CHƯƠNG 17
Trời sớm đã chuyển muộn, sương đêm đọng lại trên những tán lá xanh, những vầng mây che kín ánh trăng màn bạc. Trong gian lều, ánh lửa nến bập bùng theo từng đợt, những con thiêu thân vẩy đôi cánh yếu ớt sa vào đĩa dầu dần cạn. Bên cạnh đặt thêm một chiếc lư, mùi trầm hương thơm dịu thoang thoảng khắp lều. Tuy đã vào xuân, thời tiết ở biên cương vẫn khắc nghiệt hơn hẳn so với kinh đô, gió bấc thổi tan sương, lùa vào trong da thịt khiến ai nấy cũng cảm nhận được. Củi trong chậu lửa sớm đã cháy hết chỉ còn lại tàn tro, có lính theo ca đến thay củi đốt sưởi ấm cho gian lều.
Trong lúc chờ đợi, Tô Tướng Quân đã phẩy tay cho người mang thêm y phục giữ ấm đến cho Diễm Kì và Tịnh Phong. Hai nữ nhân bọn họ mặc y phục mỏng, sao có thể chịu được khí hậu vào thời điểm sương đêm thế này. Tô Phi Lam khoác chiếc áo lông choàng làm từ lông cừu được nuôi ở những dãy đồng bằng xanh rộng vời vời của Phúc Trạch Kiến, làn tóc đen mượt như tơ thả buông xoã khắp người. Làn da hơi ngăm sạm đi vì trải qua cái biết bao mùa nắng thao trường. Gương mặt nàng không chút cảm xúc, tựa như mặt hồ tĩnh lặng.
Bàn tay chai sạn với những vết sẹo chầm chậm lật từng trang của cuốn sách nào đó.
"Tướng Quân, Bạc thương nhân đã đến."
"Cho vào đi."
Ánh mắt của Phi Lam khẽ dao động, hướng đến nơi cửa lều, dò xét bóng hình của nam nhân mới đến một lượt từ trên xuống. Đôi môi nhoẻn miệng cười thành một đường cong như trăng lưỡi liềm, làn tóc bạch kim vẫn thu hút ánh nhìn của người khác như bao lần. Nhưng điều thật sự khiến những kẻ tầm thường khác khao khát ở y vẫn là đôi mắt sáng ngời như tinh hà vũ trụ chỉ có duy nhất trên đời ấy. Không giấu được sự vui vẻ nơi đáy mắt và những cử chỉ, Bạc Lăng thong dong bước vào, lại chẳng quên thêm một câu bông đùa thường lệ:
"Tiểu thư cho gọi đến giờ này chắc không phải chỉ để nhìn thấy tại hạ thôi chứ?"
Y vừa dứt lời, binh lính canh gác đã lập tức chỉ đao vào nơi yết hầu của Bạc Lăng, chẳng cho y thêm một phút giây nào để thở.
"Hỗn xược!"
Một cái đưa tay của Phi Lam, tất cả đã lập tức hạ đao và lui về vị trí cũ cực kỳ kỷ cương. Nhận thấy không khí có vẻ căng thẳng, Bạc Lăng cũng biết tiết chế lại, y khẽ hắng giọng lên tiếng:
"Không biết tiểu thư truyền tại hạ đến đây vì việc gì?"
"Ta sẽ cấp giấy phép giao thương lại cho Bạc thương nhân, ngươi chỉ cần ký tên vào rồi khoảng hai ba hôm nữa sẽ đưa tận tay."
"Sao đột nhiên vậy? Chắc không phải muốn lừa tại hạ chuyện gì chứ? Theo trí nhớ của tại hạ, Lạc Soái đâu đồng tình chuyện này?" - Bạc Lăng nghi ngờ nhìn nàng.
"Bạc thương nhân thật có khiếu đùa. Chẳng lẽ một chức vị Tướng Quân của ta lại không thể cấp được cho ngươi giấy mới sao? Người ngoài cũng không nên ở đây quá lâu, dễ lời ra tiếng vào, ta sẽ cho người hỗ trợ đưa Bạc thương nhân rời khỏi lãnh thổ của Cố Bắc Hải và di chuyển đến Phúc Trạch Kiến."
Giọng nàng đều đều, chẳng lộ rõ ý nghĩ của bản thân, rất khó để dò xét. Phi Lam nghiêm túc nhìn y, trong đáy mắt lại còn có sự ngờ vực lẫn khó chịu. Bạc Lăng thở dài, khoanh tay trước ngực, thái độ trông có phần kiêu căng.
"Tô Tướng Quân quyền thế như vậy mà lại không một lòng với Lạc Soái, tin này đem bán cũng thu được nhiều ngân lượng đấy."
Vừa dứt câu, những vị binh sĩ đã cầm chặt vũ khí trong tay, nghiến răng chỉ trực chờ lao vào xâu xé con cáo trắng trước mắt. Bạc Lăng dĩ nhiên nhận ra mọi sự căm phẫn của họ nhưng y cũng không có ý định dừng lại, tiếp lời:
"Tại hạ chỉ muốn nhắc nhở cho ngài biết, hiện tại là A Lạp Ma và Vĩ Diên đều đã đóng cửa đất nước, lộ trình duy nhất để di chuyển đến Phúc Trạch Kiến chỉ có thể đi qua Cố Bắc Hải. Ngài một câu bảo tại hạ rời đi nhưng lại cho người hộ tống đến Phúc Trạch Kiến, mâu thuẫn như vậy không lẽ Tô Tướng Quân muốn hạ thủ với tại hạ sao?"
A Lạp Ma và Vĩ Diên là hai tiểu vương quốc sống tách biệt với thế giới bên ngoài khi họ sở hữu cho mình hệ thống phòng thủ bậc nhất đi kèm với vị trí địa lý thuận lợi giúp họ dễ dàng chống trả các cuộc xâm lược. Đặc biệt, đất nước lại rất trù phú có thể tự khai thác trồng trọt và săn bắt, không quá quan trọng vấn đề giao thương. Người A Lạp Ma da ngăm đen màu bánh mật rất khoẻ khắn, họ có đôi mắt xanh lục đặc trưng hiếm thấy ở bất kì đâu. A Lạp Ma có mối quan hệ thâm tình với Bành Chiêm Nhĩ nhiều đời trong khi đó, Vĩ Diên lại thân thiết với Cố Bắc Hải hơn. Người Vĩ Diên lại có làn da trắng như tuyết bởi khí hậu xứ lạnh với mái tóc vàng kim như mặt trời toả nắng. Vĩ Diên là một mảnh đất khô cằn không phù hợp để trồng trọt nên thường vẫn sống nhờ vào sự giúp đỡ của Cố Bắc Hải. Mối quan hệ mật thiết này không phải ai cũng biết, mọi người chỉ biết đến Vĩ Diên như một vùng đất chết.
Dường như đã lường trước phản ứng gay gắt của y, Tô Tướng Quân trông vẫn rất ung dung, ánh mắt nàng tự tin lại tỏ vẻ khinh thường, khoé môi khẽ nhếch thành hình vòng cung lưỡi liềm.
"Sao Bạc thương nhân phản ứng dữ thế? Không lẽ ngươi có tật giật mình sao?"
"Làm thương nhân nên việc nhiều tật là chuyện bình thường. Không biết Tô Tướng Quân muốn nói đến tật nào đây nhỉ?"
"Có lẽ ta và ngươi đều đang nói chung một vấn đề rồi, không cần dong dài làm gì. Chỉ cần một chữ của ta cũng đủ để lấy mạng của Bạc công tử rồi, ta nghĩ ngươi nên thận trọng ăn nói một chút."
"Vậy sao? Tô Tướng Quân cũng thật tự tin quá, không lẽ ta và ngài lại tâm ý tương thông đến thế."
Bạc Lăng không hề có ý nhân nhượng ở đây. Trông thấy thái độ gay gắt khác hẳn thường ngày của y, Diễm Kì ngây người một lúc lâu. Nàng không hiểu, đây là vị thương nhân ăn nói nhã nhặn nàng vẫn đang chăm sóc mấy ngày nay sao?
Phong thái của y điềm tĩnh, tự tin lại thêm phần ung dung. Đôi mắt tím xanh như vũ trụ bao la cực kì minh mẫn, không còn vẻ mệt mỏi thường ngày nữa. Lúc này, Bạc Lăng tựa như đang đàm phán làm ăn với Tô Phi Lam, không còn dáng vẻ cáo già hay thư sinh hèn mọn như mọi khi. Tiêu Diễm Kì có từng nghĩ qua thân phận thật sự của Bạc công tử vì kì thực, y không có dáng vẻ gian thương của dân buôn tứ xứ mọi người vẫn thường thấy.
Diễm Kì khẽ đưa mắt nhìn sang Tịnh Phong, tiểu cô nương vẫn còn thất thần kể từ lúc bị binh lính lôi đến đây. Sắc mặt nhợt nhạt, đôi môi tái xanh, nơi bàn tay nhỏ chỉ còn vương hơi lạnh. Trông thấy muội ấy có vẻ không ổn lâm, Diễm Kì liền nhường túi sưởi của mình cho Phong Nhi, lo lắng quay sang ngắt lời Phi Lam:
"Tô Tướng Quân, có thể để muội đưa Tịnh Phong về lều để sắc thuốc được không. Muội ấy trông không ổn lắm..."
Nghe vậy, Tô Phi Lam liền đưa mắt nhìn sang, giật mình lại gần đưa tay lên trán Tịnh Phong. Trán sốt cao, khắp người đều đổ mồ hôi lạnh. Gương mặt trắng ngần cắt không còn giọt máu. Tịnh Phong dường như không còn biết trời trăng gì nữa, đột nhiên ho khạc ra một ngụm máu đỏ tươi. Xung quanh như đảo lộn bốn phương, toàn thân mệt mỏi vô lực, cả người nàng liền ngac quỵ ra đất. Phi Lam nhanh chóng đưa tay đỡ kịp, hốt hoảng bế Phong Nhi chạy về lều Lý Tịnh Nguyệt, Diễm Kì cũng nhanh chân chạy theo.
Sương đêm đã tan, trăng tròn đang dần chiếu rõ sau nhưng cụm mây đen. Sự yên tĩnh của quân doanh sớm đã bị lấn át bởi tiếng cậy mở các tủ thuốc, tiếng người xôn xao, xen vào đó là tiếng thở khó nhọc của Tịnh Phong.
Trên giường bệnh phủ một lớp chăn lông, Lý Tịnh Phong sốt cao không ngừng. Nàng hô hấp một cách khó khăn, bên cạnh là Lý Thái Y đang túc trực ngày đêm. Tịnh Nguyệt đưa tay bắt mạch một lượt, sắc mặt y vô cùng khó coi. Trán nhăn, mắt hằn lên tia máu, Tịnh Nguyệt tức giận quay sang những người mới đem nàng đến.
"Sao đột nhiên muội ấy lại lăn đùng ra như thế này? Mấy người đã làm gì hả?"
"Sư phụ, là lỗi của con không để ý kĩ càng muội ấy. Người trách con cũng được nhưng bây giờ quan tronng nhất là Phong Nhi."
Phi Lam có chút khó hiểu, lên tiếng xen vào:
"Không phải bị sốt nặng thôi sao, huynh không chữa được sao?"
"Ta nghĩ muội ấy ăn trúng gì nhưng không phải. Đây càng không phải bệnh ốm như bình thường được, uống mấy viên đan dược vẫn không hạ sốt. Muội ấy bị vậy từ bao giờ?"
"Hình như khoảng canh hai, con đã thấy muội ấy thất thần, con tưởng muội ấy chỉ hơi mệt thôi. Đột nhiên lại trở nặng như vậy, là lỗi con trông nom muội ấy không kĩ."
Trong lúc mọi người đang tranh cãi nguyên nhân, Bạc Lăng lại im lặng đứng cạnh một bên quan sát. Phi Lam dường như cảm nhận được điều gì, trông thấy sắc mặt lo lắng của y, nàng cũng buông bỏ cảnh giác hơn. Tịnh Phong đột nhiên ho thêm mấy ngụm máu. Trên gò má hồng, những vết chàm li ti bắt đầu hiện lên như hoa đào đua nở khi xuân về. Trên khoé môi nàng vẫn đọng lại những giọt máu đào.
Trông thấy cảnh tượng trước mắt, ai nấy cũng đều đứng đơ người ra, riêng Tịnh Nguyệt lại nhanh chóng ép Tịnh Phong uống nước. Nước vào tới họng lại chẳng thể nuốt trôi, cứ thế trào ra khỏi họng lẫn cùng máu tanh. Diễm Kì một bên đỡ lấy người của tiểu muội, phụ giúp sư phụ mình. Tịnh Nguyệt quay sang lườm mọi người, hắng giọng:
"Những ai không liên quan ra ngoài hết đi. Đừng ở đây làm phiền người bệnh."
Nói là làm, Phi Lam cùng Bạc Lăng ái ngại rời lều, để cho các vị y sĩ ở lại chăm nom Tịnh Phong. Tô Tướng Quân đứng bên ngoài nhưng trong lòng nôn nao khôn nguôi, bụng dạ sốt ruột, chẳng thể nào bình tĩnh được. Gió đêm lạnh thổi buốt thấu xương, tiếng dế kêu yếu ớt cứ vang lên không ngừng. Bạc Lăng trầm ngâm một hồi lâu, mãi mới chịu lên tiếng:
"Tiểu thư, có lẽ tại hạ hơi nhiều chuyện..."
"Ngươi nhiều chuyện thật." - Phi Lam cất lời.
"Được rồi nhưng tại hạ nghĩ tình trạng của cô bé đó không ổn đâu."
"Chứ bây giờ ngươi thấy ổn lắm sao?"
"Tiểu thư, giờ không phải lúc để tị nạnh nhau đâu. Triệu chứng này quen mắt lắm, tại hạ đã từng thấy qua rồi... Chỉ là không biết nên nói sao cho tường tận."
Phi Lam xông tới nắm lấy cổ y phục của Bạc Lăng, sốt sắng nhìn y.
"Ý ngươi là sao? Nói cho rõ ràng vào, rốt cuộc muội ấy bị làm sao!"
"Tiểu thư, tại hạ không chắc nhưng có lẽ cô bé đã dính phải cổ trùng của người Bành Chiêm Nhĩ. Đầu tiên là sẽ sốt cao, da xanh tái nhợt, độc đến gần tim sẽ nổi phát ban các vết chàm và bắt đầu ho ra máu..."
"Tên khốn nạn nhà ngươi, sao ngươi dám đầu độc muội ấy!"
Vừa dứt câu, Phi Lam đã giơ tay đấm thẳng mặt Bạc Lăng khiến y ngã sóng xoài ra đất. Y la đau vài tiếng, đưa tay xoa xoa bên má bị đánh rồi tức giận quay sang Phi Lam:
"Tiểu thư bị sao vậy!? Tại hạ đang muốn giúp tiểu thư đấy, không mau chữa trị cô bé đó sẽ không qua khỏi đêm nay đâu!"
"Bành Chiêm Nhĩ ở đây ngoài ngươi ra còn ai có thể độc ác như vậy được chứ? Đúng như ta nghĩ, bản chất của các ngươi ăn sâu vào máu rồi, vĩnh viễn không thay đổi được!"
"Tiểu thư! Loại cổ độc này chỉ có nữ giới Bành Chiêm Nhĩ mới sử dụng được! Nam nhân như tại hạ không được phép học nuôi cổ trùng, đây là tục lệ hàng ngàn năm rồi!"
Bạc Lăng đứng dậy phủi bụi khỏi áo, mặc kệ Tô Tướng Quân đang dùng ánh mắt ngờ vực mà lao vào trong lều. Trông thấy y xông vào, Lý Tịnh Nguyệt tức giận sẵng giọng:
"Sao ngươi dám xông vào đây hả? Người dưng mau ra ngoài để bọn ta chữa trị."
Bỏ ngoài tai lời nói của Lý Thái Y, Bạc Lăng nhanh chóng đến cạnh giường Tịnh Phong. Nhịp đập rất yếu, hơi thở cũng trở nên nhỏ hơn. Khắp người nàng túa mồ hôi lạnh ra rất nhiều, trán thì sốt cao nóng hỏi. Các vết chàm trên mặt đang ngày càng nặng hơn, không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Bạc Lăng để cho chân Tịnh Phong đặt cao hơn đầu, quay sang Diễm Kì chỉ nàng sắc thuốc theo từng nguyên liệu. Tiêu Diễm Kì tuy không rõ y muốn làm gì nhưng vẫn nhanh nhẹn đi chế thuốc. Riêng Lý Tịnh Nguyệt vẫn còn đang tức giận.
"Ngươi làm gì thế hả? Thương nhân giờ cũng có thể làm đại phu sao?"
"Tại hạ đang cứu tiểu muội của ngài đấy. Không mau uống thuốc giải độc, cô bé này không qua khỏi đêm nay đâu."
"Bạc công tử, thuốc đây..."
Nam nhân tóc bạch kim đón lấy chén thuốc từ tay Diễm Kì rồi cố gắng giúp Tịnh Phong uống thuốc vào. Nhưng giờ đây nàng cũng chẳng thể nuốt nổi ngụm thuốc nào, liên tục nôn thốc nôn tháo.
"Không xong rồi, không uống nổi thuốc nữa, làm sao đây..." - Bạc Lăng nghiến răng nghiến lợi.
Diễm Kì lo lắng đứng bên cạnh, đang suy nghĩ nên làm sao thì đột nhiên có bàn tay ai đó giật chén thuốc từ tay Bạc Lăng rồi nhanh chóng đón lấy trọn vẹn cơ thể nhỏ nhắn của Tịnh Phong vào lòng. Hắn uống hết bát thuốc rồi từ từ mớm hết vào miệng của Tịnh Phong, cố gắng giữ chặt người giúp nàng uống thuốc. Đôi mày ngài như phượng hoàng khẽ nhăn, đôi mắt nâu hổ phách chầm chậm mở mắt quan sát sắc mặt của nàng.
Uống được thuốc, tuy nhịp thở vẫn còn yếu nhưng có thể thấy sắc mặt nàng đã bớt tái nhợt đi. Hắn trìu mến nhìn nàng, dịu dàng dìu cơ thể yếu ớt kia chầm chậm nằm xuống lại. Bạc Lăng ngồi bên cạnh vẫn còn ngạc nhiên trước sự dứt khoát của hắn, nhận thức được mọi chuyện đã ổn liền vội vàng rời lều. Tô Phi Lam vốn đứng thất thần ở cửa lều đã chứng kiến hết mọi chuyện. Nàng thấy Tịnh Phong đã qua được cơn nguy kịch liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không để lỡ cơ hội, nàng quay người chạy theo Bạc Lăng để hỏi chuyện.
"Khoan đã!"
Phi Lam giữ chặt tay của Bạc Lăng, y ngạc nhiên ngoái lại nhìn nữ nhân trước mặt.
"Có chuyện gì sao tiểu thư?"
"Ngươi... sao ngươi lại cứu muội ấy? Bành Chiêm Nhĩ các ngươi..."
Ánh trăng bạc đang dần chiếu rõ hơn, sương đêm đã tan hẳn. Những làn gió đêm sớm đã ngơi bớt đi sau những hàng tre xanh. Ánh lửa cửa lều trại vẫn đang bập bùng hằng đêm, thu hút những con thiêu thân lao vào. Hai người im lặng đứng nhìn nhau một hồi lâu, không một ai nói thêm một lời nào nữa. Dưới ánh trăng vàng, làn tóc bạch kim của y dường như đang phát ra vầng hào quang nhẹ. Gió xuân thơm hương hoa khẽ lùa qua từng lọn tóc kia. Ánh mắt của y sao mà đượm buồn như một áng thơ tình. Tô Phi Lam đột nhiên cảm thấy tim như hẫng một nhịp, không thể nói nên lời.
"Không lẽ làm người Bành Chiêm Nhĩ thì chỉ có thể giết chóc chứ không thể cứu người được sao?"
[CHÚ THÍCH]
Kim Ngưu - Diễm Kì
Cự Giải - Tịnh Nguyệt
Xử Nữ - Phi Lam
Thiên Bình - Bạc Lăng
Song Ngư - Tịnh Phong
[LỜI NHỎ]
Hihi, mn đoán được "hắn" là ai hong? Dễ ẹc à
Mình đang bước vào giai đoạn làm đồ án nên sẽ ít thời gian để viết truyện nên mình muốn thông báo cho mn. Truyện mình viết được chương nào vẫn sẽ up nhưng không còn đều đặn được như lúc trước, mong mọi người thông cảm :((
Mình không bỏ dở đứa con này đâu, chỉ là mình không biết khi nào sẽ ra chap mới được nên không muốn để mn đợi. Cảm ơn mn đã luôn support mình, những cmt yêu thương của các bạn đã cho mình rất nhiều động lực để viết tiếp.
Hẹn gặp mn ở chương mới vào 1 ngày nào đó 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro