Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Đêm trải dài

Sau khi đã chỉ đường cho Aries và Taurus, Pisces vốn tưởng ngày hôm nay của cậu sẽ kết thúc như thế. 

Khẽ trùng mắt, Pisces cứ ngỡ giờ đây cậu chỉ còn là một cái xác không hồn.

Quá nhiều, quá nhiều thứ đang đè lên vai cậu, bóp chặt phổi cậu, thậm chí còn khiến Pisces chán nản với việc phải hít thở. Một thiếu niên như cậu đến giờ vẫn chẳng hiểu vì sao đó lại là cậu? Lại là người buộc bị biết tất cả, và bị buộc để dấn thân vào những chuyện mà cậu chưa từng muốn.

Khi cậu có một người cha Muggle đáng thất vọng, và một người mẹ lại quá yếu đuối để bảo vệ con trai mình.

Và chỉ có thể trơ mắt nhìn nó cứ dần dần bị ràng buộc vào một cái vòng xoáy đen tối và tàn nhẫn cứ mỗi lúc lại càng đến gần.

Thế nhưng vừa đến gần nhà chung của Slytherin, một dáng hình quen thuộc mà cậu vẫn chưa được gặp lại trong suốt học kì qua khẽ lướt qua. Pisces ngẩn người, cậu tưởng mình đang mơ... hoặc gặp ảo giác, kiểu kiểu thế...

Nhưng đó là Virgo.

Sao cô ấy lại ở đây?

Trong một phút, đôi chân đang bước đi trong mơ hồ bỗng chốc tăng tốc, và vầng trán cậu thiếu niên như tuốt mồ hôi. Khi ở cuối của còn đường Pisces nhìn theo, chính xác là Virgo với mái tóc ánh kim óng ả một cách nổi bật vừa với chạy đi. Nhìn theo hướng cô vừa chạy ra, lại chính là nhà chung của Slytherin, khi con rắn giữ cửa của nhà họ vừa mới trườn xuống và tàng hình sau bức tường tĩnh lặng ấy.

Pisces câm lặng.

Một điều mà cậu đã chẳng thể ngờ đến, đó là sự xuất hiện bất ngờ của Virgo Penelop vào những ngày cuối cùng của năm học. Pisces đã nghĩ Virgo sẽ không đến Hogwarts vào thời điểm này, vì nó quá dở dang.

Bỗng chốc, Pisces cảm thấy mình hơi run.

Với tất cả mọi người, hiếm ai có thể yêu mến Virgo Penelop của Ravenclaw từ những lần gặp đầu tiên. Vì được sinh ra trong một gia đình danh giá, Virgo không giỏi chuyện ăn nói làm sao cho khéo léo để được lòng người khác. Cô chỉ nói thẳng những gì cô nghĩ, dù thường nó không có ý xấu, nhưng bình thường thì chẳng ai lại muốn nghe những gì đó xấu xí của mình, và Virgo bị cho là một người xấu tính chỉ vì lật tẩy điều ấy.

Nhưng với Pisces, một người đã luôn lớn lên trong những lời dối trá.

Virgo. Lại như một điều gì đó nhỏ nhoi và ấm áp trong lòng cậu. Khi ở với cô, Pisces biết rằng, cậu sẽ không bị lừa dối cho dù đó có là chuyện gì.

Pisces chưa từng muốn Virgo sẽ bị cuốn vào việc này, và cậu hi vọng chỉ là trùng hợp. Cho đến khi bước vào căn nhà chung của tụi Slytherin, nơi đã có hai đứa huynh trưởng của chúng đợi sẵn ở đấy.

- Pisces, cậu đi đâu giờ này mới về?! - Aquarius hỏi khi cổ thấy Pisces lù lù bước vào.

- Tại sao Virgo lại ở đây? Chuyện gì đang xảy ra thế?! - Pisces hỏi ngược lại, cậu chỉ cầu nguyện rằng họ tốt nhất đừng nên biết chuyện gì đang thực sự xảy ra.

- Bên Hufflepuff với Gryffindor có học sinh mất tích, lần này có dính dáng đến con nhỏ Leita Divale mà lần trước anh có kể với cậu. - Scorpio chầm chậm đáp.

Và tất nhiên thì cậu huynh trưởng đó cũng không biết rằng cậu em trước mặt lại chính là đứa khiến đám Gryffindor giờ đây không chỉ một mình Martha Berwat là mất tích, mà thêm cả bốn đứa cũng không chịu ngồi yên. Trong đấy thì không chỉ có hai tên bạn, mà còn là đứa con gái cậu ta để ý và bạn của cổ. Cũng vì thế nên Pisces đang cảm thấy khó xử, cậu cứ tưởng nếu không dính dáng đến Slytherin thì Slytherin cũng không quan tâm đến. Nhưng cả Scorpio và Aquarius đều thể hiện trên mặt là chúng có quan tâm, và Pisces không hề có linh cảm tốt về chuyện này chút nào.

- Vậy giờ các anh tính sao? - Pisces hỏi để thăm dò về việc cậu có nên thú nhận chuyện đã chỉ đường cho Aries và Taurus của Gryffindor hay không.

Xui cho cậu, cả hai đứa trưởng Slytherin kia đều để tâm tới Gryffindor, hoặc là... một "cá nhân Gryffindor".

- Tôi cá Leon cũng không để yên đâu...

- Berwat là con bé tầm thủ dự bị đã bị rơi xuống Rừng Cầm lần trước... tôi cũng sợ là họ không đợi được đến sáng mai đâu...

- Đúng! Ai biết được chúng còn làm được gì? Lần trước chúng cũng phạm quy đấy thôi... - Aquarius đã nghi ngờ với cái tư duy sắc bén đến đáng kinh ngạc, và cổ đã chính thức làm Pisces chột dạ. - Với Virgo cũng vừa trở về Hogwarts nữa đó, chắc có lẽ cổ cũng giúp ích được gì đó...

Nhắc tới Virgo, và còn là tính lôi cổ vào chuyện này, Pisces tất nhiên đã hoảng lên. Tất cả bỗng đều rẽ đi một hướng khác so với những gì cậu đã tính toán, cậu vốn chưa hề muốn bất kì một đứa Slytherin vào dính dáng vô, và giờ là cả Virgo, người mà Pisces nghĩ sẽ không bao giờ liên quan đến việc này.

- Vậy thì... anh chị tốt nhất là nên nhanh lên...

Vì đêm nay còn dài lắm đấy.

Và sẽ chẳng ai biết được liệu chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

***

Hàng mi khẽ rung.

Cái se se lạnh của màn đêm tại Rừng Cấm khẽ gọi cô gái thức dậy, người vừa ăn đủ một cái bùa choáng. Cancer vẫn chưa quen khi trước mặt cô đều là bóng tối, và phải một lúc sau, Cancer mới có thể nhận ra là bản thân vừa một lần nữa bị lôi vào Rừng Cấm.

Cancer thấy hai tay mình bị trói ngược ra sau, và cổ được đặt dưới một gốc cây lớn.

Cố để trấn tĩnh mình, dù sao với kinh nghiệm ở Rừng Cấm thì bầu không khí u ám khi sương xuống không làm cô thấy sợ hãi như lần đầu nữa. Nhưng, thứ khiến Cancer lo lắng chính là kẻ đã lôi cô vào đây.

Cancer khẽ ngước lên, Leita đứng quay lưng lại với cô, trông ả cứ như đang chờ đợi ai đó.

Và ở trên cao, còn có thêm một đứa nữa.

Cancer mở to mắt vì hốt hoảng, khi cổ nhận ra Martha Berwat, đứa tầm thủ đã chơi thay cho Taurus vào Quidditch quý xuân. Trông nó cứ như bị ếm, với ánh mắt đờ đẫn vào không trung, cả người nó bị treo cho lơ lửng ở trên cao. Cancer hơi cử động, nhẹ nhàng nhất có thể để mong rằng Leita không để ý đến cô. Nhưng với cái bầu không khí im ắng đến quỷ dị đó, cũng thật khó để lén lút mà không bị phát hiện.

- Dậy rồi hả, Bottle? - Leita xoay người, cười mỉm nụ cười tưởng như thân thiện nhưng đầy giả dối đó. - Tớ đợi bồ tỉnh mãi, nãy giờ có một mình tớ chán quá chừng.

- C... cô muốn gì từ tôi?! - Cancer có chút sợ hãi khi nhìn con bé kia đang tiến lại gần.

- Tao từng muốn nhiều thứ từ mày lắm, Bottle ạ... Nhưng giờ thì tao chỉ muốn thấy mấy đứa chúng mày khổ sở cho hả dạ...

Leita nói khi đôi mắt ả hơi trùng xuống, đâu phải tự nhiên ả nhắm đến Cancer Bottle, cũng không phải tự nhiên mà ả nhắm đến những đứa phù thủy này.

Nhìn chúng cười nói và tỏ ra thân thiết với nhau thật ngứa mắt, Leita chỉ muốn phá đám chúng cho tan tành.

Và Cancer thì... đã từng giống ả đến kì lạ. Chỉ là, nó thì may mắn hơn ả nhiều.

- Chắc tao đã làm mày sợ hết hồn nhỉ, Bottle? Nhưng mày đừng lo, đúng như tao đoán, mấy con nhóc bạn mày đang đến tìm mày đấy.

Leita cũng đã nghĩ đến khả năng hai đứa Gryffindor còn lại sẽ đến, thế nên ả mới cố tình làm phép trước mặt Pisces để để lại dấu vết. Nhưng cũng chẳng sao cả, đâu phải tự nhiên từ Quidditch quý xuân đến tận bây giờ ả im hơi lặng tiếng. Leita đã tốn vài tháng để chuẩn bị trò hay ho cho tối nay lắm. Nhắm vào Cancer, tiếp đó sẽ kéo theo được hai đứa nữa là Aries và Taurus là một sự lựa chọn quá hoàn hảo.

Ả ghét cả ba đứa chúng nó.

- Leita... tại sao?

Cancer hỏi khi cô biết cả Aries và Taurus cũng bị lôi vào chuyện này, và chỉ muốn câu thêm ít thời gian để liệu cổ có nghĩ ra được cách nào đó để cứu vãn cái tình hình một lúc một tồi tệ đi.

Nhưng ngay khi Cancer biết rốt cuộc liệu họ phải đối mặt với chuyện gì... thì cô đã chết lặng.

Cả đầu óc Cancer trở nên trống rỗng, bả vai gầy run lên, đôi mắt vốn đã vướng sự sợ hãi giờ lại như vừa nhìn phải điều gì thật khủng khiếp, dù đúng là thế. Bầu trời buổi đêm tối om thật khó mà nhìn thấy, còn sương thì phủ dày khiến những cơn lạnh gáy mà Cancer cảm nhận tưởng là nó. Nhưng chẳng phải, đó phải là cả tá, không, Cancer đoán là phải hơn vài tá cái bóng ma lờ mờ đang lản vản phía trên... Chúng chỉ cách những ngọn cây một khoảng không xa lắm, và cái mặt, thứ được phân biệt vì có cái miệng đầy gớm ghiếc đó, luôn cúi xuống hướng về phía đám người như chờ đợi. Cancer cảm thấy bầu không khí nặng nề đi thấy rõ, và dường như những cảm xúc của cái đêm kia lại ùa về, cô chẳng cảm thấy gì ngoài những cảm xúc dần trở nên u ám và tiêu cực bởi vì chúng.

Những tên giám ngục Azkaban.

- S... sao... có thể...

- Ấn tượng chứ Bottle? Sau khi về phe của kẻ mà ai cũng biết đấy, chúng bị xua đuổi cho dù có đi đâu, nhà tù Azkaban thậm chí cũng không cần chúng... - Leita khẽ nhìn lên. - Và Ngài... cảm thấy thật phí phạm cho loài sinh vật này. Khi chúng được ban cho một khả năng tuyệt vời đến thế cơ mà...

- Tuyệt vời sao?! Thứ ấy giết chết niềm vui và kỉ niệm quý giá của một người cho một bữa ăn, nhai nuốt linh hồn họ đến kiệt quệ... và điều ấy... thật ghê tởm!

Leita nhướn mày khi ả thấy Cancer bỗng nói lớn, như thể con bé đó vừa dùng hết hơi trong phổi. Cancer hơi thở gấp khi cô cảm thấy tâm trí mình dần trở nên giận dữ, ả ta nói như thể việc chà đạp lên cảm xúc của người khác thật là một điều hiển nhiên chứ chẳng phải là một điều tội lỗi. Và cô không biết là vì sao và làm cách nào, nhưng đám giám ngục đó... là đồng minh của con ả tinh quái trước mặt cô.

- Sao? Thằng Ravenclaw kia bị hôn khiến mày tức giận à?

Leita nhắc về đêm hôm đó. Cái đêm mà Cancer tận mắt nhìn thấy Gemini bị một tên giám ngục vồ lấy. Và rồi Cancer nhận ra, không phải tự nhiên họ lại bị một tên giám ngục bám riết đuổi lấy... mà là có kẻ đã sai khiến nó làm...

- L... là cô! Cô là kẻ đã sai tên giám ngục đó đuổi theo chúng tôi... và thậm chí là những chiếc chổi, mấy trái Bludger đó... đều là cô!

Đối diện với lời buộc tội của Cancer, Leita chỉ nhún vai. Tất nhiên, tất cả chuyện đó đều là một tay ả làm. Thậm chí cả việc Gemini và Martha rơi ở Rừng Cấm cũng không phải ngẫu nhiên, chính Leita đã ếm riêng hai cái chổi đó trước trận đấu để chúng mang hai đứa phù thủy đó đến nơi Leita và đám giám ngục của ả đã đợi sẵn. Đơn giản vì ả nghi ngờ hai đứa ấy có thể là những đứa mà Ngài đang tìm.

- Gem... Gemini đã suýt chết! Tại sao cô lại làm thế? Chúng tôi chẳng làm gì cô cả!!

Cancer đã từng nghĩ, con người vốn đã là một sinh vật rất ít vui vẻ. Vì họ chỉ thường nói về những điều hạnh phúc nhưng chẳng mấy khi, và lại không có ai đi nói về những gì đau khổ mà bản thân họ phải chịu đựng hay trải qua cả.

Mà nếu còn bị lấy đi mất những điều hạnh phúc ấy, thì còn lại gì cho họ nữa?

- Và Martha, con bé mới năm hai thôi... Cho dù cô muốn làm gì với nó, thì một đứa năm tư như tôi không phải dễ dàng hơn sao? - Cancer muốn thế chỗ với Martha, nhìn thế nào thì cũng có vẻ như Leita định làm gì đó khủng khiếp với Martha hơn đơn giản chỉ là giết chết nó.

Khuôn mặt đang khoái chí của Leita bỗng tối sầm lại.

- Đừng ra vẻ như mày là thánh nữa, con Muggle ạ! Mày làm tao muốn bệnh, chính vì vậy tao muốn thứ cuối cùng mày nhớ trước khi chết, chính là sự tốt bụng và ngây thơ của mày... đã đặt sai chỗ. Mày đáng lẽ đừng nên lo cho hai đứa Gryffindor kia trễ giờ, nếu chúng ở lại trễ hơn một chút thì có lẽ kế hoạch của tao cũng tan tành, và mày thực sự tin là tao sắp nghỉ học Hogwarts đó hả? Để tao dạy mày một điều, Bottle, ngây thơ và ngu ngốc không khác nhau là mấy đâu. Và an tâm, tối nay cả hai đứa mày đều được tao cho một vé đi gặp Thần Chết!

Leita bỗng rít lên có chút cay nghiệt, ả thật ngứa ngáy khi Cancer cứ bày ra dáng vẻ đó...

Cái dáng vẻ mà ả đã không có, nhưng giờ ả lại thấy nó ở Cancer. Dù nó và ả đều là những đứa nhút nhát, khép kín... và ảm đạm.

- Cô... không phải là Leita?

Dù không thân thiết với Leita trước đó, nhưng Cancer cũng đã đoán được, khi tất cả các chuỗi sự kiện kì lạ quái đản gần đây chứ dính dáng đến cô ta. Còn là sau vụ mất tích của cô ta nữa, và nếu Leita trước đó là một con ả điên rồ đến vậy trước mắt Cancer đây, thì cô nghĩ không tài nào cô ta lại im ắng đến vậy trong suốt ba năm học trước đây.

- Phải, Leita thật đã chết rồi. Tao vẫn còn nhớ cái khuôn mặt hoảng sợ đến tuyệt vọng đó của nó vào lần cuối đó, haha, rất đáng giá, giá mà tao cho mày thấy được Bottle.

Đột ngột thay đổi thái độ, Leita giả bỗng trở nên hứng phấn khi nhắc đến cái chết của Leita thật sự. Ả như quên luôn việc Cancer làm ả bực bội, như thế chỉ có việc chết chóc mới khiến ả thấy vui. Leita xoay người, ả giơ đũa phép.

- Đến giờ đi săn rồi, chúng mày! Tìm bất cứ đứa nào xâm nhập khu rừng, tao không quan tâm còn sống hay chết, cứ việc chơi cho thỏa thích nhé!

Leita cao giọng cùng những tiếng cười khùng khục càng lúc càng biến dạng. Chưa gì ả đã nghĩ đến việc tối hôm nay ả sẽ tìm được bao nhiêu các xác của đám học sinh.

"Một..."

Khi ả chỉ vào Cancer.

"Hai..."

Là Martha Berwat đang lơ lửng trên không trung.

Sau lệnh của Leita, những tên giám ngục rền rĩ trên đầu họ bắt đầu tản đi khắp phía. Còn Leita, ả biết rằng mọi chuyện rồi sẽ sớm kết thúc thôi. Vì chẳng ai trong ba đứa chúng nó biết gọi thần hộ mệnh, mà với số lượng giám ngục lớn như thế này, thậm chí có cả chục Thần Sáng cũng khó mà đối phó, nói chi đến ba đứa học sinh. Leita khẽ khuỵu ngồi xuống gần với Cancer, tất nhiên là ả sẽ chưa xử nó vội.

- Tao không thể chọn mày, Bottle, vì mày sẽ khiến tao nhớ lại những kỉ niệm mà tao căm thù chúng. Khi Ngài đến, bản thể thật của tao sẽ chiếm lấy thân xác con bé kia. Và đêm nay...

"Chỉ có Leita Divale, Cancer Bottle... là mãi mãi không thể ra khỏi khu rừng này mà thôi..."

***

- SAO CẬU KHÔNG CẢN CHÚNG LẠI?!! - Aquarius dường như đã hét lên khi Pisces nói rằng cậu đã nhìn thấy Aries và Taurus chạy vào Rừng Cấm. 

Và tất nhiên, Pisces giấu chuyện chính cậu là kẻ chỉ đường cho chúng.

Có lẽ vì sau đó, cậu cũng không biết phải đối mặt với Aquarius và Scorpio thế nào. 

- ...Scor... em xin lỗi vì đã không cản chúng... - Pisces trùng mắt, cậu nhìn xuống khuôn mặt một lúc một trở nên nghiêm trọng của Scorpio.

- Thật ra nếu những đứa ấy đã muốn thì có cản cũng chẳng cản nổi chúng đâu, Astro, cậu hiểu rõ điều ấy. Và việc này không phải lỗi của cậu, Pisces.

Tuy nói thế, Scorpio đã đứng bật dậy. Cậu cá rằng nếu biết Aries và Taurus mất tích, thì không thể chỉ mỗi chúng đâu...

- Nhưng Nicole có vẻ là một người lý trí, vậy... - Aquarius hỏi khi cả ba người bọn họ đã bước những bước thật nhanh đến căn phòng chung của các huynh trưởng.

- Không phải lý trí kiểu của chúng mình. - Scorpio đáp, cậu cố giữ khuôn mặt bình tĩnh, dù trong lòng tưởng như đã bị thiêu đốt bởi sốt sắng.

Khi đến nơi, Virgo và những đứa Ravenclaw đã gọi những đứa Hufflepuff đến, và với khuôn mặt lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của tất cả những đứa ấy. Virgo bước lên thông báo.

- Không có Gryffindor! Không có Leon lẫn Nicole... và thậm chí, có thêm hai đứa Patty và Mythit nữa...

Đám Slytherin vuốt mặt, vì chúng đoán trúng phóc cái tính ấy của tụi Gryffidor.

Virgo lúc này để ý sau lưng Scorpio còn có một cậu trai, cậu trai đã nằm trong kí ức của cô vào những ngày tháng nhàm chán bị nhốt ở nhà. 

Và Pisces, cậu cũng đang nhìn cô. Nhưng ánh mắt cậu so với một học kì trước cũng đã thay đổi, phức tạp... và đang giấu đi suy nghĩ của bản thân chỉ qua một cái nhìn dần trở nên ảm đạm. Bầu không khi bây giờ như ngăn cản họ hội ngộ, khi Virgo thực sự chỉ muốn chạy đến và khoác cổ Pisces khi cả học kì cô chưa được gặp cậu lấy một lần. 

- Vậy giờ chúng ta phải làm sao?

- ...Tôi nghĩ nên đợi giáo sư McGonagall trở về, các giáo viên đã gửi thử gọi bà ấy về gấp rồi mà.

Aquarius đáp, cô thực sự không nghĩ rằng với chỉ có nhiều đây đứa huynh trưởng mà lại phá luật hết cả đám để xông vào Rừng Cấm tìm người. Đó vốn dĩ không phải là việc của họ, khu rừng đó là nơi mà có là một Thần Sáng cũng chưa chắc còn sống sót nguyên vẹn mà trở ra. 

- Thôi đủ rồi! Tôi đợi đủ rồi, Astro! Tôi không quan tâm bất kì ai nữa, tôi mặc kệ các người! - Gemini nói lớn, khuôn mặt đáng lẽ lúc nào cũng cười nói quen thuộc của cậu nay lại tự dưng biến mất. Chờ đợi từ nãy đến giờ chỉ thật phí thời gian, Gemini không muốn phí thời gian cho những kẻ như thế nữa. - Nhưng nhắc cho chị nhớ, Astro... Nếu chị là kẻ mất tích, Leon sẽ không bao giờ bỏ mặc chị như cái cách chị bỏ mặc anh ta bây giờ đâu!

Tất cả đều im lặng sau những lời lớn tiếng của Gemini, và Aquarius, kẻ vốn dĩ chưa bao giờ thua trong những trận cãi vã hay tranh luận. Thế nhưng lần này, cô cũng đã chẳng thể nói được gì.

Gemini quyết định không ở lại nữa, cậu sẽ hành động.

Ở đây chẳng có đứa Gryffidor nào đại diện cho sự dũng cảm, nhưng lại là lúc để đám phù thủy trẻ ấy chứng minh rằng chúng có nhiều hơn tất thảy những gì mà chiếc nón phân loại đã định nghĩa chúng và căn nhà chúng thuộc về.

Scorpio, Saggitarius cũng không nói thêm một lời. Họ chỉ trao đổi với nhau qua một ánh mắt, và thực hiện cái quyết định mà họ đã nghĩ đến ngay giây phút mà... hai đứa Gryffidors họ để ý, đã lựa chọn cứu bạn của mình.

Thì giờ đây họ sẽ lựa chọn cứu chúng.

Sau khi ba đứa đó rời đi, đám còn lại như bị hành động của ba đứa kia ảnh hưởng. Như một cọng rơm cháy bừng lên cả bó, Libra khẽ hít một hơi sâu, bình thường cô không thân thiết với Aquarius và Virgo, nhưng giờ phút này thì cô biết, sự giúp đỡ của họ có thể khiến kết cục cuối cùng thay đổi đi rất nhiều. Khi cả hai đứa đó đều thông minh và giỏi giang không thua kém gì, nếu chúng tham gia, khả năng cho ba đứa Aries, Taurus và Cancer còn sống xót có thể tăng lên rất nhiều.

- Astro, Penelop... tôi biết bình thường các cậu không thân thiết gì với đám chúng tôi... nhưng như Turpine đã nói, nếu một trong số các cậu là người mất tích vào đêm hôm nay... chúng tôi cũng sẽ tìm cách để giúp đỡ các cậu bằng bất kì mọi giá...

Libra có hơi thành khẩn khi tình thế bây giờ khiến cô phải gấp gáp cho tất cả mọi thứ, và Libra đã thành công khiến cả Aquarius và Virgo bối rối khủng khiếp. Nhất là Aquarius, khi bị Gemini nhắc đến Leon như bị thọc một cái gậy vào tim đen, thật ra cô cũng không còn muốn chờ đợi bất kì ai đến giúp nữa cả...

- Được rồi, coi như lần này các người đúng... - Aquarius quảnh mặt đi, cô chấp nhận rằng bản thân có lẽ đã quá lý trí... mà quên mất rằng, nếu tên sư tử kia biết cô mới là người mất tích, thì lựa chọn của cậu ta cũng sẽ không khác gì bây giờ.

- Vậy chúng ta đi thôi! - Libra dẫn đầu đám cuối cùng. 

Nhưng Virgo khẽ gọi chúng lại, cô muốn có một đứa ở lại để canh chừng các giáo viên. Và đó là Albert, đứa đã đồng ý với việc ấy ngay tắp lự mà cũng chẳng ý kiến gì. Về phần Pisces, khi Libra và Aquarius đã rời khỏi căn phòng, và Virgo là người cuối cùng rời đi. Những mớ suy nghĩ giành co qua lại trong đầu cậu từ nãy đến giờ cũng dừng lại, rồi nó hối thúc cậu làm một việc.

- Virgo, đừng đi...

Cổ tay của Virgo đột ngột bị nắm lấy khiến cô chững lại, ngay khi cổ nghĩ rằng có vẻ như đêm nay cô và cậu có thể chẳng nói với nhau được tiếng nào. 

- Pis... bạn bè tôi đang cần tôi... làm sao tôi có thể bỏ mặc họ đây?

Virgo dịu dàng đáp lại, tay còn lại của cô khẽ đặt lên cái tay đang giữ cô lại của cậu. Nhưng cô đã thực sự an tâm khi vì nhìn thấy Pisces vẫn an toàn và khỏe mạnh, dù họ chỉ có một khoảng khắc ngắn ngủi đó. Virgo mỉm cười khi cô nhìn vào đôi mắt của Pisces, cậu có đôi mắt mà cô thấy nó là đẹp nhất trong tất cả những đôi mắt cô từng thấy qua. 

- Pisces... thật vui vì được gặp lại cậu.

Pisces buông tay, cậu không thể ngăn Virgo đi, nhưng cậu cũng sẽ không để cô một mình. Dù có thể việc ấy sẽ khiến Leita tố giác cậu với "người đó", và những gì xảy ra sau đó thì Pisces cũng chẳng thể đoán trước được... 

Nhưng cũng chỉ có trời mới biết...

Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng, Pisces ở lại Hogwarts.

Có kẻ đang đến để đón cậu ta.

______________________________

Nhanh thì mùng 1 muộn thì mùng 2 mùng 3 gặp lại mí bà nghe~ Zìa quê an toàn với chuẩn bị Tết hết chưa đóoooo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro