Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43.

Niên Luân ngửa mặt lên trời, thở dài. Sao vẫn bị bắt lại cơ chứ huhu, không biết thằng nhóc con kia có chạy thoát không nữa...

Niên Luân thầm nghĩ, mặt vẫn cười tươi rói như không có chuyện gì, chỉ là trên người đầy máu lại đối lập với gương mặt cười vui vẻ thoải mái của y. Hắc phục đã bị máu thấm ướt, hơn nữa lại bị kiếm chém rách tả tơi, thật là, y phục mỗi năm ma giáo chỉ phát một bộ, mới mặc mấy ngày đã bị chém rách tả tơi như vầy.

" Ngươi cười cái gì! " Một tên lính cậy mạnh đá mạnh vào chân y la,f y lảo đảo, này, đừng có lên cơn nhá, y điên lên là cạp chết đấy. Niên Luân liếc xéo, dạo này y ăn chay, không giết người.

Một người đánh với hơn chục người biết võ công đã khổ sở lắm rồi, đã vậy nay y còn ăn chay chỉ chém không giết, bởi vậy bị thương bị bắt là điều không thể tránh khỏi, chỉ là y tưởng lính hoàng cung sẽ biết lễ nghĩa lắm chứ, ai ngờ.

" Đừng làm mấy chuyện vô ích, mau áp giải hắn về cho hoàng thượng, nếu dám chậm trễ một cái đầu của ngươi cũng không đủ bồi tội đâu." A, Niên Luân quay sang người vừa mới nói câu trên, đây là người cấp cao à? Đúng là cấp cao có khác, thái độ liền khác xa nhau một trời một vực.

Tên mới vừa đá y hừ lạnh, nhưng cũng không dám làm càn, chỉ có thể oán giận trong lòng. Niên Luân cười đắc ý, ai bảo chơi ngu có thưởng làm gì.

" Ngươi cũng đừng hòng giở trò. Nhanh chân đi." Cấp cao nhìn sang y lạnh lùng nói. Niên Luân bây giờ dù cho có muốn cũng chả làm được gì, còn sức đi là may lắm rồi, vết thương trên người sợ là cả tháng cũng chưa lành hẳn được, không muốn ăn đau thêm nữa đâu.

Sau một hồi lăn lê bò lết về lại điểm xuất phát, nhìn thấy cái vật thể màu đen trên vai Sư Tử, Niên Luân quả thực rất muốn đập đầu vào đậu hủ chết đi cho xong. Trời ơi, cả hai đều bị bắt là thế nào? Hả? Lúc nãy rõ ràng đã nói là phải chạy nhanh thiệt nhanh mà, hôm nay là cái ngày xui xẻo gì vậy trời?

" Hồi bẩm hoàng thượng, đã bắt được tên còn lại." Thống lĩnh cấm vệ quân bẩm báo, nhìn sắc mặt của Sư Tử mà lo sợ, sao mà nhìn mặt hoàng thượng vui vẻ như vậy.

" Mấy người được sai đi tìm kiếm đã có kết quả chưa? " Sư Tử quăng cái vật thể đen thùi lùi trên tay xuống, phủi quần áo hỏi. Thống lĩnh đổ mồ hôi hột, nếu gã nói chưa tìm được, liệu gã có phải đi theo bọn họ không a.

" ... Chưa có tin tức thưa hoàng thượng." Thống lĩnh cấm vệ quân lấy hết can đảm nói, khác với dự kiến của gã, Sư Tử chỉ phất tay hạ lệnh kêu bọn họ quay trở về. Hắn tiến về phía Niên Luân, nhẹ nhàng hỏi.

" Cậu ta đâu...? " Sư Tử nắm chặt vai Niên Luân, y thầm nghĩ đợt này tiêu rồi. Lúc ra khỏi cửa sáng nay, y bước chân trái hay chân phải ra trước nhỉ, sao mà xui tận mạng như này chứ?

" Ta không biết ngài đang nói tới ai cả, mong ngài thông cảm giúp ta, vai ta hiện đang bị thương..." Niên Luân chưa kịp dứt lời, một tiếng gãy vụn vang lên phá lệ chói tai, la hét cũng chả giúp ích được gì, hay nói đúng hơn là la hét không kịp, xương vai đã gãy rồi.

" A! " Sao lại mạnh tay thế chứ?! Niên Luân cắn răng thầm than, chân không đứng vững nổi nữa mà ngã xuống đất, đối diện với đầu heo Xà Phu đã tỉnh, cười trừ. Tỉnh rồi đấy à?

" Mang hai tên này về, hôm nay hạ trại tại chỗ tập trung." Sư Tử quay lưng buông mệnh lệnh xuống. Cấm vệ quân nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh được ban xuống, Xà Phu vừa mở mắt liền quyết định không chơi trò giả chết nữa, đứng dậy. Niên Luân cũng chả thích bị người khác bưng lên chút nào, cũng tự mình đứng dậy, may mà gãy là xương vai, không phải xương chân.

" Ngươi còn đứng được thì vác nó đi, xương sườn nó đã gãy hơn nửa, nếu để nó đi thì sẽ chậm trễ việc của trẫm." Sư Tử tựa phi tựa tiếp nhìn Niên Luân vừa đứng lên nói. Niên Luân mặt lúc trắng lúc xanh, biết vậy lúc nãy giả chết cho rồi, bị bưng bê khiêng vác có sao đâu chứ, đỡ tốn sức gây sức ép, còn đứng lên làm gì a, giờ thì lãnh đủ.

Y đúng là thuộc dạng chơi ngu có thưởng mà...

" Đi nào, ta bế ngươi." Niên Luân mặt không đổi sắc nhìn Xà Phu, dùng tay còn lại bế nó lên. May mà nó cũng không nặng lắm.

" Ân." Xà Phu được Niên Luân ẵm mà thả lỏng cơ mặt, tay cũng buông thỏng ra, máu chảy tí tách.

" Lòng bàn tay ngươi bị thương? Sao nát bấy vậy? " Niên Luân động chân, dùng cái tư thế như con loăng quăng mà di chuyển, mấy tên cấm vệ quân làm gì cứ nhìn y với con mắt ám sát vậy? Có trốn nổi đâu.

" Không sao, một tí vết thương nhỏ ấy mà."  Xà Phu đáp lời, có chết cũng không chịu thừa nhận lúc nãy, khi mà nhìn thấy người này ngã xuống, nó gần như đã phát điên.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Không một ai được động đến y! Không một ai được động đến y! Không một ai được động đến y! Không một ai được động đến y! Không một ai được động đến y! Không một ai được động đến y!!!!!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chỉ có một mình nó!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xà Phu ẩn nhẫn che giấu cảm xúc tiêu cực và ý nghĩ máu tanh của mình vào trong lòng, hiện tại không được để lộ, nếu không,...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Niên ca ca sẽ ghét nó mất...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nó chỉ muốn, một mình, chính tay mình hủy hoại y, nhìn cảnh y thỏa mãn khi bị nó chà đạp...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nó muốn y tình nguyện... Thuộc về nó...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xà Phu muốn Niên Luân, nguyện ý ở bên nó...

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro