Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♫ Phần 25: Vết thương từ quá khứ ♫

 Như Lib? Pisces cô đang nghĩ gì thế không biết? Cô mmong muốn mình sẽ hiểu Vir như Lib đã hiểu, nhưng đấy là cô không biết, Lib thật ra cũng không biết nhiều hơn cô bao nhiêu.

Thuyết phục hơn là, tuy là thanh mai trúc mã nhưng Lib không thể giải thích lý do tạ sao Vir lại yêu thích trẻ con đến thế. Hoàn toàn không.

Vì lý do lại xảy ra trước khi Lib rời đi.

Vir ôm nỗi đau đó riêng anh, càng giấu càng thấy đau, nhưng chính vì rất đau nên lại càng không muốn cho ai biết.

Ngoài trời gió thổi nghe thật lạnh.

.
Hai giờ ba phút sáng. Vir chưa ngủ.

Anh không thích khi mình chưa ngủ mà xung quang đã tối đen như thế này, nhưng Gem thì đã sớm chìm ào giấc nồng, anh không muốn chỉ vì mình mà cậu bạn lại thiếu ngủ vào sáng hôm sau.

Chung quy lại, thì đã năm năm rồi, anh coi năm người họ là gia đình của mình. Một gia đình chỉ của riêng anh.

Nhưng anh làm sao có thể chối bỏ gia đình thực sự của mình? Chối bỏ bố mẹ anh? Chối bỏ... em gái anh? Dù bây giờ... không còn được ai đang ở cạnh anh?

Anh không thể.

Anh coi họ là một phần quan trọng của quá khứ. Chôn sâu, nhưng bao giờ quên.

Đó là lí do tại sao, những hôm anh trống lịch, nếu có thể thì luôn kéo theo Gem hoặc Leo đến trại trẻ mồ côi. Một phần vì hoàn cảnh chúng giống anh, một phần vì anh muốn nghe thấy tiếng trẻ con cười... Những âm thanh trong trẻo đó sẽ giúp anh thu hẹp lại bóng tối của sự cô đơn đang bao trùm cả tâm hồn.

.
- Xử, không đi à?

Gem mặc quần áo chỉnh tề, tuy chỉ rất đơn giản thôi, quần jean, áo sơ mi kẻ caro nhưng lại giúp anh thêm gần gũi, dù là với bất kì ai anh gặp.

- Có, đợi chút. Chiều có lịch à?

Vir từ trong nhà tắm hỏi vọng ra, giọng không cao cũng không thấp, anh đã thành công khi giấu kín cảm xúc thật của mình bằng cách không nhấn vào bất kì từ nào.

- Không. Hyung xin nghỉ cả ngày rồi. Nhưng...

Gem đột nhiên bỏ dở câu nói, giọng ngập ngừng. Trong lòng anh lại cảm thấy nhẹ nhõm vì Vir không thể thấy biểu hiện của anh lúc này, cậu ấy sẽ bớt suy nghĩ hơn. Nghỉ... không có gì hay ho cả. Nghỉ đồng nghĩa với việc lượng công việc của những ngày kế cận sẽ nhiều lên để bù lại. Vốn là không có gì thay đổi cả.

Nhưng... Vir đang chơi vơi. Rất chơi vơi. Anh biết đó là người chú Vir rất quý trọng và coi đó như người cha của mình. Một thiệt thòi lớn. Vir mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu ấy sống với cô chú từ nhỏ.

Tuy nhiên, Vir không kể với bất kì ai là... có-em-gái.

Đúng vậy, anh giữ bí mật với cả leader. Với cả Lib. Với cả người nổi tiếng kín miệng như Cancer hay Leo.

Với tất cả mọi người... Không ai có thể khiến anh tin tưởng... Vir chưa tìm được ai thích hợp để giãi bày nỗi lòng mình.

- Thế thì tốt. Đi thôi.

Vir bước ra với trang phục cũng gọn nhẹ, anh xuất phát nhanh và không hề muốn bỏ lỡ một giây phút nào đến cạnh bọn trẻ, chơi đùa với chúng và nghe những giai điệu trong sáng của tuổi thơ.

Nhưng Vir không biết, leader xin quản lí nghỉ không phải để anh đi đánh lẻ, mà là muốn cả nhóm cùng đến trại mồ côi với anh.

.
Aqua vừa nhìn thấy trẻ con là mắt sáng lóng lanh, nếu Aris mà không nhanh tay giữ lại, có lẽ cậu đã lao vào chúng mà ra sức cấu véo rồi, y như ở kí túc xá cậu vẫn luôn bị các hyung trêu chọc vậy.

Trẻ con mà cũng lỡ làm vậy à.

- Oa, oppa đến chơi với em!

Một cô bé cột tóc hai bên trông rất đáng yêu, má phúng phính reo lên rồi ôm chầm lấy Vir, động tác nhanh và đột ngột đến mức khiến anh ngã nhào. Cancer ở bên cạnh phải đỡ lấy con bé để Vir ngồi dậy, anh tranh thủ véo má nó, tỏ ra thích thú khi con bé kêu đau và gò má ửng hồng lên. Trẻ con thật đáng yêu, chả trách Vir lại thích chúng đến như vậy.

Cuộc đời luôn có những người suy nghĩ mọi chuyện thật đơn giản. Nhưng chỉ trong trường hợp nào đó thôi.

Vir nhìn theo một cô nhóc đang ôm cổ Leo, cô nhóc buộc tóc đuôi ngựa nhí nhảnh, anh lại nhớ về một bóng hình quen thuộc. Một cô bé của quá khứ. Cô bé ấy... giống Lib. Đúng, là Lib.

Nghĩ đến đấy, Vir liền quay qua hướng khác, và anh cắn chặt môi.

.
- Xử.

Về tới nhà, Vir ngay lập tức lên phòng, mặc cho đằng sau là tiếng Gem gọi anh. Chất giọng đối phương trong phút chốc trở nên thật ngạc nhiên.

- Lạ thật, cứ làm sao ấy.

Can lắc đầu nhún vai tỏ vẻ chịu thôi, và tất nhiên chẳng làm nghi vấn trong lòng những người xung quanh giảm bớt. Aqua những lúc như thế này thì không quậy mà chỉ ngồi im nghe mọi người bàn tán, nếu có thì thỉnh thoảng chêm vài câu chứ maknae như cậu thì lúc nào chả lép vế.

- Kệ nó đi. Giữ sức nhé, ngày mai lịch làm việc của chúng ta bắt đầu từ ba giờ, đừng muộn. Quản lí sẽ không hài lòng đâu. Song Tử lát nữa bảo lại với Xử luôn, oke?

Aris đủ thông minh để biết cách tốt nhất là không làm phiền Vir lúc này, vậy nên anh chỉ thông báo lịch làm việc và khuyên mọi người tránh hoạt động mạnh và giữ gìn sức khỏe. Bây giờ cũng là sáu giờ rồi.

.

- Unnie nói với em tâm trạng anh không tốt. Anh không sao chứ?

- Anh không sao cả.

- Thế thì được rồi. Em vừa nghe nói lịch làm việc ngày mai của anh kín lắm, anh nghỉ sớm giữ sức khỏe nha.

- Ừ.

- Em cúp máy nhá?

- Ừ.

Vir khẽ thở dài, giá mà lúc này Lib không gọi tới, có lẽ tâm trạng anh sẽ tốt hơn.

Lib... vẫn còn ngây thơ quá. Con bé không hiểu được cảm giác của anh. Không thể hiểu. Vì Lib không phải là một đứa trẻ mồ côi như anh. Lib không phải là một đứa trẻ mồ côi như em gái anh!

Đứa em gái là mảnh ruột thịt duy nhất anh còn lại sau sự tan vỡ của giấc mơ hạnh phúc - một gia đình đầy đủ các thành viên và mọi người yêu thương nhau. Đứa em gái đáng yêu với đôi mắt nâu cafe, đáy mắt trong veo và luôn làm anh cười, đứa em gái mỏng manh luôn cần anh che chở, vậy mà...

Nó bỏ anh đi. Phần quan trọng nhất còn sót lại của tuổi thơ cũng bỏ anh mà đi. Có người nói nó ngã xuống sông lúc con nước lớn nên bị cuốn theo dòng nước. Có người nói nó trượt chân xuống vực. Người ta còn nói nhiều nữa, nhưng Vir tin em gái anh chỉ bị thất lạc thôi.

Đó là lúc mà anh còn nhỏ. Lớn lên rồi, anh mới biết nó sẽ không bao giờ trở về với anh nữa.

Đó cũng là lúc Lib bước vào cuộc đời anh. Với đôi mắt nâu cafe với đáy mắt trong veo, với nụ cười rạng rỡ, với mái tóc buộc cao nhí nhảnh, đã khiến anh phải giật mình.

Em gái anh... cứ như đang đứng trước mặt anh vậy.

Sở thích của hai người sao mà giống nhau đến lạ. Giống đến mức buộc tâm trí anh phải thổn thức, chao đảo không ngừng. Hàng vạn những câu hỏi không có hồi kết luôn dày vò tâm trí anh. Đây là ai? Là Lib? Hay là em gái anh? Hay chỉ là anh tưởng tượng thôi?

Cuối cùng anh cũng tìm ra được điểm để phân biệt: Lib là Lib, và Lib không phải là em gái anh.

Em gái anh, là cực kì ngây ngô. Còn Lib, tuy có nhỏ, nhưng lại thích nói đạo lý, và luôn nhíu mày chống nạnh cau có nhìn anh mỗi khi anh làm gì hay nói gì không đúng. Bố mẹ cô bé dạy dỗ cô bé một cách vô cùng nghiêm khắc. Lib tôn sùng bố mẹ một cách tuyệt đối.

Em gái anh thì coi anh là tất cả. Đơn giản vì... nó không được biết mặt bố mẹ, như anh. Lib hạnh phúc hơn nó.

Tuy nhiên...

Nỗi đau quá lớn đã buộc anh phải học cách đối mặt. Anh coi Lib như em gái mình và quan tâm đến những đứa trẻ bất hạnh không cha mẹ, không người thân. Nhưng anh vẫn sẽ giật mình mà quay lại mỗi khi một cô bé nào đó cất tiếng gọi anh trai của mình.

Âm thanh đó, nó làm anh đau...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro