Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

10.

Gần một năm sau khi mợ cả mất tích, nhà cậu Thiên Bình lại xảy ra biến cố.

Mợ ba Bảo Bình nhà ấy sảy thai, không thiết sống gì nữa, trốn người nhà lên núi Ngũ Sắc tự tử.

Vậy là có đến hai cái đám ma trong một năm. Không khí u ám tang tóc bao trùm cả căn nhà. Người ở và người làm trong nhà cậu Bình cũng không dám cười nói, bàn tán gì sau lưng cậu.

- Cự Giải, tôi nói chuyện với em một chút được không?

Cậu khẽ chạm lên vai mợ hai, giọng nói khàn đặc đi, như chẳng còn sức nữa.

Cự Giải khẽ gật đầu. Mợ thấy thương cậu Bình quá. Là một người vợ mà mợ chẳng thể làm gì giúp cậu khuây khoả đi nỗi mất mát đau thương ấy.

Thế nhưng đắng cay thay, mợ biết mợ không thể giúp gì. Vì hình như bao năm nay, cậu Bình không có lấy tình cảm nam nữ gì với mợ cả. Giữa hai người có lẽ bốn chữ "tương kính như tân" là thích hợp nhất.

Cự Giải theo Thiên Bình vào trong phòng, linh cảm một điều chẳng lành đang chờ đợi mình.

Cự Giải đứng trước mộ của người con trai tên Thiên Yết, cả người vẫn sững sờ như không tin vào những chuyện mợ vừa nghe được.

Mọi thứ xảy đến đột ngột và bất ngờ quá.

Chân tay mợ bủn rủn.

Mợ nhìn bia mộ và dòng chữ "Thiên Yết" được khắc lên cẩn thận mà lòng lặng đi.

Cậu Bình nói năm ấy Thiên Yết mới là ân nhân của nàng, Thiên Bình chẳng qua thay hắn làm nơi nương tựa cho nàng mà thôi.

Trước khi qua Pháp, hắn có nhờ người để ý đến nàng và âm thầm giúp đỡ nàng.

Thế nhưng kể từ khi cha nàng mắc án oan, mẹ nàng vì đau thương mà bệnh càng thêm nặng rồi qua đời, nàng cũng bị bán đi cho người khác để gạt nợ.

Lúc nghe tin, vội vội vàng vàng muốn về lại quê nhà để chuộc nàng ra thì không may gặp tai nạn đắm tàu không qua khỏi.

Thiên Bình nói, cả đời này thứ duy nhất Thiên Yết cầu không được là hạnh phúc với nàng, càng không thể cho nàng hạnh phúc.

Khi còn sống, thứ rượu hắn thích nhất là rượu nàng ủ.

Cự Giải thẫn thờ hiểu ra mọi chuyện.

Mảng kí ức mờ nhoè năm nào dần hiện lên, ngày càng rõ rệt trong tâm trí nàng.

Cuộc đời nàng quả thật từng gặp gỡ và quen biết một chàng trai mang tên Thiên Yết, thế nhưng nàng chỉ ngỡ đó là cái thoáng qua của đời người.

Chỉ không ngờ...

Cự Giải thấy trái tim như đang vỡ vụn từng mảnh. Bàn tay nàng dốc vò rượu đổ lên trước bia mộ hắn.

Không biết là mưa hay là nước mắt, trên gò má Cự Giải chảy một hàng lệ dài.


Chị Lụa mới đi được mấy bước thì có một bàn tay đặt lên vai. Chị quay lại, thấy một cậu trai mặt mày lạ hoắc, được cái tuấn tú sáng sủa nên chị cũng không nghi ngờ.

Cậu trai đó mở lời:

- Chị đẹp gái cho em mạo muội hỏi, rượu này có bán không?

Chị Lụa bị khuôn mặt tuấn tú cùng đôi mắt phượng dài hẹp kia làm cho bối rối, mất tự nhiên lắp bắp:

- Bá— À mà không! Rượu này bây giờ không bán được.

Chị Lụa hấp tấp sửa lại. Mấy vò này là chị để dành cho lão chồng, không phải cho cậu trai lạ này.

Thiên Yết nghe xong mặt mày ủ rũ, giọng nói cũng đến là tội nghiệp:

- Vậy thì bao giờ rượu này bán thế chị đẹp?

- Cậu tìm quán rượu Hồng Mai, rượu hoa mai này chỉ bán ở quán tôi.

Thiên Yết nhận được đáp án mình mong muốn, cũng tìm được người cần tìm, trong lòng vui như hoa nở.

Hắn che đi nụ cười không được thiện lành sau chiếc quạt, nói thêm đôi ba câu với chị Lụa rồi cũng tạm biệt nhau.

Hắn còn có thời gian, rượu đã sẵn, người cũng ở đó.

Không cần vội.

Thiên Yết tiêu sái men theo đường mòn về lại chợ tỉnh. Cả người phơi phới, nụ cười trên môi cũng càng đậm.

Bỗng nhiên hắn thấy mấy tháng được nghỉ quý giá quá. Hắn thấy muốn gắn bó và ở lại quê nhà lâu hơn một chút.

Mọi thứ nhỏ bé, tầm thường và có phần cũ kĩ lại trở nên thân thương đến lạ.


Thiên Bình với Bạch Dương đã đi gần hết một vòng cửa hàng mà vẫn chưa lựa được thứ đồ ưng ý.

Người làm trong quán trông thấy mà ngán ngẩm, nhưng họ đâu dám đuổi vị tiểu thư khó tính này?

Ông chủ nhỏ tương lai vẫn đang khí thế hừng hực đi theo vị tiểu thư ấy để chào hàng mời mọc kìa.

Thật ra cũng không đến mức nhiệt huyết bừng bừng như lửa... nhưng quả thật ánh mắt Thiên Bình đắm đuối nhìn Bạch Dương làm cho người làm không dám cắt ngang hai người họ.

Bạch Dương gật gù nghe Thiên Bình giới thiệu sản phẩm. Cô quay lại, đôi mắt lúng liếng như chứa nước đối diện cậu:

- Đồ ở đây chất lượng tốt như vậy, thường là lấy vải ở đâu mà dùng thế?

Thiên Bình dừng lại một chốc, cẩn thận lục tìm trong kí ức ít ỏi một chút thông tin làm ăn của nhà cậu.

- Thường lấy vải ở trên thành phố gửi xuống, hoặc ngoài Bắc gửi vào. Cũng đều là mối làm ăn thân quen cả.

Thiên Bình quả thật cũng có hiểu biết về việc làm ăn nhà cậu.

Ông Phương là thương gia, hay buôn bán và trao đổi các loại hàng như đồ trang sức, quần áo, vật liệu và đồ nhập từ nước ngoài.

Nhà cậu có truyền thống theo nghề buôn bán nên các mối làm ăn đều là mối có từ lâu đời. Thế nên luôn ở mức ổn định, lại không gặp mâu thuẫn về phân chia hoa hồng.

Dương mân mê cái váy lụa tơ tằm trong tay, ngầm so sánh vải lụa của chiếc váy với vải lụa ở xưởng nhà mình.

Cô nhận ra vải lụa ở chỗ này quả nhiên chất liệu rất tốt, thế nhưng hoa văn và màu sắc lại không đa dạng bằng người ở xưởng làm.

Vả lại cũng không theo thị hiếu của người ở đây. Chắc là do từ miền trên gửi xuống nên mới có khác biệt về thị hiếu và văn hoá vùng miền.

Dương đang nghĩ về chuyện hợp tác làm ăn, mở rộng các mối hàng với xưởng dệt nhà mình với nhà cậu Bình.

Cô đăm chiêu suy nghĩ, cũng không để ý đến xung quanh. Đột nhiên thấy có người làm la lên:

- Bớ quân ăn trộm ăn cắp, bắt nó lại!

Lúc Bạch Dương và Thiên Bình quay ra đã thấy một bóng dáng trẻ con mau lẹ chạy đi.

Bạch Dương hoảng hốt lần mò trong người, quả thật không thấy cái bóp của mình đâu hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro