên quyết muốn nằm trên giường, nói đúng hơn là muốn nằm cách lũ đực bọn tôi xa nhất có thể. Thằng Việt và đầu nhím đang lên cơn phê mai thuý đá nên đã tự chui vào góc tự thẩm, cũng đỡ đi, chứ nếu nó tỉnh táo thì còn lâu xóm này mới yên ổn. Elliot Aries bây giờ trông đéo khác mẹ gì Edward Cullen, nó cứ ngồi thừ ra trên ghế gỗ nhìn chằm chằm tụi tôi như nhìn Bella Swan trắng trẻo ngọt nước vậy.

Tôi nhắm chặt mắt, cố gắng giúp bản thân ngủ thật nhanh để quên đi cái hiện thực tàn khốc đang diễn ra như một trò hề.

" Lucian. "

" Hả? ". Vừa mới hé mắt ra đã trông thấy Nicole đang ló đầu khỏi chăn nhìn tôi.

" Khi nào cậu mới chấm dứt con đường tiêu cực này? "

"...."

Ý của Nicole mang nhiều hàm nghĩa khác nhau, nhưng chắc thứ cô nàng muốn nói đến là con đường của một con nghiện như tôi đi. Haha, chắc do bị cú sốc vừa rồi làm cho hỏng não đây mà, chứ dễ gì nhỏ lại thốt ra cái câu quan tâm đến thế chứ.

Tôi cảm nhận được ánh mắt của Elliot Aries đang hướng về phía này, nửa điểm tò mò và nửa điểm muốn tọc mạch câu chuyện đời tư của người khác.

" Sao tự nhiên lại nói vào lúc này? "

" Rảnh. "

"....". Có bị ấm đầu không?

"....Ngủ đi. Chấm dứt khỉ gì? Làm như tôi sắp chết tới nơi vậy. "

Nói rồi tôi trùm chăn qua đầu, kết thúc một chủ đề không muốn trả lời nhất.








Hai giờ sáng.

Ò e ò e.

Tôi bật dậy khỏi chăn, vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Vô số ngọn đèn đỏ nhấp nháy đặc biệt rõ ràng giữa màn đêm thanh tịnh không một chút ánh sáng.

Vãi cứt. Cớm à!?

Hàng xe của cớm đang đồng loạt hướng thẳng về phía này.

Tôi nhanh chóng đánh thức mấy đứa khác dậy, bao gồm Việt và đầu nhím (mặc dù tôi không hiểu sao tôi lại tốt tính đi cứu thêm hai đứa rách việc như tụi nó nữa).

" Giờ làm sao?? "

" Chạy chứ sao?? Hỏi ngu. "

" Hai đứa mày hít ma tuý thì thế nào cũng bị phát hiện. Đừng có dính líu đến bọn tao! "

" Ơ hay? Từ khi đã lên cùng một xe là đã một giuộc hết nhé. Ở đó mà cãi cùn. "

" Cãi cùn bố thằng cha mày! Lý luận như loèn. "

" Hai đứa bây câm mồm cho tao suy nghĩ! "

" Giờ chạy lẹ không phải sẽ kịp à? "

Rầm.

" Cảnh sát đây! Chúng tôi phát hiện có người tàng trữ chất cấm! Tất cả giơ tay lên! "

Trước khi cớm kịp chạy tới đem còng tay số 8 vào thì chúng tôi đã tẩu thoát bằng cánh cửa phía sau bếp.

Hú hồn motherf*cker!

☾☼

Một đêm dài đã trôi qua, hôm sau tôi đem cái thân xác rệu rã lết lên trường. Việt và đầu nhím không thấy đâu, chắc đang ở nhà để xử hết đống mai thuý đá mới tậu về. Elliot Aries cũng đến trường, vẫn khoác lên mình vai trò thượng đẳng cao cả, cậu ta cười nói vui vẻ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra khiến cậu ta vướng bận vậy. Hôm qua Nicole Pisces có bảo Elliot bị ong vò vẽ chích vào cổ nên suốt chặng đường mới câm như hến vì quá thốn. Tôi dòm thử và công nhận cổ cậu ta đang đắp một miếng băng gạc thật. Sau vụ này vùng ngoại ô sẽ trở thành một nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với Prince Charming.

" Chào nhé Lucian. ". Đây rồi, thằng khốn fuckboy Marcus Gemini cuối cùng đã xuất hiện.

Tôi cay nó vô cùng. Bởi vì tôi nghĩ chính nó là người chơi đểu tôi một trận ra trò.

" Hôm qua buôn bán có thuận lợi không? ". Marcus quan tâm hỏi.

" Mày muốn gì? ". Tôi lạnh lùng không để nó vào mắt.

" Thì muốn hỏi thăm tình hình của bạn hiền thôi mà. ". Marcus cười khẩy. " Sao nào? Ở phút cuối bị cớm rượt có vẻ thú vị ha? "

Đệt. Hoá ra chính nó là người dụ tôi vào tròng và gài bẫy tôi!

" Mày—"

" MARCUS! "

Rầm.

Hở?

Ủa gì đây? Fuckboy đang nằm lăn ra sàn trước mặt tôi đấy hả?

" Thằng chó! Hôm qua mày tính làm gì Patricia? ". Jordan Libra xuất hiện và cho fuckboy ăn no nê sau một cú đạp sml điếng người.

Những người xung quanh ở dãy tủ locker bắt đầu xôn xao bu lại hóng hớt tình hình. Hiện tại, thì ừm, căng như dây đàn vậy. Bầu không khí yên bình của buổi sáng sớm tinh mơ phúc chốc vỡ tan cũng nhờ vào một tay hai thằng khỉ gió này tạo ra chứ ai!

" Mẹ....". Marcus gượng người đứng dậy. Nụ cười cà lơ phất lơ thường ngày sớm đã không còn nguyên trên mặt. " Jordan Libra, một vừa hai phải. Hôm bể bơi mày và con nhỏ gì đó của mày đá tao xuống hồ tao còn chưa tính toán, hôm nay lại đạp thêm cho tao một cú? Thích đạp lắm hả? Tin bố mày đấm vỡ mồm không? "

" Haha. Chứ không phải nhờ phước thằng khốn hay chơi đùa với tuyến lệ con gái nhà lành như mày ban cho à? Con bạn tao khóc lên khóc xuống vì mày cả trăm lần, nó đủ khổ sở rồi, mà mày còn dắt nó về nhà mày làm gì? "

" Xin lỗi. Patricia có về nhà tao làm gì thì cũng không liên quan đách đến thứ chó như mày. "

Jordan Libra nổi điên vung tay đấm thật mạnh vào một bên sườn mặt của fuckboy. Lần này Marcus Gemini cũng không vừa, Jordan đánh tới đâu nó đều đáp trả tới đó.

" Căng đét! "

" Chiến quá mấy anh ơi! "

" Hội của Drama Queen có hay tin gì chưa nhỉ? "

" Sắp rồi! Ấy. Bị out nét rồi kìa! Quay lại đi. "

" Riết rồi cái trường như cái sở thú. "

Trong giây phút không ai ngờ tới, một nhân tố thứ ba đã xuất hiện...

" Jordan Libra! Marcus Gemini! Mẹ tụi bây! ". Spencer Leo a.k.a trùm trường phóng từ trên lầu một xuống đấm vào mặt hai thằng mới được hắn xướng tên một cách "thân mật".

Cục diện cứ thế mà thay đổi thành một bãi chiến trường.

" Jordan! ". Người của đội bóng đá xuất hiện.

" Nate! Băm chết tụi nó cho tao! "

" Anh Leo! Á á đừng là tụi em mà! ". Đám đàn em của Spencer Leo cũng có mặt đông đủ.

" Không được việc gì thì né sang một bên! "

Tôi bàng hoàng nhìn một màn này, trong lòng nảy sinh một cái suy nghĩ thừa dịp phía sau Marcus đéo có ai có nên xông tới đạp nó một cước để trả thù vì dám chơi xỏ tôi và sau đó biến lẹ khỏi đây như chưa từng có cuộc gặp gỡ không nhỉ?

" Ê. ". Travis Aquarius đứng bên cạnh tôi từ lúc nào tôi đéo ngờ và trông nó rất hào hứng cho vụ đánh nhau này. " Vô luôn chứ? "

" Vô cái gì? ". Tôi ngơ ngác.

" Đánh nhau. ". Đoạn, Travis đẩy tôi về phía trước khiến người tôi đập vào người của một thằng to con nào đó bên đội bóng đá, chưa kịp để thằng đó quay lại đánh cho bờm đầu, Travis đã tung một chiêu hạ đo ván nó ngay trong một cái nháy mắt.

" Mày đánh thằng đàn em của trùm trường ấy. Toàn bọn trẩu tre tập tành làm giang hồ. ". Travis gợi ý cho tôi.

Này này...tao đâu có muốn tham gia vào đâu?

Có đứa xông tới, tôi hoảng loạn vung tay loạn xạ, ấy thế mà cũng K.O đối phương trong tích tắc.

" Jordan! Marcus! Hai đứa mày ngưng được rồi đấy! ". Elliot Aries tiến tới ngăn cản, nhưng chưa dừng được ai thì đã bị đấm cho lệch mặt.

" Đụ...tao éo có nhịn nữa!!! ". Thế là Prince Charming cũng nhào tới solo với ba thằng đã khơi mào chiến tranh.

Kết quả là nguyên một đám bị lôi đến phòng hội đồng kiểm điểm.

•••

Sr vì đã ngụp lặn quá lâu QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro