Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18

Đêm khuya thanh vắng, tiếng gió xào xạc thổi lùa qua những lọn tóc bạch kim. Ánh trăng màn bạc nhẹ nhàng phủ một vầng hào quang nhỏ quanh mái tóc trắng ngần như tuyết. Đôi mắt xanh tím tựa như vũ trụ bao la nhìn xoáy sâu thẳng vào trong tâm can của Tô Phi Lam. Gương mặt y đượm buồn như thể trăng trong đáy nước không thể chạm đến. Phi Lam có chút chột dạ bởi câu nói của y, nàng ái ngại nhìn xuống đất, không biết nên nói gì nữa. Giữa hai người chỉ còn lại khoảng lặng chết chóc, không một ai nói gì thêm nữa. Cuối cùng, vẫn là y lên tiếng để chấm dứt sự ngại ngùng này:

"Hạ độc một cô bé như vậy cũng đâu có ích gì với tại hạ cho mấy. Hơn nữa, tại hạ từng kể về quá khứ cho tiểu thư và Lạc Soái nghe. Tại hạ không còn muốn vung kiếm vương máu những người vô tội nữa, đó là sự thật."

"Nếu đúng như ngươi nói, ngươi không hề hạ độc, thế sao ngươi lại có thuốc giải?"

Bạc Lăng trầm tư nhìn nàng rồi nhìn lên bầu trời đêm không sao, thở dài một hơi rồi mệt mỏi lắc đầu.

"Bài thuốc giải này vốn là do thân phụ tại hạ truyền lại để giữ theo bên mình..."

"Ngươi nói sao?" - Nàng ngạc nhiên nhìn hắn, có chút khó tin.

"Ở Bành Chiêm Nhĩ, các sắc tộc ngoại lai khác rất bị coi thường cho nên sau khi song thân phụ mẫu thành thân, mẫu thân ta rất thường hay bị hạ độc. Bọn họ ghê tởm việc có một đứa trẻ ngoại lai như thuộc hạ sinh ra nên luôn tìm cách ngăn cản. Đối với người Bành Chiêm Nhĩ, sự có mặt của tại hạ và thân mẫu là sự xúc phạm lớn nhất đối với huyết mạch đang chảy trong người họ. Bởi vì thế, thân phụ đã dạy tại hạ bài thuốc này. Tiểu thư có thể hỏi tại sao thân phụ lại biết thuốc giải nhưng tại hạ không có câu trả lời đâu."

Sắc mặt Phi Lam ngày càng trở nên khó coi hơn khi nghe từng chữ từ miệng của hắn. Đôi mắt nàng mở to nhìn hắn đầy thương cảm và mâu thuẫn, nàng có chút không biết nên phản ứng thế nào. Trán nàng nhăn lại, lông mày khẽ giật giật ngay cả Bạc Lăng cũng nhận ra phản ứng của nàng, hắn nhẹ nhàng lên tiếng:

"Tại hạ không cần tiểu thư thương hại đâu. Ai mà không có quá khứ đáng thương, quan trọng là ngày mai có đứng lên được không. Tiểu thư nhìn xem, tại hạ bây giờ sống rất ung dung không phải sao?"

"Nghe ngươi nói vậy ta thấy ngươi đáng thương hơn rồi đó..."

Mỹ nam khẽ bật cười khúc khích trước điệu bộ của Phi Lam. Trông thấy nụ cười ấy, nàng cũng cảm thấy bớt căng thẳng hơn, cơ mặt thư giãn lại. Tuy nhiên, nàng vẫn còn đôi điều băn khoăn trong lòng.

"Nhưng ta không tin ngươi được. Đây cũng có thể là câu chuyện ngươi bịa ra mà thôi."

"Định kiến giống như cỏ dại mọc bạt ngàn không thể nào nhổ sạch được. Nhưng mà ta vẫn có thể nhổ gọn một góc để trồng một khu vườn của riêng mình, tiểu thư nói xem?"

Gió đêm thổi xào xạc, mái tóc trắng của y dường như trở nên mê hoặc hơn khi đôi mắt nàng chỉ có thể dán chặt vào. Tô Phi Lam có chút ngỡ ngàng trước những câu từ ẩn ý của hắn. Bạc Lăng thấy vẻ ngây người kia, đôi mắt khẽ nheo lại cười khẽ rồi xoay lưng rời đi.

"Đêm đã khuya, tiểu thư nghỉ ngơi đi, mai chúng ta trò chuyện tiếp."

Nhìn thấy bóng người khuất dần sau những túp lều, Phi Lam mới định thần lại. Nàng thở dài, dạo này nhiều chuyện xảy ra khiến nàng cảm thấy áp lực theo. Nàng mệt mỏi lắc đầu rồi quay về lều của các Thái Y, không hề để ý rằng Di Thanh vốn đang đứng trong góc tối nghe hết tất cả.

Ánh nến bập bùng bên bếp lò than ấm áp, có thể thấy vài vệt tro trừ bếp than rơi vụn trong không khí. Sắc mặt Tịnh Phong sớm đã đỡ hơn tuy nhiên những vết chàm đỏ li ti trên mặt vẫn khiến người khác lo lắng đôi phần. Nàng nhắm mắt thở đều đều yên giấc. Chiếc chăn bông bị lệch, có bàn tay thô ráp khẽ đưa chỉnh sửa lại cho nàng. Phía nơi đầu giường, Sơ Âm im lặng nhìn ngắm nàng trong giấc ngủ, gương mặt y không chút cảm xúc nhưng vẫn nhìn ra được vẻ tiều tuỵ trong đôi mắt nâu của y. Tiêu Diễm Kì đem vào một chén trà ấm, nhẹ nhàng đặt cạnh bàn gỗ cho Sơ Âm, y nhận ra khẽ gật đầu rồi chầm chậm nhấp vài ngụm. Diễm Kì đứng sau lưng y, dè dặt lên tiếng:

"Lạc Soái, hay là ngài nghỉ ngơi đi, ở đây có hạ thần với sư phụ lo liệu rồi."

Lạc Sơ Âm im lặng hồi lâu không đáp lại, khẽ đưa tay đo nhiệt độ trên trán nàng, cảm thấy có vẻ đã ổn rồi thì gật đầu đồng ý, đứng dậy rời đi trong đêm. Diễm Kì nhẹ nhàng thay khăn ướt để chườm trán cho Tịnh Phong, cẩn thận không tạo ra tiếng động để nàng tỉnh giấc.

"Phong Nhi, ngài ấy quan tâm muội thật đó." - Diễm Kì khẽ cười nhẹ thì thầm thành tiếng.

Tô Phi Lam bước vào trong lều, quay sang kiếm Tịnh Nguyệt để hỏi thăm tình hình. Nàng có thể thấy Lý Thái Y đang trầm ngâm bên những kệ thuốc, Tịnh Nguyệt suy nghĩ gì đó rồi hí hoáy viết ra giấy, dường như không hề nhận ra sự có mặt của Phi Lam. Nàng đứng cạnh bàn làm việc của y, đưa tay gõ nhẹ vào mặt bàn khiến y chú ý đến.

"Muội ấy sao rồi?"

"Đều ổn. Chỉ cần chữa trị mấy vết chàm nữa là được. Kì lạ thay, thuốc của tên ấy sắc thật sự có tác dụng."

"Huynh thấy sao về vấn đề này?"

"Ta không rõ nhưng ta không nghĩ hắn có thể là người tin tưởng được. Trực giác của ta mách bảo như vậy. Hơn nữa, nếu không phải do hắn hạ độc, sao hắn lại có thuốc giải?"

"Nhưng hắn hạ độc muội ấy đâu được ích lợi gì. Hơn nữa, nếu đã hạ độc sao còn cứu muội ấy, như vậy chỉ đẩy nghi ngờ về phía hắn..."

Nam nhân tóc đen có chút bất ngờ trước phản ứng của nàng, y suy tư nghĩ ngợi đôi điều rồi quyết định im lặng. Phi Lam chầm chậm thuật lại những điều vừa nãy cho Tịnh Nguyệt, có chút phập phồng lồng ngực nàng theo từng nhịp thở.

"Ta cần suy nghĩ thêm về chuyện này. Rốt cuộc ai mới là kẻ ẩn sau lớp màn sương mù này đây? Khuya rồi, muội về đi, ta với Diễm Kì sẽ chăm sóc cho muội ấy."

Nghe thế, Phi Lam không biết nên phản ứng làm sao liền lủi thủi rời lều. Ánh mắt sắc lẹm của Tịnh Nguyệt chầm chậm theo dõi nàng rời đi rồi tiếp tục nghiên cứu phương thuốc Bạc Lăng đã đưa, cảm thấy có gì đó bất ổn nhưng kỳ thực, y lại không tìm ra được vấn đề nào ở phương thuốc này. Câu chuyện của Bạc Lăng cũng có nhiều điểm khiến y nghi vấn, nếu như bên đó thật sự kì thị sắc tộc đến vậy, sao hắn có thể sống sót và trưởng thành đến lúc nhập ngũ được, không lẽ mạng hắn lớn như vậy?

Y khẽ thở dài, đứng dậy bước sang giường xem thử tiểu muội của mình. Nàng thở đều từng nhịp trông thật yên bình. Nhìn thấy những vết chàm trên gương mặt xinh xắn, mắt y khẽ nheo lại theo đường nhăn trên trán. Tịnh Nguyệt dịu dàng xoa đầu nàng, gương mặt tràn ngập yêu thương xen lẫn chua xót:

"Huynh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho muội."

Đôi mắt đen láy tựa như dạ minh châu liếc nhìn sang, trông thấy Diễm Kì sớm đã ngủ quên, gục đầu cạnh giường của Tịnh Phong. Lý Thái Y khẽ lắc đầu cười trừ, nghiêng đầu lại gần quan sát nàng thật kĩ. Trong đêm, những cử động của y đều chậm rãi và nhẹ nhàng tựa một làn gió đầu chớm thu.

OoO

Canh ba, trời vẫn còn chưa sáng rõ, tiểu mỹ nhân gục đầu nơi bên giường mệt mỏi mở mắt. Toàn thân cảm thấy đau nhức, nàng khẽ vươn người một cái, nhận thấy xung quanh tối om liền chậm rãi đứng dậy. Nàng cảm thấy nơi đôi vai mảnh khảnh dường như có gì đó, Diễm Kì đưa tay lên xem thử, là chiếc áo choàng làm từ lông cừu mà sư phụ vẫn hay bận bên người. Hai má chợt ửng hồng, nhận ra Tịnh Nguyệt đã choàng áo cho nàng lúc ngủ khiến nàng có chút xấu hổ.

Nàng có thể cảm thấy tim mình đập mạnh hơn bao giờ hết. Dẫu cho biết rõ những yêu chiều và quan tâm nhỏ nhặt ấy đều xuất phát từ sự quan tâm đơn thuần nhưng nàng lại chẳng thể ngăn được những cảm xúc bé nhỏ cứ lớn dần trong tim.

Hương thơm tựa gió thu đầu mùa, tựa suối nguồn tinh khôi thoáng hiện nơi lớp áo lông cừu khiến nàng chỉ muốn tham lam chiếm hữu. Diễm Kì thở dài, đem xếp gọn cất chiếc áo của y sang một bên rồi lúi cúi trong bóng tối để thắp sáng ngọn nến lại. Đột nhiên, giọng nữ trầm thấp khẽ vang lên khiến nàng giật mình quay lại.

Đập vào mắt Diễm Kì là thân ảnh nữ cao ráo, chắc phải cao ngang Phi Lam, đang đứng ngay sát cạnh giường của Tịnh Phong. Rõ ràng không hề có tiếng động nào, sao giờ lại có người rồi? Diễm Kì hoang mang, trong lòng trào dâng nỗi bất an, người này không giống người trong quân doanh chút nào. Người nữ kia mặc áo choàng che khuất toàn bộ mặt, chỉ để lộ cặp mắt màu tím trầm tựa loài hoa Lý Tử [1] mọc nơi sa mạc cằn cỗi. Đôi mắt sâu như đáy biển hút lấy những kẻ đáng thương vô tình lạc vào.

"Cô là ai? Sao dám xuất hiện ở đây như vậy?"

"Ta chỉ đến để xem thành quả hạ độc của ta thôi. Đáng tiếc, lại bị tên Bạc mỗ kia cứu được một mạng."

Gân xanh trên trán Diễm Kì nổi lên dày đặc, nàng trừng mắt nhìn cô ta, nghiến răng đầy giận dữ:

"Cô nói gì cơ?"

"Sao lại tức giận như thế, nhóc con này vẫn chưa chết mà. Hơn nữa, nếu có thể, ta lại thích tự tay phanh thây cơ thể nhỏ bé này hơn."

Nàng ta mỉm cười đầy mỉa mai, tay khẽ đưa lên chạm nhẹ vào chiếc cổ trắng ngần của Tịnh Phong vốn còn đang hôn mê khiến Diễm Kì cảm thấy ngứa ngáy trong lòng cực kì. Nàng gằn giọng:

"Bỏ bàn tay dơ bẩn của cô ra khỏi người muội ấy ngay. Cô không sợ ta gọi người đến sao? Một mình cô ở đây, võ công cao đến mấy cũng không đối phó được với cả quân doanh."

Tiêu Thái Y vừa tức giận đến thế nhưng trông thấy điệu bộ của người kia, toàn cơ thể đột nhiên cứng đờ, cảm thấy lạnh sóng lưng. Cô ả nở một nụ cười đầy man rợ, nơi đáy mắt chỉ có sự vô cảm tột cùng. Dường như cảm thấy rất phấn khích trước phản ứng của Diễm Kì, cô ả bật cười giòn tan.

"Để xem, ngươi gọi người đến nhanh hơn... hay là ta ra tay cắt cổ con nhóc này nhanh hơn?"

"Chẳng lẽ cô không sợ bị bắt sao? Hơn nữa, muội ấy có tội tình gì chứ!?"

"Có tội hay không, sao lại hỏi ta? Nhưng ta thấy con nhóc này rất quan trọng đối với các ngươi nhỉ. Đợi ngươi gọi người, ta sớm đã phanh thây được cơ thể nhỏ bé này. Người tới nhanh đến mấy ta cũng đã kịp bỏ chạy rồi. Quân doanh này không hề bố trí tập trung người gần lều Thái Y, ta nói có đúng không?"

Trong lòng nàng trào dâng nỗi sợ xen lẫn bất an. Nhưng chỉ trong một khắc, Diễm Kì cố nuốt gọn mọi sự sợ hãi vào trong, giữ bình tĩnh tiếp tục nói chuyện với nữ nhân kia:

"Xem dáng vẻ của cô, chắc chắn có thể một tay giết được muội ấy liền, lại còn phải dây dưa nói chuyện với ta... cô còn ý đồ gì nữa hả?"

"Đúng như ta quan sát, ngươi quả thật rất thông minh."

Nàng ta bỏ tay ra khỏi chiếc cổ mong manh của Tịnh Phong, bật cười khúc khích tiến lại gần Diễm Kì. Cứ một bước lại gần, Diễm Kì lại chầm chậm lùi ra sau. Nếu nói nàng không sợ hãi thì đó là dối trá, Diễm Kì nuốt nước bọt, khắp người nổi cả da gà trước dáng vẻ của cô ta.

"Ngươi thông minh như vậy, chắc hẳn sẽ rất được việc. Dù sao tên Tuý gì đó đã chết, ta vẫn cần một kẻ thay thế. Nếu ngươi ngoan ngoãn, con nhóc kia vẫn có thể giữ được mạng sống."

"Cô... là kẻ mua chuộc lừa gạt Mạnh Tuý sao... cô không sợ ta sẽ giở trò sau lưng à?"

"Tất nhiên là không. Ngươi chỉ là một con tốt thí, mấy trò vặt vãnh của ngươi không ảnh hưởng đáng kể mấy. Về chuyện Mạnh Tuý... ta đúng là kẻ xúi gạt hắn, sao thế? Cảm thấy đáng thương cho bằng hữu của mình à?"

Tiêu Diễm Kì nắm chặt lòng bàn tay, nghiến răng nghiến lợi nhìn nữ nhân máu lạnh trước mặt, gằn giọng đầy phẫn nộ:

"Đồ man di mọi rợ..."

"Đừng nói thế chứ, ta cũng đâu phải là người duy nhất."

"Ý cô là sao?"

Trông thấy phản ứng nghi ngờ của Diễm Kì, nàng ta lại càng phấn khích hơn, chầm chậm tiến lại gần Diễm Kì hơn. Dưới lớp áo choàng trắng, thật sự chẳng thể trông rõ dung mạo và hình dáng của cô ả. Trong lều, bóng tối ập cả không gian nên chẳng thể nhìn rõ gì cả, chỉ còn lại đôi mắt màu tím của hoa Lý Tử. Sự điên dại trong đôi mắt khiến ai nấy đều hoảng sợ.

"Ngươi nghĩ chuyện này do ta bày ra sao? Trong cung, thật sự là có kẻ muốn lấy tin từ tiền tuyến đó. Ta chỉ là cải trang một chút, tên ấy vậy mà lại chẳng nhận ra ta vốn không phải con nô tỳ kia, thật buồn cười."

"Thế ngươi muốn gì ở ta?"

"Ta muốn ngươi thay thế tên Mạnh Tuý kia, trở thành một con tốt thí cho ta..."

Đang nói dang dở, nàng ta giật mình xoay người lại. Nơi cửa lều, Tịnh Nguyệt mặc hắc y gọn gàng đang vén màn trướng lên. Y trông thấy bóng dáng người lạ, ánh mắt thoáng hiện sự nghi hoặc. Diễm Kì chuẩn bị hô hoán thì cô ta đã nhanh tay bóp chặt miệng của nàng, một mùi hương thoang thoảng xộc thẳng vào mũi khiến mắt nàng lảo đảo, nhận thức dường như tiêu tan mất, ngã quỵ ra đất.

"Này!"

Lý Tịnh Nguyệt vội vàng chạy lại đỡ Diễm Kì nhưng hành động của y đều nằm trong dự đoán của cô ta. Tịnh Nguyệt chưa kịp làm gì, thấy cô ta thoắt ẩn thoắt hiện, đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng y. Cảm giác đau đớn nhanh chóng truyền từ sau lưng, Tịnh Nguyệt rên nhẹ một tiếng rồi cũng ngã xuống đất. Hai người bất tỉnh nằm trong lều, chỉ còn lại tiếng gió xào xạc thổi.

Một đêm dài vẫn chưa qua, hình dáng nữ nhân nhanh chóng lùa vào trong bóng đêm.


[CHÚ GIẢI]

[1] - Hoa Lý Tử: loài hoa chỉ sinh trưởng ở sa mạc Cồn La Sinh, màu tím như hoa oải hương.

[CHÚ THÍCH]

Kim Ngưu - Diễm Kì

Song Tử - Sơ Âm

Cự Giải - Tịnh Nguyệt

Xử Nữ - Phi Lam

Thiên Bình - Bạc Lăng

Nhân Mã - Di Thanh

Song Ngư - Tịnh Phong

[LỜI NHỎ]

Trong lúc rảnh rỗi tui sẽ có vẽ tranh, nói chung trình độ của tui cũng có hạn à. Nhưng tui sẽ có vẽ nhân vật hoặc cảnh nào từng xuất hiện trong truyện để minh hoạ, cho mấy bạn xem cho vui. Hoặc sẽ có cảnh trong tương lai có/ hoặc là không có vẽ vui thôi 🐧👍🏻

Cảm ơn mn đã ủng hộ mình nha

Cảnh này có ngay trong chương này nè

Này là 1 nhân vật đến giờ chưa xuất hiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro