Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15

"Phong Nhi, muội đến có việc gì vậy?"

Giọng nữ trầm vang lên đầy vui vẻ trong không gian, những binh sĩ đang đứng nghe chỉ thị liền quay lại nhìn theo hướng vị nữ tướng của họ đang nhìn tới. Ngay cửa lều, Tịnh Phong lúng túng bước vào, sắc mặt trông không được tốt cho lắm. Nhận ra sự bất thường của nàng, Phi Lam đưa tay ý chỉ cho lui, các binh lính hiểu ý nhanh chóng rời đi làm nhiệm vụ. Tô Tướng Quân khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của Phong Nhi sang một bên, ánh mắt dịu dàng yêu thương không xuể.

"Muội sao thế?"

Từng cử chỉ nhẹ nhàng như làn gió mùa xuân thơm ngát, Tịnh Phong thật sự không muốn nghi ngờ thứ tình cảm ấm áp ấy. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, khẽ mỉm cười:

"Không sao, muội đến tìm tỷ là có việc khác." - Nói đoạn, nàng ngập ngừng một lúc, có chút phân vân lo lắng - "Muội biết muội đang vượt quá bổn phận nhưng chuyện của Mạnh Tuý, thật sự không còn cách giải quyết nào khác nữa sao?"

Dường như đã lường trước được mọi chuyện, Tô Tướng Quân không có vẻ gì là ngạc nhiên với phản ứng này của Phong Nhi. Phi Lam thở dài, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc nâu có chút xơ của tiểu muội, bàn tay nàng thô ráp đến thế nhưng chưa một giây phút nào Tịnh Phong cảm thấy chán ghét cái chạm đến từ người này, nàng im lặng chờ đợi một câu trả lời từ Phi Lam.

Tô Tướng Quân bước đến kệ tủ bằng gỗ, lấy ra một chiếc hộp màu bạc trông rất quý giá, xung quanh chạm khắc vô cùng tinh tế với các hoa văn đặc trưng thường thấy ở các hộp đựng lễ vật. Những nhành hoa đan xen với các bóng mây tạo thành một bức hoạ sinh động khi được trang trí thêm bằng các viên ngọc rực rỡ sắc màu. Lần đầu Tịnh Phong trông thấy chiếc hộp đắt tiền như vậy trong bốn năm qua, nàng có chút tò mò. Phi Lam nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra, trái ngược với vẻ ngoài rực rỡ hào nhoáng ấy, bên trong chỉ có một cái đầu mũi tên cũ kĩ.

Trông thấy vẻ khó hiểu của Tịnh Phong, Phi Lam chỉ im lặng ngắm chiếc đầu mũi tên một hồi lâu rồi cầm lên đưa cho tiểu muội xem. Tịnh Phong dè dặt nhận lấy rồi nhìn ngắm một hồi vẫn không biết có gì đặc biệt để được cất giấu trong chiếc hộp kia.

"Đây là gì vậy Lam tỷ?"

"Muội biết Lạc Tướng Quân là ai chứ?"

"Vâng, muội biết. Lạc Tướng Quân danh tiếng vang xa bốn bể, cả Bành Chiêm Nhĩ còn phải kính nể ngài vài phần."

"Đây là kỷ vật của ngài ấy để lại đấy."

Tịnh Phong lập tức cứng đơ người nhìn lên. Chỉ trong một khắc, nàng đột nhiên trở nên hoang mang. Kỷ vật của vị Tướng Quân huyền thoại ấy... sao lại là chiếc đầu mũi tên của Bành Chiêm Nhĩ thế này?

Giống như ấn chương, ký hiệu đặc biệt của từng nước được dùng trên thư từ, văn bản, các quốc gia sẽ sản xuất và chế tác vũ khí khác nhau theo nhiều cách để phân biệt nước địch và nước bạn. Mũi tên đặc trưng của Bành Chiêm Nhĩ được làm từ cỏ bồng [1] đặc trưng để gọn nhẹ có thể bắn được tầm xa, đầu mũi tên làm từ đá lửa [2] thô ráp.

Từng sắc mặt của Tịnh Phong đều thu gọn vào trong tầm mắt của Phi Lam, nữ Tướng Quân nhếch mép cười mỉa mai, trong giọng nói có chút chua chát:

"Buồn cười nhỉ, kỉ vật duy nhất của ngài ấy lại là mũi tên của kẻ thù ngàn năm."

Nàng dừng lại trong giây lát, trên trán nhăn lại vài nét, sự giận dữ thoáng qua rồi đột ngột biến mất làm Tịnh Phong càng thêm lo lắng.

"Những câu chuyện dân gian đồn đại về cái chết của Lạc Tướng Quân chắc hẳn muội đã nghe nhiều rồi. Mỗi người lại kể theo nhiều hướng khác nhau nhưng bây giờ, ta sẽ kể cho muội nghe sự thật."

Người đã chinh chiến ở phương xa, mở rộng bờ cõi Cố Bắc Hải và chống lại các cuộc xâm lược đô hộ từ các thế lực thù địch, bảo vệ muôn nghìn con dân nơi đất kinh đô. Lạc Tướng Quân có một địa vị không nhỏ trong lòng người dân, thậm chí còn được dân tôn làm Vương. Tài năng kiệt xuất cùng với sự trung thành của người đã góp phần xây dựng cho tiếng hát dân tộc của đất nước này mãi trường tồn. Cũng bởi lẽ đó, sự ra đi của ngài là một mất mát rất lớn đối với Vũ Minh Đế và cả quốc gia này.

Ngày mà người ra đi mãi mãi, khắp đất trời biển rộng Cố Bắc Hải đổ mưa lớn. Tiếng khóc than trở thành bài ca đưa tiễn vị danh tướng mà họ đem lòng yêu thương. Không ai ngờ đến kết cục này, những câu chuyện ca ngợi dần trở thành bài ca ru ngủ trẻ nhỏ, thậm chí có những tam sao thất bản về sự ra đi của Lạc Tướng Quân. Có người kể rằng ngài đã anh dũng chiến đấu trong lòng địch, có người lại kể rằng ngài đã diệt sạch mười mấy thành địch để rồi hy sinh. Rất nhiều giai thoại sinh ra vì sự ngưỡng mộ và tiếc thương, Tịnh Phong đều đã nghe qua khi còn lang thang khắp nơi.

Ngày ấy, nhận thức chưa rõ nhưng nàng vẫn cảm nhận được những đau thương ập đến đối với người dân khi trong tiếng mưa rơi, tiếng khóc ai oán có thể nghe thật rõ trong từng túp lều, nhà tranh. Nàng không hiểu việc gì đang xảy ra, chỉ là trong lòng cũng cảm thấy buồn theo mọi người. Nhớ lại quá khứ lúc nhỏ, ngay sóng mũi nàng chợt thấy hơi cay cay.

"Lúc ấy, quân ta đã đánh được thành Chiêm Sinh, thậm chí còn chiếm được ốc đảo Dĩ Miên quan trọng của bọn chúng. Lạc Tướng Quân đã chia quân đầy đủ để bình minh ngày mai phát động tổng tấn công vào thành Nạp La Tư, cũng là căn cứ quan trọng nhất của Bành Chiêm Nhĩ. Chỉ cần chiếm được thành ấy thì việc kiểm soát cả sa mạc Cồn La Sinh dễ như trở bàn tay vậy."

"Nhưng chúng ta đã không đánh thắng, đúng chứ?"

"Đúng vậy. Rõ ràng đã định là trận chiến cuối cùng để kết thúc sự giao tranh suốt hàng trăm năm ấy vậy mà lại thất bại. Vũ Minh Đế lẫn Lạc Tướng Quân đều đã ra chỉ thị, đánh đến tan xương nát thịt cũng phải giành lấy được thế chủ động, không để sự hy sinh của mọi người trở thành vô nghĩa. Nhưng quả thật người tính lại không bằng trời tính, chúng ta thua thảm bại."

Phi Lam nói đoạn rồi cầm lấy đầu mũi tên từ tay Tịnh Phong, nàng nói tiếp:

"Quân ta giao tranh rất quyết liệt với bọn chúng dưới cái nắng gắt của sa mạc, mọi người đều đã mệt lả nhưng không hề cảm nhận được khi mà sĩ khí lên cao, đặc biệt người dẫn đầu đoàn quân lại là Lạc Tướng Quân. Bọn ta không tiếc tuổi đôi mươi để hy sinh vì đất nước nhưng lại có những kẻ không như vậy."

Giọng Phi Lam vốn trầm trầm bình ổn, nói đến đây nàng lại nghiến răng nghiến lợi, tia máu hằn hẳn lên trong mắt, sự căm hận được phát ra từ nơi đáy họng khó chịu.

"Nhìn thấy đồng đội ngã gục trước mình, vậy mà vẫn có kẻ bằng lòng bán nước, đưa tin cho địch biết. Hắn giương cung bắn ngã người của mình, phá vỡ cả thế trận mà chúng ta đã bày binh. Bành Chiêm Nhĩ thì diễn kịch cả ngày, chỉ đợi bên ta mất bình tĩnh là lập tức bắn pháo chiếm ưu thế ngay. Nhưng mà quân đội Cố Bắc Hải đâu yếu đuối đến vậy, mọi người nhanh chóng vào lại đội hình và tiếp tục chiến đấu." - Đến đây, Phi Lam đột nhiên cao giọng - "Dù đã giải quyết tên khốn nạn kia, không ai ngờ tới vẫn còn một gián điệp lại còn ngay bên cạnh Lạc Tướng Quân. Hắn từ sau lưng đâm ngài một nhát sau khi đã giải quyết tất thảy những người đồng đội vào sinh ra tử với mình."

Gương mặt xinh xắn của Tịnh Phong trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra từ sau lưng, đôi mắt nàng chuyển từ ngạc nhiên sang ngỡ ngàng khó tin, sau cùng lại là giận dữ. Đối diện với chuyện này, không ai có thể chấp nhận được cả. Tô Tướng Quân mỉm cười đầy chua chát, xen lẫn trong đó là sự bất lực khó nói thành lời.

"Một kẻ khốn nạn như hắn sao có thể địch lại Lạc Tướng Quân nhưng ngài còn phải dẫn dắt cả đại quân đối đầu với một đất nước thiện chiến Bành Chiêm Nhĩ. Sau khi giải quyết gã thì một làn mưa tên lại lao đến nhắm vào một mình ngài. Lúc bấy giờ, ta chỉ mới là phó đội trưởng đội cung, đang theo Sơ Âm là đội trưởng đội binh binh bên mạn phải của cánh quân không nắm bắt được tình hình, càng không thể giải vây giúp ngài."

Đây là lần đầu Tịnh Phong nghe thấy Phi Lam gọi Lạc Thái Uý bằng tên chính của y, thông thường đều chỉ gọi là Lạc Soái nên có chút bất ngờ. Nàng vẫn im lặng lắng nghe câu chuyện nhưng bụng dạ sớm đã nôn nao khó chịu từ lâu.

"Ta đã bỏ vị trí để đội trưởng đội cung tiếp quản và phi ngựa chạy đến bên Lạc Tướng Quân để chống đỡ cùng ngài. Mặc dù làm vậy là sai, tỷ vốn chưa từng hối hận về hành động lúc đó. Có điều vết thương quá sâu, tất cả đều đã quá muộn. Ngài nhìn ta với ánh mắt thành khẩn, mong ta sẽ trở thành trợ thủ đắc lực và phò tá cho nhi tử duy nhất của ngài, không để y lạc đường lầm lối. Không có chỉ huy, quân ta cũng khó mà địch lại được Bành Chiêm Nhĩ. Lúc ấy, có lẽ vì một niềm tin nào khác, mọi người đều đợi lệnh của Sơ Âm. Huynh ấy đã chỉ huy cho toàn quân rút lui để tránh cơn bão cát đang ập tới. Còn ta, ta cố gắng đưa Lạc Tướng Quân lên ngựa để trở về nhưng ngài đã rút mũi tên ra đưa cho ta và nhảy xuống ngựa."

"Tại sao lại nhảy xuống ngựa chứ!?"

"Ta hiểu sự bất bình của muội nhưng vào tình thế lúc đó, nếu ngài không hành động như vậy, có lẽ cả ta cũng đã đi đến quỷ môn quan cùng ngài. Có lẽ ngài biết rõ, không có ngài thì vẫn còn Sơ Âm ở đấy, nếu cứ dây dưa mãi ngài sẽ là gánh nặng của cả đoàn quân nên đã chọn cách ra đi quyết liệt như vậy. Mũi tên ngài đưa cho ta chính là lời trăn trối cuối cùng, vĩnh viễn không được quên những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó."

"... Sau đó thì sao?"

"Thân xác của ngài đã bị chôn vùi dưới lớp cát vàng, bọn ta vĩnh viễn không thể chôn cất ngài lần cuối. Trận chiến ấy được coi là thất bại thảm hại của Cố Bắc Hải trong lòng người dân nhưng với quân ta, đó là kết cục tốt nhất có thể đạt được. Nhờ sự chỉ huy của Sơ Âm nên vẫn bảo toàn được quân binh lúc ấy và nhanh chóng rút về phòng tuyến biên giới để trấn thủ."

"Lạc Soái lúc ấy không biểu hiện gì sao Lam tỷ?"

Phi Lam ngạc nhiên trước câu hỏi của người tiểu muội này, sau cùng lại lộ ra nét mặt đăm chiêu buồn bã, chậm rãi trả lời:

"Sơ Âm bị mọi người khắp nơi chửi rủa bàn tán vì đã chọn cách rút lui nhưng ta biết rõ, đó là quyết định khó khăn nhất của huynh ấy. Trận chiến ngày hôm đó, bọn ta mất đi một vị chỉ huy tài ba, còn Sơ Âm lại mất đi người mà huynh ấy cả đời thương yêu. Đối diện với cái nhìn gay gắt của người ngoài, huynh ấy vẫn luôn cố gắng để mọi người công nhận. Nhưng muội biết không, đứng ở vị trí như thế thật sự rất gian nan, chỉ cần muội gục ngã thì cả đoàn quân đều sẽ chết theo muội. Muốn khóc cũng chẳng thể khóc. Khi ấy, đã có lúc ta lại thật sự tưởng rằng huynh ấy là người không tim không phổi."

Phi Lam thở một hơi thật dài, cả một trận chiến máu lửa ác chiến như vậy giờ lại được tóm gọn trong những con chữ, cay đắng làm sao. Nàng bận chiến giáp trông kiêu hãnh đến thế nhưng tâm sự trùng phùng, nét mặt sầu bi thật khiến người khác thương cảm theo.

"Quen huynh ấy lâu rồi mới biết, huynh ấy kì thực là người rất nhạy cảm. Có những đêm trăng sáng vằng vặc, khi mọi người đang yên giấc ngủ, huynh ấy đứng ngắm bờ cõi nước ta, trong lòng tiếc thương vô hạn. Không khóc là vì đã khóc cạn nước mắt, không đau là vì đã sớm tan nát cõi lòng. Sơ Âm bề ngoài trông như có được tất cả nhưng thật ra đối với bản thân, huynh ấy lại chẳng có gì cả. Thân mẫu huynh ấy vì quá đau buồn trước sự ra đi của Lạc Tướng Quân mà đã gạt huynh ấy sang một bên, trên dưới Lạc gia lại coi trận chiến ngày hôm đó như một bản án kết tội huynh ấy. Nực cười nhỉ?"

Tịnh Phong cắn răng, nét mặt vô cùng căng thẳng, không biết giấu đi kiểu gì. Nàng cố gắng nói tiếp:

"Sao lại... chẳng lẽ họ không phải gia đình sao?"

"Những người đang chìm trong đau khổ thì làm gì biết đúng biết sai nữa đâu, họ chỉ có thể bám chặt vào cái bè bất kì để cứu lấy tinh thần của bản thân thôi. Biết rõ điều đó, Sơ Âm cũng chưa từng trách cứ họ một câu nào. Có lẽ với muội, cách ta hành xử thật lạnh lùng nhưng ta mong muội hiểu, chúng ta được dân nuôi bằng gạo và tình thương thì chúng ta không được phụ lòng họ. Nếu thật sự còn cách nào khác, tỷ nhất định không để người mình phải chết oan ức."

Dứt lời, Tô Tướng Quân đem chiếc mũi tên ấy cất gọn lại vào chiếc hộp đựng và đem trả về chỗ cũ. Nàng nhẹ nhàng xoa đầu của Tịnh Phong, mỉm cười trấn an sự lo lắng và khó chịu trong lòng muội muội.

"Đông Cửu hiện đang được ta phái đi làm nhiệm vụ bí mật thôi, muội đừng lo."

"Sao tỷ biết?" - Tịnh Phong mở to mắt nhìn nàng, ngạc nhiên trước câu nói của Tô Tướng Quân.

Phi Lam bật cười khúc khích, xua tan đi không khí căng thẳng khó thở lúc bấy giờ, Tịnh Phong cũng trở nên thư giãn hơn.

"Ta quen muội bốn năm nay, không biết nữa thì sao gọi là tiểu muội đây?"

Lý Tịnh Phong không nói gì nhiều, nghe thấy hai chữ "tiểu muội" cũng chỉ cười mỉm nhẹ một cái trông rất thật thà. Nàng vẫn còn những khúc mắc trong lòng nhưng cũng không tiện làm phiền nữa nên cáo từ Phi Lam. Tịnh Phong chỉ mới vừa rời đi, sắc mặt của Tô Tướng Quân đột nhiên trở nên trầm trọng hơn, đôi mắt nghiêm nghị khẽ liếc nhìn sau lưng, nàng lạnh lùng ra lệnh:

"Nhanh chóng tiến hành đi, để lâu dễ lạc mất con mồi."

"Vâng."

[CHÚ GIẢI]

[1] - Cỏ bồng: Thời Thượng Cổ, thân tên làm bằng gỗ nên trọng lượng lượng nặng, tên không bắn được xa. Đến thời Trung Cổ, thân tên được đổi sanv làm bằng cỏ bồng nên bắn được xa hơn rất nhiều. Vì vậy mà có thêm thành ngữ Tang Bồng Hồ Thỉ (Cung gỗ dâu, tên cỏ bồng) để nói về chí khí kẻ làm trai.

[2] - Đá lửa: Thời kì đầu, mũi tên được làm bằng đá lửa, một loại đá trầm tích có cấu trúc tinh thể kín và độ cứng, độ sắc cao.

[CHÚ THÍCH]

Song Tử - Sơ Âm

Xử Nữ - Phi Lam

Bảo Bình - Đông Cửu

Song Ngư - Tịnh Phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro