|3| Nơi tình yêu bắt đầu - Si Woo & Ha Eun
"Người ta thường nói, vạn sự tuỳ duyên. Vượt qua vô vàn người, chúng tôi gặp được nhau, có chăng là do sự sắp đặt của số phận."
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Để mình kể cho các bạn nghe, Jeon Si Woo đã gặp Choi Ha Eun một cách tình cờ thế nào.
Một ngày đẹp trời. Tuy mùa đông đã qua nhưng cái lạnh hẵng còn vương vấn. Dù vậy vẫn không đến nỗi không thể ra ngoài đường cho một chuyến dã ngoại đón đầu mùa hạ.
Anh trai Si Woo hôm nay đã lên kế hoạch đi chụp ảnh ngoại cảnh cả ngày. Lần này có lẽ nên đi xa một chút, nơi có những đồng cỏ xanh um chẳng hạn. Ừm, làm tí xíu hoang dại cho phù hợp với chủ đề mùa hè.
Từ năm cấp 3 anh đã bắt đầu có sở thích này, rồi dần trở thành niềm đam mê. Đi cùng với nó là thú vui đọc sách. Giống như Ralph Waldo Emerson từng nói: "Nature and books belong to the eyes that see them" (Dịch: Thiên nhiên và sách thuộc về những đôi mắt đã thấy chúng.)
Anh không những muốn thấy được nhiều hơn mà thậm chí còn muốn lưu giữ chúng. Để một ngày nào đó có thể ngồi ngắm lại cùng với người anh yêu, hứng khởi khoe cô ấy rằng nó tuyệt đẹp đến thế nào và nếu được, anh sẽ dẫn cô theo tận mắt nhìn thấy. Chắc nó lúc ấy càng hoàn mỹ hơn bởi vì có cô.
Nhưng thầm nghĩ điều đấy sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực, tất cả là do chứng sợ gái của anh. Nguồn cơn bắt đầu từ người mẹ đáng kính. Bà cơ thể vốn yếu ớt, sinh được hai thằng con trai khoẻ mạnh tụi anh mà vẫn còn sống đã là một điều may mắn hiếm thấy. Khổ nỗi bà lại thích con gái, thành ra ngay từ bé, anh với anh hai bị bà "tra tấn" đủ thể loại. Hết đồ dùng cá nhân cho đến quần áo, đều mang nét hường nữ tính. Thậm chí còn khuyên anh nuôi tóc để cho bà luyện tập thắt bím. Cảm thấy anh chỉ bị sợ gái thôi là nhẹ lắm rồi, một số người may mắn hơn có thể sẽ bị bẻ cong.
Tuy nhiên, sợ thì sợ nhưng rung động vẫn cứ rung động. Cấp 3, một cô gái đã chủ động theo đuổi anh. Cô này nhiệt tình đeo bám hơn cô nào khác thích anh mà anh biết. Cô ta rất xinh, còn cực kỳ mặt dày. Cho dù anh nặng lời xua đuổi, ngày hôm sau vẫn giữ vững tinh thần theo sau. Chính nghị lực đó đã thu hút và khiến anh đổ gục. Thế là hai người hẹn hò.
Mọi chuyện chẳng kéo dài bao lâu thì anh phát hiện, cô ta theo đuổi anh chỉ vì cá cược, xem có khiến một người mang tiếng đẹp mã nhưng lại không sử dụng được như anh chết mê chết mệt vì cô ta hay không. Anh khi ấy rất tức giận, lập tức chia tay và không bao giờ nhìn mặt cô ta nữa. Chính sự việc ấy vô hình chung biến nỗi sợ của anh càng nặng thêm, tránh gái như tránh hủi. Lên đại học anh còn gặp dạng chủ động hơn vầy nhiều nên rốt cuộc đã quyết định lợi dụng thằng bạn thân kiêm hội trưởng của trường, tạo tin đồn giả về sự mờ ám giữa cả hai.
Mặc dù có hơi tổn hại danh tiếng nhưng được cái sống yên ổn cho đến giờ.
Nhân lúc ánh nắng chưa gắt, anh định chụp vài tấm thì bỗng cánh tay bị kéo đi một cách mạnh bạo. Bên tai còn vang tiếng lải nhải của một cô gái. Khoan, con gái?
Anh quay ngắt sang nhìn, là một cô gái rất xinh, mà hình như trang phục của cô ấy hơi...sai. Trời còn đang lạnh lắm a, cô không cảm nhận được hay sao mà mặc cái váy dây đó vậy. Đã thế cũng chẳng thèm khoác áo ngoài, mình đồng da sắt à?
Lại nói đến bạn nhỏ Ha Eun, hôm nay có buổi chụp ngoài trời, cô làm mẫu ảnh cho bà chị Seo Yeon. Những tấm hình này sẽ được nộp để bà chị dự cuộc thi thiết kế của khoa. Đã từng nghe qua độ điên của bả nhưng giờ mới được chứng kiến tận mắt.
Đồng ý là mùa đông đã qua, đâu có nghĩa cái lạnh cũng hết. Thế mà ngang nhiên quất cho cô cái váy hai dây. Xin được nhắc lại là váy hai dây đó.
Đã vậy, sau khi thay đồ xong cũng không bắt tay chụp luôn, còn phải đợi thằng cha chụp hình hiện đang đi lạc vì không tìm thấy đường do địa điểm chụp khá xa lại hoang vu đến. Bà chị lo lắng sốt cả ruột, chờ ở đây chẳng yên tâm nên đã phát động một số người tìm kiếm.
Hừm. Lát phải kêu bà chị trừ tiền công của ổng mới được. Ắt xì, ắt xì.
Không chịu nổi nữa, bạn nhỏ Ha Eun đành phải đi đâu đó để vận động cho nóng người, giảm bớt cái lạnh vậy. Cũng hên là cô đi nên mới phát hiện ra thằng cha chụp hình đang ở gần đấy. Còn rất nhàn nhã mà chụp phong cảnh nữa, hỏi có điên không cơ chứ!
Và kết quả thành ra như anh trai Si Woo đang thấy.
Anh bị người ta kéo đi một cách ngu ngơ không hiểu gì cả, còn bắt anh chụp hình cho cô. Anh đành bất lực làm theo vì cô ấy rất hung dữ, đe dọa anh quá trời.
Tối hôm ấy về đến nhà, lúc kiểm tra lại hình, chả biết anh điên điên khùng khùng sao ngồi ngắm ảnh chụp cô, tay hướng đến nút xoá mà không nỡ ấn. Rốt cuộc vẫn để nguyên đấy, còn đặc biệt lưu một tấm vào điện thoại, lâu lâu lôi ra nhìn mới kinh.
Lần gặp định mệnh thứ hai là tại một quán cà phê gần trường. Anh đúng lúc bắt gặp bạn nhỏ Ha Eun đang ngồi nói chuyện với một anh chàng trông khá đẹp trai.
Có vẻ chỉ mỗi anh ta là bận huyên thuyên bất toại, còn cô ấy thì ngồi yên, thỉnh thoảng trả lời được đôi câu với vẻ mặt không mấy thoải mái.
Bỗng liếc thấy anh thì mừng như vớ được vàng.
Và bằng cách thần kỳ nào đó, anh được phong chức thành bạn trai của cô dưới sự chứng kiến của chàng trai kia.
Anh không để ý rằng chàng trai đấy đã nhìn anh bằng ánh mắt thù hận thế nào, cũng chẳng rõ bạn nhỏ Ha Eun kéo anh vào ngồi cùng bàn với họ từ bao giờ. Trong đầu anh lúc ấy, chỉ văng vẳng câu nói của cô: "Anh yêu, sao anh đến trễ thế, người con gái anh yêu nhất sắp bị người ta cướp mất rồi này, còn không mau lại đây lấy về"
Người con trai kia nhìn hai người trước mắt phát ân ái mà tức nổ đom đóm mắt. Vậy mà bạn anh ta dám đảm bảo rằng cô nàng Choi Ha Eun vẫn còn độc thân, vất vả lắm mới dụ được người ta đi sogaeting*, còn đang tính cua nhỏ về khoe chiến tích với đám anh em thì đổi lại thành mình đi nhận cẩu lương một cách nhục nhã. Nhìn sơ qua bạn trai của nhỏ, đang định tìm điểm yếu để mỉa mai thì phát hiện người ta căn bản hoàn hảo tới mức khiến anh ta phải ganh tị.
Biết khó thì nên lui, đấy mới là hành động của người khôn. Anh ta đánh nhanh, rút gọn cũng rất dứt khoát, chứ ở lại làm gì, kỳ đà cản mũi à? Đâu rảnh.
Bạn nhỏ Ha Eun thấy đã đuổi được người kia rồi thì thầm thở phào một hơi. Quay sang người bên cạnh thì thấy người chụp hình hôm nọ đang nhìn cô chòng chọc, cô liền nổi hứng, cười cợt nhả trêu:
"Gì đây, thích tôi thật hả, sao nhìn dữ thế"
"Khụ, tôi và cô thân nhau hả, lần nào gặp cô cũng kéo kéo, đẩy tôi vào tình huống khó xử, lần sau mong cô giữ tự trọng thì hơn"
Bạn nhỏ Ha Eun nói một cách lưu manh: "Anh còn muốn có lần sau? Được, tôi sẽ rút kinh nghiệm, lần sau là đẩy xuống nằm luôn, khỏi kéo, đỡ tốn thời gian."
Anh trai Si Woo: "..." Chưa thấy ai mặt dày lại còn không biết e thẹn hay xấu hổ như cô gái này.
"À, anh cho tôi số điện thoại hoặc KaKaoTalk đi, nói chung có thông tin liên lạc là được"
"Làm gì?" Anh hỏi
"Chẳng phải anh giữ mấy tấm hình của tôi hay sao, bà chị họ tôi đe doạ phải lấy về bằng được, nếu không sẽ giết tôi phanh thây"
"...Được thôi"
Hai người nói chuyện một hồi, phục vụ tự dưng mang một dĩa bánh ngọt đến, là vị matcha a~
"Tôi đâu nhớ là có gọi cái này" Anh cau mày nói
"Ấy, tôi gọi đó, xin lỗi vì hôm nọ tôi đã nhận lầm rồi chửi anh, tôi có việc đi trước, anh cứ từ từ thưởng thức, bánh ở đây ngon lắm."
Anh trai Si Woo định nói gì đó mà bạn nhỏ Ha Eun chớp mắt đã biến mất
"Tôi không thích ăn đồ ngọt" Anh lẩm bẩm, chợt nhớ ra thằng Joo Won hay ăn mấy cái này, liền cầm về cho nó.
Khoảng thời gian tiếp đó, sau khi nhắn tin nhận ảnh, hai người cũng có nói chuyện đôi chút thì nhận ra cả hai đều có những sở thích chung. Vì thế, họ thường nhắn qua lại hơn. Anh trai Si Woo từng chút, từng chút dần tăng độ hảo cảm với bạn nhỏ Ha Eun. Anh nhận thấy chứng sợ gái của mình hình như đang thuyên giảm đi rất nhiều kể từ khi gặp cô.
Bắt đầu mỗi ngày, mở mắt ra là chúc đối phương một buổi sáng tốt lành, kết thúc nhất định phải chúc ngủ ngon rồi mới yên tâm buông điện thoại mà đi ngủ.
Chủ đề nói chuyện của họ vô cùng đa dạng, thậm chí còn kể nhau nghe về những chuyện sinh hoạt thường ngày, về gia đình. Nhờ đó, anh mới biết bạn Ha Eun kia dạo gần đây mới chuyển nhà ra ở một mình, nếp sống cực kỳ cẩu thả, không biết quan tâm đến bản thân, lại hay bỏ bữa lung tung.
Chả biết do bản tính kỹ càng, tỉ mỉ, nhìn mọi thứ đều phải khoa học thì mới yên lòng hay là do anh thực sự quan tâm, muốn được chăm sóc, bảo vệ bạn nhỏ này, từng ngày đều chăm chỉ nhắn tin nhắc nhở nhưng bạn nhỏ kia lại dám phớt lờ lời anh. Đã thế, anh trực tiếp can thiệp vào đời sống của con gái nhà người ta.
Buổi sáng dậy sớm làm đồ ăn cho cô, buổi trưa, tối nếu tiện thì dắt cô đi ăn, không là hăm doạ đủ kiểu. Bạn nhỏ Ha Eun vốn cứng đầu bỗng dưng nay lại rất nghe lời.
Cô để ý anh hễ tỏ ra hăm doạ, giận dỗi mà cô giở trò làm nũng, vòi vĩnh thì anh cũng bó tay, thậm chí còn siêu lòng chiều theo. Ôi, đáng yêu hết nấc!
Lâu lâu cô thèm miệng, dù cằn nhằn ăn vặt nhiều không tốt nhưng vẫn sẵn sàng đi mua. Ngày trẻ em (05/05), "trẻ niên" Ha Eun đòi đi công viên giải trí, anh cũng bỏ hết bài ôn cho kỳ thi cuối kỳ I mà đi ngay tắp lự. Thật ra anh cũng khoái công viên giải trí lắm a.
Hai tháng hè, ngoài việc họ phải về quê vào nửa tháng đầu ra, những tưởng mấy ngày còn lại cũng sẽ chỉ trôi qua bình thường theo vòng lặp: nhắn tin-đi làm thêm-ăn-ngủ, thỉnh thoảng cũng hẹn nhau đi chơi.
Bỗng khoảng giữa tháng 8 đổ đi, cụ thể hơn là từ sau ngày giải phóng (15/08), bạn nhỏ Ha Eun tự dưng mất liên lạc với anh trai Si Woo.
Dạo đầu bạn thấy cũng bình thường, ai chả có lúc bận công việc, hai bọn họ vốn đâu phải người yêu, đâu nhất thiết lúc nào cũng phải nhắn tin cho nhau.
Chừng được vài ngày thì bắt đầu nhớ. Tiệc mừng năm nhất cũng không thấy mặt, tìm đến nhà thì không có ai. Khoảng thời gian này, bạn nhỏ chợt nhận ra mình lỡ thích người ta mất rồi. Sau đấy đánh mạnh dạn hỏi anh hội trưởng nào đó thì mới biết được là người bà thân thiết với anh từ nhỏ đã mất, anh về quê dự tang lễ.
Bạn nhỏ Ha Eun quyết định đi Busan tìm anh. Lại liên lạc anh hội trưởng nọ để xin địa chỉ. Lúc bạn tìm đến thì mọi sự đã xong. anh đang chuẩn bị lên Seoul.
Trông anh giờ gầy hẳn đi, trong ánh mắt còn vương nỗi buồn man mác nhưng mặt lại cố tỏ vẻ bình thản. Anh dẫn cô đến nơi để tro cốt của bà theo ý cô muốn. Đứng lặng thinh nhìn cô cầu nguyện.
Dọc đường về, anh đề nghị đi dạo biển, cô đồng ý.
Anh kể lại những kỉ niệm xưa với bà cho cô nghe, tiếng sóng vỗ rì rào cộng với tông giọng trầm thấp, cô mơ hồ thấy mắt anh rơm rớm nước.
Cô bất chợt rất muốn ôm anh, nhưng nghĩ lại nên thôi, lục túi xách một hồi rồi đưa anh một cục kẹo, cô cười nói: "Cho anh, vị ngọt sẽ giúp xua tan nỗi buồn, lúc nãy cầu nguyện, em đã hứa với bà là sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc, động viên anh thay bà suốt đời rồi a, em đâu thể thất hứa được, vẫn còn rất nhiều người yêu thương anh ở đây mà." Trong đó có cả cô nữa.
Anh dừng bước, nhìn cô một lúc, chợt tiến tới cầm lấy, nhưng không phải kẹo mà là tay rồi kéo cô lại ôm luôn. Anh còn thì thầm bên tai rằng: "Cảm ơn số phận đưa tới, cảm ơn em đã xuất hiện trong đời anh."
Lời nói cộng với hành động đấy của anh dễ khiến hiểu lầm lắm nha.
Dưới ánh hoàng hôn, xuất hiện hai cái bóng trải dài trên nền cát. Bờ biển dài và vắng, anh nắm chặt tay cô mà tiếp tục đi, tựa như chắc chắn sẽ đi cả một đời. Bạn nhỏ Ha Eun đấu tranh nội tâm dữ dội, rốt cuộc mới dám lấy hết dũng khí tỏ tình, mong anh nhận lời làm bạn trai cô. Cảnh đẹp, tâm trạng lại thích hợp, không lợi dụng thì uổng phí rồi.
Anh đứng đó, cứ im lặng ngắm cô. Đang lúc cô còn tưởng anh sẽ mở miệng từ chối thì anh bỗng phì cười, đơn giản nói một câu
"Chẳng phải anh vẫn luôn là bạn trai em đó sao, ngay từ lúc em thừa nhận ở quán cà phê ấy."
Bạn nhỏ Ha Eun: "..." Anh còn tí liêm sỉ nào không vậy, cơ mà em thích.
Bạn hội trưởng nào đó: "Tôi chỉ là vật sử dụng khi mấy người cần thôi hả, tình người đâu hết rồi..."
__________________________
___________
*sogaeting: có thể hiểu là một cuộc xem mắt của những sinh viên đại học theo kiểu hội họp, nhóm. Thường do một người bạn liên kết giữa hai bên tổ chức, trong đó gồm cả nam lẫn nữ có quen biết với người trung gian và đều có nhu cầu tìm kiếm người thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro