Dial#9
"Tình yêu giữa người và tôi làm sao có thể chia lìa?
Như lá sen nằm trên mặt nước: người là Chúa tể của tôi và tôi là tôi tớ
của Người."
-Kabir-
-------------------------------------------------------------------------
Ả chớp mắt quả hạnh, mái tóc màu gừng đỏ cháy rối tung bay nổi bật trên cái nền trắng phau đối nghịch của chiếc gối kê.
Có lẽ thuốc mê đã hết, ả tỉnh dậy từ cơn mê man bất tận hậu phẫu thuật. Đáy mắt ả khô khốc, nhưng khi cảnh vật trở nên rõ ràng hơn, sự khô khốc thường trực dần biến hóa thành cảm giác nóng đốt chát chúa.
Ả thấy rõ anh. Cái thân ảnh mà chưa bao giờ ả thoát ra được, cái dáng vẻ mà đến khi mộng mị ả cũng day dứt về.
.
Pices Maximilian vừa chợp mắt, khi nghe tiếng sột soạt của chăn gối, anh tỉnh dậy.
Trên mắt anh còn rõ những sợi tơ máu do thiếu ngủ, nhưng tay chân đã loạng choạng sờ đến chiếc chuông bấm gọi y tá hỗ trợ.
Libra C.Tiffany thu từng hành động một của anh vào đáy mắt, cố gắng chôn chặt từng đợt từng đợt xúc cảm trong tim. Chỉ trong tích tắc, từng đoàn y bác sĩ bước nhanh vào phòng, kiểm tra kỹ lưỡng lại thân thể ả rồi dặn dò với Pices một vài điều lưu ý trước khi để hai người họ lại một mình.
Không gian chìm vào tĩnh lặng, Libra buông rèm mi, thở đều. Còn Pices chỉ dám ngồi cạnh bên, mắt láo liên dõi theo từng nhịp từng nhịp lên xuống nơi lồng ngực ả. Anh chua xót, nhìn gương mặt tinh tế như được đúc nặn hàng giờ bởi đấng tối cao giờ đây gầy xọp đến thảm thương.
"Đừng nhìn nữa..." Libra đánh tiếng, giọng ả lạc đi ít nhiều.
Pices không nghĩ tới Libra sẽ bắt chuyện trước, anh như bắt được cọng rơm cứu mạng.
"Em..." Như muốn thổ lộ và trút bỏ hết tâm tư hàng vạn giờ qua, nhưng lại không dám kích động ả, Pices chuyển chủ đề.
"Cancer gửi thứ này cho em"
Nói rồi Pices bật trên màn chiếu đối diện giường bệnh của ả một video, anh còn tinh tế giảm độ sáng xuống.
Trong video, một Cancer mà Libra nhớ rất nhiều, đang cười.
"Libbie cưng! Thật ra tớ cảm thấy việc quay vid thế này hơi thừa thãi chút... Ờm... Ý tớ là vid này sẽ chỉ gửi đến cậu nếu cậu dậy trước khi tớ quay lại thôi. Tớ có ít việc cá nhân, giải quyết xong tớ sẽ về với cậu ngay nhé! Thương cậu nhất trên đời!"
Đến giây phút này, cảm giác tội lỗi khiến Libra như sụp đổ, ả nhớ nàng, nhớ phát rồ mất. Sao ả lại mù quáng mà quên mất, ở đất nước này vẫn còn người yêu thương ả như thế chứ.
Libra khóc tức tưởi, tiếng hét của ả cào xé không gian, đôi mắt hạnh nhân kiều diễm ngập trong nước, ả không kiềm chế được cảm xúc, hai chân không ngừng cọ xát vào thành giường, hai tay lại giống như phát điên mà bứt tóc.
Pices không nghĩ chỉ vì một video mà Libra có thể phát bệnh, qua kiểm tra tổng quát hậu phẫu, bác sĩ đã xác định Libra đang phải trải qua bệnh về tâm lý nhưng chưa thể xác định rõ vì ả đang hôn mê.
Pices lao đến, phủ người mình lên người ả. Anh dùng một cánh tay mình làm trụ cho Libra thỏa sức cào cấu, tay còn lại anh không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve lưng ả.
"Anh đây, Tiff, anh đây... Ổn cả rồi, có anh bên em rồi..."
----------------------------------------------------------------------
Đã 4 tháng từ ngày cậu ấm Leo O' Keefe chuyển vào căn hộ 80m2 cùng mấy đứa nhóc nhà Dennison.
11 giờ đêm. Bọn trẻ đã ngủ cả, nhưng Leo vẫn còn thức. Cậu vẫn chưa quen được việc phải ngủ ở một căn hộ xa lạ mà không phải ở căn - biệt - phủ - 4 -mặt - tiền - có - sân -vườn ở ngoại ô Texas.
Thế là như mọi ngày, cậu đắp lại tấm mền mỏng cho Mike và Matt, đang ngủ bằng một tư thế không thể lạ hơn, rồi ôm gối qua phòng hội "quý cô".
Trong phòng, Lily đã ngủ say trong cũi. Bé trông dịu ngoan, rèm mi tùy ý buông xòa nhắm chặt, ánh sáng từ đèn ngủ hắt lờ mờ trên hai má phấn nộn nhìn đến cưng. Leo mủi lòng, cậu cúi xuống định thơm thơm chúc ngủ ngon con bé.
"Nhóc đang làm gì thế?"
Aquarius đang lờ mờ ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng mở cửa. Chị vừa kể xong câu chuyện cổ tích về hạt đậu thần cho Sarah và vừa vỗ về em vào giấc.
Qúy tử nhà O'Kefee chột dạ, cậu giật bắn mình như vừa bị bắt quả tang trong một phi vụ có tội danh nghiêm trọng nhất thế gian. Qua đuôi mắt, cậu nhìn thấy Aquarius vẫn nửa nằm nửa ngồi trên giường.
"Sao chị chưa ngủ đi?"
Leo không biết, từ khi bố mẹ bắt đầu đi làm xa, Aquarius đã hoàn toàn đặt bản thân vào vai trò của một người mẹ. Chưa có một đêm nào trong gần 10 năm nay chị ngủ tròn giấc, vì lúc nào cũng thấp thỏm lo các em sẽ quấy khóc. Ấy thế mà, có lẽ trong thời gian có Leo ở đây, chị đã tin tưởng giao mấy đứa nhóc nhà mình cho cậu đến mức, nhiều hôm, chị ngủ sâu giấc thẳng một mạch đến sáng.
Ai mà ngờ được kiểu trâm anh thế phiệt như Leo có thể làm tốt vai trò của một bảo mẫu đến thế? Từ giúp chị chơi với Matt và Mike, gia sư và đỡ đần việc nhà cho Nick và Sarah, đồng thời còn cưng chiều Lily đến mức con bé quen hơi cậu hơn cả chị; phải nói là Leo được việc hơn bất cứ ai. Cậu mạnh mẽ, cáng đáng, có trách nhiệm và vô cùng đáng tin cậy. Không chỉ bọn trẻ, doanh thu cửa hàng cũng nhờ cậu mà nhảy vọt theo cấp số nhân.
Chị từng nghiêm túc suy nghĩ, có lẽ, Aquarius Lennon Dennison đúng là đã mèo mù vớ phải cá rán.
"Em không ngủ được. Không quen." Leo thành thật
"Chị đọc truyện cổ tích cho nghe nhé?" Aquarius đùa.
Cậu luôn biết chị luôn coi cậu là một thằng nhóc tì, như Matt, Mike và Nick vậy; nhưng cậu không muốn thế. Bất mãn, cậu bạo gan leo thẳng lên giường, nhẹ nhàng xê dịch Sarah đang say giấc vào trong góc rồi gọn gàng chen hẳn vào giữa.
Aquarius không ngờ được, chị gặp phải thằng liều.
Chị phì cười, đôi vai gầy run bần bật, còn khóe mắt vì nhịn cười mà trào cả nước. Chị khúc khích không dứt, tay phải còn tiện mà xoa xoa mái tóc mới cắt ngắn 2 ngày trước của cậu.
Leo O'Kefee không khó chịu vì chị cười mình, cậu còn đang bận dùng mắt hạc mà nhìn chòng chọc chị. Cậu nhìn thấy; đôi mắt chị như vầng trăng khuyết, nước mắt trong veo đậu lại như sương sớm, hai gò má cao thanh thoát, những đốm tàn nhang đẹp tuyệt phá lệ nối tiếp nhau như hoa ban, và cả khuôn miệng chị đầy đặn, đôi môi chị căng mọng.
Leo không phải đứa nhóc mới dậy thì, càng không phải mấy gã tồi chỉ có ham muốn bần tiện. Leo đã từng yêu, nhiều người. Nhưng chưa một ai khiến cho cậu thành như thế này.
Chưa ai từng khiến cho O' Kefee muốn thơm nhẹ vào đuôi mắt âu yếm, chưa ai từng khiến cho O'Kefee muốn dùng ngón tay út cẩn thận tra dọc theo gò má cao đầy, chưa ai từng khiến cho O'Kefee tò mò muốn đếm cho bằng hết số tàn nhang có trên khuôn mặt diễm lệ, chưa ai từng khiến cho O'Kefee muốn ôm ấp để hai trái tim gần sát lại và muốn đặt môi mình lên môi người, rút cạn không gian giữa cả hai, để nếm trải đủ hết mùi vị, hương thơm, và hơi ấm.
Leo O'Kefee không hiểu nổi bản thân, cậu vẫn bần thần ngây ra như phỗng nằm bên cạnh nhìn chị cười. Nhưng như bị chơi ngải, cậu thấy mình vô thức ngồi bật dậy, cúi người và đặt lên đôi môi xinh xắn của chị một cái hôn, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
------------------------------------------------------------------
/Feel free to privately text me, or comment any random stuff down below. This is a comfort zone, our comfort zone.../ -indeedme.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro