♫ Phần 36: Suy sụp ♫
- B.Dream... gây tai nạn cho chị Kết ?
Vir tưởng như mình đang nín thở để có thể nghe được rõ nhất câu trả lời của Lib. Và đúng như ý anh, cô nói rất rõ ràng, rành mạch, từng chữ khiến anh không thể quên:
- Đúng thế. Chính Bảo Yên đã nói như thế. Đấy là sự thật. Khó tin lắm phải không? Em cũng rất ngạc nhiên, em chỉ nghe lén unnie nói chuyện với Bảo Yên thôi. Có vẻ như unnie suy sụp dữ lắm...
Giọng Lib nhỏ dần, và cô nàng đột nhiên cúp máy. Cúp máy một cách vội vàng, không hề giống tính cách của cô. Chẳng lẽ ở đó có chuyện gì?
Capr, chị đã từng nói bọn em hãy gắng lên, bằng bất cứ giá nào cũng đừng từ bỏ, chị có nhớ không?
.
Capr biến mất. Biến mất lúc nửa đêm. Cô đi đâu, không ai biết. Suốt cả một ngày, GStars, rồi SS.King, rồi cả phía công ty cũng không ai liên lạc được.
Trong lúc Xà Phu và Thiên Cầm tức giận, họ đã dọa sẽ đuổi việc Capr, thì tất cả mọi người lại lo lắng đến bỏ bê mọi hoạt động.
Đó là lí do tại sao đầu não B.Dream tức giận như thế.
Họ đang cần phục hồi lại vị trí và tên tuổi. Vụ kiện của Aqua đã phần nào làm vị thế công ty sụt giảm so với SHINE. Họ không bao giờ chấp nhận có người ngồi lên đầu mình.
Họ-phải-thắng.
Và vô tình, họ cũng dần quên đi mình đã làm những gì, và hủy hoại cuộc đời Capr ra sao...
.
Đến tận tối muộn Capr mới trở về nhà. Người ướt sũng. Trời vẫn chưa ngớt mưa. Chẳng lẽ chị ấy dầm mưa?
Sẽ dễ bị cảm lạnh lắm.
- Cảm ơn em.
Capr đỡ lấy cái khăn lau qua người từ Scor trong khi Pisces đang lúi húi trong bếp pha cho cô cốc nước gừng. Uống vào, sẽ ấm người lên nhanh thôi.
- Unnie đã đi đâu vậy?
Sagit cất tiếng dè dặt hỏi. Đứng cạnh chị ấy, cô thậm chsi còn không dám thở mạnh. Chị ấy đã quá mỏng manh như một món đồ thủy tinh rồi, nếu sơ ý, cô có thể làm vỡ nó, và mất đi chị ấy bất cứ lúc nào.
Cô không muốn. Bởi GStars, tồn tại một phần là vì chị quản lí đó mà.
- Không có gì. Hôm nay các em ra sao? Thiên Cầm có phản ứng gì không?
- Bà ấy tức lắm.
Scor chép giọng, cô chu đáo giật lấy khăn lau lại tóc Capr một lần nữa cho thật khô, chị ấy lúc nào cũng lo lắng cho bọn cô, còn bản thân thì đối xử sơ sài tạm bợ.
- Thế à? Có nói sẽ đuổi việc chị không?
- Sao unnie biết hay vậy?
- Không có gì.
Khóe môi Capr hơi cong lên, một nụ cười bao hàm thật nhiều lớp nghĩa. Chà, biết phản ứng ra sao mới phù hợp với thời điểm này đây?
- Ngủ sớm đi.
Lib hơi cắn môi dưới, cô đang phân vân không biết có nên nói ra hay không. Bàn chân Capr đã đặt lên bậc thang đầu tiên. Từng con chữ đột nhiên trôi tuột khỏi cổ họng Lib trong một giây không tự chủ:
- Unnie, lần sau unnie đừng biến mất như thế nữa. Unnie rất quan trọng đối với bọn em. Bọn em sẽ làm tất cả vì unnie, chỉ cần unnie hứa... đừng rời xa bọn em...
- Thật sao?
Capr chỉ buột miệng cất lên hai chữ, với giọng điệu đượm buồn. Lib nói thật. Cô biết, cô không hề nghi ngờ tính xác thực của câu nói. Nhưng... chẳng lẽ cô bắt buộc phải làm chúng buồn...
Capr không muốn nghĩ gì thêm nữa. Cô bước thật nhanh lên phòng, đóng cửa lại. Tất cả những gì đen tối nhất, cuốn theo cả những mảnh ghép trong sáng nhất, tất cả đều đóng sập lại sau lưng.
Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, Capr mất đi lẽ sống của cuộc đời mình.
.
Mọi thứ thật đơn giản. Thật đúng như Capr dự đoán. Trong một phút nóng giận, Thiên Cầm buột miệng nói sẽ đuổi việc cô. Cô đã chuẩn bị hết rồi. Dù có bị đuổi hay không, thì hôm nay cô vẫn sẽ nộp đơn xin nghỉ việc.
Vì một lẽ đơn giản, Capr đã chấp nhận sẽ đầu quân cho SHINE Entertainment. Thời điểm họ không thấy cô, thì cô đang kí hợp đồng và giao nó cho Bảo Yên.
Ra khỏi trụ sở của B.Dream, gánh nặng trong cô chẳng những không giảm đi mà còn tăng lên gấp đôi. Phải chăng cô đã quá hồ đồ? Bây giờ cô phải làm gì để cõ thể đối mặt với GStars, với SS.King đây?
- Chị cứ đợi ở đây, tôi sẽ đi gọi chị tôi.
Bảo Khánh sắp xếp cho Capr một chỗ ngồi thật lý tưởng: trong góc, có cửa sổ hướng ra bên ngoài đường phố xe qua lại tấp nập. Thật đúng với tâm trạng Capr lúc này. Trong lòng cô giờ chỉ toàn những đám mây đen của tâm trạng đang tuôn từng đợt mưa lạnh.
- Đến sớm đấy. - Bảo Yên kéo ghế ngồi đối diện, và nhanh chóng vào vấn đề chính, - Tôi đã gửi hồ sơ của cô về trụ sở chính ở Florida rồi. Công ty vừa phản hồi lại. Họ chấp nhận cô vào công ty, nhưng họ muốn cô phải trình diện ngay ở chỗ họ. Không cần đến tận Florida đâu. Chỉ cần đến New York. Công ty đã chuẩn bị sẵn chỗ ở ở đó cho cô. Tôi sẽ cho cô địa chỉ. Họ nói muốn cô nghỉ ngơi thư giãn thỏa thích trước khi vào làm việc để có được hiệu suất làm việc cao nhất. Hợp đồng thì cô đã đọc rồi, tôi không cần nhắc lại nữa. Ở chỗ ở mới có một người giúp việc trẻ. Nếu cần gì, cô có thể hỏi cô ấy.
- Vậy công việc của tôi là gì?
Capr bỏ qua những điều Bảo Yên đang cố giải thích, cô chỉ quan tâm vào một vấn đề duy nhất.
- Tất nhiên là một ca sĩ thần tượng rồi.
Capr tỏ vẻ hoài nghi. Một thần tượng? Cô còn có thể trở thành một thần tượng sao? Thật khó tin, ngay cả với người trong cuộc như cô.
Như hiểu được cô đang băn khoăn điều gì, Bảo Yên chỉ cười, nụ cười có thể làm Capr thấy tin tưởng hơn:
- Chấn thương của cô, không cần lo. SHINE đã có kế hoạch hết rồi. Bây giờ, cô chỉ cần thu xếp hành lí, tôi sẽ sắp xếp cho cô chuyến bay sớm nhất đến New York.
.
Ngay đêm hôm đó, Capr bắt chuyến bay tới New York.
Cô cố nén đợi đến lúc đến sân bay rồi mới gọi điện thông báo cho GStars. Cô không muốn thấy chúng khóc, và van xin cô ở lại. Cô sợ cô sẽ mềm lòng, và cô sẽ đồng ý ở lại bên chúng, và cô sẽ mất đi cơ hội lập lại đam mê một lần nữa, với một xuất phát điểm mới: không phải B.Dream, mà là SHINE.
Không phải Lib đã nói điều đó sao?
Không phải Lib và GStars đã khẳng định sẽ làm tất cả vì cô sao? Cô sẽ công nhận là mình ích kỉ, nhưng cô muốn họ thể hiện điều đó...
Bằng hành động chứ không phải lời nói suông.
Còn giờ thì... tạm biệt. Tạm biệt B.Dream. Tạm biệt đam mê đã từng chói lọi của một thời quá khứ. Và tạm biệt GStars, và Taur, và SS.King, những người đã cho chị biết một cách khác để định nghĩa đam mê.
Mong là chị sẽ không đơn độc...
.
- Không, unnie không được khóc. Nếu unnie khóc, em cũng sẽ khóc theo đấy.
Lib ôm chặt lấy Sagit. Sagit khóc. Và không có cách nào dừng lại được. Capr đi rồi. Chị ấy đi thật rồi. Sau những lời từ tâm can của cô như thế, chị ấy vẫn bỏ đi. Cô và những người khác đã hứa với chị ấy rồi mà, sẽ làm tất cả, miễn là chị ấy đừng đi. Vậy mà...
- Không, Mã, Yết, chị ấy không có lỗi. Chúng ta vốn không có quyền cản bước chân chị ấy trên con đường đam mê. Hãy cứ để chị ấy ra đi, và giữa về chúng ta chỉ có những kỉ niệm đẹp thôi...
Pisces vừa giữ chặt lấy Scor đang định lao ra ngoài giữa đêm mưa to không ngớt, vừa nấc lên, nước mắt lăn dài trên gò má nhợt nhạt vì mệt mỏi. Đúng rồi, bọn cô đã giữ chị ấy quá lâu rồi. Chị ấy cần phải bước tiếp. Nếu không, tương lai của chị ấy sẽ chỉ có một màu tăm tối.
Cô thấy bản thân mình thật ích kỉ. Chỉ nghĩ đến sự nghiệp của mình mà quên đi Capr rất tài năng. Chị ấy xứng đáng có được nhiều hơn là vị trí quản lí GStars.
Chị ấy sinh ra vốn là để tỏa sáng. Tỏa sáng trên sân khấu, và cô, hay những người khác, kể cả SS.King, cũng không có quyền làm lu mờ đi vầng hào quang ấy.
Tốt hơn hết hãy cứ buông tay, và thà khắc vào trong tim những kỉ niệm nơi đây, buồn nhưng thật đẹp.
.
- Unnie, em không đến kịp. Máy bay bay rồi, em không thấy chị ấy đâu cả.
Taur khóc nấc lên, qua điện thoại, cái chất giọng ấy càng nhòe đi. Lib muốn khóc, nhưng khi cô nghe tiếng nấc của Taur, cô thấy mình không có quyền khóc. Taur đã lao ngay ra trời mưa tầm tã để đến sân bay tìm Capr, nhưng cô thì lại chỉ ở đây, không làm gì có ích cả.
Thật vô dụng.
Sagit, Scor, rồi cả Pisces nữa. Họ đau quá rồi. Nỗi đau lớn quá mà bật thành tiếng khóc. Taur cũng gục rồi. Nếu bây giờ cô cũng mềm yếu nữa, thì sẽ chẳng bao giờ nhóm tìm thấy được ánh sáng nơi ngày mai.
Trời chưa ngớt mưa, nhưng phải cố thôi.
Ai cũng mong muốn mưa sẽ tạnh, và đâu đó, lấp lánh ánh sáng của một ngày mới.
Nhưng sao... mưa càng ngày lại thêm nặng hạt thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro