#2 Nổi Thú Tính
Từ ngày định mệnh do cậu sắp đặt đó, Song Tử dần có cơ hội làm quen với Song Ngư hơn, tất nhiên ăn nói là tài năng trời ban của cậu, sao có thể phí hoài mà không lấy ra tận dụng? Song Ngư cũng dễ nắm thóp hơn cậu nghĩ, với vẻ bọc như một con ốc sênh, tưởng chừng rất khó chạm đến, nhưng lại dễ hiểu hơn những gì vẻ ngoài cậu ta thể hiện, bây giờ nghĩ lại Song Tử trách mình thật ngốc, cũng chính vì bản thân cậu đã thật sự chiếm lĩnh được toàn bộ tâm trí Song Ngư, đã đẩy chính bản thân Song Tử vào bi kịch cuộc đời mà cậu vốn không nhận ra, mới nếm được vị ngọt đã tưởng chạm đến thành công, đúng là vui quá sớm mà.
Chuyện sau đó...còn khá dài, nhưng thật ra nếu kiếm chuyện để kể thì phải nói rằng Song Ngư khá giống các Omega nữ cậu từ nếm trải, chỉ là cậu ta ở một đẳng cấp khác - thằng con trai duy nhất cậu yêu.
Chỉ là...có một chuyện đến bây giờ cậu vẫn còn sốc, cả đời cậu dường như sẽ không quên được khoảng khắc ấy, tên Song Ngư này...thật không tầm thường!
"...tôi còn muốn chơi!"
Mặt Song Tử đỏ gay, đôi mắt mờ đục chẳng nhìn rõ đâu là đâu, ai là ai, nhưng nhìn cái đầu xanh trước mặt thì cậu phán đoán là Song Ngư, có vẻ, cậu ta, cậu ta tức giận chăng?
Cũng phải thôi, hôm nay cậu lại dám đi bar trong khi đã có kèo đi chơi với Song Ngư mà, không giận là nói dối.
Bỗng một lực kéo mạnh, nhưng có chút miễn cưỡng, có lẽ là cậu ta sợ làm cậu đau, lúc ấy còn thầm nghĩ Cá Nhỏ thật ngốc, đem hết ruột gan yêu cậu như vậy, chỉ để Song Tử cảm thấy nhàm chán, thở dài rồi chỉ trách bản thân là tồi, nhưng cậu làm gì đủ yêu thương để dằn vặt lâu chứ, Song Tử cố rụt tay lại, lúc này lực tay của Song Ngư lại mạnh bất thường.
Một mùi hương là lạ khiến Song Tử bất chợt đông cứng người, mùi này thanh khiết như mùi biển, cảnh tưởng cậu đang đứng trên mặt cát, nơi đó có sóng biển yên bình vỗ lấy chân, từ từ khoan đã! Pheromone?
Song Ngư rất ít tỏa Pheromone, nói thẳng ra là chưa bao giờ cậu được ngửi thứ thần dược "tình yêu" đó, nhưng đây là lần đầu tiên, cũng thật mới lạ.
Cả người Song Tử chìm trong mơ màng, từng tế bào như men theo hương biển mà rã ra, cậu mất thăng bằng mà ngã thẳng vào người Song Ngư, lúc đó đã bất tỉnh nhân sự và trời mới biết lúc đó hai người đã làm gì.
Chỉ biết lúc ánh mắt dần nhận lại ánh sáng, cậu nhận ra mình đang ở trong căn phòng tối, mùi hương ấy vẫn còn quẩn quanh trong không khí, đôi lúc lại thoảng qua khứu giác, nhưng mà, cái mùi kì lạ như này lại có sức ảnh hưởng đáng phải kể, cả da cậu đỏ ran lên rồi, thân thể nóng bần bật như lò thiêu, cái chuyện nhu cầu đó thì cậu chưa bao giờ thử qua, nói thẳng ra là quen trăm người nhưng vẫn là trai tân, cái này thì phải khen cậu qua tay trăm cô vẫn toàn vẹn trinh giá.
Nhưng mà...Alpha nào mà chẳng có nhu cầu, đặc biệt là khi bên cạnh hắn đang có một Omega ngoan xinh iu ấy chứ, móa nó...không được. Nghĩ như vậy thì khác gì cầm thú, đàn ông đúng là không ai là không có bản năng ấy trong người, nhưng nếu biết kìm hãm bản năng thì mới đáng được gọi là bản lĩnh, Cá Nhỏ thì cần được nâng niu và yêu thương, chứ không phải là để cậu cứ nhìn mặt rồi hứng tình, đồi bại, đúng là đồi bại mà!
Cạch.
Cánh cửa mở ra, chút ánh sáng tàn lọt vào trong, ấy vậy mà cũng thắp sáng lên mấy phần đồ đạc bên trong, khiến cậu hình dung rõ hơn về chỗ cậu đang nằm.
Thật ra căn phòng được bài trí đơn giản, bao gồm một tone màu pastel nhẹ nhàng, vẩy chút áng xanh dương, hơi lạnh phả vào êm dịu, tan loãng với mùi pheromone đó, đúng là cảm giác vừa dễ chịu vừa gây hứng thú mà.
"anh tỉnh rồi đấy à?"
Giọng của Song Ngư vang lên khiến cậu bừng tỉnh giữa một chút lơ đãng.
Nhưng mà...nhưng mà...cái cơn nóng rát ấy lại dấy lên giữa lồng ngực, như muốn đốt cháy cả nội tạng của cậu, Song Ngư...quá đẹp đi.
"anh..."
Song Ngư mở to mắt, trong khi cả người cậu bị Song Tử kéo lấy và đè xuống giường.
Mùi pheromone oải hương ngát thơm nồng nặc như thứ nước hoa bị lạm dụng quá đà, sánh đặc cả không khí, khiến cơ thể cậu mẫn cảm mà phản ứng một chút, da thịt trắng trẻo ửng đỏ, trông mơ hồ giữa không gian tối lặng.
"ực..."
Ánh mắt Song Ngư kiên định dán chặt vào người đang thở trước mặt, giọng bình thản.
"anh ổn không?"
"không...cậu...-"
"sao?"
"t-thu...thu hồi pheromone lại đi, nóng quá"
"đó là pheromone an ủi"
An ủi? Vậy ai sẽ an ủi Song Tử nhỏ đang dựng lên đây?
------------------------------------------------------------------------------------------------
(vibe của Song Tử trong truyện này kiểu đại loại là vậy á)
Kiểu là...sẽ có H+.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro