Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♫ Phần 7: Sức ép từ hai phía ♫

Những ngày tháng vừa làm thực tập sinh vừa phải hoàn thành chương trình học quả thật rất vất vả.

Nhất là khi kì thi kết thúc kì học đầu đang đến gần, vậy mà cường độ luyện tập của B.Dream gần như không giảm đi chút nào, có khi còn nặng và dày đặc hơn.

Thực tập sinh nào cũng vậy, đã bị B.Dream đẩy đến đường cùng. Một là chấp nhận phải quyết tâm vượt qua hết những khó khăn này, hai là từ bỏ, và sẽ là một kẻ thất bại.

.
- Chị Yết, trưa cũng không được ngủ sao?

Kim Ngưu khẽ dựa đầu vào vai Thiên Bình, khuôn mặt lộ ra đầy vẻ mệt mỏi, sắc mặt đã hơi xanh xao, đôi môi vốn hồng hào giờ cũng dần trở nên hơi thâm tím vì thức khuya luyện tập vũ đạo trong cái lạnh cuối năm xuống dưới 10ºC.

- Không được, phải làm hết chỗ đề cương này. Em không nhớ là chúng ta trong cả kì đã phải xin nghỉ không dưới mười buổi học sao?

Thiên Yết ngay lập tức trả lời, mắt vẫn tập trung vào tập bài tập trắc nghiệm trước mặt, miệng không ngừng lẩm nhẩm học lại các công thức, đôi lúc lại vang lên những tiếng mở sách soàn soạt, và tiếng di chuyển cây bút chì trên giấy.

- Nhưng em buồn ngủ. Với lại, trước kia chị cho em thoải mái nghỉ trưa trong vòng một tiếng hoặc hơn mười lăm phút, bây giờ lại chỉ cho em tối đa 20 phút để nghỉ ngơi, làm sao em chịu được?

Kim Ngưu yếu ớt phản kháng, sức lực của cô đúng là chỉ có hạn, nhưng cô không dám to tiếng với Thiên Yết, một là vì đó là chị ruột mình, hai là vì Thiên Yết cũng đã và đang là một thực-tập-sinh! Chị ấy đã sống tất bật như thế và cũng đang sống tất bật như thế từ khi được nhận làm thực tập sinh của B.Dream.

- Ngưu, chị đã nói với em rồi đúng không? Chị đã hỏi em là em có thật sự muốn trở thành một thực tập sinh không, em nhớ chứ?

Thiên Bình hơi thấp giọng, giống Thiên Yết, cô đang cố làm cho xong đống bài tập, nhưng dường như cô không thể tập trung toàn bộ tâm trí mình vào việc học. Trong đầu thoáng trở lại những hình ảnh vui mừng của Kim Ngưu khi nhận được giấy báo của B.Dream.

Làm một thực tập sinh không phải là chuyện dễ. Đặc biệt là với lứa tuổi trung học, vừa phải tập luyện vừa không thể xoa nhãng bài vở trên lớp. Thiên Bình nhớ đến lúc mình mới trở thành thực tập sinh, vì quá non nớt nên cô đã dành rất nhiều thời gian để luyện tập thanh âm và vũ đạo cơ bản. Vì chưa bao giờ phải chịu áp lực lớn đến thế nên kết quả là cô hoàn toàn bị đánh gục. Còn nhớ khi cô không thể chịu nổi và tụt hơn hai mươi bậc học lực trong lớp, bố mẹ cô đã cật lực phản đối và yêu cầu cô phải chấm dứt việc làm thực tập sinh ngay lập tức.

Thiên Bình cũng đã nghĩ đến chuyện buông xuôi, nhưng cô không làm được. Có trở thành một thực tập sinh, thì cô mới có cơ hội tiến đến giấc mơ làm thần tượng ca nhạc của mình. Đó dường như không còn là sở thích nữa rồi, mà đã trở thành một đam mê.

Và Thiên Bình của ngày ấy đã khóc như mưa, đã đòi tuyệt thực đến chết nếu không được tiếp tục làm một thực tập sinh. Những giọt nước mắt bất lực lăn trên khuôn mặt của đấng sinh thành là thứ mà suốt đời cô cũng không quên được. Dư vị mặn đắng đó đã cho cô biết cuộc sống không bao giờ mang tặng ai thứ gì, tất cả đều được đổi bằng những cố gắng không ngừng nghỉ, những giọt mồ hôi, và cả những nỗi đau hiện thân bằng những giọt nước mắt.

Và Thiên Yết cũng thế. Cô chỉ khác, khi mà người rơi nước mắt bên ngoài lại chính là cô, khi mà cô cố hoàn thành mọi nhiệm vụ mà không muốn phiền đến ai. Thiên Yết của ngày ấy vẫn luyện tập chăm chỉ, vẫn học tập trong top 10 của lớp, nhưng lại không ai biết, Thiên Yết ấy đã không dưới hai mươi lần ngất xỉu vì kiệt sức, trong lớp cũng có, trong phòng tập cũng có. Vậy mà những kẻ xung quanh người con gái ấy, lại đến bên cô ấy với những mong muốn cô sẽ tiếp tục giữ vững phong độ của mình. "Hãy tiếp tục là một học sinh giỏi!"; "Hãy tiếp tục là một thực tập sinh giỏi!". Những lời hứa hẹn dường như chẳng bao giờ đến ấy đã lấy đi không biết bao nhiêu giọt nước mắt của người con gái đầy nghị lực ấy ngay cả trong những cơn mơ không có hồi kết.

Thực tập sinh là con đường tiến tới đam mê đầy khó khăn chứ không phải một câu chuyện cổ tích. Kim Ngưu, đến giờ chị cũng không biết nữa, nên khuyến khích, động viên em bước tiếp hay là thuyết phục em từ bỏ?

.
Song Ngư cố đợi thêm tầm vài phút, nhưng cô vẫn chẳng thấy bóng dáng Kim Ngưu đâu. Cả Thiên Bình với Thiên Yết cũng chưa thấy nữa. Hay là bọn nó lại mải làm bài tập quá rồi?

- Chị!

Vừa mới nghĩ thế thôi, Kim Ngưu đã ngay lập tức xuất hiện, nhưng cái vẻ hoạt bát, tinh nghịch ngày nào giờ chẳng còn lại chút nào trên khuôn mặt hơi ngả sang trắng bệch và đôi mắt thâm quầng.

- Em...mệt à?

Kim Ngưu mệt đến mức cô khó mà mở miệng để nói nữa, có cảm giác tiếng cô phát ra sẽ chẳng còn chút thanh âm nào, nên cô chỉ gật đầu khe khẽ. Với tay lấy chai nước khoáng trên băng ghế, cô cũng chỉ có thể uống từng ngụm nhỏ trong khi miệng khô rát. Hậu quả của việc thức khuya trong cái lạnh làm giọng cô bây giờ đã trở nên có chút khàn đặc.

- Vậy thì nghỉ đi. Chị sẽ xin cho.

Ý Song Ngư rất rõ ràng là muốn giúp đỡ, và hành động đó chẳng bao giờ là thừa. B.Dream có quy định về giờ giấc luyện tập của thực tập sinh cực kì nghiêm ngặt. Đến muộn vài phút thôi cũng có thể nhận một hình phạt quá sức. Trong khi đó, thời gian tập luyện lại kéo dài, trong vòng vài tiếng, và không có bao lâu để nghỉ ngơi. Thường là từ khi đi học về vào lúc khoảng bốn giờ chiều và tập liền ba tiếng mới có một lần nghỉ ngắn. Sau đó lại tiếp tục tập thêm từ một tiếng rưỡi đến hai tiếng, rồi mới đến giờ ăn tối. Nhưng với thời gian ngắn ngủi ấy thì thường chỉ có thể ăn lót dạ, có những hôm còn phải tiếp tục tập thêm hai hay ba tiếng. Công việc dường như chẳng bao giờ kết thúc cho đến tận nửa đêm.

- Nhưng mà Ngưu, chị nghĩ hôm nay về em nên chuẩn bị tinh thần đi, nhé.

- Dạ?

Trước những lời khuyên của Song Ngư, Kim Ngưu tất nhiên thấy rất ngạc nhiên. Chuẩn bị? Tại sao phải chuẩn bị? Ngày mai có gì khác thường sao?

Dĩ nhiên Song Ngư hiểu thái độ của đối phương bây giờ. Nhưng cô chỉ sợ nói ra bây giờ sẽ khiến con bé hoảng sợ mà chùn bước. Mặc dù xét trên phương diện là một đối thủ muốn tranh giành một chân vào nhóm nhạc thần tượng thì cô cũng thật lòng mong cô gái ấy sẽ tiếp tục. Cô không muốn nhìn thấy, dù là ai đi chăng nữa, thì việc từ bỏ đam mê là thứ cô không bao giờ muốn thấy.

Ngày mai là ngày các thực tập sinh mới bắt đầu luyện tập vũ đạo chuyên môn trung bình, bắt đầu bằng việc học căng cơ.

.

"Super Girls tiếp tục rớt năm bậc trong bảng xếp hạng những nhóm nhạc thần tượng hàng đầu châu Á!"

"Đến giờ phút này những cô gái mạnh mẽ - SuGi chỉ trong top 40! Vị trí thứ 41 đó đang dần lung lay?"

"SuGi sẽ tiếp tục rớt hạng?"

"B.Dream sẽ làm gì để đưa SuGi lên vị trí cao hơn?"

"Phải chăng B.Dream đang chờ lúc để tạo bứt phá cho SuGi?"

"Đàn em SS.King tiếp tục vượt mặt SuGi, vươn lên vị trí thứ hai trong BXH thương hiệu tháng mới. Các fan của SuGi nghĩ sao về điều này?"

"Ghi nhận sự tụt giảm lượng fan nghiêm trọng nhất từ trước đến giờ: Trong hai tuần SuGi đã mất đi gần nửa lượng fan!"

"..."

Nhân Mã kéo điện thoại xuống chút nữa mong sẽ tìm được thứ gì đó khả quan hơn nhưng đập vào mắt lại chỉ có sự thất bại liên tiếp của SuGi.

Thời hoàng kim chỉ kéo dài trong có vài tháng và giờ thì SuGi thật thảm hại. Bước một bước thật dài để rồi ngay lập tức bị đẩy ngã trở về vạch xuất phát.

- B.Dream không có phản ứng gì hay sao?

Thiên Yết mới đến, cô ngó qua cái điện thoại mà Nhân Mã đang cầm trên tay, âm vực đã có sự biến chuyển mạnh. Không còn lạnh nhạt như lúc SuGi mới debut nữa.

Giờ trông họ thật đáng thương.

- Chị không biết. Nhưng phía công ty ta dường như định im hơi lặng tiếng thật hay sao ấy, báo chí không thể tìm thấy sự ra mặt nào của đầu não B.Dream cả.

Nhân Mã khẽ nén tiếng thở dài rồi nhanh tay tắt điện thoại đi. Bây giờ là lúc dù có nhiều thử thách, nhưng lại là bước đệm nâng bước chân đến với quầng sáng của đam mê.

.
- Thưa giám đốc, tiếp tục... lượng fan của SuGi lại tiếp tục lao dốc. Rớt thêm những ba bậc ở hầu hết các BXH, ngay ở trong nước!

Thư kí An dường như không còn giữ nổi bình tĩnh nữa. Một nhóm nhạc thần tượng được đào tạo vô cùng kĩ lưỡng trong một công ty giải trí hàng đầu, tại sao lại có thể lao dốc nhanh chóng như thế được? Đây chẳng lẽ... ở đây chẳng lẽ có sự nhầm lẫn gì đó?

Cộc. Cộc.

- Vào đi, Ma Kết.

Xà Phu vẫn nhàn nhã thưởng trà, dứt khoát ra lệnh cho thư kí An rời đi. Bây giờ ông và cả Thiên Cầm chỉ chú ý đến cử chỉ và lời nói của Ma Kết.

- Đã làm xong chưa?

- Tôi đã hoàn thành kế hoạch tuần tiếp theo cho SS.King. Đây là bản mẫu.

Thiên Cầm chăm chú đọc, và gật đầu hài lòng. Giao việc cho Ma Kết, bà thường không phải lo lắng gì thêm.

- Được rồi, cứ làm như thế, cô về đi.

Ma Kết chần chừ chưa muốn đi, cô có nhiều điều muốn nói, nhưng bây giờ lại đột nhiên lại thấy rất khó để mở lời. Đối phương dường như hiểu được tâm tư của cô, họ đồng ý ngồi lại đó cho đến khi cô có thể mở lời. Dù gì thì cô cũng từng là một ứng cử viên sáng giá, và giờ thì cô cũng đang làm rất tốt công việc được giao.

- Chúng ta... chúng ta hoàn toàn có thể kéo SuGi lên trong các BXH. Solo, hãy cho nhóm tách ra hoạt động solo trong các nghành chuyên môn, hoặc đầu tư thêm để nhóm có thể quay một MV mới...

- Ma Kết, từ bao giờ cô lại trở thành quản lí của SuGi vậy? Tôi không muốn nghe, giờ cô đi làm việc đi.

Trước những phản ứng gay gắt như vậy, Ma Kết chỉ còn nước rời đi trong vô vọng. Hơi cắn môi, rồi số phận của SuGi sẽ đi đến đâu? Sao cô có cảm tưởng SuGi chỉ như con ghẻ của B.Dream thôi vậy? Tại sao học lại ngăn cản những hoạt động có lợi cho nhóm? Tại sao?

Và hơn hết, tại sao họ lại nói sau cánh cửa là mọi chuyện vẫn diễn ra như dự tính?

Họ đang dự tính điều gì chứ?

.
Lời giải thích cho lịch trình càng dày đặc thêm của SS.King chỉ có một.

- Để kéo được danh tiếng của B.Dream lên sau vụ thất bại của SuGi, chúng ta bắt buộc trong hai tuần phải giành được vị trí đứng đầu tất cả các BXH!

- Bằng cách nào?

- Luyện tập tăng cường, ra một MV mới!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro