16
16.
- Úi, tôi nhầm người, xin lỗi đằng ấy nhé.
Chỉ một câu xin lỗi làm sao đủ?
Bình không nói thế, cậu nở nụ cười gượng gạo gật đầu với cô gái xa lạ kia rồi hụt hẫng thở hắt ra một hơi.
Chưa có cuộc hẹn nào làm Bình mất ăn mất ngủ, đứng ngồi không yên như khi hẹn với Dương. Cậu còn không tỉnh táo đến mức giọng nói của Dương với của người khác cũng không phân biệt được.
Trong thoáng chốc, hai tiếng "anh ơi" ngắn ngủi mà tình tứ kia làm trái tim Bình nhảy vọt lên tận cổ, nào có kịp nghĩ gì. Bình lại thở dài, chắc là trong này đông người quá, không khí nóng nực nên đầu cậu cũng hâm hấp rồi.
Cậu đang định quay người đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo thì thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc của ai kia thấp thoáng ngoài cửa.
Hôm nay Dương búi tóc cao, còn cài một cái trâm phỉ thuý duyên dáng để giữ tóc. Màu xanh của ngọc nổi bần bật trên nền tóc đen nhánh của Dương, thành công trở thành điểm nhấn thu hút ánh nhìn của cậu bồi bàn.
Dương mặc chiếc áo dài trắng, phần vai áo và tay áo được may cách tân bằng vải voan trong suốt, thêu hoa văn tinh xảo bắt mắt. Tay Dương cầm cái túi nhỏ xinh màu trắng, phần viền và quai túi mạ vàng lấp lánh. Chân cô đi đôi giày đốc nữ cũng màu trắng ngà, trông vừa hiện đại vừa tôn lên nước da sáng như ngọc của thiếu nữ.
Nom Dương hôm nay đẹp ngây thơ, trong sáng như những bông hoa lê trắng muốt đầu mùa. Ấy không, khéo cô còn đẹp hơn hoa ấy chứ.
- Hôm nay Dương xinh lắm.
Cậu Bình kiềm lòng chẳng đặng, cậu đã tới bên cạnh cô từ lúc nào, đứng chắn ánh mắt háo sắc của cậu bồi bàn và chìa tay ra trước mặt cô:
- Cho phép anh nhé ?
Thoạt đầu, Dương vẫn còn đang ngại ngùng vì lâu lắm mới diện lại váy vóc thời còn thiếu nữ nên mới chần chừ mãi không dám bước vào. Thế nhưng ngay giây phút thấy ánh mắt si mê của chàng trai trước mặt, cô bỗng thấy tim đập thổn thức như thuở hai người mới gặp lần đầu.
Cô biết đó là nhịp đập của trái tim không ngừng khao khát yêu và được yêu.
Cô ngắm bàn tay trước mặt, cô nhìn hình bóng người cô thương kĩ thật kĩ.
Hôm nay trông cậu Bình như một quý ông lịch lãm. Chiếc áo sơ mi trắng ôm lấy bờ vai rộng và cái quần âu thẳng thớm tôn lên đôi chân dài của cậu. Cậu Bình phong lưu đào hoa hằng ngày tạm thời biến mất, giờ cậu nom không kém những quý ông trưởng thành có thể lịch lãm là bao.
- em ơi?
Cậu Bình nghiêng mặt, đôi mắt chăm chú dán vào hai gò mà hây hây sắc hồng của Dương. Trông thích thật ý, tại đây là lần hiếm hoi cậu nhìn cô ngại ở khoảng cách gần như này, đáng yêu lắm.
•
Xa xa sau luỹ tre có bóng mấy cô nàng đang cắp cái thúng bên hông, đầu đội nón lá lắc lư hông đi về tỉnh.
Cự Giải phóng tầm mắt ra phía những nhà hàng lấp lánh ánh điện và xôn xao tiếng nhạc. Không hiểu sao trong khắp các chốn ở tỉnh này, nàng thích nhất những nơi phát ra ánh sáng đầy sức sống và tiếng nhạc du dương như thế.
Nàng vốn cũng là con cái nhà khá giả, lớn lên gia đình gặp biến cố mới sa cơ lỡ vận như này. Cha nàng vất vả kiếm kế sinh nhai ở nơi đất khách quê người, giờ cả nhà cả cửa chỉ có hai mẹ con Cự Giải quanh quẩn với nhau.
Từ sáng đến tối nàng cặm cụi trong cái góc tối, nàng không chăm mẹ thì cũng đi ủ rượu bán lấy tiền mua thuốc, không có lấy một tia sáng trong cuộc sống thường ngày.
Vì thế mà đối với nàng thứ ánh sáng lấp lánh từ mấy nhà hàng xa xa và điệu nhạc du dương vừa là một ước mơ xa xỉ, vừa là động lực để nàng không gục ngã trước sóng gió cuộc đời.
Cự Giải ngân nga một câu hát vu vơ, thỉnh thoảng lại uống lấy một ngụm rượu trong cái vò dắt bên eo.
Cay nồng.
Hơi đắng.
Nhưng lúc trôi xuống họng lại có dư vị ngọt ngào dịu mát của hoa mai.
Rượu nàng ủ có lang lang lớp lớp mùi vị, cũng như cuộc sống mà nàng đã từng trải qua. Chỉ là chẳng biết bao giờ nàng mới được nếm lại vị ngọt của đời mình.
•
- Về trước đi, tôi muốn đi dạo một chút.
Thiên Yết quay lại nói với chú lái xe một câu, rồi cứ thế sải chân về phía cuối tỉnh.
Hôm nay đã gần tròn một tuần kể từ khi hắn gặp nàng lần đầu tiên. Hắn chờ mãi chờ mãi, cũng đã nôn nóng mà tìm nàng khắp những nơi nàng có thể tới.
Thế nhưng ông trời trêu đùa trái tim Thiên Yết, trời giấu nàng mang đi khỏi tầm mắt hắn.
Và Thiên Yết, với lòng tự trọng của một người đàn ông chín chắn, hắn tự nhủ mình sẽ chẳng bao giờ đứng rình ở cửa nhà nàng như mấy con nghiện biến thái.
Đấy là tâm trí hắn nhắc nhở mình thế, chứ từ lúc nào con tim hắn đã dẫn bước chân Thiên Yết men theo lối mòn cũ đến căn nhà nhỉ lúp xúp của nàng trong những con hẻm.
- ai ui.
______________
sau chương này mình sẽ nghỉ một thời gian. không lâu đâu nhưng chắc chắn trong thời gian nghỉ ngơi sẽ không có chap mới đâu. yêu mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro