Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

3.

Nước giếng lạnh buốt tràn vào họng, vào phổi mợ, không sao thở được.

Mợ biết, thế là ông trời bắt mợ chết. Chết cái chết đau đớn, chết đuối, chết lạnh, chết trong sự cô đơn. Phải chết.

Dương lịm dần đi, tay chân không giãy giụa nữa. Trước khi buông xuôi kiếp số này, chỉ có một câu hỏi choán lấy tâm trí mợ.

"Cậu có thương tôi không?"



- Dương, dậy đi con.

Mi mắt Dương nặng trĩu, cố gắng lắm mới ti hí một tí, thế mà u cứ gọi mãi.

Ơ, tiếng u! Là tiếng u đấy hở?

"Cốp".

Bạch Dương bật dậy nhanh quá, trán cô cũng cả vào trán bà Vân Nam, kêu một cái rõ đau.

- Ô hay cái con này, mày làm sao mà bật như con tôm thế!

Bà Vân Nam xoa xoa cái trán sưng đỏ, nhìn cô con gái rượu hốt hoảng như bị ma hù.

- U đấy hả? Phải u không ? Là u thật rồi!

Dương mừng như bắt được vàng, cô tưởng cô đang lạc trong mơ mới lại nghe tiếng u gọi mình dậy. Cô nhớ cái giọng đằm đằm dịu dàng của u quá!

Nửa năm kể từ ngày u mắc bịnh mà mất, chả mấy khi cô ăn ngon ngủ yên. Cô lo cho cái nhà mình, cô lo thầy Yến vì thương u mà đau lòng quá độ. Cả cô, cô cũng nhớ giọng người. Cậu Bình dỗ hết nước hết cái cũng chả làm cô vui nổi, người ngợm héo như cọng lá úa, càng ngày càng thiếu sức sống.

Mà đấy khoan, nhắc đến cậu Bình, ôi cái con người với vận đào hoa đáng ghét đấy! Khổ cái thân cô không! Mẹ vợ mất được nửa năm đã cưới thêm vợ ba, cô tức chết!

Càng nghĩ càng tủi, hai hàng lệ nóng tức tưởi trào ra như mưa.

- U ơi, không có u cậu Bình cậu ấy bắt nạt con u ạ! Con khổ quá!

Bà Vân Nam ôm đầu đứa con gái đang khóc cứ như bị ma làm, nghe nó nói mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. Vừa nói vừa khóc chữ cứ ríu cả lại với nhau.

Bà gật gật cái đầu tỏ vẻ đã hiểu, khéo léo hỏi han đứa con gái:

- Hôm qua ở chợ tỉnh người ta làm gì cô hay sao?

Bạch Dương nghe đến đây nín bặt, ngưng không thút thít nữa. Cô đẩy bà Vân Nam ra, tay chùi nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, đôi mắt to tròn nhìn xung quanh một lượt.

Cái tưởng gạch mới sơn, cái bàn trang điểm nho nhỏ lích kích mấy món đồ mỹ phẩm, mấy bức tranh điêu khắc tinh xảo trên tường...

Ơ, từ hồi về nhà chồng, Dương nhớ là cô cũng chuyển luôn mấy bức này về phòng mình bên đấy rồi mà nhỉ.

Cô lần mò dưới gối lấy ra cái gương cầm tay, bần thần nhìn khuôn mặt bầu bĩnh phản chiếu trong đấy.

Dương nhéo má một cái, một vệt đỏ in hằn lên nước da trắng sứ. Đau quá! Chả có nhẽ là thật?

- Dương, con làm sao đấy? Hôm qua đụng trúng người ta xong ấm đầu rồi?

Bà Vân Nam bắt đầu mếu máo. Bà nhìn con gái hết hoảng hốt rồi khóc rồi lại thần người ra như trên mây bà lại sợ. Nếu không phải bị ấm đầu hay là đụng trúng cậu Bình một cái mà phát bịnh rồi?

- U ơi, con không bị ấm đầu đâu. U nói con nghe năm nay con bao nhiêu rồi hở u?

- Mười sáu tuổi! Sao giờ cả tuổi con cũng không nhớ nữa rồi?

Bà Vân Nam quýnh cả lên, tay bà nắn tay nắn chân cô đau ơi là đau, nắn mà như véo thịt cô rớt ra ngoài.

- Cái Dĩn đâu r—

Đang gọi người ở dở mồm thì bà bị Dương kéo lại, cô níu tay áo bà, lắp bắp lấp liếm:

- Ấy u từ từ, c—con có làm sao đâu mà.



Dương đuổi khéo mãi, mới đuổi được u ra ngoài. Bà cứ hỏi mãi chuyện sức khoẻ tâm thần của cô, chỉ lo con gái ấm đầu.

Dương day day thái dương, mày ngài nhíu chặt lại.

Chao ôi là đau đầu, thế là cô quay về cái tuổi còn mơn mởn sắc xuân thật. Giờ chả về lại bên kia được, mà có thì cô cũng ứ thèm.

Thôi thì cứ tận hưởng đời con gái lại lần nữa cho sướng cái thân. Trời cho mà.

Nghĩ thế, cô tẩn ngẩn tần ngần cắn móng tay. Hình như cũng cái phiên chợ Tết năm nay cô với cả cậu Bình bén duyên với nhau, nghe loáng thoáng lời từ u thì Dương chắc mẩm hai người gặp nhau rồi.

Tiếc.

Quay về sớm tí nữa thì cô có mà ở lì trong phòng chờ qua ngày rồi đi chơi. Dương chả muốn kiếp này dây dưa dính dáng gì với cái cậu trai lắm nợ đào hoa đấy nữa.

Nghĩ thế là làm thật, mấy nay bà Vân Nam rủ thế nào Dương cũng không chịu đi ra chơi chợ Tết.

Hôm thì cô bảo cái chân nhức nhức, hôm thì viện cớ đau đầu, lúc lại than thở đau bụng đau lưng... Trên người cô có cái gì thì giờ nó dở chứng hết, mắt mũi tay chân mồm miệng đủ cả.

Mới đầu bà còn thây kệ, để cô muốn sao thì muốn. Nhưng phận làm mẹ thấy con gái đang phơi phới tuổi xuân mà cứ mặt ủ mày chau chù ụ quanh quẩn cái góc nhà, lòng bà nóng như bỏ lửa.

Mà nói mãi cô chả nghe, cứ lắc đầu quầy quậy rồi đóng cửa phòng im ỉm.

- Ông xem bình rượu mơ của ông nó làm mình làm mẩy, giờ còn ra vẻ kiêu kì với cả tôi đây này.

Bà Vân Nam gỡ cái trâm ngọc phỉ khỏi búi tóc, suối tóc yêu kiều bung xoã như mảnh nhung quý. Bà đã ngoài ba mươi, mà càng ngày càng mặn mà, đẹp nồng nàn. Bảo sao từ khi cưới bà Vân Nam đến giờ, ông chẳng cưới thêm bà hai bà ba nào cả.

Ông lại gần vòng tay qua vòng eo bà, cằm đặt lên vai bà, giọng nói thoảng sau tai sao mà nhồn nhột:

- Chắc đến tuổi ẩm ương, bà cứ khó tính với con nó làm gì.

- Tôi chả biết đâu, hay cậu Bình nhà bên đấy làm gì nó rồi? Trông cứ như bị câu mất hồn!

Bà nguýt dài một tiếng, ngón tay nõn nà chả bao giờ phải nhúng nước xuân đẩy cằm ông khỏi vai. Cái ông này, già rồi không nên nết.

Ông Yến nghe thấy tên cậu Bình, tự nhiên cũng thấy gờn gợn.

Ờ, quả là hôm ở chợ tỉnh cô Bạch Dương với cậu Thiên Bình gặp nhau. Lúc con Dĩn chạy đến kéo cô chủ nó về thì hai người ấy chắc cũng qua lại đôi ba câu rồi.

Mà cái cậu Bình, phong lưu đa tình, đào hoa có tiếng ở tỉnh. Chả biết có nói hươu nói vượn, tán tỉnh gì con gái ông không.

Không nghĩ thì thôi, càng nghĩ càng thấy lo.

Thành ra tối đấy, ông Yến trằn trọc mãi cũng không sao ngủ được. Bà Vân Nam tưởng lo con thế nào, bà ngủ không biết trời trăng mây nước gì. Bên tai ông chỉ còn tiếng bà thở đều đều, thi thoảng nghe tiếng dế kêu trong vườn.

Màn đêm tĩnh lặng bao trùm làm cõi lòng ông càng nhộn nhạo. Quái thật, đêm ấy ông cứ nhìn cái trần nhà mãi, còn đếm được cả mấy vết nứt ở góc nhà, chắc mẩm phải gọi người đến sửa sớm.



Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới.

Sớm hôm sau, cậu Thiên Bình đích thân đến nhà ông.

Bạch Dương trốn thì cũng trốn hết mình rồi, nhưng không phải mình cô có chân. Cậu Thiên Bình cũng có chân, mà cô thì không quản được chân cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro