♫ Phần 29: Giai điệu của quá khứ ♫
- Mệt à?
Leader Aris để ý thấy Cancer thường lấy tay xoa xoa hai bên thái dương, biểu cảm lại cực kì không tốt liền cất tiếng hỏi. Anh không phải hỏi cho có lệ, nên khi nhận được câu trả lời là không, anh thấy hơi khó chịu.
- Mà em... cũng không biết nữa... cổ họng khô quá. Lại hay bị nôn khan. Hơi khó chịu một chút.
Aris cố gắng nghe các triệu chứng để phán đoán xem Can bị làm sao thì Sagit từ đâu nhảy vào, à không, là từ đâu xuất hiện với giọng nói mang vẻ gì u ám:
- Hình như oppa bị giảm lượng đường trong máu, an chút hoa quả ngọt là đỡ ngay. Đừng ăn đồ có đường hóa học, không tốt. Yên tâm đi, Scor từng bị như thế, em biết mà.
Aris lắc lắc đầu, anh đâu có nghi ngờ cô, chỉ là cô đột nhiên lên tiếng làm anh giật mình thôi.
- Mã trước à?
- Vâng, sau ca khúc mới toanh này là đến lượt Taur luôn đó. Nhưng oppa phải xem em hát trước nhé?
Anh ờ một tiếng lãnh đạm, đi dần về phía trong sân khấu. Đôi môi khẽ cong lên. Hát? Anh thừa biết cô có hát quá một câu bao giờ đâu. Nhiệm vụ của cô là RAP cơ mà. Cô là leader rapper đấy.
Aris thật là... có cần phải xem cô là trẻ con thế không?
.
Cancer không mắc chứng khó ngủ như Vir, nhưng anh thường xuyên làm cú đêm. Bằng chứng là bây giờ gần hai giờ sáng rồi, anh chưa đi ngủ và chưa hề thấy buồn ngủ hay một dấu hiệu mệt mỏi nào. Chứng tỏ việc này đã trở thành thói quen của anh rồi, muốn bỏ cũng khó lắm. Chẳng trách tại sao hôm sau anh lại dễ mệt mỏi nhất nhóm như vậy.
- Hyung chưa ngủ à? Để đèn sáng quá, em khó ngủ.
Tiếng Leo vang lên làm Can bỗng chốc giật mình. Anh không lạ khi Leo hay thức giấc đột ngột giữa đêm như thế, chỉ là hôm nay anh quên mất, để đèn hướng về phía cậu em.
- Xin lỗi nhé. Cậu cứ ngủ tiếp đi.
Can cười cầu hòa, đồng thời cũng đưa tay vặn đèn về mức yếu nhất, và xoay nó sang hướng khác tránh chiếu thẳng tia sáng vào mặt Leo đang ngủ.
Anh chỉ muốn cập nhật thêm chút tin tức thôi.
.
Vir để ý thấy rằng dạo này Can hơi lạ. Can thường hỏi anh có đến trại mồ côi không, và mỗi khi anh nói có, Can lại xông xáo đi cùng, cật lực phản đối nếu anh đổi ý muốn đi cùng Gem.
Anh biết đây là việc tốt thôi, nhưng có cần làm quá lên như thế không ?
- Ủa, vết sẹo to thế này? Ai đánh hyung ạ?
Một cậu nhóc mười tuổi đột nhiên vén mớ tóc lòa xòa che trước trán Cancer ra, chỉ vào một vết sẹo dài trên đó ngạc nhiên hỏi. Anh hơi giật mình, theo quán tính vội gạt tay thằng bé ra, dùng tay hất tóc trở lại vị trí ban đầu, xong mới xoay đầu nó, cười:
- Anh bị ngã đấy? Trèo cây bị ngã đấy. Ngã thế này nè.
Can bắt chước điệu bộ của bọn trẻ con lúc trèo cây bị ngã, liên tục làm trò khiến thằng bé cười khanh khách. Thảo nào nó lại thân với Can như vậy. Vir lắc đầu, khẽ cười buồn.
Tại sao Cancer chú tâm đặc biệt đến thằng bé đó? Tại sao Cancer luôn muốn làm thằng bé cười? Tại sao Cancer không muốn rời nó nửa bước?
Lí do, thật đơn giản...
Vì Cancer, giống như thằng bé đó, đều là nạn nhân của bạo lực gia đình.
Hồi mới debut, các thành viên còn chưa hiểu gì nhiều về nhau. Không một ai biết rõ về thân thế của nhau. Trải qua một thời gian dài cùng đồng hành giữa chốn showbiz đầy thị phi, họ dần mở lòng với nhau. Cancer... cũng thế.
Bốn năm là một quãng thời gian đủ dài để anh có thể đặt trọn niềm tin nơi SS.King.
Để trải lòng về thứ quá khứ không mong muốn...
Flashback
- Bố mẹ cậu đâu? Chưa bao giờ anh nghe thấy cậu kể về bố mẹ mình cả.
Aris với tay lấy miếng táo trên bàn, nằm dài trên sofa xem tivi. Dù cũng khá khuya rồi nhưng chưa ai muốn đi ngủ cả.
- Em á? Hyung quan tâm làm gì?
Cancer khẽ cười, thực sự là không muốn nhắc đến hai từ quá khứ, hay bố mẹ, cũng thế thôi.
- Ơ, hyung hay nhỉ? Bốn năm rồi. Bốn năm rồi mà hyung chưa tin bọn em à? Có gì phải giấu giếm nữa?
Leo bao giờ cũng là người đầu tiên phản đối bằng chất giọng bất bình đó. Quá khứ của anh, anh không hề chối bỏ. Với anh, thứ quá khứ đó đã góp một phần không nhỏ tạo nên anh của ngày hôm nay.
Với lại, có bố mẹ mà không được nhắc đến không phải là thiệt thòi quá sao?
- Không phải...
- Thế là gì?
Gem chặn họng Cancer bằng một câu hỏi ngắn. Không trọng lượng. Không lực nhấn. Không biểu cảm đi kèm. Thật khó để xác định anh đang bày tỏ quan điểm gì về việc này.
- Nhìn thấy nó không?
Can tỏ ra bất lực, tuy vậy, anh vẫn ngập ngừng vén mớ tóc mái lên, mớ tóc vẫn luôn che dấu một vết nâu mờ hơi dài. Một vết sẹo lạ.
Mọi người gật đầu, tỏ ra hiếu kì. Họ muốn biết về lí do hiện hữu dấu vết của quá khứ ấy. Cancer bỏ tóc xuống, và cười. Anh như một bức tranh đẹp, nhưng thật buồn.
- Mọi người nhìn thấy cũng không sao, vì em sẽ phải mang nó đến hết cuộc đời. - Can hơi ngả người ra sau, xung quang anh vẫn không một tiếng động, - Bố em... ông ấy ném bát vào em đấy...
Trong lúc mọi người vẫn còn bàng hoàng đến mức không thốt lên lời, thì Can cũng rơi vào im lặng, rơi vào khoảng không của những suy nghĩ, những hoài niệm dẫn anh về con đường mang tên quá khứ. Tăm tối, mù mịt.
Can là con lớn. Là anh lớn trong gia đình có bảy người con. Cuộc sống thật là vất vả. Bố phụ hồ, mẹ bán quán, lời lãi chẳng được bao nhiêu. Tuổi thơ anh gắn với bao lam lũ cực nhọc. Người ta bận tối mắt tối mũi đến nỗi anh đi không ai biết, về cũng chẳng ai hay. Can lầm lũi đi về như một cái bóng.
Giá như bố mẹ anh làm ăn khấm khá hơn, hoặc nhà anh không đông anh chị em như thế, thì có lẽ cuộc sống của anh đã dễ chịu hơn.
Bố anh không phải con bạc, nhưng ông tin vào may mắn. Ông đã từng là một người cha thương con, nhưng đó là trước khi ông thua xổ số.
Ông dồn hết tiền vào việc mua xổ số mặc cho cả nhà ngăn cản, và khi biết bao nhiêu tiền mình bỏ ra đã đổ xuống sông xuống biển, ông như biến thành con người khác. Lúc nào cũng say, say rồi là về nhà chửi bới, là đánh đập. Càng uống thì càng hăng, mà càng hăng lại càng đánh.
Cho đến khi mẹ anh không chịu nổi nữa. Bà bỏ đi.
Bỏ đi để lại đàn con nhỏ cùng ông chồng nát rượu, vũ phu ở lại trong một căn nhà xiêu xẹo nằm sâu trong một xóm nghèo.
Bà không bao giờ về đấy nữa. Tiền bà có thể gửi về, nhưng bà không bao giờ muốn trở lại nơi đó.
Can nuốt nước mắt vào trong, âm thầm ngày qua ngày chịu những trận đòn thay mẹ từ người bố vũ phu. Con người bị đồng tiền làm cho mờ mắt chẳng thể nhìn thấy điều gì khác nữa. Không có tiền là không có gì cả. Người ta sống với nhau chỉ thực dụng thế thôi.
Vết sẹo trên trán anh cũng từ người bố đó mà ra.
Cuộc sống với anh chưa bao giờ dễ chịu cả. Tất cả đều vì một chữ tiền. Cho đến khi người bố ấy trong một lần say rượu, đã ngã xuống giếng...
Cancer không khóc. Không phải anh vô cảm. Chỉ là anh đã chịu đựng quen rồi, quen với việc không rơi nước mắt rồi, thế nên giờ anh chẳng còn nhớ cách khóc như thế nào nữa. Nếu không thể cười, chí ít anh cũng không muốn nhìn thấy mình yếu đuối.
Đàn em gửi ở nhà cô chú ở anh có thể tập trung đi học. Can lên thành phố, thử giọng, trở thành một thực tập sinh của B.Dream, rồi debut, rồi nổi tiếng, nhưng không một ai biết. Anh vẫn gọi điện cho họ, hỏi thăm họ, giúp đỡ họ.
Có lẽ anh cũng đang giống như mẹ anh, có chết cũng không muốn quay trở về mảnh đất đau thương đó.
Là anh ích kỉ quá hay sao?
Vết sẹo đó... vẫn còn, như một minh chứng về tuổi thơ anh không thể phủ nhận. Tuổi thơ đó... tăm tối quá, anh không tìm thấy một điểm sáng nào...
- Không sao đâu. Ở đây không có ai làm hại cậu cả.
Gem nắm chặt lấy tay Cancer, bàn tay đang run lên, khe khẽ thôi, nhưng anh cảm nhận được. Rất rõ. Anh hiểu được điều đó. Nhớ lại một quá khứ tồi tệ là cả một cực hình. Cancer... anh chỉ cố gắng dùng một hình thức vô hình nào đó an ủi Cancer thôi.
Leo không nói gì nữa. Anh mím môi, và đôi mắt nhìn chăm chú vào nơi hiện hình vết sẹo quá khứ ấy của Can. Anh tự trách mình. Quá khứ của anh không thể không nhớ, anh cần lấy nó làm niềm kiêu hãnh, nhưng với Cancer, quá khứ của anh ấy chỉ đáng bị chôn vùi.
Chỉ khi màn đêm biến mất, mới có thể nhìn thấy phương Đông rực rỡ ánh hồng.
Chỉ khi nước mắt thôi rơi và con tim thôi quặn thắt, mới có thể mỉm cười và đặt trọn niềm tin vào ngày mai tươi sáng hơn...
Endback
- Vir, về thôi. Muộn rồi, quản lí sẽ giận đấy.
Cancer chủ động tiến đến đập tay Vir, rồi bước nhanh về phía cửa, không quên vẫy tay chào tạm biệt lũ trẻ. Trời chiều rồi. Hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời và chút ánh nắng còn lại chiếu bừng những nụ cười hồn nhiên của bọn trẻ.
Nắng... vẫn lấp lánh phía cuối con đường...
- Nhóc Bin ấy, các mẹ nói sắp có người đến nhận nuôi nó rồi.
Vir bâng quơ mở lời trên con đường về, anh chỉ buột miệng thôi. Nhưng Cancer cũng chẳng có vẻ gì là phật ý, ngược lại, anh còn cười rất tươi:
- Một gia đình mới, thế cũng hay. Tớ sẽ có nhiều thời gian bên mọi người hơn.
Vir ngạc nhiên, lấy tay chỉ vào mình:
- Bọn tớ á?
- Ừ, tất nhiên rồi.
Cancer gật đầu. Một cách nhẹ nhàng thôi, không xáo động, anh xác nhận SS.King là gia đình mới của mình. Cũng như lúc họ giang tay đón nhận anh vào cùng một mái ấm, anh biết họ là những mảnh ghép quan trọng nhất của cuộc đời mình.
"Cuộc sống là một bức tranh đẹp. Và các cậu là những gam màu tươi sáng nhất trong bức tranh của chính tớ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro