#3 Điên Rồi
"anh có sao không?"
Không chỉ có sao, mà còn có rất nhiều sao ấy chứ!!
Không ổn rồi, nếu cứ thế này, cậu sẽ đánh mất chính bản thân mình mất, sẽ chết ngợp trong thứ dục vọng kia làm cho nhấn chìm, cậu lừa tình yêu chứ không lừa tình dục, bán nghệ chứ không bán thân!
"k-không...không sao, xin lỗi."
Cuối cùng cậu cũng chỉ nói được có thế, yếu ớt di dời ra khỏi cơ thể Song Ngư.
Lục trong kí ức lúc nãy, ở quán bar xập xình nhạc, tưng bừng với các vũ nữ nóng bỏng, Song Tử có nói chuyện với một gã đàn ông nước ngoài, hắn tự giới thiệu bản thân là doanh nhân công ty thành đạt, cậu cũng hay kết bạn dạo nên việc nói chuyện với người lạ cũng không có gì đáng sợ, chỉ là thứ toát ra khỏi tên này không phải là sự giàu sang, quyền lực như cái danh hắn đem đồn kể mà là cái lừa gạt, đa cấp và có chút gì đó...dê.
Bỗng nhớ ra điều gì đó, Song Tử chỉ thầm chửi rủa chính mình đã không cảnh giác!
"a, tôi đi vệ sinh chút"
Cậu cắt ngang cuộc trò chuyện, ánh mắt cong lên tràng ý cười, người đàn ông mặc bộ vest Tây đứng đối diện cười khà khà rất thoải mái, gật đầu.
Thật ra cậu không định cháy hết mình với rượu, đêm nay cậu đi một mình để xả stress, nếu có đám bạn chắc chắn cậu sẽ quẩy tưng bừng, nhưng nếu là chỉ có một mình đơn độc ở chốn người phức tạp như bar, chắc chắn cậu sẽ không thể để bản thân mất đi ý thức, vì thế thứ nước mà cậu nhâm nhi là nước lọc, dù có hơi ngượng miệng khi gọi nước lọc giữa hàng vạn đồ uống đắt tiền, nhưng nghĩ lại cái thân lá ngọc cành vàng này, thôi thì cậu mặt dày đã quen, chịu ngại chút mà bảo vệ được tấm thân thì cũng không lỗ.
Lúc bước ra, cậu thấy màu nước có hơi đục trắng, như ai bỏ vôi vào, nhưng vì gã kia đang luyên thuyên nói chuyện, thao thao bất tuyệt về mấy cuộc đàm phán kinh doanh cổ phiếu gì đấy của gã nên thời gian để ý cái tiểu tiết đó của cậu không nhiều, và rất nhanh cậu dẹp hẳn vấn đề đó sang một bên.
Thói quen của cậu chính là lúc nói chuyện thường sẽ uống nước, vì cuộc nói chuyện kéo rất dài, nếu không có đồng hồ chắc cậu đã tám chuyện đến sáng, cũng chính vì thế mà cổ họng khô nhanh, lúc nào cũng phải uống một ngụm rồi luân mồm tiếp.
Đến tầm độ 8 giờ, cậu quyết định kết thúc cuộc trò chuyện nhưng gã kia rất nhanh đã ngăn lại, ý cười thấy rõ, mặt gã có chút ửng đỏ, hơi thở nóng như khói, thì thào với cậu.
"Song Tử, cậu không ở lại nói chuyện chút sao?"
"a, xin lỗi. Thất lễ rồi, nhưng đã quá muộn..."
"thôi nào người đẹp, có thể cho tôi biết ABO của cậu không? Hình như là một Omega độc thân..."
Lúc đó trong đầu cậu không nghĩ gì nhiều, chỉ thầm chửi rủa tên này có mắt như mù, trai tráng cao to khỏe mạnh, đậm chất Alpha như này Omega là Omega như nào?! Nghĩ tới đó, làm cậu tức day dứt đống chuyện cũ, cũng bao lần cậu bị hiểu lầm là Omega! Oan ức chết đi thôi.
"Song Tử!"
Lúc đó, Song Ngư chạy đến, và chuyện là như vậy.
Nhớ lại phút giây ngắn ngủi cậu nhận ra dòng nước đục trắng trong ly nhưng cậu vẫn có thể kết nối lại thành sự thật, cả người cậu lạnh toát, trỗi dậy làn sóng gợn gáy, là bị bỏ thuốc, cậu bị bỏ thuốc rồi!
Song Ngư ngồi dậy, kéo mình lại gần Song Tử, mùi hương pheromone càng áp sát vào cậu, như muốn dồn Song Tử vào đường cùng, muốn cậu từng chút tận hưởng thứ dục vọng dày vò, cắn xé.
"hah...?"
Bịch.
Song Tử thẳng tay đẩy ngã Song Ngư, không mạnh, nhưng nhanh, đủ để khiến Song Ngư bất ngờ và không phản ứng kịp.
"ưa...bỏ ra!"
Song Tử giật bắn mình, Song Ngư thật là bám người! Vừa bị đẩy ra khỏi chỗ cậu, liền mò đến, Song Ngư quỳ dưới chân giường, chử đồng tử xanh biển sáng lên trong ánh đêm, đốt tay thon dài quấn lấy mắt cá chân cậu, đặt nụ hôn nhẹ lên, vừa dịu dàng vừa kiểm soát.
"anh có thể dùng em mà, đừng một mình chịu đựng như thế chứ"
Điên rồi, điên mất thôi.
Mẹ nó, là cậu chọn.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Nay siêng nên 2 chương nhé, sau đó sẽ tiếp tục lặn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro