Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

14.

Thiên Yết vẫn còn đang bần thần trên xe.

Hắn cũng không nhớ mình đến đây bằng cách nào, hình như mơ mơ hồ hồ gọi lái xe đến rồi cứ thế bon bon đến quán nhà người ta.

- Cậu Thiên Yết ơi, đến nơi rồi.

Thiên Yết xuống xe, chắp tay sau lưng, cái quạt giấy trong tay đập đập nhẹ theo nhịp, hắn ngước nhìn cái biển hiệu ghi hai chữ "Hồng Mai" rồng bay phượng múa.

Ban đầu hắn định rủ Thiên Bình cùng tới, hai người đánh chén một bữa no say và nhân cơ hội làm quen với nàng.

Ông cha ta có câu "Trăm năm tri kỉ khó tìm, tri âm khó gặp, bạn hiền khó quen", đối với Thiên Yết chẳng có gì quý bằng một tri âm tri kỉ yêu kiều quyến rũ lại còn ủ rượu ngon hết nấc.

Thiên Yết chép miệng, mày kiếm nhíu lại bày tỏ thái độ băn khoăn nghĩ ngợi. Liệu nàng có đánh đồng hắn với mấy con sâu rượu chỉ biết nốc cồn như nước lã không nhỉ.

Thế thì chết dở.

Nghĩ một chặp, hắn đưa tay chỉnh lại đầu tóc, vuốt cho quần áo trông thẳng thớm lại rồi mới thong dong sải bước vào quán.

Nói thật, cái điệu bộ ngông nghênh của cậu cùng với cái quạt chắp sau lưng và cặp kính thầy bói ngồ ngộ, người ta tưởng cậu đi thưởng tranh ở triển lãm chứ không phải vào mua rượu.


Thiên Yết liếm môi, tiếc nuối nhìn bình rượu mai chỉ còn có một nửa.

Ngay từ khoảnh khắc ngụm rượu đầu tiên trôi xuống họng, hắn biết hắn bắt được cục vàng rồi. Chỉ tiếc hôm nay chậm chân, lúc đến lượt hắn chỉ còn có một vò này.

Hắn vừa uống vừa đưa mắt ngắm nhìn cảnh trí của quán.

Quán rượu này không tính là lớn, một quầy rượu với cái tủ kính chứa vài chai rượu "hàng tuyển", còn lại đều đựng trong vò, trong vại. Chỉ có vài ba bộ bàn ghế gỗ được xếp gọn gàng. Thêm nữa, người đến đây chủ yếu xếp hàng mua rượu, ít ai ngồi lại quán uống như hắn nên thành ra không gian rất thoáng đãng.

Mùi thức ăn trong quán không có, chỉ phảng phất mùi lạc luộc với hương thơm nhàn nhạt của nước vối. Chủ yếu là mùi các loại cồn hoà lẫn vào nhau, khiến đầu óc con người ta chuếnh choáng, mũi và mắt cay cay.

Thiên Yết đẩy gọng kính, nhìn khắp cái quán nhỏ. Ngoài bóng dáng chị Lụa chạy đôn chạy đáo phục vụ mọi người thì không thấy bóng dáng của người làm thêm nào.

Hắn thất vọng tặc lưỡi một tiếng. Rượu thì có rồi, mà người vẫn chẳng thấy đâu.

- Bảo Bình con giận ba hả ?

Ông Khiêm đứng trước phòng cô con gái, áy náy nói vọng qua cánh cửa gỗ.

Từ sau hôm con bé đột ngột chạy ra khỏi lớp, ông thấy nó tự nhiên ương bướng lạ.

Bảo Bình là con một, lại là con gái, mẹ nó mất sớm nên ông Khiêm cưng nó như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Thành ra càng lớn tính nó càng giống tính con nhà quan, cũng đanh đá lắm

Con bé lại trời sinh nghịch ngợm láu cá, lắm lúc không kiểm soát được bản tính trẻ con, rất dễ khiến người khác hiểu nhầm.

Chẳng hạn như mấy hôm nay, ông nghe mấy cô cậu học trò rỉ tai nhau Bảo Bình có thái độ không tốt với Tư Lê.

Ông Khiêm không tin.

Trước mặt ông, Bảo Bình lắm lúc chua ngoa đanh đá nhưng tính nó lành, trước giờ chưa từng bắt nạt ai. Có lần ông hỏi han Tư Lê, cổ cũng không phàn nàn gì về thái độ của Bảo Bình với mình. Dần dần ông cũng để ngoài tai mấy lời đồn nhăng nhít của tụi học trò. Quá quắt lắm thì ông đã gọi chúng nó lại rồi răn đe một trận, tuyệt đối không để con gái yêu bị tai tiếng oan.

Thế nhưng hồi sáng đứng ở trên sân nhìn xuống, ông lại chứng kiến cảnh con bé hất tung đĩa bánh Tư Lê mang tới.

Lúc chạy xuống tới nơi mọi thứ cũng bung bét hết cả. Con bé đang thở hổn hển vì tức một cái gì, nhất quyết không chịu xin lỗi. Sự lì lợm của Bảo Bình vô tình làm ông Khiêm thấy nóng nảy, thế nên ông mới mắng nó một câu:

- Cái con bé này lớn rồi nên không coi lời ba ra gì rồi đúng không?

Ông vẫn nhớ lúc ấy mặt con bé từ đỏ chuyển sang trắng, nó sững sờ và ai oán nhìn ông.

Vốn dĩ chỉ là một câu mắng, thế nhưng với Bảo Bình thì hành động đó là minh chứng to đùng cho việc ba nó mất niềm tin vào nó. Nó chẳng nói chẳng rằng gì, đu bám lên người Sư Tử đòi cậu bế nó về phòng ngủ:

- Anh đưa em về phòng đi anh, em không muốn ở đây nữa.

Chỉ tội cậu Sư Tử, tay bồng Bảo Bình, mắt nhìn ông Khiêm bối rối chẳng biết làm sao:

- B—bác ơi...

- Anh có đưa em đi không? Không thì bỏ ra để em tự đi, bỏ ra!

Con bé giãy nảy lên, giọng nói run rẩy như sắp vỡ oà.

- Cháu xin lỗi.

Sư Tử mấp máy môi, rồi cũng bế con bé chạy tít lên phòng, để lại ông Khiêm với Tư Lê chỏng chơ giữa sân cùng với đĩa bánh vỡ văng tung toé.

- Bảo Bình

Ông Khiêm đang định gõ cửa thì đã có tiếng "cạch" từ bên trong căn phòng, cánh cửa gỗ nặng nề hé ra. Cả căn phòng tối như bưng, chỉ có chút ánh sáng le lói từ khe hở của rèm với cửa sổ.

Bảo Bình đứng nép sau cửa, nó làu bàu:

- Con không muốn nói chuyện với ba.

- Cái con bé ương bướng này!

Ông Khiêm còn chưa mắng dứt câu, con bé đã đóng sầm cửa lại, nó gào lên bằng giọng nói non nớt của một đứa trẻ:

- Giờ ba mắng con hả ? Con có làm gì sai đâu! Ai cho cổ tự tiện mặc tạp dề của ba rồi sử dụng bếp nhà mình ?

Bảo Bình đứng dựa lưng sau cánh cửa, nó rũ mắt xuống nhìn sàn nhà, khuôn mặt buồn rười rượi trông đến là thương.

Nó hít một hơi sâu nhưng không thấy khá hơn là mấy. Mũi nó tắc tịt do khóc nhiều và hai mắt nó thì đỏ quạch, mí mắt sưng húp như hai con đỉa. Giờ chỉ cần nó rơm rớm nước mắt cũng xót da chết đi được.

Nhưng Bảo Bình càng nghĩ đến chuyện hôm trước nó càng uất ức. Nó đã không muốn tính toán nợ kiếp trước với cổ, đã nghĩ là nước sông không phạm nước giếng, nhưng mà...

Bảo Bình sụt sịt.

Nó nghĩ đến cái tạp dề ba nó hay mặc lúc nấu cơm cho nó, rồi nó lại nghĩ đến cảnh Tư Lê mặc chiếc tạp dề của ba, tự tiện đi căn bếp ấm cúng nhà nó, sử dụng đồ nhà nó mà không hề có ý thức xin phép là lại tức anh ách.

Nóng vội muốn bước chân vào nhà nó cũng một vừa hai phải thôi. Đồ của ba nó có phải ai cũng được dùng rồi chạy đi khoe khắp nơi được đâu.

Bảo Bình âm thầm mắng nhiếc Tư Lê không biết bao nhiêu câu trong lòng. Tất cả sự uất hận kiếp trước và căm ghét của kiếp này dồn lại, giống như ly nước đầy. Và nụ cười giả tạo của Tư Lê chiều nay chẳng khác nào giọt nước tràn ly, khiến cho nó không thể bình tĩnh được mà hất tung đĩa bánh trước mặt.

Tia nắng hiếm hoi lọt qua ô cửa sổ phòng Bảo Bình tắt hẳn.

Màn đêm kéo bức màn của nó phủ khắp những mái nhà, trong một chốc cả tỉnh chỉ còn lại màn đêm tịch mịch.

Bảo Bình không nghe và cũng không để ý tiếng động ngoài cửa nữa. Nó chẳng biết ông Khiêm rời đi tự bao giờ, nó lé mắt trông xuống dưới khe cửa không thấy bóng ai mới rón rén hé cánh cửa nặng trịch ra.

Không thấy ông Khiêm, nó yên tâm chạy một mạch xuống nhà.

Ức thì ức thật đấy, nhưng nó nhất quyết không thể để cho Tư Lê đắc ý được.

Kiếp trước nó mải chơi, còn trẻ con nên vô lo vô nghĩ, thế nên mới để con cáo Tư Lê có thời gian quyến rũ ba nó. Rồi chuyện tình nó, chuyện đời nó bung bét hết cả lên.

Bảo Bình phải sớm lột cái mặt nạ cáo của cổ trước khi cổ thành công leo lên vị trí mẹ kế nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro