Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 | kỉ niệm cũ ở Utopia

Georgia Taurus's POV

☾☼

Trái đất này, vãi cả chưởng, nó thật tròn.

Đi đâu không đi, lại trở về cái nơi khỉ khô chó chết này.

À trước đó để tôi giới thiệu bản thân một chút. Tôi là Georgia Taurus, sống và ế tới giờ cũng đã được mười sáu cái nồi bánh chưng. Nếu bạn đang thắc mắc vì sao tôi lại khó ăn khó ở ngay từ những giây phút đầu tiên thì, đụ mé, khó nói vãi.

Nói chung toàn bộ câu chuyện rườm rà, dài dòng, rắc rối và xàm lờ mang tính có tổ chức này hầu như đều liên quan đến một nhân vật đang sinh sống tại con phố Utopia - nơi mà tôi cùng mẹ một lần nữa comeback sau cái đợt chung sống với ba dượng tôi ở Ohio, và bạn biết gì không? Mẹ tôi đã đá ổng ra chuồng gà sau khi lấy nhau được ba năm. Đơn giản là ổng sống quá dơ. Vậy nên mẹ tôi từ mặt thằng chả cũng như bỏ luôn cái căn hộ ngon lành ấy ở phía sau luôn rồi vác mặt quay về đây sống tiếp.

Ba ruột tôi đâu mà để hai mẹ con sống như ăn mày ở ngoài đường? Ba tôi ổng mất sớm ngay từ lúc tôi rú tiếng khóc chào đời thảm thiết đầu tiên, nghe mẹ kể rằng ba tôi là một kẻ nát rượu, và ổng cũng ra đi vì rượu chè quá chén. Sau đó, mẹ tôi cũng bắt đầu con đường đi tìm những tên đàn ông thuộc dạng có tiền để kí sinh lên, hai mẹ con cứ thế tạm bợ sống qua ngày trên tiền của người ta.

Có thể bạn rất khinh thường lối sống của mẹ tôi, nhưng chung chung đều vì miếng cơm manh áo, và cũng vì hai chữ sinh tồn cả thôi. Mẹ tôi có bầu sớm nên không tốt nghiệp cấp ba, với cái gia cảnh bần cùng này mà bà ấy còn có thể kiếm được tiền nuôi tôi có ăn có mặc và tạo điều kiện cho tôi đi học đầy đủ là may mắn vãi cứt rồi.

Cái hồi tôi mới vào lớp một, có thằng cu láo toét ngồi bàn bên đéo hiểu sao nó nắm thóp được background story nhà tôi ạ, thế là nó đi sân si tỏ ra mình rất thượng đẳng rồi lên cái phong trào khỉ gió tạo hiệu ứng khiến cả lớp tẩy chay tôi.

Bạn nghĩ sao? Tôi có phải nhẫn nhục chịu đựng không? Ừ dù sao cũng mới tí tuổi đầu, tôi làm ăn gì được...

" Con Georgia nó điếm đéo khác gì mẹ nó haha! "

Đéo. Đó là ai chứ đếch phải tôi nhá. Đụng là tôi chạm đấy không nói nhiều.

Tí tuổi cái shit ấy, đờ mờ thằng mặt lờ như nó có hơn ai đâu mà chưa chi đã có cái cụm từ ấy trong từ điển khốn nạn của nó rồi.

" Con chó này tao nhai đầu chết cha mày! ". Tôi đấm thẳng vào mặt thằng cu đó.

" Oá! ". Nó la lên dưới tiếng hét của đám xung quanh.

" Đợi đã. "

Đúng cái lúc tôi đang nắm tóc thằng cu mất dạy ấy cho nó vài đòn ngã lăn quay, cái người ấy đã xuất hiện ngay trước mắt.

Đây đây, nhân vật chính đến rồi đây.

Một luồng hào quang sáng trưng từ người nọ phát ra khiến tôi tưởng chừng như đang đứng ngoài đường vào giữa trưa của cái thời tiết chó má nực nội tại Cali chỉ để ngắm nhìn mặt trời treo trên cao và không có kính râm che chắn vậy.

Tôi biết tôi bị khùng, khùng lắm mới đi dòm coi mặt trời bằng mắt thường. Nhưng khùng hơn vẫn là đi mô tả cái thằng rách nợ Jordan Libra như một vị thần cứu thế ạ.

Jordan Libra, là một sinh vật giống con người học cùng lớp với tôi, nhưng thế giới của cậu ta lại xa xỉ và an nhàn hơn tôi rất nhiều. Một cậu ấm sống trong nhung lụa đứng ở ngay vạch đích từ lúc mới sinh ra.

" Đánh nữa tao vả tiền vào mặt chúng mày đấy. "

"..."

Một câu khiến cả lớp, bao gồm tôi nín thinh.

" Một thằng thích gây sự và một con thích bạo lực ăn ở chung đụng tốt nhỉ? "

" ??? ". Mẹ gì thế?

" Im hết rồi cút về chỗ, lằng nhằng nữa tao kêu hiệu trưởng đuổi cổ bọn bây ra đường giờ. "

Jordan ra mặt khiến tôi cảm thấy tôi như một con hề chính hiệu mới trốn trại ra, nó có cứu ai éo đâu, chẳng qua cuộc xung đột ngay giữa trung tâm lớp quá ồn ào nên ảnh hưởng tới giấc ngủ của cậu ta thôi. Hơn nữa, trông cậu ta bề ngoài cùi như chấn bé đù, ai mà ngờ lại thâu tóm luôn quan hệ với cả nhà trường.

Kiểu như: sân chơi này là của anh mấy nhóc tì ạ.

Đ*t mẹ cay!

" Đánh đau đấy Georgia. Tao không bỏ qua đâu. ". Thằng cu kia có tức cách mấy cũng phải ráng nhịn, không là nó mất slot bay màu khỏi đây chỉ với một cái búng tay quyền lực từ Jordan.

" Tao chờ nha cu. "

Mới quay đầu qua tôi không cẩn thận đâm sầm vào người Jordan.

Ét o ét, sao cậu ta đứng gần thế??? Mới nãy còn cách nhau tận hai sải tay lận mà???

" Này. ". Jordan nhìn tôi chằm chằm làm tôi sởn cả một tầng da gà.

" Ơ ừ sao? "

Jordan nắm cổ tôi lôi đi một cách thô bạo, đến lúc tỉnh lại tôi mới phát hiện ra tôi đã đổi chỗ ngồi cạnh cậu ta lúc nào chẳng hay.

" Cậu thú vị đấy, từ đây làm người của tôi đi. "

" Hả? "

Jordan tuy rất bố đời vả khiến người người xa lánh nhưng ngặt nỗi tính tình cậu ta lại khá tốt, ít nhất là có tôi nghĩ như vậy. Bởi vì cái ngày hai đứa tôi chạm mắt nhau lần đầu tiên, không biết Jordan ăn trúng cái bã gì, lại tòi ra cậu ta quyết định bảo kê cho tôi.

Ù ôi wtf man? Tình bạn diệu kì quá.

Nhờ chàng công tử bột nhà Libra, năm tháng mới cư trú ở Utopia coi như cũng không tệ.

Dần dần hai đứa thân nhau hơn, tôi có thể tự tin công nhận trao cho Jordan huy chương vàng lao động cho công tác xã hội khi là bạn thời tấm bé ngầu lòi nhất tôi từng gặp qua. Không chỉ vì có tiền, cậu ta còn chống lưng cho tôi. Thử nghĩ xem, giống hệt như mô típ nữ boss mafia và chó săn của cô ấy vậy lmao.

Haha, đùa tí, huênh hoang để làm màu thế thôi chứ lỡ tôi có nói huỵch toẹt ra là Jordan nó bụp tôi ngay trước khi kịp nháy mắt đấy chứ chả giỡn.

Như tôi đã nói, Jordan tốt là tốt thật, nhưng cái tốt của cậu ta đôi khi cũng tuỳ hứng. Tôi chắc hên xui may rủi lắm mới được liệt vào hàng "động vật" hiếm có duy nhất trên thế giới không bị tính cách quái đản của Jordan hại cho lên bờ xuống ruộng.

Jordan đáng sợ như thế nào? Đừng hỏi tôi, tôi bị khờ. Tôi chỉ từng chứng kiến cái lần cậu ta muốn vả tiền vào mặt tôi ngay khi tôi đang có vụ đánh nhau hồi năm lớp một thôi, còn lại cậu ta làm gì trời biết, đất biết, mọi người biết nhưng tôi không biết. Túm cái quần lại, đi quanh đây mà nhắc đến cái tên Jordan Libra huyền thoại trong thần thoại được giang hồ rao tin, bọn trẻ hay kể cả người lớn nghe thôi cũng phải sợ dấm đài mà chạy mất dép.

Nhiều lúc tôi cũng tò mò thằng bạn mình nó đã gây ra đại hoạ gì mà mọi người trông thấy nó như thấy giặc cầm súng tới nả, lúc ấy cậu ta chỉ quay qua xoa đầu cười cười với tôi:

" Georgia chỉ cần thấy tôi cười là được rồi. "

Hồi đó Jordan mới đi niềng răng, răng cậu ta vốn dĩ lổm chổm xấu đau xấu đớn, vì thế mỗi khi nhe răng cười, tôi ước gì tôi bị mù. Hoặc là có đang uống sữa cũng phải sặc hết sữa từ lỗ mũi ra. Má tếu đếch chịu được lol!

Hết cấp tiểu học sẽ đến trung học, lúc này đây Jordan đã tháo niềng rồi, trông đẹp trai phết. Và cũng từ lúc ấy, tính cậu ta đã có sự thay đổi.

Cậu ta vẫn kê tôi như mọi lần, ai đến chọc tôi là nó chém chết hết. Tôi hãnh diện khi có thằng bạn độc nhất vô nhị vì mình mà đánh trả thế giới, nhưng cũng nhờ nó tôi lại đau đầu không thôi. Nguyên nhân là Jordan chiếm hữu tôi quá nhiều.

Tôi đi chơi với ai cậu ta đều tra hỏi, hoặc tôi muốn tham gia câu lạc bộ nào đều phải có cậu ta đi cùng.

Ủa là sao?

Rất rất rất là ba chấm với hành động của cậu ta nhé. Mỗi lần như thế tôi đều phàn nàn, hi vọng rằnh Jordan sẽ hiểu được nỗi khổ của tôi mà đối xử bình thường như bao người bình thường khác một xíu thôi cũng đủ lắm rồi. Về phần Jordan ấy hả, cậu ta lại dửng dưng giả bộ điếc không có lấy nửa điểm quan tâm.

Thế bà đây đếch có care luôn nhá! Muốn làm gì thì làm đi đệt mẹ cuộc đời.

Năm tháng trôi qua có Jordan aka con đỉa bám dai ói ỉa, cuối cùng tôi đã sắp hoàn thành xong chương trình cấp hai. Một lần nữa trải qua cảm giác quen thuộc như là làm lễ cút khỏi trường để tuyển sinh vào một môi trường mới, hay lại chia tay bạn bè nè, ôi tôi nhớ con Kelly và Mina bạn tôi lắm nhưng khổ nỗi hai đứa học ngu vãi lò nên làm éo gì có chuyện học chung trường được nữa.

Thời học sinh có gì hay ho? Là cảm xúc thích một ai đó chẳng hạn.

" Georgia, làm bạn gái tôi đi. "

Và chuyện gì tới cũng sẽ tới, Jordan Libra tỏ tình tôi.

Tôi đã đánh hơi ra từ lâu rồi nhưng không muốn chấp nhận cái sự thật kinh dị này, vì lẽ đó mà tôi giả ngu đến tận bây giờ. Nào ngờ vẫn bị đánh úp vào phút chót.

30 chưa phải là Tết. Jordan thích tôi là sự thật không thể chối cãi.

Noooooo!!!

" Haha...cậu mới nói gì cơ? ". Tôi cười xởi lởi với tâm trạng lên xuống như tàu lượn siêu tốc.

" Với một người có thể nghe được đáp án của bàn đầu chỉ bài cho bàn cuối trong lúc thi thì mấy lời vừa rồi không lý nào cậu không nghe thấy. Bớt giả ngu đi đồ khốn. "

"... "

Biết tôi trả lời Jordan như thế nào không?

Bỏ của chạy lấy người. 36 kế chuồn là thượng sách.

Ban đầu tôi vốn dĩ muốn cho bản thân thêm thời gian để tiếp thu sự kiện này rồi mới đưa ra câu trả lời thoả đáng chứ không phải tôi trốn chạy Jordan gì đâu huhu.

Trước đấy, tôi phải hỏi cung chính mình đã.

Thứ nhất, tôi có thích Jordan không? Có, nhưng thích là thích theo kiểu bạn bè anh em đồng bào láng giềng mới tính. Còn luận về tình cảm nam nữ thì tôi xin phép tàng hình. Giữa tôi và Jordan có quá nhiều điểm bất đồng, gia cảnh của tôi và cậu không hề phù hợp với nhau, nó cũng chính là cơ sở ngăn chặn thứ tình cảm không có một cái kết tốt đẹp như này tiến triển được.

Thứ hai, tôi phải trả lời làm sao để Jordan không thủ tiêu tôi? Jordan tính chiếm hữu cao, nếu một khi cậu ta nhận định tôi không còn là bạn của cậu ta nữa thì tôi đếu là bạn của cậu ta luôn. Nếu cậu ta muốn tôi thành người yêu, thì rõ ràng tôi chỉ có nước là làm ghệ cậu ta thôi.

Má ơi phải làm sao đây???

Trong cái rủi cũng có cái may, mẹ tôi vô tình có kèo mới, chính là thằng cha hôi hám lắm tiền nhưng ở dơ sống tại Ohio đấy. Cứ vậy, tôi và mẹ lẳng lặng trong âm thầm chuyển đi sống cùng thằng cha đó. Tính ra thì tôi cùng mẹ đã bốc hơi khỏi Utopia khá lâu, khoảng ba năm trời dài dẵng.

Ba năm rời xa Utopia, và cũng rời xa Jordan. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được sự mất mát.

Mà quả báo cũng chẳng chừa một ai, tôi chơi đùa với Jordan, coi tình cảm của cậu như cỏ rác nên là ông trời lại bắt tôi phải lội ngược về Utopia để trả nợ sau ngần ấy năm đủ khiến người ta sắp sửa quên hết mẹ chuyện quá khứ.

Hiện tại mẹ tôi chẳng cặp kè với ai nữa, do là cũng tích cóp được một số tài sản hậu ly hôn, mẹ tôi bôn ba mấy năm qua đã mệt lử rồi, phải rửa tay gác kiếm về hưu chứ sức đâu nhọc công đi hầu mấy tên đàn ông nữa. Quan trọng là tôi cũng đã bự con cỡ này, đã đến lúc tôi bán mình cho tư bản để kiếm tiền bươn chải rồi.

" Công việc không có nhiêu, chỉ cần canh tiệm, kiểm kê hàng hoá và dọn vệ sinh thôi. 5 đô cho một tiếng, đói thì lấy mấy món sắp hết hạn mà ăn. "

" Nghe rõ bà chủ. "

Theo lý thuyết, tôi đáng ra phải đến trường chứ không phải đứng đây làm nhân viên bán thời gian. À thì, chẳng qua tôi chưa chọn được trường mình thấy hứng thú nên tạm thời dùng thời gian rảnh rỗi này đi tìm việc làm.

Nhắc tới trường, nơi tôi làm ngẫu nhiên lại nằm ngay sát bên cạnh một trường cấp ba. Tên là gì nhỉ? Liberty High? Ừ đúng là nó rồi, cũng nhờ vào đám học sinh mặc áo bomber có logo trường đang xông thẳng vào tiệm tôi như đàn ong vỡ tổ ngay bây giờ nên tôi mới biết đó chứ.

Nhưng đéo gì đông thế? Lũ man rợ giả dạng học sinh này chúng bây xông vào đây làm gì???

Má quên mất, đang là giờ ăn trưa. Bảo sao mấy khứa này nhìn như thú bị bỏ đói lâu ngày.

" Marcus, lấy loz gì lấy lẹ đi còn đứng đó tán gái!? "

" Calm down Pat~à hay phải gọi là, em người yêu cũ Patricia Virgo của Marcus Gemini này nhỉ? "

" Cái wtf thằng khốn tự mãn!? Tin tao chọi mày bể đầu không??? "

" Ôi ôi đừng Pat à! Chai mày cầm là rượu 30 năm tuổi đấy, thằng này không đáng cho mày mất mấy củ tiền rượu đâu. "

" 30 năm tuổi? Có phải em muốn tìm say để kiếm cớ níu kéo lại cuộc tình chóng vánh giữa đôi ta? "

" Đụ má! Lydia! Shannon! Hai đứa bây buông tao ra! Tao phải vả mặt thằng chó má này! "

" Fuck! Elliot! Giúp tụi tao ngăn nó lại coi! "

Đm lũ điên kia. Ồn vãi loz. Muốn đấm nhau thì ra ngoài kia mà hành sự, mắc cái đéo gì liên luỵ tiệm của bà đây!?

Cộp.

Một chai nước ngọt và một bịch bánh Doritos được ném lên quầy thu ngân.

Tôi nhanh chóng bỏ dở drama giữa chừng mà đi thanh toán cho người nọ.

" Của cậu là 18.5 đồng. Cậu trả tiền mặt hay quẹt thẻ? "

" Tiền mặt. ". Chất giọng quen thuộc lọt vào tai khiến tôi đứng hình.

Tôi chậm chạp ngẩng đầu lên—Oh shit!!!

Gương mặt ấy...

Jordan Libra!?

Món nợ tôi cần phải trả đã xuất hiện rồi ư!?

Nhanh quá làm sao đây làm sao đây!??

Tôi còn chưa chuẩn bị câu thoại để đối đáp nữa.

Lỡ đâu cậu ta nhớ tới chuyện xưa rồi tử hình tôi ngay tại chỗ không?

" Cảm ơn. "

"...". Ủa?

Có vẻ như cậu ta không nhận ra tôi thì phải (chắc do tôi đội nón lưỡi trai che khuất gần hết cái mặt), cậu ta bo tôi hẳn 1.5 đồng rồi xách mông đi luôn. Không hề dành cho tôi một cái liếc mắt nào.

Tôi vuốt mặt không thể tin được.

Trái đất tròn thật đấy...

•••

Cốt truyện có sự thay đổi nha mấy bà nên là đến giờ tôi mới update bộ này 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro