Chương 4: Đi Chơi.
Chương 4: Đi chơi.
Sau khi phá được vụ của Washi, Noriyuki đã nhận được phần thưởng là một số tiền khổng lồ theo như giá truy nã của tên tội phạm, thế là cậu liền chia đều ra cho cả ba người, sau đó thì họ xả lai nghỉ ngơi. Cũng là trong lúc nghỉ ngơi, Akinori đã nảy ra một ý tưởng:
- Yuki-chan, Haru-chan, chúng ta đi công viên chơi không?
- Có lý đó.
Haruro hào hứng nói, lúc này Noriyuki đang lăn ở trên giường không hề lên tiếng, có vẻ như là do cậu buồn ngủ rồi nên liền im lặng, thế là Akinori và Haruto liền ngồi bàn bạc kế hoạch về việc đi chơi này, nhưng vấn đề lớn nhất ở đây, chính là về quyết định của Ichigo - anh trai chúng nó.
- Không! Nhất định là không!
Vâng, tiếng hét thấu tận trời xanh của Ichigo-sama, một lần nữa lại làm kính bể, chim ngất, lá rơi, hoa rụng,... và vô số vấn đề tạp nham khác mà chúng ta không tài nào kể hết được (Jun: fufufu, đây là tiếng hét kinh hoàng nhất mọi thời đại. / Ichigo: chả phải là do bây viết sao? *lườm* / Jun: fufufu, anh có tin là anh sẽ tiêu với Yukito nếu tôi thay đổi vài chữ không? *đeo tai nghe nhạc rock với âm lượng maximum* / Ichigo: NOOOOOO!!!!! / Jun: *chữ V* fufufu, và những vấn đề tạp nham lại xuất hiện, again. *khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội*). Lúc này, Noriyuki rất thản nhiên ăn cơm, nhưng câu nói ra lại khiến người nào đó có phản ứng rất rất thú vị nha:
- Ichi-nii, Hatake-san rủ anh đi chơi sao?
- Sao em biết chủ tịch?
Ichigo ngạc nhiên, theo lý thì Noriyuki vẫn chưa biết được chủ tịch hiệp hội là ai chứ và để minh chứng cho thắc mắc của anh, cậu đã đưa ra một xấp giấy mà bên trong là thông tin chi tiết từ A - Z của vị chủ tịch nào đó và sau khi xem xong, sắc mặt của anh thay đổi vô cùng đặc sắc, xanh đỏ tím vàng gì đều đủ cả và kết quả, tất nhiên là một đống vấn đề tạp nham nữa lại xuất hiện:
- YUKITO HATAKE!!!!! ANH CHẾT VỚI TÔI!!!!!!!
- Không hiểu sao Yuki-chan vẫn ăn được trong tình huống thế này.
Haruto, Akinori và Taiki đều bịt tai lại, nhưng tuyệt chiêu "Sư tử hống, khuyến mãi ma âm xuyên óc" của Ichigo đâu có yếu, dù bịt lại thì vẫn chỉ giảm được có 10% thôi, còn lại thì tất nhiên, là rơi vào tai họ rồi. Về phần tại sao Noriyuki vẫn vô cùng thản nhiên ăn một cách rất bình thường như chưa từng được bình thường hơn thì đó là do cậu đã đeo tai nghe cách âm rồi, thế thì còn lo gì về việc ồn ào này nữa. Sau khi nhai xong, cậu liền lên tiếng, cắt đứt lần mở màn thứ n+1 cho các vấn đề tạp nham khác:
- Ichi-nii, nếu anh không đi chơi thì bọn em cũng không vào công viên được. Hatake-san đã bao hết công viên rồi.
- Mấy đứa định đi chơi sao?
Ichigo ngạc nhiên hỏi, lúc này cả bốn người đều gật đầu (Taiki đã được Haruto kể về chuyến đi chơi này nhằm thuyết phục Ichigo), thế là anh liền thở dài và nói:
- Thôi được, anh dẫn mấy đứa đi.
- Ichi-nii cứ yên tâm, Hatake-san không làm gì được đâu.
Noriyuki một lời chắc chắn nói, lúc này Ichigo mới gật đầu đồng ý, sau đó thì bữa ăn quay lại bình thường trong sự hào hứng của bốn tiểu tử và sự chán nản của một người anh.
(Fufufu, hiện tại Noriyuki đang chat với ai nào)
Kênh chat hacker hoạt động:
Gemini: Hôm nay đông thế?
Pisces: Giờ này con mới lên hả tiểu tử?
Gemini: Sư phụ, ngài bình tĩnh nào. Con vừa đi làm về đấy.
Pisces: Thế kết quả thế nào?
Gemini: Thành công mượn được vài tệp hồ sơ của Usagi-san aka sếp của sư phụ.
Pisces: Tốt lắm, đúng dịp ta muốn trả thù. Thế điểm yếu của hắn ta là gì?
Gemini: Sư phụ, điểm yếu này sư phụ mà đụng vào, con giết ngài.
Pisces: Tại sao?
Gemini: Vì đó là anh hai con.
Pisces: Tsk, ra là Dâu-chan. Thế giờ con định làm gì?
Gemini: Thì trêu Usagi-san chứ làm gì đây sư phụ?
Pisces: Hô hô hô, ta thích điều đó. Thôi ta off đây, lát nữa gặp lại.
Gemini: Sayonara sư phụ.
Nói rồi thì Noriyuki bỏ tai nghe ra, sau đó thì gác tay lên trán suy nghĩ một chút về việc chuẩn bị cho vụ chơi khăm sắp tới. Sau khi suy nghĩ ra thì kênh chat Bermuda lập tức hoạt động để bàn về việc xử kẻ dám làm anh chúng nó bực mình.
Noriyuki: Aki-chan, Haru-chan.
Akinori: Yuki-chan, cậu có kế hoạch chưa?
Noriyuki: Rồi. Bây giờ thì chuẩn bị đồ nghề thôi.
Haruto: Yay.
Chỉ bao nhiêu đó thôi, nhưng nó lại khiến cho con đường truy thê của người nào đó trở nên khó khăn, đến mức mà sau này, khi nhìn lại thì người đó đã âm thầm toát mồ hôi hột và thầm cảm ơn vì đã không đắc tội quá lớn với tam giác quỷ đây. (Jun: fufufu, sự thật là anh đã đắc tội quá lớn với tam giác quỷ. / Yukito: miễn lấy được vợ thì không thành vấn đề. / Jun: tinh thần rất tốt, vì vậy em sẽ giúp anh truy thê, fufufu. / Yukito: *nhìn với vẻ nghi ngờ* tốt nhất là không nên đắc tội với con au siêu nguy hiểm này. / Jun: fufufu, biết thế là tốt. *quay lại viết truyện.)
Thứ bảy, Niji park.
Ngày hôm nay là thứ bảy, đồng nghĩa với việc đa số mọi người đều được nghỉ và việc dồn tới công viên chơi là không thể tránh khỏi, tuy nhiên... hiện tại công viên vắng như chùa bà đanh, lý do là vì Yukito đã bao hết cả nơi này rồi. Lúc này, nguyên một đám mỹ nam đang đứng trước cửa công viên, làm cho các cô gái khi đi qua đều cố gắng liếc họ thật kỹ dù chỉ là một lần trước khi rời đi.
- Tên hồ ly kia làm gì mà lâu thế? 💢
Ichigo bực bội nói, Yukito hiện tại còn chưa tới làm cho tâm trạng của anh nóng dần đều, lúc này Noriyuki ở một bên đang ngậm kẹo mới nói, giọng có chút chế giễu:
- Hatake-san đang bận khắc phục hậu quả thôi Ichi-nii.
- Khắc phục hậu quả?
Ichigo ngạc nhiên nói, nhưng Noriyuki không nói thêm gì nữa, bởi vì đây là chuyện của giới hacker rồi nên cậu cũng không muốn tiết lộ, kẻo bị sư phụ đáng kính la đấy. Lúc này, nhắc Tào Tháo thấy Tào Tháo, Yukito đã xuất hiện cùng với một người mà khi nhìn thấy, cậu liền ngạc nhiên nói:
- Sư phụ?
- Yuki, con cũng đến đây chơi à?
- Ryota, cậu biết cậu nhóc này?
Yukito nhìn Ryota và Noriyuki đang trò chuyện thì ngạc nhiên, lúc này vị hacker cấp độ bậc thầy đáng kính nào đó đã trực tiếp lơ vị sếp hồ ly mà nói tiếp với cậu nhóc:
- Yuki, hôm nay đi với ta, ta có chuyện muốn nói. (Và Noriyuki cùng Ryota đã mất tích.)
- Hai người này...
Kenshin lơ đãng nhìn theo bóng dáng hai người khuất dần, lúc này anh liếc qua Akinori và thấy tay của cậu đã siết chặt lại thành nắm đấm, nhưng anh cũng không nói gì mà quay sang nói với Ichigo:
- Ichi-nii, chúng ta vào được chưa?
- Hồ ly, vào chưa?
Ichigo lườm Yukito một phát, nhưng mà con thỏ lai hồ ly nào đó vẫn cứ nhây nhây một hồi, sau đó thì cả bọn mới vào công viên chơi và kết quả? Cả công viên muốn banh vì mấy trò quậy của hai thành viên trong tam giác quỷ rồi, ít nhất là cho tới khi tới nhà ma.
- Á Á Á Á!!!!!!! MA!!!!!!!!!!
Vâng, tiếng hét được thừa kế từ Ichigo của Haruto đã khiến mọi người điếc lỗ tai, còn Kenshin được khuyến mãi thêm cánh tay đầy vết bầm do người nào đó nắm chặt quá, nhưng anh vẫn rất kiên nhẫn dỗ dành:
- Haru, bình tĩnh. Lũ này không có thật.
- Biết mà... nhưng chúng.... Á Á Á!!!!!
Đến nước này thì Kenshin đành phải bế Haruto và chạy với tốc độ ánh sáng để ra khỏi nhà ma thôi và khi ra khỏi nơi đây, anh cảm thấy bản thân đã thoát khỏi địa ngục và cả cậu cũng vậy. Lúc này, hai người mới để ý tới cái tư thế của họ và ngay lập, cậu liền nhảy xuống và nói, khuôn mặt có chút hồng lên:
- Cảm ơn cậu, Shin-chan.
- Không có gì đâu.
Kenshin bình tĩnh nói, cố gắng kiềm chế trái tim đang đập với tốc độ nhanh và siêu nhanh và sau năm phút, anh đã thành công, lúc này anh liền nói:
- Chúng ta đi đến chỗ hẹn chứ?
- Tùy cậu.
Nói rồi thì hai người nắm tay nhau đi đến chỗ hẹn mà mọi người đã định, sau đó thì đứng chờ mọi người trong cùng một tâm trạng:
"Tim ơi, sao mày đập nhanh thế?"
Ichigo's house.
Tối nay, trừ Haruto và Kenshin đang mất ngủ, còn lại thì nhà chỉ có duy nhất một con cú đang bận onl trên kênh hacker:
Gemini: Orchid, tôi muốn nhờ một việc.
Orchid: Gemini-san cứ nói đi.
Gemini: Cô hãy qua chỗ sư phụ ta và giúp ông ấy làm vài việc.
Orchid: Đã rõ. Nhưng nếu như vậy, ai sẽ bảo vệ ngài?
Gemini: Silver tới rồi, cứ yên tâm đi. Ta cũng không phải quả hồng mềm.
Orchid: đã rõ.
- Mệt quá đi... nên đi ngủ sớm rồi.
Noriyuki tắt máy, sau đó thì lăn ra giường, trong đầu vẫn còn suy nghĩ về những lời mà Ryota nói, nhưng rất nhanh, cậu đã chìm vào giấc ngủ và mơ thấy mộng đẹp. Một ngày nữa lại qua rồi./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro