Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

a,

"Bạn muốn đem đến cho con bạn một tương lai xán lạn hơn? Bạn muốn con bạn chọn được ngành nghề mong muốn?

Hãy đến với Trung tâm phục hồi và phát triển toàn diện Auschwitz, chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ  con bạn một cách chuyên nghiệp và hiệu quả nhất.

Ước mơ của các bạn chính là ước mơ của chúng tôi. Auschwitz, chắp cánh ước mơ."

Lại một tờ quảng cáo, đi nhờ chuyến xe cơn gió đầu đông bay đến, tựa như có ý đồ mà đáp xuống ngay ngắn tại dàn đồ lẫn lộn đồng sắt lỉnh kỉnh ở một ô chợ nhỏ. Ông chủ bán đồ cau màu, đôi mắt trũng sâu vô thần hằn lên tia khó chịu mà chộp lấy tờ giấy vô dụng kia. Vốn dĩ, dàn sản phẩm của gã đã bừa bộn từ ban đầu, nên tôi chẳng lấy làm hoài nghi về việc mớ bòng bong kia càng trở nên khó chịu gấp bội khi được nhấn điểm thêm một vài tờ quảng cáo ngoại lai. Y như bản tính gã vậy, dù đã trôi qua chục năm rồi chẳng hề phai. Không vội vứt đi tờ giấy màu mè kia, gã mân mê một hồi lâu, y như muốn chạm vào tới tận cùng thâm sâu của tờ quảng cáo ấy, hay Auschwitz. Chẳng một ai biết cả, tôi cũng thế.

"Ồ, mới đây thôi sao? Đúng là một công ty lắm tiền." – Gã cười khẽ, rồi vo mạnh tờ giấy, vứt đi dứt khoát không còn gì lưu luyến. Thoăn thoắt như một chú sóc, xếp gọn gàng đám chai lọ sứ một khoảng, đồ trang trí một bên. Thảng hoặc, gã dừng tay lại ngắm nghía gian hàng của mình một lúc lâu. Mỗi lần nghe thấy tiếng rít lên nho nhỏ nơi đầu cuống họng mang theo chất giọng khàn đặc miền Nam tại gian hàng này, tức là gã vừa làm đổ bể một thứ gì đấy. Quả là một người bán hàng lẩn thẩn.

Trời độ sang thu nên tối nhanh như sập. Khoảng không ngả ngớn, lỡ trớn sang chiều, liền mình phủ ánh tà dương quện màu trứng muối của hàng cô Adal. Nắng đặc sánh như mẻ mật ong đầu mùa, chảy dài qua từng khung cửa sổ, len lỏi trên nền gạch gồ ghề. Lắm lúc, tôi còn có thể thấy một vài giọt nắng còn khẽ đọng lại trên từng mái nhà xập xệ. Tiếng trống vang lên hai hồi, mang theo âm chấn tỏa khắp chợ chiều như muốn báo hiệu cho màn diễn nghệ điêu luyện sắp bắt đầu, và rạp hát rong đã chuẩn bị sẵn sàng chỗ ngồi cho các vị khách hiếu kì của chúng ta rồi. Mọi người tất bật thu dọn gian hàng để trở về nhà. Quả là một ngày làm việc mệt mỏi.

Cô Adal cũng thế. Cô nhanh chóng thu dọn những rổ trứng của mình, gói lại những mẻ trứng muối ế khách. Dở tay nhìn qua, cô thấy gã bán hàng vẫn còn đang ngủ. Cô chủ trẻ của gian hàng trứng thở dài, để đám trứng muối trở về chỗ cũ. Cô phải qua đánh thức gã bán hàng vụng về này, không khéo hắn ta lại ngủ cả đêm tại chợ mất.

- Này, anh có tính về không đấy? ­Đã tan tầm rồi đấy anh trai ơi.

Nhưng gã không tỉnh dậy. Lắm lúc tôi cũng thắc mắc về những giấc mơ của gã này. Chắc hẳn rằng đời sống trong mơ của gã khá phong phú nên phần lớn thời gian quý báu trong đời, gã ngủ nhiều hơn làm bất cứ điều gì khác. Không chỉ riêng bản thân cảm thấy thắc mắc, tôi thừa biết nhiều người cũng như tôi vậy. Cô Adal là một ví dụ. Mấy bận rảnh rỗi nhìn sang gian hàng này, Adal hay thắc mắc về gã. Gã chẳng đam mê bán buôn, chỉ có dọn hàng rồi ngủ thiếp đi. Adal nghe đồn rằng đồ gã bán toàn là đồ cổ hẳn hoi được nhiều chuyên gia săn đón, nhưng cô hoài nghi với độ tin cậy của tin tức này lắm. Bởi gã cứ vứt đồ ở gian như thế, chẳng màng nó có bị đánh cắp bao giờ. "Đúng là một con người kì quặc." ­­– Cô nghĩ thế, rồi thuận tay đánh vào bả vai để đánh thức gã.

Gã bán hàng nhíu mày, khó chịu vì giấc mơ xao nhãng nửa chừng. Uể oải, mở mắt rồi cảm ơn cô Adal lấy lệ. "Lẹ thật đấy, hết một ngày rồi à?" – Gã lẩm bẩm rồi rướn người, duỗi thẳng tay chân, cố gắng để bản thân tỉnh ngủ hoàn toàn. Mấy động tác thừa thải này hiếm khi nào có tác dụng trong việc đẩy lùi giấc mơ nửa vời của gã lắm. Thường thì chúng chỉ mang theo vài tiếng xương va đập vào nhau, hòa nhịp cùng với tiếng chửi thề của gã. Và kèm theo cả tiếng nhạc giòn giã từ rạp diễn phía đằng xa.

Bỗng nhiên, một giọng phụ nữ chua ngoa vang lên:

- Này, ngươi chính là người bán đồ cổ nổi tiếng của vùng này phải không? Tên ngươi là gì nhỉ, để ta nhớ lại nào.

Nhưng gã chẳng nghe thấy, bởi còn quá nhiều việc phải làm. Và khu chợ cũng đủ ồn ào để át mất tiếng người phụ nữ này. Bà ta nhíu đôi lông mày, vẻ khó chịu hằn sâu vào đôi chân chim trên mắt, thuận tay ra lệnh cho người đàn ông mặc quân phục đi cùng mình vào quầy hàng bừa bãi, lôi ông chủ tiệm đồ cổ ngu ngốc đang cố vật lộn trong đống đồ già tuổi xấu xí này ra. Gã ta cần phải biết đến sự có mặt của bà, như toàn thể người dân trong thị trấn vậy. Đó đã là một lẽ phải hiển nhiên trong khu dân cư đông đúc này rồi.

Trong lúc đấy, gã vẫn mải miết dọn dẹp tiệm đồ nhỏ của mình mà chẳng hay đến sự bực bội của người phụ nữ giàu có phía sau quầy. Mãi đến khi bị một bàn tay thô ráp lôi xệch, gã mới nhận ra rằng, cửa tiệm nhỏ của mình đang có khách quý đến thăm. Gã quay mặt nhìn lên, rồi vội vã chỉnh lại bộ đồ tây đen đã sờn vài chỗ. Như một quy tắc bất di bất dịch, gã duỗi thẳng người, dùng tay định hình lại vài lọn tóc rối bời, rồi nhanh chân xỏ vào đôi giày màu cánh gián xếp gọn trong góc. Húng hắng ho và gằn nhẹ giọng xuống để tạo sự uy tín, gã cười giả lả:

- Taurus, chào mừng quý bà đến cửa tiệm của tôi ạ. Chẳng hay bà cần gì từ một cửa tiệm đồ cổ hèn mọn của tôi, hỡi quý bà xinh đẹp?

Bà ta gật đầu, tựa như vừa nhớ ra cái tên mà bà đã quên từ lâu, rồi phẩy phẩy tay, không quên tiếp nối thêm cái lắc đầu nhẹ nhàng mang theo điệu ngữ của một người đàn bà lắm tiền nhiều của:

- Bớt giở trò nịnh hót đó đi. Ta tới đây là có công việc. Ta vừa mới mua được một bình gốm của Exekias, chẳng hay ngươi có thể giám định nó cho ta không?

Đủ nhanh nhưng tôi vẫn kịp thấy khóe miệng Taurus nhếch lên một chốc. Gã đàn ông huyênh hoang này cố gắng bày ra sự cợt nhả qua ánh mặt chính trực, ngỡ rằng trò chơi đùa với lửa là một thú vui quen thuộc của mình. Tôi thừa biết rằng gã đang đánh một ván cược rằng, liệu người đàn bà này có thể soi thấu tâm tư của gã không. Tất nhiên Taurus là một con bạc đủ khôn ngoan, chỉ cá cược những ván bài mà gã nắm chắc phần thắng trong tay. Rồi như một phần thưởng của vinh quag, gã làm một điệu bộ không thể khoa trương hơn. Taurus lùi xuống, vờ mời quý bà một điệu nhảy phương tây, rồi hòa nhã bảo:

- Đúng là vinh hạnh của tôi, thưa quý bà ạ. Tôi sẽ giúp bà, nhưng tôi cũng cần vài thứ trang trải cho cuộc sống của mình nữa. Cuộc sống quả thật khổ cực mà, phải không nhỉ?

Bà ta liếc nhìn gã, ánh mắt còn đọng vài phần giễu cợt. Phẩy lọn tóc vàng nhẹ nhàng rồi cười một điệu ấm áp là việc mà một quý bà cần phải làm trong tình huống này để tránh việc mình sẽ phá lên giữa khu chợ thường dân. Quý bà của ta, trong tình huống này cũng như thế. Đối với tôi, phương thức giao tiếp bằng nụ cười của đám quý tộc không bao giờ là một điềm lành cả. Nhưng mà khi đối mặt với tình huống đó, ta chẳng thể nào phớt lờ, tệ hơn là chì chiết một điệu cười mà đã mang bảy phần khinh biệt ta được. Ta chỉ có thể mỉm cười xu nịnh như bề tôi tướng trung thành dù lòng ta xẻ năm xẻ bảy, bởi ta nào có muốn đầu lìa khỏi cổ bởi một lỗi giao tiếp sơ đẳng nào đâu. Tôi cũng thế, và tôi nghĩ rằng hẵn Taurus đủ thông minh để hiểu điều đó. Đúng như tôi nghĩ, bà ta cười rồi bảo với người bán đồ cổ khốn khổ Taurus này rằng đừng lo lắng về vấn đề tiền bạc, bởi bà có thể chi bao nhiêu cho việc này cũng được. Chỉ là với suy nghĩ này của bà, thì việc giám định nhẹ nhàng này nên lấy năm đồng bạc là hợp lí nhất mà thôi. Quả là một cuộc thương thảo chỉ một bên có lợi đặc trưng của đám tài phiệt.

Và bất ngờ hơn cả, gã nhanh chóng gật đầu đồng ý, mặc dù thỏa thuận này bạc bẽo làm sao. Đúng là một gã bán hàng khờ khệch nghèo khổ mà.

Gã ngốc nghếch nhưng làm việc khá nhanh nhẹn. Vào guồng xoay công việc, gã thoăn thoắt như một chú sóc chuột. Nhận lấy chiếc bình gốm nhỏ và kiểm tra dưới sự quan sát của quý bà giàu có cùng người tháp tùng nhưng Taurus không hề sợ hãi. Gã thoăn thoắn lấy bộ đồ nghề, rồi nhẹ nhàng đặt chiếc bình gốm lên chiếc bàn gỗ cũ kĩ của mình.

Từ giây phút đấy, Taurus không còn là Taurus xu nịnh như lúc trước nữa. Gã hóa mình thành người thợ lành nghề ở vùng Auschwitz này thay cho tên lười biếng mà mười lăm phút trước ta còn thấy tại tiệm. Đối với gã hiện giờ, cả thế giới trước mắt chỉ thu gọn bằng một chiếc bình gốm nhỏ trước mặt. Gã mân mê từng đường vân gốm, kéo dài từ miệng đến thân bình. Như vận dụng hết tất cả xúc giác trên lòng bàn tay mình để đắm chìm vào những xúc cảm mà chiếc bình mang lại, Gã hòa làm một với một thứ vật vô tri vô giác, cùng sống cùng chết với những đường cong uốn lượn trên thân hình chiếc bình màu ngọc này. Đôi ngươi sâu thẳm màu nâu nhíu nhẹ, cuốn theo từng thớ thịt được đúc đẽo cẩn trọng của người thợ lành nghề. Trong phút chốt, tôi lạc mất cảm giác về sự hiện hữu vốn có của gã. Tưởng chừng như gã đang chu du trong thế giới của chiếc bình, để chạm tới từng bí mật nơi sâu thẳm nhất của chúng. Bất giác, gã mỉm cười như bắt được vàng. Gã nhanh chóng quay sang, xin bà ta một đặc quyền được đem chiếc bình vào bồn nước để khám nghiệm, vẫn dưới sự giám sát của bà. Tất nhiên, bà ta đồng ý trong một nốt nhạc, bởi bà không tin rằng con người ngu ngốc đam mê công việc này có thể làm gì tổn hại đến mình. Mọi thứ đều hiện ra rõ ràng trước con mắt của bà, và gã chẳng thể nào làm tổn hại lấy được một vết xước trên cổ vật ngàn năm mà bà ta vừa săn được.

- Tốt nhất, ngươi nên cẩn thận.

Một lời cảnh báo nhắc nhở, cùng là một lời đe dọa cho Taurus. Nhưng gã ta vẫn quay sang, giữ một thái độ niềm nở kì quặc. Gã nhúng bình vào bồn nước, rồi dùng một tấm màn mỏng che đi. Không quên điệu cười giả lả đặc trưng của mình, gã khoa trương bảo với người đàn bà đang đứng bồn chồn phía sau quầy hàng bằng một chất giọng quê mùa miền Nam rằng:

- Quý bà đừng lo lắng, tôi chỉ dùng một vài phương pháp gia truyền để giám định thôi ạ. Ánh sáng chiều tà này chiếu qua tấm rèm sẽ làm tôi thấy rõ hơn những lỗ hổng nếu chúng là hàng giả đấy ạ.

Gương mặt phủ đầy lớp phấn của bà ta méo mó trong khoảnh khắc, rồi giãn nở giả vờ như bình thản trở lại, bồn chồn nhìn chiếc bình quý báu của mình được ngâm trong làn nước bẩn thỉu đó. Năm phút, rồi mười phút trôi qua. Đến tận nửa tiếng, chiếc bồn nước bỗng kêu lên ùng ục, như vạc dầu đã chạm đến độ sôi. Như một lẽ không thể nào tránh khỏi, người phụ nữ không còn bình thản được nữa. Bà ta dần đánh mất lí trí dưới một hiện tượng kì bí mang phần trăm tổn hại về bản thân mình nhiều. Bà gắt lên, bắt người phục tùng mình phải qua lấy lại bằng được chiếc bình. Và tất nhiên, sẵn sàng đổ máu nếu có thể.

Người đàn ông khoác bộ quân phục màu nâu đậm nhanh chóng tuân lệnh. Hắn nhanh chân đi vào tiệm, đạp đổ hết tất cả những chai bình nào chắn ngang tầm nhìn cũng như hướng đi của mình. Nhưng Taurus vẫn ở đó. Gã vẫn đứng ở nơi bồn nước, không vẻ gì là bồn chồn trước tình huống sắp tới. Chỉ trong một khoảnh khắc, khi bước chân trên nền gạch đã trở nên rõ to và gần, cùng với lưỡi kiếm bóng lóa vừa kịp sáng rực nơi cần cổ, gã quay sang, cùng với chiếc bình, như chưa hề có chuyện gì xảy ra, điềm nhiên bảo:

- Bà đúng là một người phụ nữ xinh đẹp tài giỏi. Chiếc bình này quả thật là hàng cổ hiếm có khó tìm đấy. Quý bà có thể cho tôi biết, bà săn được chiếc bình này ở đâu không vậy? Phận hèn mọn tôi tớ như tôi cũng lấy làm tò mò.

Mỉm cười nhận chiếc bình, nhưng không nói thêm lời nào. Phất tay như một mệnh lệnh bảo người tháp tùng trả tiền cho gã, rồi nhanh chóng quay đi. Có lẽ bà ta cảm thấy mình đã tốn quá nhiều thời gian cho một gã bán hàng ngạo nghễ kì quặc, và bà ta cũng không muốn dính líu tới gã thêm một phút giây nào nữa.

- Tch.. Quý bà này có vẻ gấp gáp nhỉ?

Gã tặc lưỡi, mở gói tiền có sẵn năm đồng bạc, rồi lẩm nhẩm đếm lại. Nhanh tay thu dọn hàng hóa bởi bụng gã đang sôi sục vì đói, và gã đang mong chờ một dĩa cơm gà nóng hổi trong buổi tối nay. Quả là một đơn hàng hấp dẫn trong tình cảnh nghèo khó hiện giờ của gã.

Và tất nhiên, gã không nên quên việc dọn bồn nước nữa chứ. Bởi đang có một chiếc bình quý báu trong bồn đang chờ đợi gã cơ mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro