♫ Phần 30: Mưa - Sinh ra là tội lỗi? ♫
Mưa. Giữa thu rồi mà vẫn có những cơn mưa như thế này. Thiên nhiên thật chỉ đem đến những điều bất ngờ.
- Hyung làm gì mà chưa thay quần áo thế? Sắp đến giờ tới tạp chí Fashion News để chụp ảnh rồi. Quản lí giục đấy.
Aqua đột nhiên đập tay vào vai Gem làm anh giật mình quay lại. Nãy giờ anh chỉ đứng nhìn mưa rơi. Mưa không to lắm, những hoàn toàn có thể xóa nhòa đi những thứ thuộc vùng cảm giác của con người. Thế nên anh mới không nghe thấy tiếng bước chân của maknae.
- Ừ, đi ngay đây.
Gem ừ cho có lệ, và để khỏi bị cằn nhằn thêm nữa - maknae lây tính của leader sao ấy, thỉnh thoảng lại thích giảng đạo như ông cụ non - anh quay gót về phía tủ đồ, không cần quá cầu kì vì các stylist đã được yêu cầu đến đó trước bọn anh rồi.
Gem vẫn nghe tiếng mưa rơi. Cứ như một bản hợp âm hỗn tạp những giai điệu thân thuộc nhưng không thể gọi tên vậy.
Một giai điệu bao gồm nhiều cung bậc cảm xúc lấy bối cảnh là một ngôi nhà ở ngoại ô thành phố.
.
Gem sinh ra trong một gia đình không hẳn là giàu có, nhưng cũng có thể nói là khá đầy đủ về mặt vật chất. Nhưng...
Anh phải chấp nhận sự thật, mẹ anh, bà là vợ lẽ...
Hay nói cách khác, anh là đứa trẻ được sinh ra nhờ một đêm hoan ái không hợp pháp - mà người ta gọi đó là ngoại tình.
Bố anh đã có gia đình: một người vợ biết thu vén chuyện vật chất và một thằng con trai nối dõi tông đường. Ông đã có một gia đình hạnh phúc, đáng lẽ thế, nếu bà vợ cả của ông bớt chanh chua chỏng lỏn hơn. Hạnh phúc sẽ thật trọn vẹn đối với cả hai bên.
Nhưng không. Nếu điều đó là sự thật thì anh giờ đã không tồn tại trên cái thế giới này. Họ gặp nhau, mẹ anh khi ấy chỉ là một giáo viên mới công tác chưa được bao lâu, bà đã bị những lời có cánh của ông làm cho mê đắm đến không dứt ra được. Và rồi, như một điều hiển nhiên, họ đã ban cho anh một ân huệ được hiện diện trên cõi đời này. Và để bây giờ anh là một phần của SS.King.
Cuộc đời bà đáng lẽ đã là chua chát nhất khi bà phát hiện mình bị lừa, bị gán mác hồ ly tinh quyến rũ đàn ông đã có vợ. Nhưng hoàn toàn không phải. Vợ cả đã chấp thuận để mẹ con anh cùng về chung sống dưới một mái nhà. Lí do thì... chỉ có gia đình họ mới biết được.
Mẹ anh đã ra đi trước khi biết được sự thật. Một tai nạn giao thông. Nhưng ít ra bà cũng được ra đi thanh thản, trong khi đó một mình anh phải chịu đựng cú sốc tinh thần quá lớn này.
Năm đó anh mới mười bốn tuổi...
Sống đơn độc trong căn nhà đó cùng một người mẹ thứ hai và một anh trai, người bố thường xuyên đi làm ăn xa, Gem cảm nhận được đây là những tháng ngày khó khăn nhất đời mình.
Bị đối xử bất công. Anh quen rồi. Nếu như lúc trước mỗi khi anh trai được mua cái gì mới thì anh cũng xin mua, nhưng giờ thì không. Anh biết dù anh có năn nỉ thế nào đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không nhận được thứ gì. Đơn giản vì bà ấy không phải là mẹ của anh. Bà ấy cho anh ở lại đây đã coi như một ân huệ lớn. Anh vốn ngay từ đầu đã không có quyền đòi hỏi. Mẹ con anh ngay từ đầu đã không có quyền đòi hỏi bất cứ thứ gì.
Bị lăng mạ, xúc phạm. Anh quen rồi. Nghe riết, anh không còn cảm nhận được gì nữa. Tâm hồn anh như đang dần chai sạn đi. Xát muối vào cũng không thấy đau nữa.
Anh sớm biết cái gia đình này ngay từ đầu đã không coi anh là con của họ, anh không thể nào sánh bằng con của họ, đứa con trai mà họ rất nâng niu.
Đứa con trai đã nhập viện vì bị ung thư máu và đang chờ để được ghép tủy.
Ha! Cuối cùng họ cũng lộ ra ý định của mình rồi. Họ giữ anh trong nhà chỉ là để có người hiến tủy cứu sống con trai họ. Ngoài ra không còn một mục đích nào khác.
Vốn đã biết ngay từ đầu họ không có ý tốt, nhưng sao khi tự mình nghe vẫn thấy đau, đau nhói tận trong tim...
Anh sinh ra là một tội lỗi? Là một sai lầm của thượng đế? Bố mẹ anh dần bỏ anh mà đi mất rồi, họ rõ ràng chỉ muốn lợi dụng anh...
Mẹ anh... bà có hiểu cho anh không? Anh sẽ phải làm gì? Chạy trốn? Liệu anh sẽ chạy được bao lâu? Chạy xa đến đâu? Nhưng nếu không chạy, ở lại đây anh phải hứng chịu những nỗi đau tinh thần khủng khiếp. Anh liệu sẽ chịu đựng được bao lâu?
Thà rằng cứ đối diện với sự thật, lương tâm có lẽ sẽ thanh thản hơn. Họ đã muốn anh hiến tủy, tốt thôi, anh sẽ hiến tủy cho con trai họ. Như mong ước của họ. Coi như là thứ để cảm ơn họ suốt mười bốn năm qua đã cưu mang anh, cho dù họ đối xử với anh không khác nào kẻ ăn bám.
Sau phẫu thuật, Gem rời bỏ ngôi nhà mười bốn năm gắn bó, ra đi không một lời từ biệt. Anh mang theo mình là một giai điệu buồn của mưa - giai điệu "Giọt lệ đỏ" mang tâm tình của một người con.
.
- Gem, lại ngắm mưa à? Giờ mà nghịch mưa như ngày xưa... chắc thích lắm nhỉ?
Cancer hơi dựa người vào tường, cất tiếng hỏi với âm vực hơi thấp. Anh bao giờ cũng là người trang điểm xong đầu tiên, và anh đang chờ Gem hoàn thiện nốt vài đường nét trên khuôn mặt.
- Ừ, thích... Nhưng dễ cảm lạnh đấy.
Gem chẳng chút do dự đáp lời, anh còn cố ý nhấn vào chữ cảm lạnh-trong trường hợp này vốn là một từ đa nghĩa. Can là hát chính, dầm mưa để cảm lạnh là điều rất tối kị mà không chỉ quản lí mới phải quan tâm. Song, khi trời đang đổ cơn mưa thế này, anh chỉ muốn nói mưa thật lạnh, thứ mưa mang theo hơi gió thu lạnh chớm đông, thật giá lạnh.
Mưa dù trong quá khứ hay ở ngay hiện tại thì cũng đều buốt giá như nhau.
- Tất nhiên rồi.
Cancer thản nhiên gật đầu xác nhận, anh nhanh chóng rời đi để tránh cho Gem những suy nghĩ tiêu cực. Với Gem, người làm anh quên đi những suy nghĩ về hai bờ hiện tại-quá khứ nếu không phải Aqua thì sẽ là Vir.
- Xong rồi à? Ồ, da cũng bắt nắng ghê nhỉ?
Vir quay sang chăm chú soi mói từng tiểu tiết trên khuôn mặt Gem, buông lời châm chọc.
- Cũng thường thôi. Đây này, mặt cậu hình như hơi nhiều lớp phấn thì phải? Dễ đến ba lớp ấy.
Đã nói Gem cũng không phải dạng vừa đâu. Nếu đối thủ của anh chỉ dừng lại ở Aqua thì cuộc đời anh sẽ nhàm chán quá. Vir chính là kẻ thích gây rối còn lại đây, nhưng khác với Aqua, Vir không có ý định tha cho bất cứ ai.
- Thôi bỏ đi. Sắp đến giờ rồi.
Aris biết nếu mình không lên tiếng, hai người họ sẽ còn đá đểu nhau dài dài. Không giống Aqua trẻ con dễ bắt thóp, trình độ mỉa mai của Vir phải được tôn lên làm bậc thầy. Gem luôn có những lúc phải ngậm ngùi nhịn đắng nuốt cay mỗi khi Vir lên tiếng. Những lúc Gem thắng thì... chẳng qua anh hay cãi cùn làm Vir đau đầu nên được nhường thôi.
- Tùy. Mà Song, mưa vẫn còn kìa. Lạnh lắm nhỉ?
Vir vẫn kịp ngoắc tay Gem hỏi nhỏ. Một câu hỏi đầy ẩn ý. Nhưng ai cũng hiểu, nhất là Gem. Anh chỉ nở một nụ cười nhẹ như không, nụ cười dễ làm người ta cảm nhận được anh đang buồn.
Gem không buồn. Lún sâu quá vào nỗi buồn sẽ làm cho cuộc đời anh thêm tăm tối. Giai điệu của mưa à, anh không muốn nghe nó nữa. Anh không muốn nó lảng vảng trong đầu anh nữa. Dù rằng quên đi không phải là dễ...
- Bảo, cậu bao giờ cũng lề mề. Nhóm trễ chính là vì cậu.
Aris bắt đầu quay sang chỉ trích Aqua làm maknae trợn tròn mắt. Không nói gì được hai người họ nên quay sang chĩa mũi giáo vào cậu à? Thật không thể tin được.
- Nhưng em có làm gì đâu?
- Thôi bỏ đi, nhanh lên vào chụp cho xong, lát còn có lịch phỏng vấn nữa.
Gem cười, vỗ vai Aqua với ý an ủi, vỗ một cái là maknae giật mình một cái, thật không hiểu Gem đang nghĩ gì nữa. Có phải là muốn dùng lời nói trả thù cậu vụ ở Tokyo không?
Gem à, anh cứ bình thường cho em nhờ, ngọt thế này em đau tim lắm.
- Hyung đang ngắm cầu vồng hả?
Leo ghé sát tai Gem hỏi nhỏ. Tại thấy anh lơ đãng quá, còn bị người ta nhắc mấy lần, chẳng làm đúng động tác để chụp ảnh gì cả, nên Leo buộc phải nhắc nhở thôi.
- Đang mưa mà?
Gem giật mình, anh hỏi lại. Không mấy bận tâm lắm. Nhưng anh chợt nhìn thấy, qua ô cửa sổ, nắng đã cố len lỏi vào, phản chiếu lên những đoạn cầu vồng lung linh bảy sắc.
Phản chiếu lên nụ cười tươi tắn của các thành viên khác.
Sau mưa sẽ có cầu vồng...
Gem khẽ mỉm cười. Một nụ cười đúng nghĩa. Một nụ cười như mang theo bảy sắc cầu vồng sau mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro