|1| Thế giới riêng của em - Song Seo Yeon
"Em không biết thích là gì, cũng chẳng biết yêu là chi
Em chỉ biết rằng, thế giới riêng tư vốn tĩnh lặng của em, đã bị anh từ từ xâm chiếm mất rồi!"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Để mình kể cho các bạn nghe, về một cậu bạn thân kì lạ của cô nàng Song Seo Yeon.
Năm hai trung học phổ thông, trường cô sắp xếp lại tất cả các lớp.
Lớp mới chẳng có một ai cô quen, bạn năm ngoái đều chuyển sang hết lớp khác, dặn lòng là mọi chuyện sẽ không sao, bởi cô tin mình có thể kết bạn mới và hoà nhập nhanh chóng.
Nghe nói năm nay, "Hoàng tử ấm áp" của trường sẽ học chung lớp với cô, cô rất muốn xem xem anh ta thực hư thế nào mà bọn con gái cứ đồn ầm lên như vậy. Cậu ta mới chuyển đến trường cô vào năm ngoái, từ nước ngoài trở về, thành tích học tập khá tốt, tính tình lại ôn hoà nên cực kỳ được lòng chị em phụ nữ. Ây, rất đáng mong chờ!
Kết quả, cô chẳng những vinh dự chiêm ngưỡng mà còn được quan sát rõ tận cả lỗ chân lông trên mặt người ta a~
Chả biết ma xui quỷ khiến thế nào, cậu ấy chính là bạn ngồi cạnh bàn với cô.
Mỗi ngày đi học, cô cảm giác như mình là kẻ thù của toàn bộ con gái trong trường í. Mặc dù, trước đó cũng không có nhiều người thích cô cho lắm.
Không hiểu sao từ lúc dậy thì, cơ thể cô phát triển, trở nên mập mạp hẳn, cô cũng chẳng thèm giảm cân. Bộ dạng beo béo này, lại cực kỳ vừa mắt cô. Tuy nhiên, thỉnh thoảng ra ngoài đường hay đi học, những con mắt và lời nói gièm pha vẫn cứ chĩa về phía cô.
Cô cũng đâu rảnh hơi mà quan tâm, chấp nhất làm gì. Mình là mình và mình sống vì bản thân mình, chứ không phải vì miệng đời xã hội. Nhưng cô đã lầm, ở cái đất nước mà vẻ bề ngoài là trên hết này, cô không nói, họ lại càng được nước lấn tới. Không ít lần cô bị trêu chọc hay bắt nạt trên trường, những đứa học sinh đó thậm chí còn buông những lời thoá mạ quá đáng, động chạm đến cả ba mẹ cô.
Đừng lầm tưởng cô thuộc dạng hiền lành, nói cô thì không sao, dù gì cô cũng đâu quan tâm, nhưng dám đụng chạm đến gia đình thân yêu của cô thì nhất định cô sẽ khiến cho người đó phải trả giá đắt, đó mới chính là Song Seo Yeon cô.
Quả không hổ danh với biệt hiệu được đặt, cậu ta, bạn học bàn bên của cô, rất đẹp trai, lại luôn quan tâm đến mọi người xung quanh, nếu có ai nhờ thì sẽ giúp đỡ hết mình.
Cô không ngờ trên đời này vẫn còn tồn tại một thiên sứ như thế đấy!
Hèn chi cậu ta được nhiều đứa con gái hâm mộ đến thế.
Nhưng, mọi chuyện không như cô tưởng.
Một lần tan học, do để quên vở nên cô phải quay lại trường lấy. Vô tình thấy cậu ấy bị vây đánh bởi một đám con trai to lớn và thô kệch. Hình như đều là đàn anh lớp trên, nhìn thoáng trong đó còn có cả đại ca của trường.
Chúng kêu cậu ta thật giả tạo, chỉ giỏi ra vẻ với đám con gái. Tên đại ca thậm chí nặng lời hơn, rủa xả cho rằng cậu đã cướp đi mất bạn gái (cũ) mà tên đó yêu nhất, nên giờ cậu ấy phải hứng chịu hậu quả thỏa đáng.
Trôi qua một hồi lâu, dù chúng nói khó nghe đến mấy, cậu ta vẫn bình thản đứng yên và không hề phản bác nửa lời.
Đến khi đám kia thấy cậu ta có phần bất thường, im lặng lại để xem xét phản ứng của người đối diện thì cậu mới lặng lẽ nhếch miệng nói một câu với vẻ mặt giễu cợt
"Đám tụi bây làm như mình tốt lành lắm, một đám vây đánh một thằng, nói mẹ gì lắm, xông lên đi, đánh không lại tao thì tụi bây cũng nhục quá rồi"
Oa, cậu ta mạnh miệng ghê. Trông cậu yếu nhớt, có chắc sẽ nắm phần thắng? Cô còn đang lo không biết có nên gọi cho cảnh sát hoặc báo với bác bảo vệ hay không thì thoắt cái đã thấy anh ta đánh gục mấy tên rồi! Thần hả trời.....
Tên đầu tiên nằm gục xuống chính là tên chửi nhiều nhất kiêm đại ca của trường a....
Công nhận võ công cũng khá đấy chứ!
Mấy tên đứng sau thấy người dẫn đầu bọn chúng thoắt cái đã bị hạ như vậy thì có phần nhụt chí, vài đứa nhát gan cảm giác tình hình ngày càng không ổn thì đã vội chạy mất dép.
Bỗng, xuất hiện đâu một đứa gan lì, mặt đã xấu như chó còn chơi bẩn, nhân lúc cậu ta không để ý liền lấy cây gỗ thủ sẵn đập vào đầu phía sau. Cô không nhịn được hét lên cảnh báo, cậu chàng đẹp trai kia nghe thấy, chợt quay ra sau thật nhanh rồi làm một cú đá chuẩn xác, tên kia chính thức hạ màn.
Sau đó, làm gì còn sau đó, cô đã chạy biến đi rồi, tốt nhất đừng để người như cậu ta phát hiện biết mặt cũng như liên quan đến. Người đáng sợ thế, cuộc sống tương lai của cô e rằng khó mà yên ổn.
Tối hôm ấy nằm nghĩ lại, thật không ngờ cũng có ngày cô được nhìn thấy một con người khác của cậu ta.
Những tưởng chuyện liên quan giữa cô và cậu ta đến đây là kết thúc, nhưng không, sáng hôm sau lên lớp, tên đẹp trai kia bỗng dưng bắt chuyện với cô.
Từ đầu năm học đến giờ, đây có lẽ là lần đầu tên này chủ động đến vậy, lúc trước có chào hỏi, cô thiết nghĩ người đẹp như cậu ta chắc chẳng mấy để tâm đến người thường là cô. Nhưng ngồi cạnh nhau, không chào hỏi giới thiệu thì cũng không phải cho lắm nên cô cũng chỉ ậm ừ, quả nhiên cậu ta chả thèm để ý. Về sau, mỗi ngày đi học, cô làm việc cô, anh làm việc anh, nước sông không phạm nước giếng.
Nhưng ngày hôm nay cậu ta đã lấn tới không biết bao nhiêu lần rồi nha. Bám dai đến mức khó chịu. Khoan, hay là cậu ấy đã phát hiện ra người hét ngày hôm đó là cô, nên tìm đến để bắt cô ngậm miệng, bảo vệ cho thanh danh mà cậu ta đã dày công xây dựng?
Chắc không phải, bởi cậu toàn hỏi ba cái chủ đề linh tinh, nào là về sở thích, đồ ăn,... Cô cho rằng mình không trả lời, cậu ta sẽ nản lòng mà biết đường lui. Nhưng không cậu ta ngày càng làm phiền cô hơn. Thật đau đầu mà.
Tan học, cậu ấy thậm chí vẫn còn lẽo đẽo theo sau cô, vì quá bực nên cô đã hỏi thẳng: "Cậu thích tôi hả? Sao muốn biết mà hỏi nhiều về tôi thế? Điều tra một người cũng không cần bám dính vậy"
Mặt cậu ta hơi đơ một chút, lúc đang định mở miệng trả lời thì con bé Ha Eun từ đâu ra nói chen vào cùng khuôn mặt rất cà trớn, trêu cô dám đi với trai, về sẽ mách cho mẹ cô.
"Cậu có em gái à?" Bỗng cậu ta hỏi. "Bộ tôi không được phép có em gái?" Cô hỏi vặn lại khiến anh ta khá bối rối, lúng túng kêu: "Không, ý mình không phải vậy...."
"Đấy là em họ, mình là con một trong nhà"
"Ồ"
Tên này, điên à?
Những ngày tiếp đó đều hết sức kì lạ, cậu ta bỗng dưng quan tâm cô nhiều hơn, luôn tìm cách trò chuyện với cô. Thỉnh thoảng còn mua đồ ăn vặt hoặc hộp sữa vị dâu mà cô yêu thích vào giờ giải lao.
Cô thắc mắc tại sao tên đó lại biết rõ sở thích của cô vậy nhỉ, cô có nói cho cậu ta bao giờ đâu ta. Hừm, chẳng lẽ cậu ta biến thái theo dõi cô?
Dần dần, cô cảm thấy, hình như mình cũng đang mở lòng với cậu ta hơn. Dễ dàng tiếp nhận đồ ăn cậu ta đưa, lâu lâu sẽ cùng ngồi tán phét. Thôi thì tạm chấp nhận vậy, tính cậu ta có vẻ không tệ. Làm bạn cũng được.
Chưa gì đã kết thúc học kỳ I, bắt đầu bước vào kỳ nghỉ hè, những tưởng sẽ hết được thấy cái bản mặt đáng ghét đó nữa. Ai ngờ, mình tính không bằng trời tính.
Vào buổi chiều nọ, cô đi siêu thị mua chút đồ, đang đi về thì trời bỗng đổ mưa lớn, chạy tạm vô tiệm tạp hoá gần đó trú thì gặp cậu ta đang từ trong bước ra.
Hai người đứng ngẩn nhìn nhau một hồi, là cậu ta lên tiếng phá vỡ bầu không khí trước. Nhà cậu ta gần đây, có ý muốn mời cô tới, tiện thể đợi mưa tạnh. Mới đầu cô hơi ngần ngại, dù gì cũng là nhà của con trai, nhưng nghĩ lại, cô không có dù, mưa hẵng còn rất to, đợi nó tạnh còn lâu nên đành đồng ý.
Nhà cậu ta là một căn hộ nhỏ rất sạch sẽ, cách bày trí tạo cảm giác vô cùng thoải mái.
Vừa vào cậu ta đã ném cho cô cái khăn nhắc nhở lau khô người, còn pha một cốc trà gừng, sợ cô cảm lạnh. Chợt cô cảm thấy có cái gì đó thật thân quen.
Nói chuyện dăm đôi câu thì cô mới biết là hiện cậu đang sống với ba, ông ấy sắp tái hôn, còn về người mẹ ruột thì cậu lại không đả động gì đến, cô cũng không tiện hỏi. Sau đó cũng chả có gì xảy ra vì trời vừa tạnh, cô liền vội vã về mất.
Thấm thoát đã đến học kì II và theo tiếp là đại hội thể thao thường niên của trường. Lớp cô năm nay chọn thi chạy tiếp sức.
Hôm ấy, sau khi thay đồ thể dục để thoải mái vận động xong, lúc xuống cầu thang, bỗng cô bị ai đó đẩy một lực rất mạnh, không cẩn thận ngã xuống, chân đau ê ẩm.
Lúc quay lại nhìn thì chả còn thấy ai cả. Kì thật, rõ ràng cô cảm nhận được là ai đó đẩy mình có chủ đích đàng hoàng. Hay do cô sơ ý rồi tưởng tượng nhiều? Chắc là thế rồi!
Vì không muốn để lớp thất vọng, cô gắng nhịn chân đau mà thi chạy. Tuy đã cố nhưng vẫn rất chậm so với những đối thủ còn lại.
Mọi người trong lớp đứng cổ vũ bên ngoài đã hơi hướng tỏ vẻ thất vọng, người ganh ghét cô bắt đầu buông lời khó nghe, ý muốn mỉa mai vì cô mà làm chậm cả lớp, nếu để thua sẽ khiến họ cảm thấy nhục nhã.
Đâu đó, chợt cô nghe thấy tiếng hét của cậu ta. Cậu ta đứng ở chốt cuối, đang vẫy tay vẫy chân cổ vũ cực liệt và vô cùng nhiệt tình cho cô.
Trong lòng cô chợt thấy ấm áp, sức lực bỗng tràn trề và cuối cùng đã truyền được côn cho người tiếp theo. Tuy hôm nay không thể biểu hiện xuất sắc nhưng ít nhất cô cũng đã hoàn thành được
chặng đua của mình.
Về phần chậm chạp của cô gây ra đã được cậu ta xử lý triệt để bằng tốc độ chạy cực nhanh, nhờ có cậu ấy, chiến thắng đã thuộc về lớp cô.
Thế là an tâm rồi, giờ cô mới có thời gian mà nhớ tới cái chân của mình. Tháo lớp vớ ra, nó đã sưng to đến mức khó có thể nhìn được nữa. Cho chừa, tại cô cứng đầu thôi.
Bỗng, cô thấy cơ thể mình nhẹ bẫng.
Cậu ta từ đâu xuất hiện, bế cô lên giữa sự chứng kiến của bao nhiêu con mắt, ngang nhiên từng bước tiến đến phòng y tế.
Chân cô đã được xử lý tốt, có điều đi lại hơi khó khăn, kiểu này chắc tối mới về đến nhà quá.
Cậu bạn đẹp trai kia sau khi thả cô ở đây thì biến đi đâu mất, thật là một con người kì lạ. Mà sao cậu ta lại biết mình bị thương nhỉ?
Còn đang nghĩ mình sẽ về nhà bằng cách nào thì thoáng thấy cậu ta đang ngồi đợi ở chỗ tủ đựng giày, trên tay là cặp xách đồ dùng của cô. Cậu ta đề nghị muốn cõng cô về, vì ngại nên cô lập tức từ chối nhưng căn bản cậu ta đâu thèm nghe.
Trực tiếp kéo cô lại rồi cõng về luôn. Sức cậu ta lớn, sự phản kháng của cô chỉ là ruồi muỗi.
Thật ra, lưng cậu ta rất rộng và êm, cô thừa nhận được cậu ta cõng cũng không đến nỗi tệ cho lắm. Cô bỗng có cảm giác muốn dựa dẫm, một cảm giác mà từ bé đến nay cô chưa từng nghĩ mình sẽ có ở một người nào khác ngoài những người cô thật sự tin tưởng và yêu thương. Bởi cô luôn phải tự lập, tập quen sống một mình, không thể để ba mẹ lo lắng khi họ đang bận công tác xa. Nói không cô đơn , không buồn là nói dối, hên sao còn có con bé Ha Eun thỉnh thoảng qua nhà cô ở ké với lý do cãi nhau với mẹ nên bỏ nhà đi bụi.
Thành ra con bé là người cô hay tâm sự, dựa dẫm nhất, nếu không cô thành người điên vì tự kỉ mất.
Ngoài ra, còn có hai người nữa vô tình xuất hiện và chiếm vị trí rất quan trọng trong tuổi thơ của cô.
"Này, cậu trông rất giống với một người bạn của tôi đấy cậu biết không" Cô thầm thì nói.
Cậu ta bỗng dừng chân, khựng người lại, lát sau mới nhẹ nói: "Vậy à, người bạn nào của cậu thế, có thân bằng tớ không"
"Thân, cực kỳ thân, cũng cực kỳ quan trọng đối với tôi"
"Là con trai?"
"Ừm"
"Thế sao...cậu thích cậu ta à?
"...Có lẽ vậy"
"Còn tớ thì sao?"
"Không biết, chưa xác định được" Cô càng lúc càng nói nhỏ dần.
"Vậy tớ sẽ chờ đến ngày cậu xác định rõ rồi hãy cho tớ một câu trả lời nhé, còn bây giờ, mình hãy hứa sẽ là bạn thân nhất của nhau đi, được không?"
".....Được"
"Ok, hứa rồi đó, ai không giữ lời sẽ phải thực hiện cho người kia một điều ước đấy!"
"Ừm"
Cô rốt cuộc đối với cậu ta là sao nhỉ, thích? Không phải. Yêu? Càng không phải. Chỉ là một chút để ý, một chút quan tâm, từng chút từng chút đó đã gom lại thành một khối mà đến cô cũng không thể giải thích nổi. Thôi, tính sau đi, giờ cô mệt lắm rồi.
Không biết cô đã ngủ từ lúc nào trên lưng cậu. Chỉ nhớ rằng, trước lúc thiếp đi, cô loáng thoáng nghe được cậu ta lẩm nhẩm rằng:
"Lần này, đến lượt tớ sẽ bảo vệ cậu"
Năm học mới lại bắt đầu, trường cũng xáo trộn lớp như năm ngoái, không biết tên kia học lớp nào nhỉ. Đang lúc cô ngồi ngẩn ngơ nghĩ ngợi thì bàn bên bỗng "cạch" một tiếng. Cô quay qua nhìn thì...
"Ô chào, năm nay mong cậu cũng giúp đỡ mình nữa nhé, Song Seo Yeon."
Là cậu ta, chính là cậu ta, thật trùng hợp đến ngỡ ngàng. Bất ngờ nhưng cũng thật vui, tâm trạng cô như muốn nổ tung vậy, bất giác, khuôn mặt đã nở một nụ cười tươi mà nói:
"Ừm, mong được cậu giúp đỡ"
__________________________
___________
P/s: Oa, cuối cùng cũng xong, mấy ngày nay cứ lo viết cái này, như đã hứa, xin tặng bạn @Cis_1425 nè, vậy là chỉ còn của anh bạn Ha Joon nữa thôi. Nếu phản hồi tích cực mình sẽ cố gắng đăng nốt hai chap trong hôm nay, không thì để ngày mai vậy, hì hì :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro