iii. khách làng chơi
Như đã nói ở chương đầu tiên, đối diện trường Đoàn Thị Điểm có một tiệm xăm, mà kế bên tiệm xăm chính là tiệm hoa Scorpio với soái ca bán hoa đầy tai tiếng. Tiệm hoa có tường kính, bên trong thì lại đặt biết bao nhiêu chậu hoa lớn bé quanh mọi góc tường, thành ra từ nếu núp đằng sau rừng hoa ấy mà dòm vô thì người ở trong tuổi lợn mà phát hiện được. Tiệm xăm ở ngay sát bên, lại có mái che trước cửa, nắng nôi mà núp vào đó thì mát mẻ vô cùng. Bởi vậy, tiệm xăm là địa điểm lý tưởng nhất để hội dại trai trường Đoàn Thị Điểm đi stalk ai-đồ mà không bị phát hiện.
Tất nhiên, chúng nó đã có thể nhờ vả Nhân Mã. Kể từ mười hai phút gặp gỡ soái ca định mệnh, cứ rãnh rỗi một cái là nó lại hớn hở chạy tót sang tiệm hoa chơi (chơi gì thì không ai biết). Ấy vậy mà cũng kể từ cái hôm ấy, nó lại quay sang phản bạn, mồm kín như bưng không thèm tuồn ra tí thông tin nào nữa về soái ca. Cứ gạ hỏi thì nó lại huỵch toẹt:
"Các mẹ muốn biết thì vô hỏi ổng á!"
Hội dại trai trường Đoàn Thị Điểm tuy có thể vì trai đổ máu nhưng ngặt nỗi chân yếu tay mềm, vào gank thằng Mã mét chín có mà phản dame sml. Ngày qua ngày, Nhân Mã vẫn một lòng một dạ với soái ca của nó, dù có được dúi vào tay bao nhiêu bịch bánh tráng trộn hay được bao ăn ở bao nhiêu giờ ngồi quán net. Hết cách, fanclub ộp-pa bán hoa đành thất thểu chia ca, núp lùm núp bụi trước tiệm xăm sau giờ học.
Ở trong chăn mới biết chăn có rận. Sau hơn tuần đu bám, các đồng chí có giới tính nữ của hội mê trai không những bứt rứt khôn kể vì sự kín tiếng của soái ca, mà còn buồn phiền nhận ra rằng các đối tượng khả thi nhất, đều là nam nhân chân ái.
Ví dụ, thứ hai tuần trước, vào khoảng năm giờ ba mươi chiều, một thanh niên mặc vest cùng một bé học sinh tiểu học bước vào tiệm hoa Scorpio. Hai người ở trong đó khoảng hai mươi phút. Theo như các tình báo tinh anh, thì soái ca cùng mỹ nam ấy, không những đang cười nói, mà lại còn không ngừng liếc mắt đưa tình.
Đội trưởng đội tình báo hôm ấy tá hỏa. Cả chiến dịch sẽ sốt ruột muốn biết kẻ trong cuộc đang nói gì, nhưng ngặt một nỗi, không một đặc vụ nào có đủ mana để bước vào trong cả.
Và rồi, như một vị thần, một bóng dáng Đoàn Thị Điểm quen thuộc xăm xăm bước vào. Tiếng chuông cửa của tiệm hoa reo lên như trống kèn xung trận.
Cả chiến dịch xôn xao. Các stalker kì cựu nhất anh dũng ngóc đầu nhìn trộm.
Người vừa bước vào là Cự Giải, thuộc lớp 12B, thư kí Đoàn, tuyệt nhiên không thuộc hội dại trai trường Đoàn Thị Điểm.
Thật ra Cự Giải còn không biết mình đang xung trận. Chỉ là hôm đó sinh nhật mẹ cậu nên cậu đang định mua một cành hồng nhỏ trước khi về nấu cơm đem lên bệnh viện.
Cả bên ngoài lẫn trong tiệm hoa lập tức im phăng phắc khi Cự Giải bước vào, nhưng cậu chẳng mảy may để ý. Cậu ung dung tiến tới chậu hồng đỏ, ung dung cầm nhánh hoa đến quầy tính tiền, ung dung móc ví, ung dung quay sang cám ơn người đứng trước đó đã tránh sang một bên, ung dung--
A.
Đến đây thì Cự Giải hết ung dung nổi. Cậu đang tròn xoe mắt nhìn. Không phải nhìn soái ca. Soái ca mặt mũi ra sao cậu còn chả nhớ rõ. Cậu đang chằm chằm nhìn chủ nhân của câu "À, xin lỗi" nhẹ bâng lúc nãy.
Cao hơn cậu nửa cái đầu. Tóc đen vuốt ngược. Gò má xương xương. Mắt chăm chú vào điện thoại. Khuôn miệng lúc nãy chính là đã cười một cái với cậu. Khoan thai. Bình thản.
"10k."
Cự Giải lập tức quay sự chú ý về phía chủ cửa hàng hoa vừa lúc anh ta ngước lên. Cậu mở bóp trả tiền, tay run như cầy sấy, tim vang như trống trận, thiếu điều quên luôn tiền thối. Cành hồng nắm trong tay như thể cậu mới vớ được cái phao cứu sinh khi đang đuối nước, Cự Giải một nước đi thẳng không dám nhìn. Cậu chỉ nghe được loáng thoáng vài từ khi đang vội vã đánh bài chuồn.
"Xử Nữ, mày nói xong chưa?"
"Xong rồi thì sao?" Lại chất giọng đó, bình ổn như giá thị trường, phải chăng có chút lơ đễnh.
"Xong thì cút."
Cự Giải suýt tông bể cửa trước của cửa hàng hoa hòng thoát ra ngoài, chân cẳng như muốn sụm bà chè tới nơi. Đón đầu cậu không chỉ là cái nóng chiều hạ mà còn là năm, sáu cái thân người lùm xùm đằng sau đám vòng hoa viếng. Chưa kịp định hình thì cậu đó bị lôi vào một góc của tiệm xăm kế bên.
"Cự Giải anh minh đẹp zai nết na thùy mị àaaaaaaaaaaaaa~" Bạn học của Cự Giải ngọt ngào như nước mía pha đường phèn. "Hai người trong kia đang nói cái gì dạaaaaaaaaaa"
Nhưng trước khi Cự Giải có thể lấy lại được chín vía thì thanh niên mặc vest kia ("Xử Nữ!!" thùy não trước của Cự Giải gõ cái beng trong đầu cậu) liền bước ra khỏi cửa hàng Scorpio, lẽo đẽo theo sau là bé học sinh tiểu học. Xử Nữ lướt ánh nhìn sang đám lố nhố Đoàn Thị Điểm, chạm mắt cậu trong một tích tắc, khóe miệng khẽ nhếch lên một cái, rồi bỏ đi.
Lần này thì hồn phách Cự Giải tiêu tan di lạc, chạm cõi niết bàn, voi chín ngà gà chín cựa đem đi cúng thì họa may mới có thể siêu thoát nổi. Cậu nghe loáng thoáng bọn bạn học gặng hỏi mình xôn xao, nhưng tai cậu bây giờ chỉ còn phát đi phát lại giọng nói của Xử Nữ.
Cành hồng trong tay Cự Giải thiếu điều bị chèn ép đến bẹp dí như con tép.
Cự Giải cảm thấy buồn nôn. Nếu cậu thuộc hội dại trai trường Đoàn Thị Điểm, Cự Giải đã tự thốt lên là mình đã chửa rồi. Nhưng cậu không phải, nên cậu không nói gì.
Mơ mơ hồ hồ, Cự Giải đẩy đám đông đang vây quanh mình ra, đều bước đi về hướng Xử Nữ vừa rời khỏi. Rồi cậu ngã sấp mặt xuống vỉa hè cháy bỏng, vỉa hè mà khoảng 2 phút trước Xử Nữ vừa đặt gót giày lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro