05
5.
- Tôi với cậu có thân gì nhau đâu, lần sau cậu đừng có tỏ ra gần gũi với tôi như thế. Người ta hiểu nhầm.
Bạch Dương đi cạnh che ô cho Thiên Bình, khuôn mặt nhăn tít lại vì không hài lòng và vì mỏi tay. Cô đứng chưa đến vai cậu, rướn lên che ô cho cậu mỏi nhừ cả tay.
Mưa xuân rơi lộp độp trên mái hiên, rơi cả vào cõi lòng tưởng chừng lặng như nước của cậu. Thiên Bình trông sang cô con gái đang vươn người lên che ô cho mình, lòng nôn nao một cảm giác khó diễn tả.
Hoá ra Dương muốn vạch rõ giới hạn với cậu, nên mới nhọc lòng đòi che dù tiễn cậu ra ngoài này.
- Dương đưa dù đây anh cầm cho.
Nghe câu nói chả ăn khớp gì với câu nói của mình, Dương đang định cự nự lại. Nhưng cô thoáng thấy vai áo cậu lấm tấm nước mưa, rồi thấy nửa cái dù nghiêng về phía mình, cô mới thôi.
Con trai gì mà nhỏ nhen. Tưởng cầm hộ người ta, hoá ra sợ ướt người. Đã thế đây kệ.
- Cậu có lòng thì tôi cũng có dạ, dù của cậu đây!
Cô mạnh mồm nói, nghiêng cán dù ra nhét vào tay cậu.
Tay đụng tay, da thịt chạm da thịt. Cái cảm giác mềm mại man mát từ làn da thiếu nữ lướt qua tay Thiên Bình làm cậu thấy xao xuyến là lạ.
Nhưng sao không khí giữa hai cứ quai quái. Chả có nhẽ mỗi Thiên Bình bị xúc cảm khác thường lấn át tâm trí?
Cậu nắm cái cán dù, len lén nhìn sang người kia. Trông Dương cứ như đang giận dỗi cái gì, mà cậu có làm gì sai cơ chứ. Trông cô rướn người lên theo cậu thấy mà thương nên cậu mới muốn tự cầm dù.
Vả lại ai đời trai gái đứng chung ô mà để người con gái che hộ kia chứ? Chẳng có chàng trai nào làm vậy, Thiên Bình càng không làm vậy.
Hay là cô bị mưa bắn ướt người? Khó chịu rồi? Cũng đúng, người ta là lá ngọc cành vàng, chắc chưa che dù cho ai bao giờ, khéo mình là người đầu tiên đứng dưới tán ô của Dương.
Suy nghĩ đấy làm Thiên Bình thấy khoai khoái, tay cũng ngả tán dù sang phía Dương một chút. Suốt cả đường đi, cậu thấy tiếng mưa sao mà êm tai, thời tiết hôm nay sao mà đẹp thế, vừa vặn thế không biết.
Từ trong nhà ra đến ngoài ngõ, hai con người dưới một tán dù, đều cùng không nói gì. Mỗi người tự chìm vào trong suy nghĩ của mình, chỉ có tiếng mưa thi thoảng rơi xuống dù kêu lộp độp, tiếng dẫm lên vũng nước và tiếng thở đều đều.
Cô thì trách cậu con trai mà không khéo, có tí mưa xuân cũng sợ ướt. Cậu thì cứ vui trong cái niềm vui tưởng tượng của mình, tay che ô nghiêng càng ngày càng quá.
Tận đến lúc ngồi yên vị trong cái xe nhà mình, cậu mới thấy bên vai lành lạnh do thấm nước mưa.
Mưa xuân không chỉ thấm vào áo cậu, mà còn như dòng suối mát lành len lỏi vào trong trái tim cậu, âm thầm nuôi dưỡng một chồi non tình cảm.
•
Mấy hôm nữa qua đi, Dương không thấy cậu Bình, chắc mẩm hôm bữa nghe lời cô nói là tự ái rồi.
Nghĩ vậy Dương vừa thấy vui, vui vì chắc từ đây hai đứa đứt duyên, vừa thấy buồn, buồn vì cô nghĩ cậu Bình chán ghét cô.
Cậu ghét cô, sau này ai cưới cô nhỉ? Ừ nhỉ, không gả cho cậu Bình thì kiếp này cô gả cho ai đây?
Dương ngẩn ngơ, hình như năm ấy, ngoài cậu Bình chả ai lọt vào mắt xanh của cô thì phải. Cái lúc cậu Bình qua Pháp du học, cô đã từ chối biết bao đám dạm hỏi...
Mà thôi cưới xin là chuyện của dăm năm nữa, lo sớm làm gì. Lần này cô muốn ở mấy thầy u, cô muốn làm những việc mà kiếp trước cô bỏ lỡ. Chả tội gì rúc đầu vào chuyện dựng vợ gả chồng.
Nghĩ thế làm Dương thấy phấn chấn hẳn lên. Cô cất quyển sách dày cộp về trà đạo đi, tung tăng tìm ông Yến với bà Vân Nam.
•
Thời tiết đầu xuân, gió tháng ba mơn man da thịt, không khí tràn ngập hương sắc của cỏ non những nụ hoa chớm nở.
Đi trên đường lúc này, cứ chốc chốc lại ngửi thấy mùi thao thảo của hoa lê, lại thấy gió vuốt qua da thịt mình, man mát và sảng khoái.
Ngoài chợ tỉnh người cũng đã vãn, đi chơi Tết không còn đông như mấy hôm đầu nữa, ai cũng phải bận bịu cho guồng quay của một năm mới sắp đến.
Từ người làm cho đến nông dân, người buôn cho đến người dạy học, ai cũng tất bật với công chuyện của mình. Chẳng có thì giờ đâu thưởng thức cảnh xuân nữa.
Bạch Dương cũng vậy.
Cô ngồi trong xe với bà Vân Nam, cái xe bon bon băng qua chợ tỉnh, đi xuống dưới xưởng dệt nhà cô.
Dương tiếc ngẩn tiếc ngơ nhìn chợ Tết đã sắp tàn mà cô chẳng chơi được nhiều. Bắt đầu thấy hơi tiêng tiếc vì ban nãy bày tỏ ý muốn giúp thầy mấy u quán xuyến việc làm ăn của nhà.
Ông Yến nghe xong thần người ra, nhưng bà Vân Nam vui đến độ sắp nhảy cẫng lên trời. Cô con gái kiêu kỳ chẳng màng gì việc làm ăn nay tự nhiên muốn giúp cha giúp mẹ, bà thấy vui quá.
Thế là chẳng để hai người nói gì, bà một mạch kéo cô lên xe, bon bon dẫn cô tới xưởng dệt của mình luôn.
Dương đi theo u vào trong này, không mấy choáng ngợp vì cơ ngơi đồ sộ và mấy trăm lao động đang làm việc. Nhưng cô vẫn có xiu xíu ngạc nhiên, ngạc nhiên vì cái xưởng từ thuở này mà trông đã chuyên nghiệp, năng nổ thế.
Nhớ kiếp trước phải sát lúc gả cho cậu Bình, u mới dẫn cô về xưởng của nhà, hướng dẫn cô qua loa về cách vận hành, cũng chả trông mong cô tiếp quản được. Hồi ấy cô chịu về đây cho người làm nhận mặt chủ là tốt lắm rồi.
Tại Dương vốn chẳng mặn mà gì với kinh doanh buôn bán, cô thích trà đạo và cô muốn tự tay mở một quán trà nho nhỏ. Ước mơ của Dương còn là sau này mở lớp dạy người ta thưởng trà, học trà đạo.
Nhưng sau này gả cho cậu Bình, thấy cậu làm ăn vất vả quả, cứ đi từ khi gà chưa gáy và về lúc trời đã tối mù mà cô xót hết cả ruột. Dương thương cậu, Dương mới học xem sổ sách để phụ cậu. Làm lâu dần, tự nhiên thấy cũng hay hay. Lại còn hay được cậu khen, cô cũng có chút thiện cảm với lĩnh vực này.
Kiếp này hồi xuân, Dương muốn sớm trưởng thành và giỏi giang để tiếp quản xưởng dệt. Cô không muốn phụ thầy u nữa.
Đương lúc cảm xúc dâng trào, cô bị bà Vân Nam nhéo một cái. Lúc trở về với thực tại, cô đã thấy trước mặt mình là một người đàn ông trạc tuổi ông Yến, chòm ria mép ngồ ngộ và đôi mắt hiền từ. Tay ông nắm tay một cô bé, cái mặt kháu khỉnh, đôi mắt to như con búp bê đang nhìn cô chăm chú.
- Đây là bác Khiêm. Người làm ăn lâu năm với gia đình mình. Chào bác đi con.
Bà Vân Nam kéo kéo vạt áo cô, ra dấu hiệu nhắc nhở.
- Con chào bác. Con tên Bạch Dương, bác cứ gọi con là Dương cũng được. Đây là—
Dương liếc mắt xuống cô bé xem chừng chỉ mười ba mười bốn tuổi đang nhìn mình đăm đăm, tò mò hỏi.
- Dương đấy à, ừ bác Khiêm đây. Bác bế mày từ cái hồi mày còn đỏ hỏn quấn khăn đấy nhớ không? Giờ trông mày ra dáng thiếu nữ quá!
Bác Khiêm cười rung cả ria mép. Bác chưa vội trả lời câu hỏi của cô mà bận hoài niệm về ngày xưa. Ôi, người lớn như bác lúc gặp mấy đứa con cháu, ai cũng thích nhắc chuyện ngày xưa cả.
Bạch Dương lễ phép gật đầu dạ vâng. Cô gật đầu cho có lệ, chứ cái hồi cô còn đỏ hỏn, mắt chắc vẫn nhắm tịt, có nhìn mặt ai mà nhớ.
- Đây là cái Bảo Bình, cục vàng nhà bác đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro