Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dial#3


"Hết thật rồi, tất cả lời trống rỗng
Càng phí hoài hơn thế những lời anh
Nhưng ý nghĩ không thể nào ngăn cản
Ý nghĩ khát khao bay đến với tình.

Vĩnh biệt em! giờ tình yêu đã hết
Mất em rồi, tình yêu đã xa xôi
Không bao giờ tim anh còn được chết
Bởi từ đây con tim đã chết rồi."

[Vĩnh biệt em-Lord Byron ]

------

>>Aquarius Lennon Dennison

"À, con nhỏ đó à? Nó nghỉ học đi bán quán đó, may sao quán cũng khá khẩm chứ cái loại bỏ học theo trai thì được nhiêu đứa đàng hoàng đâu!"

"Trời, cô bé dễ thương hết nấc! Đợt Giáng Sinh còn làm bánh tặng viện dưỡng lão chúng tôi nữa. Thảo lắm!"

"Chị ấy học cùng trường với em ngày xưa, học giỏi lắm chứ chẳng đùa, chẳng hiểu sao lại bỏ ngang nữa..."

"Ôi chao Aqua bé nhỏ, xinh xắn, chăm chỉ biết bao! Quán nước Lennon nhờ có cô chủ mát tay quá mà khách đến đông lắm! Bánh của em ấy làm thì đúng là ngon số dách!" - Cancer cười tít cả mắt khi đột nhiên được hỏi về Aquarius .

"Cancer! Em đã bảo chị không cần phải trả lời mấy câu hỏi của reviewer rồi mà."

"Chị không nhịn được, ai bảo chủ quán dễ thương quá làm chi." Cancer cười ngờ nghệch.

Dạo này tâm trạng của Cancer rất thất thường, chỉ khi đến quán Lennon của Aquarius thì tâm trạng nàng mới ổn định lại. Mùi hương thảo và chùm ngây nhẹ nhàng lay lắt nơi đầu mũi khiến nàng an tâm. Đánh mắt nhẹ qua góc trái của quán, Cancer ngây người chốc lát rồi dùng tay huých vào cùi chỏ của Aquarius.

"Ồ, em cũng cao tay phết! Kiếm đâu ra đứa nhóc này thế? Đẹp trai quá!"

"Trông thế thôi chứ tội nghiệp lắm chị à, đợt trước em thấy cứ lảng vảng quanh khu này miết thôi! Như ăn trộm ấy!"

Leo O' Keefe đang lau đi lau lại bệ cửa sổ đến sáng loáng, tai nghe không sót lời nào từ miệng chị. Cậu bĩu môi, nom cậu bảnh thế này mà bảo cậu là ăn trộm. Đang đắm chìm trong suy nghĩ, cậu cả nhà O' Keefe bị Aquarius sai đi lấy bánh đã đặt trước cho Cancer.

Cậu hậm hực mang bánh ra tận xe cho nàng, một chiếc Range Rover dòng Velar màu đen tuyền. Khẽ liếc mắt nhìn Cancer, cậu cảm thán. "Có gu thiệt!"

Cậu thấy nàng quen lắm, như có gì đó ở nàng khiến cậu an yên đến kì lạ. Nàng đánh tiếng, cảm ơn cậu vì mang bánh ra tận xe.

"Cảm ơn nhé! Chị gửi em chút tiền bánh, Aqua cứ từ chối không cho chị trả tiền bánh mãi."

Cancer phì cười, nhìn Leo, nàng nhớ tới thằng nhóc Saggitarius ở nhà. Nghĩ rồi, nàng dúi thêm cho Leo những 80 đô tiền boa. Sau cùng, nàng lái xe rời đi, dần khuất sau con dốc đường Manhattan.

----------------------------------

Libra C.Tiffany nằm dài trên giường bệnh. Ả ta đã truyền nước hơn một ngày rồi. Ả không ngờ tên khốn Louis dám kiện ả vì tội bỏ thuốc phiện vào sữa. Qủy tha ma bắt Louis Maximilian, tên điên đó có vẻ đã lên kế hoạch từ lâu để từng bước bẫy ả. Y bảo cái thứ bột trắng nhuyễn trong viên con nhộng là vitamin, nên ả đã không nghi ngờ gì mà giúp y trộn thứ bột đó vào sữa theo lời y dặn.

Cảnh sát thành phố tìm thấy dấu vân tay của ả trên cả vỏ viên con nhộng và ly sữa, thế là ả bị tạm giam. Vì sức khỏe suy yếu, ả được đưa vào bệnh viện trung ương ở ngoại ô Paris. Và đó là lý do tại sao ả lại nằm ở viện.

Một nữ y tá bước vào, chị ta mặc bộ đồ xanh lục đặc trưng, tóc búi cao, phần mái trước trán dính nhớp mồ hôi cùng thẻ đeo và những cây bút bi dắt đầy bên túi ngực trái, một dấu hiệu của một người tận tụy với nghề y . Chị ta thở dốc khi đi vòng ra sau giường Libra đồng thời với lấy cái bảng báo cáo sức khỏe để điền thêm thông tin theo dõi định kỳ. Khi chị ta quay trở lại tầm mắt của ả, Libra có thể thấy ánh mắt chị ta dò xét phức tạp, hàng lông mày rậm nhíu chặt vào nhau như hai cực trái ngược của nam châm.

"Bệnh nhân Libra Charlie Tiffany, 24 tuổi, quốc tịch Nga. Chị có biết sức khỏe chị thế này rất có hại cho thai nhi không? Làm mẹ thì có trách nhiệm một chút đi, đừng uống rượu nữa! Vì công tác cứu hộ hơi gấp nên tạm thời tôi báo với người nhà được chị lưu trong danh mục số khẩn cấp rồi, anh ta bảo sẽ đến mau thôi."

Libra vốn vẫn đang mệt, nhưng chất giọng the thé của chị y tá như cái vả mạnh vào mặt ả.

"Thai nhi?"

Nữ y tá đảo mắt rồi thở dài, chị ta ngao ngán khi phải giải thích lại bất cứ thứ gì lần thứ hai trong ngày. Nhất là đối với những hôm chị đã trực liên tục 9 tiếng trong phòng mổ.

"Chị nghe cho rõ nhé, còn nhiều bệnh nhân chờ tôi lắm! Chị mang bầu 2 tháng rồi, tim thai khỏe mạnh. Chúc mừng gia đình nhé!"

Lời nói chưa kịp dứt, Libra đã bị tiếng rơi vỡ làm sao nhãng. Ả nhìn ra cửa, là tên điên Louis. Hắn ta làm rơi điện thoại. Có lẽ vì sốc, hoặc, có lẽ vì người đàn bà đi đằng sau hắn giận giữ đấm liên tục vào lưng hắn.

Người đàn bà đẩy mạnh của phòng, bà ta hung hăng cướp lấy chiếc phiếu đánh giá sức khỏe thường xuyên từ nữ y tá rồi tần ngần nhìn nó một hồi lâu.

"Phá đi!"

Bà ta đánh tiếng.

"Sẽ..."

Libra nhẹ nhàng trả lời lại.

Có vẻ như người tình mà Libra C. Tiffany từng mặn nồng suốt 4 năm đã có đối tượng yêu đương mới -nữ đại gia U70 khét tiếng chuyên buôn xe đua hạng năng nhập khẩu trên toàn Châu Âu

Louis nghe tin mình sắp làm cha, trái tim y hẫng nhịp. Đúng, y mê cổ phần của nữ đại gia, nhưng đó là con y, y không thể bỏ.

"Lib, giữ đứa nhỏ. Đẻ xong tôi và Camillia sẽ nhận nuôi nó!"

Giọng nói của Louis như tan vào không khí của cái nắng cuối hè Paris, vẩn vơ bay bổng. Giọng  nói của người từng hàng ngày thức dậy bên cạnh ả, từng dỗ dành ả, từng hát cho ả nghe giờ đây nghe chói tai như dùng nĩa cào lên bảng đen.

Da gà da vịt của Libra nổi hết cả lên, ả hơi nhướn người, huỵch toẹt nhổ nước bọt vào gương mặt của người đàn ông nọ.

"Cút!"

"Con chó cái này!" Mụ Camillia thấy người tình trẻ bị sỉ nhục, điên tới nỗi gân máu nổi rõ lên cả cái cổ ngấn mỡ. Mụ định lao đến, cho Libra, người sớm chỉ còn mỗi da bọc xương, một cái tát vào mặt. Mụ nhìn gương mặt thiếu chút nữa là phát ra ánh sáng hào quang của sự xinh đẹp đến ngứa mắt, chỉ muốn dùng một đập để đánh nát cái gò má tinh tế như họa đấy.

Lúc này, cửa phòng bệnh mở ra. Mạnh đến nỗi bung cả bản lề.

Căn phòng chào đón thêm sự có mặt của một Maximilian khác, nhưng lần này, là Pices Maximilian - ông trùm bầu sô có tiếng ở Hollywood.

-----

/Feel free to privately text me, or comment any random shits down below. This is a comfort zone, our comfort zone.../ -indeedme.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro