Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 Trêu Đùa Tình Cảm?

Lưu Ý:

+ đây là truyện về couple Pisces x Gemini (Song Ngư x Song Tử), thể loại boylove. Ai kị thì cân nhắc.

+ truyện khá là phi logic.

+ có thể tính cách, phong cách của nhân vật sẽ không đúng như cung hoàng đạo, vì tính cách của nhân vật là ấn tượng của tác giả về nhân vật đó.

+ có yếu tố giam cầm, có thể sẽ có H+, giết người, ABO...truyện viết dựa trên thú tính cá nhân của tác giả, nếu cần tìm một tình yêu gà bông màu hồng ý nghĩa đồ thì có thể bộ này không phải là sự lựa chọn tốt của bạn.

+Hành văn của tác giả còn rất yếu, có vấn đề gì xin được nhận góp ý.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Song Tử tỉnh dậy, cả người đau ê ẩm như vừa bị ai đánh xong, chỗ nào cũng đau nhức, đặc biệt là phần ngực lại nhói rất dữ dội.

Lờ mờ ánh mắt, cậu chợt nhận ra mình đã trùng sinh.

Song Tử xanh cả mặt, khung cảnh xung quanh bây giờ yên tĩnh khác với những gì cậu vừa trải qua chỉ chốc lát, nhìn lên đồng hồ thì đây chính là 5 năm về trước.

Và chuyện đó là...

"Đù ghê ta, trap được cả hoa khôi trường thì cậu đỉnh nóc kịch Trần!"

Đám bạn của Song Tử không ngừa khoa môi múa mép về tài nghệ đào hoa lãng tử của cậu.

Cậu tự hào phỏng mũi, nói:

"Dăm ba loại con gái ấy, tao thả vài thính em dính liền ngay ấy mà"

Một đứa bạn của cậu nghe thế, bĩu môi:

"Mày chỉ trap được lũ bánh bèo thôi, chứ đám đực rựa mày tuổi"

Như động vào lòng tự trọng, Song Tử khó chịu phun ra tiếng cười cợt nhả:

"Hahh... cùng giới tính nên tao tha thôi, chứ tao mà văn vở phát khối thằng thẳng cũng thành cong vì tao ấy chứ"

Đám bạn nhìn nhau sửng sờ, bỗng đứa giàu nhất trong hội lên tiếng:

"Vậy cược không? Tao nhận phần thiệt, chấp mày 500..."

Nghe đến số tiền khủng, cậu sáng mắt, trên đời này, trò chơi chính là tình yêu, và chân ái chính là tiền.

"Cược cái gì?"

Người bạn đó tỏ vẻ bí hiểm, đánh mắt về một góc lớp.

Ở góc lớp, thiếu niên với mái tóc màu xanh dương nhạt như màu biển cả, nhưng lại mang nét đượm chán chứ chẳng có tươi xanh như đại dương, từ góc độ nghiên có thể thấy ngũ quan mềm mại hệt như cánh hoa mỏng manh cần được nâng niu, ánh nắng nhè nhẹ từ cửa sổ phảng phất qua màu da nhợt của cậu, đó là Song Ngư.

Song Ngư là bạn mới ở đây, một Omega, tính tình hướng nội ai cũng rõ, vì thế việc làm quen với môi trường mới là cực kì khó đối với cậu, lúc nào cũng im lìm như tự kỷ, chẳng làm quen nói chuyện với ai, mà ai cũng kệ, thi thoảng chỉ đứng lên trả bài hoặc cho mượn đồ nếu có sự trợ giúp, nói chung là vô cùng thụ động, vô thưởng vô phạt chẳng dính dáng gì tới ai, sống cực kì êm đềm như gợn mây tĩnh lặng trôi, như cách thời gian âm thầm trôi đi, chẳng ai quan tâm và để ý nhưng nó luôn trôi, và cậu ta luôn ở đó.

Song Tử ánh mắt vẻ chần chừ, nhưng khi thấy nụ cười nham hiểm của người bạn kia, cậu lại càng hừng hực ý chí.

Róc rách.

Song Ngư rửa tay trong nhà vệ sinh, đối với cậu, nhà vệ sinh lúc nào cũng dơ bẩn và hôi hám, chỉ muốn thật nhanh để rời khỏi đây, nhưng cũng tĩnh mịch, đáp ứng nhu cầu yên tĩnh của cậu.

"aaa-"

Một tiếng hét vang lên.

Song Tử bị đẩy vào trong, khó chịu nói trong khi cánh cửa sỗ sàng đóng lại trước mặt.

"này, đừng có chơi xấu như vậy!"

Song Ngư chợt cảm thấy có điềm không lành, liền nhìn lên.

Chỉ thấy Song Tử ra sức mở cửa, nhưng bất thành.

"có chuyện gì vậy?"

Đây là lần đầu tiên cậu nghe được giọng của Song Ngư, trầm, ấm như âm thanh sóng biển dịu dàng vỗ về bờ cát hỗn độn.

Cậu bày ra cái nét mặt đáng thương và tuyệt vọng, nói:

"b-bọn họ khóa cửa rồi..."

Giọng cậu the thé, ấm ức như Thị Kính.

Song Ngư liền lo lắng, chạy lại xem thì đúng thật, cửa bị khóa rồi.

Cậu định lấy điện thoại ra gọi cho người đến mở giúp thì phát hiện điện thoại hết pin rồi, đúng là cũng đúng lúc ghê ấy chứ.

Song Ngư thoáng thấy Song Tử tái xanh mặt.

"à tôi có..."

Song Tử vội lấy điện thoại ra như cọng rơm cứu sống, nhưng chẳng bật lên được.

Cậu liền đưa cho Song Ngư xem sao, cũng không bật lên được, chắc là bị hư rồi.

Cả hai đều thở dài.

Sau một lúc tìm cách vô vọng, thì cả hai đều ngồi xuống và nói chuyện.

"Cậu tên gì?"

"Song Ngư, cùng lớp với cậu...."

Vế sau như nhắc nhở Song Tử rằng Song Ngư học cùng lớp với mình mà không biết tên thì thật là ngu ngốc.

Chết, Song Tử quên mất, bình thường làm thân với người lạ thì cậu hay dùng chiêu này, nhưng làm thân với người quen thì cậu cũng nhầm luôn.

"hahahh...cậu có chơi game không?"

Song Ngư thoáng có hơi quan tâm, nói:

"có..."

"cậu chơi game gì?"

"pudg"

"trùng hợp thế, tôi cũng vậy, mình add friend nhé"

Nói đến đây, điện thoại cậu liền bừng sáng.

Song Ngư ngạc nhiên đứng dậy, nói:

"chẳng phải điện thoại của cậu...không bật được?"

Đến đây, Song Tử lại tái mặt đi.

Cậu cười khờ cho qua:

"à hahaa...không biết, chắc lên được rồi, mình add friend trước-"

"vậy thì gọi cho người đến giúp đi chứ?"

"..." - cậu nôn về đến vậy à, mình add friend trước được không vậy?

Song Tử đành ngậm ngùi gọi cho đám bạn ra mở cửa.

"này, mở cửa đi, hết vui rồi"

Đám bạn bên kia nghe xong, giọng trông hoảng hốt:

"tụi tao đâu có giữ chìa khóa, mày giữ mà sao lại n-"

Títtt....

Đang nói dở, cậu cúp máy cái rẹt.

Song Ngư mặt ngờ ngệch, vẫn ngây thơ hỏi:

"họ nói sao? Có mở cho chúng ta không?"

Song Tử thở một hơi bất lực, ngoắc tay ra hiệu lại gần, Song Ngư gãi đầu, khó hiểu nhưng vẫn làm theo, Song Tử nói bằng giọng nóng bỏng khiêu gợi:

"cậu có muốn biết họ nói gì với tôi không?"

Song Ngư ngơ ngác gật đầu, hơi thở ấm nóng của Song Tử phả vào tai khiến tai cậu đỏ lên, mùi hoa oải hương nhè nhẹ thoảng qua khoan mũi, là...là pheromone. đang cao trào, Song Tử liền giơ điện thoại lên, mỉm cười nói:

"add friend trước rồi nói sau nhé"

------------------------------------------------------------------------------------------------


(ờm...đây là ảnh tớ lụm trên Pin nên ko nhớ, ảnh minh họa thui, vibe Song Ngư khá giống bạn này)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro