Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Khi Nhân Mã tỉnh dậy , cậu phát hiện  ra mình đang ở một căn phòng xa lạ . Xung quanh cậu chẳng có ai , chỉ có chiếc xích vẫn đang yên vị trên cổ cậu . Cậu quan sát xung quanh chỉ thấy camera 360° ở đó .
"Cap sao anh lại nhốt tôi ở đây cơ chứ ? Anh điên rồi à ? Anh mau ra đây đừng để tôi tìm anh ." Cậu gần như hét lên , giọng nói hồn nhiên h trở nên chua chát lạ thường .
" Sag ngoan đi , nếu chỉ với từng này em đã ghét tôi thì những gì sau đó còn khủng khiếp hơn đó " Giọng nói của Cap vang lên từ chiếc camera
"Chờ chút khủng khiếp hơn ... là sao ?" Cậu h trở nên hoang mang tột độ giọng nói có phần lạc đi
"Có lẽ là bọn họ cx đến rồi , hi vọng Sag sẽ tiếp đãi họ một cách hoàn hảo, dù sao trong lúc ngủ lần đầu của em cx đã do tôi rồi . Coi như là khai tiệc nhỉ ? " Cap cười cười khi nói giọng vang lên có chút rợn người .
     Chẳng để Sag đáp lời đã có khoảng 6 người đàn ông trung niên bước vào đôi mắt nhìn cậu đầy dịc vọng . Cậu chẳng thể phản kháng cứ vậy mà phải chiều ý họ . Hết cái này đến cái khác nhiều lúc chúng còn cho   2 cây một lượt trên dười của cậu mệt rã người , cậu cứ vậy mà ngất đi . Lỗ nhỏ của cậu thậm chí còn bị rách nhẹ máu vương lung tung ra chăn .
——————
Đã 1 tuần Sag ko đi học từ đó . Kim Ngưu rất lo lắng , đứng ngồi không yên ,cho đến hôm Cap nộp đơn bảo lưu cho Nhân Mã , Kim Ngưu còn chất vấn Cap rất nhiều . Anh đã nhắn rất nhiều ti nhưng Nhân Mã cx ko onl , cx chẳng đọc . Anh càng ko quen người mình thích cứ như biến mất khỏi thế giới này . Đột nhiên , chuông điện thoại réo lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh , giọng nói hớt hải của Song Tử đã hoàn toàn khiến anh thoát khỏi mớ bòng bong đó .
"Anh ơi , anh Thiên Bình có gặp anh ko ạ ? Hu..hu.. Em ko thấy anh ấy đâu cả quán cx đóng cửa , anh Thiên Yết cx cố tìm ảnh nhm ko thấy . Anh có gặp ko .... ạ .....h..u...hu...u..h ? "
"Không thấy Libby ? Anh dạo này ko gặp nhưng đc rồi để anh đi tìm cùng " Sau đó anh cầm áo và đồ của mình ra xe và đi tìm Libby
–––
Khoảng 3h sáng hôm sau Tau cuối cùng cx thấy Libby , cậu đang đứng gần những đợt sóng mạnh , cậu ngày càng tiến ra xa biển  . Tau dường như hoảng loạn cố kéo cậu vào bờ , khi cứu đc Tau muốn mắng người trc mặt về mà thấy cơ thể cậu ướt sũng , anh đưa cậu ra xe lau đầu và người cho cậu . Lib im lặng lục trong túi quần một chai thuốc đã ngấm nước đổ ra  tầm 20 viên định uống hết một lượt liền bị Tau cản và ném chúng đi .
"Thiên Bình nhìn t đây này , đừng uống thuốc ngủ nữa liều cao mà m uống nhiều như vậy thì sẽ bị sốc thuốc đấy , nghe t ko uống nữa nhé ?" Tau cố gắng bình tĩnh và nhẹ nhàng thuyết phục bạn của mình
Thiên Bình cuối cùng cx đã nhìn Tau , cậu khóc nấc lên với anh :   "Nếu Lib đã trở thành một người xấu thì Tau còn chơi với Lib ....ko ? Mình đã khiến em ấy bị đối xử tệ mất...rồi"
"? Em ấy là ai ? Có chuyện gì t ko biết à ? " anh nhìn cậu khóc mà chỉ có thể dỗ cậu bằng lời nói " Mà dù sao ai cx đc nín đi nào , Libby của Tau giỏi nhất mà , ngoan nhé ? "
Lib gật đầu ngoan ngoãn nín khóc và từ từ ngủ trong vòng tay của anh
Anh cười nhẹ nhàng đặt cậu vào ghế lái phụ và đưa cậu về nhà mình .
————
Thì là mình cx muốn viết H lắm nhm sợ bị báo cáo nên thui nha , mình sẽ viết qua qua thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro