11 | một ngày xui xẻo của hoàng tử
Elliot Aries's POV
☾☼
Ôi Chúa ơi, sao cái bộ dạng đẹp trai này bây giờ trông nát kinh khủng thế? Tôi đứng trước gương không khỏi cảm thán.
Không thể tin vào mắt mình nữa, còn đâu hình tượng của một Prince Charming sáng ngời ngợi chứ.
Chào, tôi là Elliot Aries. Và bộ dạng hiện tại của tôi, xin lỗi trước nhé, nó cực kì tởm.
Tóc tai bù xù như ổ quạ còn dinh dính chất sáp tạo kiểu, quần áo thì xốc xếch cúc này lộn cúc kia như mới đi hành sự về. Chỉ mới sau một đêm thôi mà râu tôi đã mọc lún phún đầy cằm. Cả người nồng nặc mùi rượu từ trong ra ngoài, thêm cái bãi chua lòm ở góc phòng (tôi nghĩ là đống nước miếng của tôi pha trộn với đủ thứ chất lỏng có nồng độ cồn cao cùng nhau thải ra một lượt đây mà) đã đủ gợi nhớ cho tôi biết những gì đã xảy ra vào hôm qua. Nhìn đến mấy chai rượu và lon bia rỗng nằm lăn lóc trên sàn, một đoạn kí ức mơ hồ mờ ảo dần hiện rõ trong đầu, có vẻ như tôi đã dành hẳn một đêm để mượn rượu giải sầu vì chuyện tình cảm.
Hậu quả của việc buông thả bản thân quá độ là giờ tôi y hệt như một con nghiện đang cố gắng tỉnh táo trong thế giới thực vậy. Gosh, sao cứ có cảm giác giống Patricia Virgo nhỉ? Kiểu bết bát vãi cả chưởng. Hoá ra lời đồn quả không sai, mày yêu vào là mày ngu người, không sớm cũng muộn thôi.
Việc đầu tiên tôi cần làm cho một buổi sáng tinh mơ loạn con bà nó xì ngầu này là phải gột rửa toàn thân từ trên xuống dưới. Tôi mẩm chắc nãy giờ mình ngồi ngâm trong bồn tắm phải hơn nửa tiếng mới khiến cho mùi rượu bốc hơi đi.
Tắm táp dội người xong là đến bước rửa mặt. Mặc dù cái hành động tát nước liên tục vào mặt và ngụp lặn xuống đáy bồn như tiên cá (tưởng vậy là hay) ngay sau khi bạn vừa mới thức dậy mà còn trong trạng thái hậu say xỉn thì nó chẳng khác gì con đường tìm đến cơn đột quỵ nhanh nhất có thể, không cẩn thận va vấp một cái là đi đời nhà ma ngay ếu đùa. Nhưng nhờ vậy tôi mới thoát khỏi được sự ảo ma Canada do rượu chè ban cho.
Tuy còn hơi váng đầu thật, nhưng tôi vẫn cố gắng trau chuốt bản thân mình sao cho thật hoàn hảo, cuối cùng đắp lên mặt một lớp hoá trang như mọi người ai cũng biết - Prince Charming của Utopia và Liberty High đồ đấy.
Ting.
Điện thoại sau khi được sạc nguồn xong là y như rằng tiếng chuông tin nhắn đến vang lên muốn nổ DM. Tôi nhăn mày lướt vội những tin nhắn không cần thiết và giữ lại một vài box chat quan trọng, điển hình như cô bạn gái Marie Johnson, Lydia Sagittarius và lũ bạn thân. Nói là giữ lại chứ tôi chẳng trả lời tin nhắn ai, chỉ seen chứ không rep.
MJ là người tôi đắn đo vô cùng. Nói chung sự kiện và hình ảnh đêm qua đã khắc sâu vào tận đáy lòng tôi đến mức muốn rỉ máu. Tôi thích MJ là thật, và việc cô nàng cắm cho tôi quả sừng dài 2m đã chọc thủng trái tim tôi khiến tôi vừa tức vừa đau. Thử hỏi xem, người mà bạn hết mực đặt trọn niềm tin cuối cùng lại âm thầm phản bội tình yêu của bạn nó có đớn không?
Cách đây không lâu tôi đã đánh hơi được MJ và thằng nhãi Daniel Marlo đội bóng rổ vẫn còn dan díu với nhau, nhưng tôi lại chọn phương án giả mù giả điếc, còn "tốt bụng" vung tay một cách gián tiếp ban cho MJ một cơ hội nhìn nhận lại mọi thứ và sửa đổi bản thân cô ấy.
Nhưng con mẹ nó MJ, cô ta vẫn lựa chọn một chân đạp hai thuyền?
Đọc tin nhắn xin lỗi hết sức chân thành của cô ta, ôi nghe đáng thương quá, nhưng tiếc thay nó không hề làm cho tôi rung động. Ngược lại tôi còn thấy nó buồn cười hệt như một vở kịch hài.
Tôi mặc kệ, thẳng tay ném Marie Johnson vào block list luôn.
Một vừa hai phải thôi cưng à. Chứ anh đây không ngu bị qua mặt thêm lần nào nữa đâu.
Về phần Lydia Sagittarius...tôi chẳng biết nữa. Đột ngột phát hiện bạn gái mập mờ dây dưa với tình cũ, còn được thanh mai trúc mã tỏ tình, tất cả sự kiện shocking đó đều xảy ra chung một ngày. Ôi, số tôi sao nó thảm vãi cả đái.
Cốc cốc.
" Cậu chủ, bà chủ đang ở ngoài đợi cậu ạ. ". Tiếng của quản gia bên ngoài vọng vô, báo hiệu cho một điềm chẳng lành.
Tôi vò đầu một hồi rồi miễn cưỡng mở cửa phòng. Damn, mẹ tôi đến vào giờ thiêng này chắc chắn không hề tốt đẹp chút nào.
Là đại thiếu gia của nhà Aries, tôi được hưởng rất nhiều các lợi ích và tài sản khác nhau. Thứ nhất, tôi có hẳn một căn biệt thự to lớn có bảng dát vàng "Mr. Elliot Aries" vô cùng hoành tráng được đặt ở trước cổng chính. Thứ hai, tôi sống riêng tách khỏi gia đình vì ba mẹ tôi hầu như bận tối mặt tối mũi nên cũng chẳng để tâm đến thằng con độc nhất vô nhị này đâu, họ hay đi đây đi đó đâu có tiện tay đem đứa rảnh nợ như tôi theo làm gì, và thế là thảy tôi ở Utopia tự sống một mình. Nói trắng ra là tôi tự do bỏ mẹ, thích làm gì làm nấy.
Có điều nếu sáng ngày hôm sau bắt gặp ba hoặc mẹ xuất hiện trong nhà, tin tôi đi, tôi sắp sửa bị treo lên giàn hoả thiêu rồi.
Ra đến phòng khách, tôi thấy mẹ mình đang ngồi trên dãy ghế sofa yên lặng đọc báo. Mẹ tôi là một người phụ nữ người Pháp chính hiệu, bà đẹp theo một kiểu rất sang trọng và quý phái. Phần lớn cái gương mặt mà mọi người thường hay bảo đẹp như tạc tượng này của tôi đây hầu như là di truyền từ mẹ cả.
" Mẹ. ". Tôi cất tiếng gọi bà.
" Dậy rồi đó hả? ". Mẹ tôi buông tờ báo xuống, song bà đưa mắt âm thầm đánh giá tôi. " Mấy ngày gần đây sống có yên ổn không? "
Nửa có nửa không.
" Cũng ổn ạ. ". Tôi nói dối không chớp mắt.
" Ừ. Thế thì tốt. ". Bà ôn tồn nói. " Hãy cứ tập trung vào việc học nhiều nhất có thể và đừng để ba cái chuyện tình cảm làm chểnh mảng. Mẹ sẽ luôn để mắt tới con, Elliot à. "
Ý của mẹ tôi nôm na là như này, bà đã nắm rõ tất tần tật mọi chuyện trong lòng bàn tay. Kể cả chuyện bạn gái phản bội tôi và tôi lại đâm đầm vào rượu chè tự hại mình đau khổ chẳng hạn như đêm qua đấy. Giấu đầu rồi cũng lộ đuôi, ai hiểu con hơn mẹ mình chứ.
" Con bé Marie Johnson đó nhanh bỏ nó đi. Thiếu gì người phù hợp với con. Như Lydia nhà Sagittarius, mẹ thấy con bé ấy rất ổn, hai nhà còn chơi thân nữa. "
" Vâng vâng mẹ nói gì cũng đúng cả. ". Tôi day trán nhanh chóng lái sang chủ đề khác.
Từ nhỏ tới lớn tôi không bao giờ dám cãi lời mẹ bởi bà rất nghiêm khắc trong việc giáo dục con cái. Hình tượng một thằng con trai có vẻ ngoài hoàn hảo, thành tích tốt được như ngày hôm nay đều nhờ một tay mẹ tôi uốn nắn dạy dỗ hết. Nhớ tới những hình phạt khủng khiếp ngày trước đã từng trải qua mà tôi không nhịn được lạnh sóng lưng. Tốt nhất mẹ sai gì tôi cứ nghe theo răm rắp là ổn thôi.
Tiễn mẹ đi xong, tôi mệt mỏi mở tủ lạnh lấy nước. Đang uống giữa chừng bỗng dưng điện thoại đổ chuông. Tôi không nhìn màn hình mà trực tiếp dán vào tai, bắt máy:
" Alo? "
" Elliot Aries? Là cậu có phải không? ". Một giọng nữ vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi.
Hửm? Ai vậy? Tự nhiên gọi cho tôi cái kêu có phải tôi không?
Tôi đưa điện thoại vừa với tầm mắt, là số di động lạ hoắc.
" Cậu là...? "
" Tôi là Nicole Pisces, người làm chung nhóm thuyết trình về vi sinh vật với cậu. Tôi gọi là hỏi khi nào cậu mới đến trường để làm bài cùng nhau? "
Xí xí cho tôi khoảng chừng là ba giây. Ok, ba giây đã trôi qua, nhưng tôi vẫn đéo hiểu cái mẹ gì hết là sao?
Thuyết trình Sinh học? Vi sinh vật? Làm bài nhóm? What-the-fuck?
" Hey, còn đó không? "
" À ừ...cái gì ấy nhở...à vi sinh vật. Tôi và cậu chung nhóm hả? "
Đầu dây bên kia lặng thinh đến đáng sợ, tôi dám cá cô bạn Nicole đó đang nghĩ cái thằng cậu ta đang gọi điện bị bệnh thiểu năng trí tuệ.
" Cậu lên mail check đi. Cô Kim có gửi bảng danh sách nhóm đấy. "
Tôi vội vàng mở vào mục mail, god damn, nhiều mail vãi cứt. Đa số toàn là thông báo chuyển tiền và nhận tiền bên tài khoản ngân hàng, bảo sao cái mail làm bài bị trôi tụt mẹ nó xuống dưới đít và việc tôi không hề hay biết đến sự tồn tại của nó dù chỉ một chút là chuyện quá đỗi bình thường.
Đáng nói hơn là bà cô Kim đứng lớp dạy môn Sinh cho tôi cũng có vấn đề. Bả thuộc dạng low-tech một cách trầm trọng, thay vì đăng tải assignment lên trên trang web của trường hoặc Google Classroom thì bả lại đi gõ mail gửi cho từng đứa. Tôi biết bả mắc bệnh OCD nên muốn chắc chắn là mặt lờ nào có trong lớp đều phải nhận được một cái mail riêng. Nhưng đờ mờ ca này là bả bị điên con mẹ nó rồi chứ OCD cái củ shit ấy.
Quay trở lại chuyện chính, để xem, bài thuyết trình là làm nhóm và một nhóm có hai người. Như Nicole Pisces đã nói, tôi và cậu ta gộp lại thành một nhóm đây.
" Cậu đang ở trường hả? "
" Ừ. Tôi nhắn cậu từ tối qua rồi. Thế cậu có ra không? "
Lục lại cái đống tin nhắn tôi thản nhiên bấm skip lúc nãy, cuối cùng đã thấy acc của Nicole Pisces. Ava của nhỏ là một góc áo đen cùng vài lọn tóc nâu đỏ xoã xuống, hừm, hình như tôi có thấy cậu ta ở đâu đó trong trường rồi. Tóc nâu đỏ khá hiếm mà, gặp một lần là nhớ ngay thôi.
" Đợi tôi mười phút. ". Dập máy xong, tôi lặp tức túm lấy chùm chìa khoá trên bàn và nhảy lên con Bugatti Chiron phóng xe thẳng tới trường.
Đường đường là một Prince Charming, tôi nào dám trễ nãi trong mấy chuyện giữ vững hình tượng cao cả và đẹp đẽ trong mắt người khác được.
Nicole Pisces hẹn tôi ở trong thư viện. Mới vừa đặt chân vào ngay ngãnh cửa, tôi đã thu hút không ít ánh mắt từ những người xung quanh. Prince Charming của hội thượng lưu thở thôi cũng khiến người ta dán chặt mắt vào nhìn. Nếu tôi nói theo hướng tích cực thì nó có nghĩa tôi có fame to, ngược lại với nghĩa tiêu cực thì tôi là một con mồi béo bở mà thiên hạ thích rình mò và soi mói.
Tôi không quan tâm lắm mà bước thật nhanh đến chỗ Nicole kéo ghế ngồi xuống. Tức thì tiếng xì xầm vang lên ngày một nhiều. Prince Charming và một con nerd? C'mon, rõ lạ mà nhỉ?
Nicole lúc này mới ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt xanh sáng của nhỏ, tôi khẽ hắng giọng:
" Làm bài cùng nhau? "
Nicole gật đầu xoay màn hình máy tính nhỏ lọ mọ nãy giờ đến trước mặt tôi.
" Đây là phần tôi đã research. Cậu xem nếu ổn thì mình sẽ bỏ lên slide. "
Hai người bọn tôi ngồi làm bài với nhau một mạch cho đến xế chiều. Tôi phải công nhận Nicole rất thông minh, mặc dù cô ấy vốn dĩ đã là một con nerd chính hiệu (ý tôi là đứa mọt sách nào chả học giỏi?), những phần cô ấy tự làm và lên ý tưởng hoàn toàn ổn áp, tôi chỉ nhúng tay vào mỗi việc chỉnh sửa slide thuyết trình thôi.
Xong bài thì việc ai người nấy quản, Nicole thu dọn đồ đạc, còn tôi đứng tòng ngòng một bên chăm chú nhìn cô nàng như thằng biến thái.
" Giờ cậu về hả? ". Tôi hỏi Nicole bằng một câu nghe rất ngu.
Đáp lại lời tôi là ánh mắt dị thường của nhỏ, như kiểu tôi-không-về-chả-lẽ-lại-đứng-đây-cùng-cậu?
" Ahem. Ý của tôi là nếu cậu về thì có cần tôi cho quá giang không? ". Tôi mỉm cười thân thiện.
" Không cần. ". Nicole lắc đầu từ chối. " Tôi đi bus về được rồi. "
Ánh nắng hoàng hôn xuyên qua khung cửa sổ dọc hành lang rọi vào hai người bọn tôi. Điểm sáng nhất ở đây có thể kể đến là mái tóc nâu đỏ của Nicole Pisces. Nó dường như nổi bật lấn át hết tất cả vạn vật xung quanh. Đây không phải lần đầu tôi thấy tóc nâu đỏ, nhưng với cự li gần như thế này cộng thêm hiệu ứng màu nắng hoàng hôn đỏ ối rực rỡ, oh my gosh, tôi ngỡ ngàng không khép mồm lại được. Cảm tưởng như mình đang lạc lối vào khung cảnh tuyệt đẹp nào đó hiếm thấy lắm ấy.
Tôi bất chợt duỗi tay ra, như muốn sờ thử mái tóc nâu đỏ ấy. Đúng lúc đó Nicole đột nhiên quay đầu lại, tôi chột dạ đánh mắt sang hướng khác, bàn tay cũng thức thời cho thẳng vào túi quần và trở về lại bộ dáng đường hoàng chính trực như bao ngày. Tôi thề tôi không làm gì hết, thề có trời có đất nhé!
Nicole đã đi khỏi trường, còn tôi đương nhiên quay về với con xe của mình.
Trớ trêu ở chỗ, xe tôi hết bố nó xăng từ lúc nào không hay. Ừ là hết xăng đấy, đuỵt mẹ cuộc đời nhọ như bãi cứt chó. Tôi thử đạp ga một lần nữa và chỉ nghe được mỗi tiếng động cơ nhẹ hều vang lên, giống như đang muốn ám chỉ rằng tôi-nên-cuốc-con-mẹ-nó-bộ-về-nhà-đi. Sau đó xe tôi nó tự động tắt nguồn luôn.
Thế là đành phải vứt xe ở trường tạm một đêm. Và câu hỏi trọng điểm được đặt ra, tôi nên về nhà bằng gì đây?
Có thể là bắt Uber, hoặc kêu người tới đón. Tôi là thiếu gia giàu nhất nhì cái chốn này cơ mà, xe hết xăng cũng chẳng làm khó được tôi.
Trong một giây phút kiểu vô lý vê lờ và hết sức ngớ ngẩn, tôi sực nhớ tới Nicole Pisces. Nhỏ bảo nhỏ đi xe bus về. Xe bus? Cũng không tệ, đối với tôi là thế.
Cuối cùng, phương tiện tôi chọn để đi về nhà chính là xe bus. Haha đám bạn tôi mà biết chắc cười cho thối mũi. Kiểu như, seriously, tôi giàu sụ như thế lại tự hạ mình đi xe bus quèn? Tôi công nhận tôi cũng điên không ít, nếu muốn thì ắt hẳn bây giờ tôi đã có thể ngồi trên một chiếc trực thăng bay thẳng về nhà cho xong. Nhưng không, tôi muốn đi thử xem bus trông như thế nào nên vẫn mặt dày chạy đến đây.
Khổ nỗi đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm với loại phương tiện công cộng này nên còn bỡ ngỡ rất nhiều thứ. Tôi leo lên chuyến xe mới đây nhất sau dòng người đông đúc, đúng với cái tên gọi của nó, đông người cực và còn rất ồn. Ồn ở đây không phải tiếng nói chuyện mà là tiếng động cơ. Tôi dám cá cái hộp sắt hình chữ nhật biết đi này đã có mặt từ thời ông bà cố nội tôi rồi.
Nhân viên soát vé bảo tôi phải trả 90 cents để mua vé. Tôi đực mặt ra, rẻ dữ dằn vậy ư? Và nhanh chóng sờ soạng túi quần rút ra hẳn một trăm đô.
"..."
"..."
Một trăm đô trả cho 90 cents. Khỉ gió, chừng đấy có thối đến mai cũng chưa xong.
" Để cháu trả cho cậu ấy ạ. ". Một cái đầu nâu đỏ ló ra cẩn thận đưa tiền cho nhân viên. Tôi nhìn sang và lặp tức mừng rỡ vì đã gặp người quen.
Còn Nicole không có cùng suy nghĩ như vậy, cô nàng nhíu mày với tôi:
" Cậu sao lại ở đây? "
" Xe tôi hết xăng nên tôi đi tạm bus về. ". Tôi cười toe toét.
Nicole có vẻ không tin nhưng cô ấy không bình luận gì thêm rồi im lặng đứng tựa vào cây cột sắt ở phía bên cánh tay phải tôi. Hai đứa gần nhau trong gang tấc, nhưng không ai mở lời với ai, khoảng cách vì thế cũng tự động giãn ra.
Đứng trên xe bus khá khó chịu, một phần vì tôi cao gần như là chạm tới trần xe, điều đó khiến cho máy lạnh ở ngay nóc trực tiếp phà hơi lạnh thẳng vào mặt. Thứ hai là xe rung chuyển quá mức cần thiết, cảm giác như đang ngồi trên xe ngựa vậy. Tôi mà có mắc bệnh say xe chắc nãy giờ cũng ói hơn cả chục bãi.
May cho tôi là đợt thả khách kế tiếp vơi đi kha khá khách vãng lai, mắt thấy có chỗ ghế trống, tôi không nghĩ nhiều phóng tới chiếm trọn cái dãy ghế đó và hướng đến Nicole Pisces quắc tay:
" Qua đây ngồi này! "
Nicole ngó nghiêng xung quanh, mất một lúc sau cô nàng mới chậm chậm rì rì bước tới và thả mông xuống một cái "phịch" chỗ ngồi bên cạnh tôi.
Xe một lần nữa tiếp tục lăn bánh. Khung cảnh bên ngoài thoạt chừng còn cách xa nhà tôi vài dặm, Nicole đang đeo tai nghe nên dù tôi có nói gì chắc cổ cũng cho ăn bơ đẹp. Nhàm chán thật, tôi thầm nghĩ, cái bầu không khí nghẹt thở này đúng là không hợp cạ với tôi được mà. Đoạn, tôi chớp chớp đôi mắt ngái ngủ tựa vào ghế sau, nhẹ nhàng nhắm mắt lại thư giãn một chút. Dần dần tôi gục đầu xuống và ngủ thật luôn.
Thề có Chúa, đừng bao giờ đánh mất sự phòng bị với cơn buồn ngủ đang ập tới, bởi vì nó sẽ đưa bạn vào một giấc ngủ sâu, và chắn chắn một điều rằng bạn sẽ ngủ li bì quên cả trời lẫn đất.
Tôi được đánh thức bởi Nicole. Vừa mở mắt ra, tôi dòm thấy biểu hiện của cô bạn có gì đó rất lạ lùng. Bất lực và kinh hoảng, đó là những gì tôi mô tả được Nicole lúc bấy giờ.
" Đến nơi rồi sao? ". Mà khoan, tôi đã nói cho Nicole biết mình ở đâu đâu, sao cổ lại gọi mình dậy đúng lúc quá vậy?
" Đến cái đầu cậu! ". Nicole nạt tôi. " Chúng ta đang ở trạm cuối cùng của chuyến xe rồi! "
Thì?
Tôi đảo mắt một vòng xung quanh, nếu không lầm thì thứ tôi nên thấy ngoài cửa kính là khu đô thị sáng đèn chứ nhỉ? Sao bây giờ lại tối om như lạc vào cái chốn khỉ ho cò gáy nào thế này?
" Trạm cuối cùng...? "
" Nó có nghĩa tôi và cậu chạy thẳng ra vùng ngoại ô rồi đó! "
What the fuck!????
" Sao cậu đéo gọi tôi dậy!??? ". Vùng ngoại ô, trời ạ, là ngoại ô đấy. Tinh thần tôi nhanh chóng bật ngay chế độ khủng hoảng ở mức level max.
Là một con dân sống xa hoa sung túc ở thành phố, dĩ nhiên tôi không thể nào chấp nhận được hiện thực ngay trước mắt. Những điều đáng sợ về miền quê thôn dã có thể kể đến là nó tách biệt hoàn toàn khỏi thành phố, không đèn đóm, không hàng quán, không wifi, và có sóng điện thoại hay không tôi cũng đéo biết nữa.
Chết mẹ tôi rồi.
" Cái tướng ngủ của cậu phát ghét đếch chịu được! ". Nicole lên án tướng ngủ của tôi. " Cậu ôm chặt tôi cứng ngắc có chịu buông đâu! Tôi gõ đầu cậu mãi cũng không thèm tỉnh. Này nhé, lúc không gọi cậu dậy được tôi đã muốn đá chết cậu rồi đồ khốn kiếp, nhưng lại nhớ mặt mũi của Prince Charming có xíu vết thương nào đó khéo cậu kêu cả trường tẩy chay tôi thì có mà ăn cứt à? Lỗi do ai? Do cậu hết đồ xui xẻo! "
Tôi sửng sốt trong giây lát. Tôi...đã ôm cái mẹ gì cơ!? Cậu ta á!?
" Cậu...tôi nhỏ mọn thế bao giờ? ". Nhất là cái khoản tôi kêu nguyên trường tẩy chay cậu ta vì cậu ta đập nát gương mặt thiện lành đẹp trai này hả? Đệt mợ vu khống kiểu mẹ gì kì!?
" Ồ? Đám hội thượng lưu các cậu không phải hay cậy mình có quyền có thế đi ức hiếp mấy người như tụi tôi sao? "
Đang tính bật lại thì tài xế xe bus là người đạp chúng tôi ra khỏi xe trước.
" Xuống xe rồi thích cãi nhau bao lâu thì cãi. Đừng có chôn chân trên xe làm chướng mắt ông đây. Lũ nhóc bây giờ phiền phức thật sự. ". Dứt lời, ông tài xế béo ị đó đánh tay lái đem nguyên cái khối hộp sắt cũ kĩ ấy biến mất sau làn khói trắng nhả ra từ đít xe của ổng.
"..."
Bố khỉ, đời đen như chó nướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro