Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|2| Mối tình đầu - Seo Ha Joon

"Giữa những kí ức buồn bã của quá khứ, em chợt đi ngang qua và gieo trong tim tôi.....
Một thứ gọi là tình yêu."
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Để mình kể cho các bạn nghe về một cậu bé mập dễ thương tên Seo Ha Joon

Chào, tôi tên Seo Ha Joon. Hiện đang học lớp 6 và sống cùng với ba mẹ tại Seoul.

Gia đình tôi vô cùng hạnh phúc. Ba tôi biết tới mẹ khi cả hai còn là sinh viên. Trong buổi giao lưu giữa các khoa, tình cờ ông đã gặp và trúng tiếng sét ái tình ngay từ cái nhìn đầu tiên với bà. Sau bao nhiêu gian nan trắc trở theo đuổi tán tỉnh, ông rốt cuộc cũng rước được người thương về làm........bạn gái. Mỗi lần ông kể cho tôi nghe về việc này, đều là dáng vẻ rất tự hào. Ba à, không biết con có nên nói cho ba rằng mẹ nhận lời là vì nhìn ba quá vất vả, đáng thương để có được mẹ đi!

Nhưng nhìn lại vẻ mặt tự mãn kia...Thôi, coi như con trai đang làm việc tốt cho bố vậy.

Tốt nghiệp sau vài năm, họ đã kết hôn và kết tinh ra thành quả là tôi. Quay trở lại thì ở nhà, ba và mẹ cực kỳ cưng chiều tôi. Nhiều lúc tôi cảm giác như đang sống trong cung điện và mình chính là thế tử gia vậy.

Mẹ tôi học nấu ăn. Những món bà nấu đều ngon cả phần nhìn lẫn chất lượng. Vì thế, nhà tôi đã mở một quán ăn nhỏ, mẹ sẽ đảm đương vai trò đầu bếp chính, tôi nhận làm đầu bếp phụ còn bố thì quản lý kiêm phục vụ. Dù bình dân nhưng lại vô cùng đông khách. Không ngày nào là tôi được ngơi tay. Tuy có đôi lúc mệt nhưng tôi vẫn rất vui khi nhìn thấy nụ cười của khách hàng.

"Đấy chính là động lực cũng như mục đích nấu ăn của mẹ. Giống như khi nhìn thấy con vui vẻ nếm thử đồ ăn mẹ nấu vậy, bảo bối." Bà cười hiền và nói nhẹ với tôi.

À, quên chưa kể, bộ dạng mập mạp như hiện nay của tôi  đều nhờ do việc nếm đó đó. Tròn trịa và căng bóng, hai tính từ để miêu tả về Seo Ha Joon tôi lúc bấy giờ.

Mọi chuyện trôi qua bình thường cho đến khi con bé ấy xuất hiện.

Con bé hình như bằng tuổi tôi, nhưng thiết nghĩ tôi sinh trước nó mấy tháng nên có quyền lên giọng đàn anh. Con bé hay thường đi cùng gia đình đến ăn vào cuối tuần và là khách quen ở đây.

Không hiểu vì sao nó rất thích mẹ tôi, mỗi lần tới đều bám dính lấy bà nói ríu rít như con chim chích. Có hôm còn một mình chạy đến vào mấy ngày thường, cũng chả phải để ăn mà mục đích chính là muốn tìm bà cùng trò chuyện.

Bởi nó dám hẫng tay trên, cướp lấy mẹ tôi, khiến bà chẳng ngó ngàng gì đến tôi nữa nên tôi vô cùng vô cùng ghét nó.

Có lẽ do cảm nhận được luồng khí thù địch từ tôi nên con bé càng không ngần ngại đối đầu. Tần số con bé xuất hiện ở quán ăn ngày một nhiều. Mỗi khi mẹ nhớ đến tôi, định chạy lại nói chuyện dỗ dành thì con bé lại cao tay hơn, hỏi đủ chuyện hay ho rồi cuỗm mất luôn bà.

Tôi đương nhiên quyết không chịu thua, ngày ngày chuyên cần học nấu ăn, cố gắng nấu một món thật ngon để có thể lấy được sự chú ý từ mẹ cũng như thấy được nụ cười hạnh phúc của bà. Cuộc đối đầu không chỉ ở dừng ở đó mà còn có cả trên trường tiểu học.

Một cách bất ngờ, cả hai lại học cùng lớp với nhau. Con bé đấy thậm chí xấu xa đến mức dám trêu chọc ngoại hình của tôi, đặt biệt danh cho tôi là mập.

Nhưng nếu bạn để ý một chút, thật ra, cô bé này rất cô đơn.

Mỗi ngày cuối tuần, tuy có cùng ba mẹ đến ăn nhưng mấy khi đi đủ cùng ba với mẹ.

Nghe mẹ tôi kể, họ hay đi công tác xa, để cô bé ở nhà một mình. Từ ngày biết tới bà nên mới qua đây chơi thường xuyên hơn. Cốt mong được quan tâm, chăm sóc. Trẻ con mà, ai chẳng muốn được yêu thương.

Cô bé trông xinh đẹp, tính tình thân thiện, nhìn tưởng chừng có rất nhiều bạn nhưng thân thực sự thì có mấy ai, toàn những con người giả dối, thân thiện trước mặt nhưng lại nói xấu sau lưng. Mặc dù vậy, cô bé cũng không oán trách ba mẹ hay ai một nửa lời, thậm chí còn rất sùng bái, hâm mộ họ.

Từ bé, cô đã rất hiểu chuyện. Tôi mãi về sau mới nhận ra, con bé trêu tôi vậy cũng chỉ vì ghen tị một chút với tôi do luôn có ba mẹ ở bên yêu thương, chứ chẳng phải vì mục đích xấu hay kì thị ngoại hình như tôi vẫn lầm tưởng.

Một lần, ba mẹ tôi có việc đột xuất, để tôi ở nhà một mình.

Tối hôm ấy mưa lớn, bỗng bên ngoài có tiếng đập cửa mãnh liệt. Tôi ra ngó thì thấy con bé, người ướt từ đầu tới cuối đang ra hiệu cho tôi mở cửa.

Thì ra ba mẹ nó cãi nhau to, nó không chịu được nên bỏ nhà đi. Trông con bé khi ấy rất buồn, hình như cũng đã khóc rất nhiều nên hai mắt sưng to. Tôi cứ đứng lóng ngóng chả biết phải làm sao, đợi đến khi thấy con bé hắt xì liên tục thì mới lật đật đi tìm đồ hong khô và khăn bông ấm cho nó. Tôi còn nấu một bát cháo gừng, đưa sẵn luôn thuốc, chỉ sợ con bé cảm lạnh.

Có lẽ cảm động vì những hành động ấy, tối đó, con bé ngồi tâm sự với tôi về gia đình của nó, về nỗi niềm mà nó luôn cất giấu trong lòng. Tôi lắng nghe không sót một chữ, lâu lâu còn len lén nhìn biểu cảm của con bé. Cảm thấy nó có lẽ cũng không đáng ghét cho lắm. Nhìn cũng có nét dễ thương ấy chứ.

Sau đó, ba mẹ con bé đến tìm, nghe nói họ đã hoà giải với nhau. Từ hôm ấy trở đi, hai người bọn tôi mơ hồ trở thành bạn tốt.

Tôi nhớ còn có lần bị chặn bởi một đám con trai lớp khác, thằng cầm đầu hình như thích con bé. Do thấy tôi thân với nó thì ganh tị nên định chặn lại đánh. Chả biết con bé từ đâu xuất hiện, xông lên quyết một trận sống chết với mấy thằng đó. Kết quả, cả đám bị lên hiệu trưởng, còn gọi mời phụ huynh.

Lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ đó của con bé. Mọi khi trước mặt tôi, không là vẻ mặt vờ điểm tĩnh thì cũng là khiêu khích, chứ đâu có mất kiểm xoát nổi nóng như bây giờ.

Lúc mẹ con bé vội vã chạy lên rồi hỏi tội nó. Thú thật tôi hơi lo lắng nên đã lén theo sau thì vô tình nghe được một câu có lẽ cả đời này tôi sẽ chẳng bao giờ quên được: "Bọn chúng nói gì con cũng được, nhất quyết không được nói xấu bạn ấy, đánh càng không. Bởi vì bạn ấy là bạn thân nhất của con. Người con kiên quyết muốn bảo vệ dù bất cứ giá nào."

Sự việc diễn ra ít lâu sau mới chính thức bước vào thời kì đen tối của cuộc đời tôi. Mẹ tôi, bà ấy đã qua đời.

Có phải các bạn đang tự hỏi một người khỏe mạnh như vậy sao tự dưng mất được. Tôi cũng đã từng thắc mắc như thế, chỉ là trước khi nghe được chân tướng đằng sau.

Thật ra bà đã được chẩn đoán bị bệnh từ rất lâu, bà giấu cả ba lẫn tôi, cứ thế an yên ra đi để lại nỗi đau mất mát cho hai người yêu bà nhất trên trần gian.

Ngày chôn cất, tôi mang máng nhìn thấy con bé. Nó không khóc, một giọt nước mắt cũng chẳng hề rơi.

Sau tang lễ, tôi có đến tìm con bé, muốn nói lời chào tạm biệt. Tôi với ba quyết định sẽ qua nước ngoài một thời gian.

Bỗng, con bé gào lên khóc rất to. Không biết có phải do kìm nén cảm xúc trong tang lễ quá lâu hay là do nghe tin tôi đi xa nên giờ mới vỡ oà mãnh liệt.

Tinh thần tôi lúc đó đã quá suy sụp, gặp phải tình huống ấy, cũng chẳng muốn nghĩ chi nữa, tay nhanh hơn não, thoáng cái ôm chầm con bé thật chặt. Tôi tưởng chừng đem hết tất cả tâm tư vào cái ôm này vậy.

Lúc buông ra, con bé đã không còn khóc nữa. Tuy mắt vẫn rơi lệ nhưng khoé miệng lại đang cười thật tươi. Nó nói: "Lần cuối nhìn cậu, mình không muốn cậu thấy mình với bộ dạng xấu xí thế này mà phải là một khuôn mặt thật xinh đẹp và tươi tắn, để cậu luôn nhớ tới những kí ức vui vẻ khi còn ở đây với mình. Tạm biệt, cậu bạn mập đáng yêu của tớ".

Tôi khẽ sựng người. Chưa kịp trả lời thì con bé đã chạy biến đi mất.

Tôi cũng rất muốn nói với nó rằng:
"Này, đừng nói thế chứ, tớ đi rồi sẽ quay về mà, để tìm lại được cậu, người quan trọng trong lòng tớ. Mối tình đầu của anh."

____________________________
___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro